Anh Chồng Tham Ăn

Chương 38



“… Sao em lại đến đây?” Mạnh Cảnh Vấn lấy lại tinh thần, vội vàng đỡ Đỗ Tiểu Mạn ngồi xuống, phản ứng cực kì nhanh chóng nói nhỏ bên tai cô: “Đây là phiền phức mẹ tìm cho chúng ta.”

Đỗ Tiểu Mạn nghiêng đầu liếc anh một cái: “Không phải là do bi kịch anh không chịu nhận điện thoại à?” Nói xong cô trộm nhéo mu bàn tay anh một cái, Cô điều chỉnh cảm xúc bực bội trong người, nhẹ nhàng cười với người đối diện, “Không có ý quấy rầy. Xin chào, tôi là Đỗ Tiểu Mạn.”

Mạnh Cảnh Vấn bổ sung: “Cô ấy là vợ tôi.”

Nụ cười trên mặt Chu Oánh Duyệt sớm cứng lại, cô ta cười cười với Đỗ Tiểu Mạn: “Xin chào tôi là Chu Oánh Duyệt”

“Vừa khéo tôi cùng bạn ăn cơm ở đây, thấy có A Vấn nên sang chào hỏi thôi.” Đỗ Tiểu Mạn chỉ chỉ sau lưng.

Mạnh Cảnh Vấn theo tay cô thấy một đám cấp dưới không chịu làm việc mà đi theo xem náo nhiệt, lập tức khuôn mặt đen như đáy nồi, ném cho bọn họ ánh mắt về sẽ tính sổ, sau đó chú ý trấn an phụ nữ có thai: “Bà xã, anh…”

“Không sao, hai người tiếp tục trò chuyện đi, em ăn cơm với bạn.” Đỗ Tiểu Mạn cười cười vỗ anh, ở góc độ Chu Oánh Duyệt  không thấy được nhéo anh một cái.

Mạnh Cảnh Vấn ai oán nhìn bà xã đại nhân nhẹ lướt đi, ngồi xuống bên cạnh Mã Thần Thần, một đám đang vây quanh ríu rít gì đó.

“Tôi đã nói rất rõ rồi, vợ tôi cô cũng gặp rồi. Bữa cơm này coi như lời xin lỗi của mẹ tôi, nếu cô còn vấn đề gì thì bảo ba cô tìm tôi nói chuyện.” Tâm tư Mạnh Cảnh Vấn sớm không nằm trên bàn cơm nữa, anh nói xong thoáng gật đầu với Chu Oánh Duyệt, đi nhanh đến bên cạnh Đỗ Tiểu Mạn.

Bọn người Mã Thần Thần  sớm câm như hến, vụng trộm nháy mắt cầu cứu Đỗ Tiểu Mạn!

“Các cậu rảnh lắm à? Không đói phải không? Vậy thì sau này cơm trưa khỏi phải ăn nữa.” Mạnh Cảnh Vấn lập tức lộ nguyên hình, đè thấp giọng nói với một vòng người, “Tiền lương tháng này không muốn nữa phải không?”

“Lão đại, tụi em là hộ giá chị dâu thôi, anh có thể khuyến khích một chút không?” Mã Thần Thần  mặt dày nói. Lão đại lại dám dùng tiền thưởng để uy hiếp bọn họ, mặc kệ anh nói sẽ trừ của bọn họ bao nhiêu tiền thưởng, nhưng cuối tháng đều mềm lòng phát đủ cho cả đám, lão đại chính là đại biểu cho tuýp người miệng cứng lòng mềm! Đương nhiên, vì gần đây chị dâu mang thai, vạn nhất vị đại gia này dùng hết tình yêu thương, nhất thời nổi bão thì tiền thưởng của bọn họ nguy rồi, vẫn là vuốt thuận lông mới tốt…

Còn hộ giá? Đỗ Tiểu Mạn rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, cô quay đầu nhìn qua chỗ Mạnh Cảnh Vấn, vốn đã không còn người, cô chống cằm hỏi: “Hai người nói xong chưa?”

“Mỗi câu anh đều nhấn mạnh anh là người đã có vợ rồi.” Mạnh đại gia cực kì cố gắng dựng lên hình tượng ông chồng hoàn hảo.

“Ai hỏi anh cái này.” Đỗ Tiểu Mạn trợn tròn mắt, “Em hỏi anh nói chuyện xong chưa?”

“Hừ, nếu không phải do mẹ thì anh còn cần lãng phí thời gian vào việc này sao.” Bị chính mẹ ruột của mình sắp xếp! Tâm trạng của Mạnh đại gia không hề tươi sáng tẹo nào.

Lúc này người bán hàng bưng một đĩa đầy chân gà phô mai để lên bàn, ngoại trừ Đỗ Tiểu Mạn ra, những người khác dường như duỗi đũa rồi bắt đầu tham chiến.

Cô nhịn, nhưng nghe thấy vị mùi gà thì cô lập tức lấy tay che miệng, lảo đảo chạy vào toilet.

Mạnh Cảnh Vấn đen mặt, “Anh xong thì mau về làm việc, hôm nay giao quảng trường thương mại và bản vẽ hiệu quả của hạng mục đó ra cho ông.”

Quá ác! Cả đám phỉ nhổ một câu xong yên lặng gặm đùi gà nhìn Mạnh Cảnh Vấn chạy vào toilet nữ chăm sóc bà xã.

Tuy đãi ngộ của phụ nữ có thai không thể so với người thương, nhưng mà ba tháng đầu thai kì là khổ nhất, đặc biệt là người luôn thiên về mỹ thực như cô mà nói thì đúng là một loại tra tấn. Ngay cả tham ăn kia cũng bị hạn chế, đến nỗi tính tình bạo phát.

Khiến cho trong công ty ai nấy đề cố gắng ra dáng vùi đầu làm việc, sợ một ngày bị rống hai lần. Trong lúc nhất thời, tất cả tiến độ dự án đều tăng vượt bậc! Mạnh đại gia co co khóe miệng, sau này nếu nhận nhiều dự án quá không kịp làm thì có thể dùng chiêu này kích thích bọn họ.

Mà ba Chu của đại tiểu thư kia quả nhiên có gọi điện thoại cho anh, khách sao hai câu, đến khi Mạnh đại gia nói sơ bộ mục đích về hạng mục mới, ông ta mới cam đoan sau này con gái ông không đến quấy rầy anh nữa.

Đỗ Tiểu Mạn cũng từ la hét ầm ĩ muốn đến “Quán ăn bà chủ Mạnh” đến bây giờ thì ở lỳ trong nhà không chịu đi nữa. Mà cái quán “Bí mật ngọt ngào” lại tự dung xuất hiện trước mắt cô, khoảng chừng 20’ quảng cáo khiến đại não cô tạm thời ngừng hoạt động.

Sau khi cô tỉnh táo lại, mặc quần áo xong, lắc lư đi đến “Quán ăn bà chủ Mạnh”.

“Bà chủ? Sao chị lại đến đây?”

“Đến xem thử xem.” Đỗ Tiểu Mạn ngồi xuống ghế sofa, “Có phải gần đây buôn bán kém lắm không?”

“So với trước kia thì kém hơn nhiều.” Sinh viên làm công nhún vai.

Đỗ Tiểu Mạn gật đầu tỏ vẻ hiểu: “Thầy Vương đâu? Vẫn còn ở trong bếp à?”

“Dạ, cửa hàng mới có hàng triển lãm mới, là thầy làm đó chị, tay nghề thầy Vương thật là tốt.”

“Nhóc con, lúc trước còn khen chị làm đẹp, bây giờ liền đổi rồi?” Đỗ Tiểu Mạn bĩu môi, đủ loại oán hận.

“Ha ha, bà chủ, chị tới ông chủ có biết không?”

Đỗ Tiểu Mạn hơi híp mắt, lập tức ngăn cô bé thông báo cho Mạnh Cảnh Vấn, “Chị đi tản bộ, vận động một chút thôi.” Cô rủ mắt, trong buôn bán, thì cạnh tranh là chuyện thường xảy ra, chỉ có ngày trước cô mới ngây thơ cho rằng mình cứ làm tốt thì khách hàng sẽ vẫn ở lại với mình, nhưng các loại sao chép vẫn luôn tồn tại. Đỗ Tiểu Mạn nằm sấp trên bàn suy nghĩ, nghĩ vẫn chưa ra gì, Mạnh đại gia đi từng bước bước vào tầm mắt cô.

Cô trừng mắt nhìn sinh viên làm thêm, cô bé le lưỡi tỏ mình không biết gì, trong mắt đều là “Nhất định là do ông chủ và bà chủ tâm linh tương thông.”

“Tự mình ra ngoài mà không nói anh biết?” Có trời biết khi anh gọi điện thoại về nhà mà đợi mãi không có người nghe máy, trong lòng anh đã lo lắng đến nhường nào.

“Em không muốn anh phân tâm.” Đỗ Tiểu Mạn rụt cô lại, cô sợ nhất là khi Mạnh Cảnh Vấn nghiêm nghị, vẻ mặt cứng nhắc nói chuyện với cô.

“Hừ, không liên lạc được với em mới là thứ khiến anh phân tâm nhất thì có.” Mạnh đại gia đột nhiên thở nhẹ một hơi, đặt đầu lên vai cô, ôm chặt.

Đỗ Tiểu Mạn bị động tác của anh làm mũi cay cay, Mạnh đại gia luôn làm cô cảm động vào lúc lơ đãng nhất. Cô đưa tay ôm lấy anh, cố ý vỗ vỗ đầu anh: “Anh trốn việc, em sẽ có cảm giác tội lỗi.”

Mạnh đại gia nhìn chung quanh một vòng, sinh viên làm thêm ngoan ngoãn cúi đầu nhìn giày, giả bộ như không thấy ông chủ và bà chủ đang thân mật, anh nhanh chóng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô: “Đang nghĩ đến quán rách kia?”

“Không có.”

“Chột dạ.” Mạnh Cảnh Vấn hừ lạnh một tiếng, “Cửa tiệm kia là kết quả em họ em tham gia đấy.”

“… Thật sự có liên quan đến con bé ư?”

“Em chắc chắn là nói chuyện ở đây?”

Đỗ Tiểu Mạn thỏa hiệp, nhờ Mạnh đại gia nửa ôm nửa dìu đứng dậy, rời khỏi cửa hàng tràn ngập vị ngọt. Đi ra khỏi cửa tiệm, cô không khỏi quay đầu nhìn lên bảng tên, vụng trộm cong khóe miệng “Quán ăn bà chủ Mạnh.”

“Hửm?”

“Bà chủ Mạnh muốn ăn cơm cà ri.” Đỗ Tiểu Mạn ngẩng đầu đòi hỏi.

“Để anh đi mua…”

“Mạnh phu nhân còn muốn gặm chân gà.”

“Không thành vấn đề.”

“Bà chủ Mạnh rất yêu ông chủ Mạnh.” Đột nhiên Đỗ Tiểu Mạn nhảy lên hôn gò má Mạnh Cảnh Vấn.

Vì vậy Mạnh tiên sinh suýt nữa ngừng đập một giây, đương nhiên là bị người phụ nữ có thai này hù!

Vào nửa đêm, lúc nay đang vì người phụ nữ có thai này vứt chuyện “Bí mật ngọt ngào” ra sau đầu, vừa nhìn cô dần chìm vào giấc ngủ, Mạnh Cảnh Vấn nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, đi đến thư phòng cách vách đóng cửa lại. Chuyện ở cửa tiệm bánh ngọt khiến cô quan tâm quá nhiều, nếu không xử lý sẽ bị chứng “Trầm cảm tiền sản” như lời Hồ Hồng đã nói, thật không ổn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.