Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Vào đông, mưa đêm dần mang hơi lạnh, cửa sổ chỉ mở một khe nhỏ, gió lạnh đã vù vù tiến vào, giống như từng lưỡi dao, thổi qua khiến người ta đau rát.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa “rầm rầm”, Giang Tỉnh Tỉnh vội nhảy xuống ghế, chạy đến cửa mở một khe nhỏ.
Người đàn ông ngoài cửa mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, cà vạt vốn thẳng thớm nay lại lỏng lẻo vắt sang một bên. Dầm mưa đến đây, tuy nhếch nhác nhưng anh vẫn trưng ra nụ cười, giơ tay hình chữ V với cô.
Bán manh [1].
[1] Bán manh: manh (萌) xuất phát từ chữ moe trong tiếng Nhật, thường dùng cho nhân vật anime, manga, trong tiếng Trung cũng được sử dụng để chỉ những thứ, người dễ thương, đáng yêu; Bán manh là bày ra bộ dạng đáng yêu để thu phục, lấy lòng người khác.
Giang Tỉnh Tỉnh tức giận trừng mắt với anh, mở chốt an toàn, để anh đi vào.
Áo sơ mi trắng của Thương Giới ướt đẫm dính vào người, có thể thấy màu sắc gợi cảm của làn da mơ hồ. Trong tay anh còn cầm một bó hoa hồng đỏ diễm lệ.
“Cửa hàng bán hoa nào cũng đóng cửa, chạy rất xa mới mua được, tạ lỗi với em.” Anh đưa ra trước mặt Giang Tỉnh Tỉnh: “Những gì vừa nói trong điện thoại không phải là suy nghĩ của tôi, em biết mà.”
Dĩ nhiên là Giang Tỉnh Tỉnh biết, từ lúc giọng nam xa lạ kia bắt đầu dẫn dắt vào câu hỏi, cô đã nghe ra manh mối, biết anh nghĩ một đằng nói một nẻo.
Nhưng dù là như thế, lúc nghe anh dùng giọng điệu bình tĩnh để nói anh không thích cô, chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi vẫn khiến cô hơi đau lòng.
Cho nên bó hoa hồng tạ lỗi kia, Giang Tỉnh Tỉnh yên tâm thoải mái nhận lấy.
Cô cẩn thận để bó hoa vào bình hoa, xoay người vào nhà vệ sinh cầm khăn trắng, kêu Thương Giới ngồi ở sô pha, cô đứng lau mái tóc ướt cho anh.
“Bị phát hiện không?”
“Chắc là thông qua khảo sát rồi.” Thương Giới nhắm mắt lại, tùy ý để cô gái kia cầm khăn mềm xoa loạn trên đầu mình: “Lawrence kia rất đáng ghét, anh ta và anh tôi là bạn hồi đại học, anh tôi vô cùng tín nhiệm anh ta, cho anh ta quyền hạn rất lớn, nhiều lúc tôi cũng không có cách nào làm trái ý anh ta, nếu không anh ta có thể áp dụng trị liệu cưỡng chế với tôi.”
“Vậy sau này chúng ta phải đề phòng anh ta.”
Nghe thấy Giang Tỉnh Tỉnh nói chúng ta, Thương Giới cảm thấy rất dễ nghe, việc này có nghĩa là hai người họ đã đứng cùng một mặt trận.
Anh ôm eo cô, vùi mặt vào phần bụng phẳng mềm mại của cô, hít sâu một hơi, trên người cô có mùi sữa bò hạnh nhân, và cả mùi thơm của cơ thể.
Có lẽ đây là hương vị của “nhà” anh trong tương lai.
“Em đấy.” Anh nhắm mắt lại, dùng mũi cọ cô, giọng nói dịu dàng: “Hiểu chuyện như thế, không biết cáu kỉnh với tôi, cũng không để tôi dỗ em.”
Giang Tỉnh Tỉnh kìm lòng không được mà ôm đầu anh, sờ phần cổ ẩm ướt: “Anh Thương, tôi rất quý trọng việc anh đối xử tốt với tôi, tuy không biết chừng nào anh sẽ rời đi, nhưng tưởng tượng đến việc thời gian anh và tôi ở bên nhau là hữu hạn, tôi cũng không muốn giận dỗi với anh dù chỉ là một phút đồng hồ, chỉ muốn tốt với anh.”
Đúng là ngoan ngoãn.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, dưới ánh đèn, gương mặt cô thanh tú dịu dàng, tóc tùy ý buộc đuôi ngựa, hai bên tai có vài sợi tuột xuống, lông mi dày đen cong vút, môi rất nhỏ, nhưng dáng môi rất đẹp. Nhan sắc của cô không đặc biệt xuất sắc, nhưng trên người có một loại khí chất nhẹ nhàng thanh thoát, tạo thành sự đối lập với những cô gái suốt ngày son phấn, trở thành Giang Tỉnh Tỉnh độc nhất vô nhị.
“Anh nhìn tôi vậy làm gì?” Giang Tỉnh Tỉnh ngượng ngùng, dời mắt đi, vành tai cũng đỏ lên.
Thương Giới cười nói: “Em thật đẹp.”
“Anh Thương đừng trêu tôi, tôi thì đẹp gì chứ.”
Nhiều lắm là không xấu thôi.
Thương Giới đưa tay, ngón tay có vết chai vuốt ve mặt cô: “Tôi thích, chính là đẹp nhất.”
Lời này đúng là không nói đạo lý, nhưng những lời âu yếm từ miệng anh nói ra luôn có thể là một đòn trí mạng đánh vào đáy lòng phụ nữ. Giang Tỉnh Tỉnh đẩy anh: “Anh mau tắm đi, đừng để bị cảm, tôi đi hâm nóng đồ ăn khuya, còn mua bia đấy, lát nữa có thể uống một ly với anh.”
Thương Giới tùy tay kéo túi plastic trên bàn: “Mua những gì đây nào?”
Giang Tỉnh Tỉnh không kịp đề phòng, đang muốn giành lại cái túi, Thương Giới đã lấy một hộp áo mưa bên trong ra, quơ quơ: “Hửm?”
Giang Tỉnh Tỉnh lập tức đỏ bừng mặt: “Chuyện này… Không phải như anh nghĩ đâu.”
“À, không phải như tôi nghĩ.” Thương Giới suy tư gật đầu: “Cho nên em mua thứ đồ chơi này để thổi bong bóng sao?”
Giang Tỉnh Tỉnh:…
Thương Giới tắm qua, thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, ăn cơm tối với cô, sau đó hai người ngồi trên sô pha xem TV.
Thương Giới thích xem live stream của gamer, Giang Tỉnh Tỉnh thích xem phim, trước kia hai người luôn vì giành điều khiển mà vung tay đánh nhau, cuối cùng Thương Giới vẫn chịu thua cô, sau khi lẩm bẩm than phiền thì kiên nhẫn cùng cô xem phim.
Tối hôm nay, người đàn ông này im lặng lạ thường, cô xem cái gì thì anh xem cái đó.
Đèn trong nhà đã tắt, chỉ còn ánh sáng nhạt từ màn hình TV, chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của anh, từ góc độ của Giang Tỉnh Tỉnh, có thể thấy hàng mi cong dài.
Giang Tỉnh Tỉnh hỏi: “Tối hôm nay anh còn phải về sao?”
“Đến được đây chẳng khác gì qua năm cửa ải, chém sáu tướng [2], chắc chắn Lawrence sẽ kêu người để ý nhà tôi.” Gương mặt Thương Giới có sự không kiên nhẫn.
[2] Qua năm cửa ải, chém sáu tướng: dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ỵ vượt qua muôn vàn khó khăn
Giang Tỉnh Tỉnh ngồi ở một góc sô pha, ngón tay vô ý thức gẩy nút của điều khiển: “Vậy hôm nay anh không nên đến đây.”
“Tôi đã đồng ý với em rồi, đã đồng ý thì sẽ làm được.” Thương Giới nói: “Nhưng không thể ở lâu với em.”
“Anh mau về đi, đừng để anh ta lại nghi ngờ anh, tôi không muốn chỉ một thời gian mà đã…” Cô ra vẻ thoải mái nói: “Tôi còn trông cậy vào anh có thể nâng tôi lên.”
Thương Giới đưa tay véo má cô, cười nhẹ: “Không chịu ngủ với ông đây, còn muốn ông đây nâng đỡ em, nằm mơ đi.”
Dĩ nhiên Giang Tỉnh Tỉnh cũng biết đây là giỡn thôi, cô đẩy tay anh: “Mau về đi, đừng kéo dài thời gian nữa.”
“Lại đây để tôi ôm một chút.”
Giang Tỉnh Tỉnh do dự không động đậy, Thương Giới lại đưa chân đụng vào chân cô, cố chấp nói: “Ôm một chút.”
Vì thế Giang Tỉnh Tỉnh dịch qua, không biết anh muốn ôm thế nào.
Thương Giới trực tiếp vươn tay, xuyên qua dưới nách cô, ôm cả phần lưng cô, cằm gác ở cổ cô, cánh mũi nhẹ nhàng cọ làn da mịn màng.
Hô hấp ướt át khiến Giang Tỉnh Tỉnh ngưa ngứa, không khỏi bật cười.
Tay Thương Giới vòng ra phía trước cô, cố ý như vô ý, nhẹ nhàng chạm vào, cũng không làm gì khác.
Anh ôm chặt cô một lúc lâu, nói: “Giờ tôi không nỡ rồi.”
“Sao?” Giang Tỉnh Tỉnh quay đầu lại.
“Làm tình nhân cho tôi, vậy thì danh không chính ngôn không thuận.” Thương Giới hít sâu, ngửi hương thơm từ cơ thể cô: “Nếu có một ngày tôi biến mất, người khác sẽ nói em là người phụ nữ bị Thương Giới chơi rồi vứt bỏ, mang tiếng xấu, tôi không nỡ.”
Giang Tỉnh Tỉnh cảm động vì sự thương tiếc và chu đáo của anh với cô: “Cảm ơn anh, anh Thương.”
“Với lại…” Anh mở đôi mắt đào hoa mê người, mê mẩn hôn vành tai cô: “Em vẫn là một bé con, tôi không nỡ làm gì em.”
Giang Tỉnh Tỉnh bị sự khiêu khích trần trụi của anh làm giật mình.
Cô không quá để ý đến chuyện trinh tiết, không giống những người phụ nữ bảo thủ, lấy cái màng kia làm lợi thế để chọn lựa đàn ông.
Giang Tỉnh Tỉnh cảm thấy giá trị của mình tuyệt đối không phải do trinh tiết tượng trưng cho sự trong sạch quyết định, Giang Tỉnh Tỉnh vẫn chưa làm gì, chỉ là không có cơ hội mà thôi, đây là chuyện vô cùng tốt đẹp, cô bằng lòng giao bản thân cho người đàn ông mình yêu nhất, quan trọng là nếu cô có thể gặp được người đó.
Giang Tỉnh Tỉnh quay đầu nhìn Thương Giới, ngũ quan của người đàn ông này là không thể bắt bẻ, vô cùng khôi ngô, đôi mắt đào hoa đa tình kia toát ra sự say mê với cô, cho dù là người phụ nữ nào cũng không thể thoát khỏi mị lực của anh.
“Anh Thương, nếu như anh muốn, chúng ta có thể yêu đương trước.” Giang Tỉnh Tỉnh nói: “Anh có muốn yêu đương với em không?”
Thương Giới chậm rãi nở nụ cười, nhéo mũi cô: “Em cảm thấy bây giờ chúng ta… không phải đang yêu đương sao?”
Cả người cô đã ở trong ngực anh, tư thế thân mật thế này, nếu không phải là người đang yêu cuồng nhiệt thì hình như… Có hơi quá rồi.
Giang Tỉnh Tỉnh nhún vai: “Được rồi.”
Được rồi, anh và cô là một cặp, chỉ là không nói thẳng ra mà thôi.
“Thật ra là còn có một cách tốt hơn.” Thương Giới lại nói: “Kết hôn với anh, dọn đến nhà anh đi, tương lai dù anh có rời đi, ly hôn hay không ly hôn, quyền chủ động nằm trong tay em.”
“Anh Thương à, xin anh đó, giờ chúng ta còn chưa bắt đầu yêu đương đâu, anh đã nói chuyện kết hôn, thậm chí là ly hôn rồi.”
Quá vớ vẩn.
Thương Giới vội nói: “Được rồi, không nói đến chuyện này nữa.”
Anh vẫn nghe lời bạn gái, bạn gái nói một là một, nói hai là hai, anh chỉ có thể tuân lệnh.
Hai người lại nằm trên sô pha một lát, Thương Giới nói: “Đừng gọi anh là anh Thương nữa.”
“Vậy gọi anh là gì?”
“Nếu đã xác định quan hệ yêu đương, đổi một xưng hô thân mật hơn đi.”
“Giới Giới?”
Thương Giới:…
Anh bóp ấn đường: “Anh Thương khá tốt, cảm ơn em.”