Anh Chỉ Dịu Dàng Đối Với Em

Chương 14: Lan



Lam Vãn Thanh kéo Ôn Tư Sâm vào danh sách đen, không phải vì cô đang giận hờn.

Hơn nữa, bây giờ hai người đang ở trạng thái nảy sinh tình cảm, giận dỗi không phải là một lựa chọn tốt để xúc tác quá trình phát triển tình cảm ấy.

Ban đầu cô coi trọng anh, không hề nghĩ đến mặt mũi mà theo đuổi, cũng không biết thất bại là gì. Nếu anh khiến cô cảm thấy hai người không thể đi xa hơn nữa, có thể cho là anh không thích cô, cô cũng sẽ không đi làm chuyện vô nghĩa nữa.

Cô không phải thánh mẫu, không thể làm theo lời người khác nói được, lo trả giá mà không cần báo đáp.

Vì sao không cần báo đáp? Tình cảm là lưỡng tình tương duyệt*, nếu anh có ý với cô thì tiếp tục, còn nếu anh vô tình với cô thì cả hai cùng đứng ở góc độ bình đẳng, cùng duy trì tình bạn với nhau.

(*Lưỡng tình tương duyệt: Cả hai đều có tình cảm.)

Giống như ba mẹ của cô vậy.

Tập Vận và Lam Thần Dật kiêm điệp tình thâm*, hai người họ không bao giờ che giấu tình yêu với đối phương, cho dù lúc cô còn ngây thơ chưa hiểu tình cảm là gì, Tập Vận đã nói với cô rằng.

(*Kiêm điệp tình thâm: chỉ phu thê tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu)

Phải dũng cảm, nhưng không được hèn mọn.

Coi trọng anh là một chuyện, biết anh có cảm giác với mình là một chuyện khác, thứ cô muốn không phải là cảm giác nhất thời, mà là cả đời cùng nhau đi qua năm tháng.

Hai ngày cuối tuần ở bệnh viện chăm sóc Lam Hồng Đào, thứ hai Lam Vãn Thanh đến công ty đúng giờ.

Lúc 10 giờ kết thúc cuộc họp thường niên, cô đi vào văn phòng, Diệp Phong Hoa theo sát cô, tiện tay đóng cửa, đưa túi văn kiện trong tay cho cô.

“Lam tổng, tư liệu chị cần.”

Lam Vãn Thanh đi đến trước bàn làm việc, bưng ly cà phê trợ lý vừa mới pha xong, cô uống một ngụm rồi xoay người tiếp nhận.

“Điều tra kỹ càng rồi?” Cô nhướng mày.

“Vâng.” Diệp Phong Hoa giơ ba ngón tay trước mặt: “Đã tìm hiểu tổ tiên mười tám đời!”

Lam Vãn Thanh liếc anh ta một cái, cong môi cười: “Khoác lác.”

Diệp Phong Hoa cười cười: “Nhưng mà làm sao chị quen được nhị thiếu gia tập đoàn Ôn thị vậy? Người đó có tiếng lạnh lùng vô tình, không biết đã làm khóc bao nhiêu nữ sinh ở trường học rồi.”

“Ôn thị?” Lam Vãn Thanh đi đến bàn làm việc, hơi sửng sốt: “Cậu nói đến Ôn thị mà tôi biết sao?”

Có thể nói ở Đông Thành, Ôn thị là tập đoàn duy nhất có thể so sánh với Lam thị, mặc dù nói một núi không thể có hai hổ, nhưng bắt đầu từ đời của Lam Hồng Đào, hai nhà đã ăn ý nước sông không phạm nước giếng.

Có chuyện như thế sao?

Diệp Phong Hoa: “……”

Đông Thành còn có Ôn thị thứ hai à?

Lam vãn thanh ngồi vào ghế chủ tịch, thuận thế trượt về phía trước. Cô mở túi văn kiện, rút mấy trang giấy A4 bên trong, vừa đọc vừa hỏi Diệp Phong Hoa: “Cậu nói anh ta khiến nữ sinh khóc là sao?”

“Tuy em không muốn thừa nhận, nhưng tên Ôn Tư Sâm này khá đặc biệt, 26 tuổi đã được trường học mời đến làm giảng viên, nổi tiếng ở đại học Đông Thành, rất nhiều cô nữ sinh đăng ký vào ngành của anh ta, cuối cùng đều bị anh ta đánh rớt.”

“Cái này.” Diệp Phong Hoa chỉ chỉ tư liệu trong tay Lam Vãn Thanh: “Hai trang cuối cùng ảnh chụp ở trường học đăng lên Tieba, bài viết rất hot, anh ta nhậm chức được bốn năm, chưa thất bại lần nào.”

Do ngày thường duyệt nhiều văn kiện, Lam Vãn Thanh đã sớm luyện được kỹ năng đọc những chỗ trọng điểm nhanh như gió.

Mấy trang giấy A4 trong tay, cô tuỳ ý lật vài lần, đã nhớ kỹ thông tin về Ôn Tư Sâm.

Ôn Tư Sâm, nhị thiếu gia tập đoàn Ôn thị, tốt nghiệp Viện công nghệ Masachusetts ở Mỹ, tập trung phần tử sinh vật học, từng trình bày ít nhất 7 đề tài ở SCI, trong đó 3 đề tài đứng đầu bảng.

Tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ bốn năm, sau đó được mời đến đại học Đông Thành, trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất từ trước tới nay ở đại học Đông Thành.

Cùng năm tiếp nhận Ôn thị lúc dừng đầu tư, nhưng lại rất ít khi xuất hiện ở công ty, trước giờ truyền thông chưa từng thấy anh.

Anh trai là Ôn Tư Cảnh lớn hơn 3 tuổi, là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Ôn thị…

Ôn Tư Cảnh, Lam Vãn Thanh từng gặp anh ta một lần. Vào tháng chín năm trước, cô có tham gia một buổi tiệc từ thiện, Ôn thị và Lam thị đều tài trợ, lúc ấy hai người phải đọc diễn văn, lần lượt lên đài, cùng lắm chỉ gật đầu hỏi thăm mà thôi. Anh ta ôn tồn lễ độ, phong thái thân sĩ, nhẹ nhàng.

Kém xa Ôn Tư Sâm lạnh lùng kia.

……

Lam Vãn Thanh lật sang hai trang cuối của ảnh chụp trên Tieba, nhìn bài viết ẩn danh, cô nhướng mày.

[Tính cách giáo sư vốn Ôn lạnh lùng, làm bạn gái thầy ấy sẽ thê thảm như thế nào nhỉ?]

Phía dưới đều là tất cả bình luận hai ngày gần đây.

[Ai nói không phải, lần trước tôi giả vờ bị tê chân, anh ta phát hiện thì không nói, còn bảo với tôi là dùng thuốc giảm giá sẽ hết tê……:-)]

[Đau lòng cho lầu trên, nhưng trọng điểm không phải là cậu ‘giả vờ’ sao? Ha ha ha!]

……

[Là một đàn chị năm ba từng ngấp nghé giáo sư Ôn, chân thành khuyên nhủ mấy em gái nhập học năm nay, từ bỏ giáo sư Ôn đi, thầy ấy là một người anh tuấn lại học phú ngũ xa*… Hay đúng hơn thầy ấy là một cục đá đó! Một mình tôi sa đọa là được… Cái hố này, tôi nghĩ các em không nên nhảy!:-)]

(*Học phú ngũ xa: Học năm xe sách – Ý nghĩa: chỉ những người học rộng hiểu nhiều, kiến thức phong phú. Cre: Clover Dane’s Home)

……

[Thật! Giáo sư Ôn là người thiết diện vô tư* mà tôi từng gặp, tôi phải thi lại trong kỳ khảo sát ba lần!!! Tốt xấu gì tôi cũng là bông hoa thiếu nữ xinh đẹp đang nở rộ, giáo sư lại đối xử lạnh nhạt với ‘thế chủ động’ của tôi như vậy! Đánh giá kém! Trách không được tới tuổi rồi còn không có bạn gái!]

(*Thiết diện vô tư: Hành động thẳng thắn, minh bạch, bất chấp khó khăn. Cre: Wiktionary tiếng Việt)

……

[Có thể tưởng tượng việc bạn gái giáo sư Ôn ngày ngày yêu một cục đá sẽ như thế nào… Ha ha ha… Đau lòng cô bạn gái ấy:-)]

[Đau lòng +1]

[Đau lòng +2]

[Đau lòng +3]

[Đau lòng +n]

……

Đọc hai trang cuối cùng, Lam Vãn Thanh cất tư liệu vào túi văn kiện, cẩn thận dùng dây quấn hai vòng bìa ngoài, sau đó bỏ vào trong ngăn kéo bàn làm việc.

Lam Vãn Thanh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Diệp Phong Hoa còn đứng trước bàn làm việc của cô: “Cậu đứng đây làm gì?”

Diệp Phong Hoa: “……”

“Chị còn chưa nói cho em biết tại sao Ôn Tư Sâm muốn tìm chị, còn chị lại muốn tìm tư liệu về anh ta, rốt cuộc hai người có quan hệ gì.”

Anh ta đi tìm hiểu rất cực khổ, chắc cũng có quyền lợi biết một chút gì đó chứ nhỉ?!

“Đến lúc đó những gì cậu muốn biết sẽ biết thôi.” Lam Vãn Thanh nâng cằm hướng về phía cửa: “Ra ngoài làm việc đi.”

Diệp Phong Hoa: “……”

Người phụ nữ vô tình! Tuyệt giao!

– —

Mặc dù nghỉ phép xong rồi trở về, nhưng với Lam Vãn Thanh mà nói, tiếp nhận công việc giữa chừng là một phản xạ có điều kiện.

Văn phòng của Lam Vãn Thanh nằm ở tầng cao nhất của tập đoàn Lam thị, mặt trời lặn về phía Tây, bên ngoài cửa sổ rộng là toàn bộ Đông Thành phồn hoa về đêm. Màu xanh đậm trên bầu trời hòa cùng màu cam của đèn đường, dần dần sáng lên làm nổi bật khu thành thị sầm uất.

Cơm nước xong là giữa trưa, sau đó họp với Lục phó tổng đến tận hai tiếng trước mới kết thúc.

Một giờ trước, Diệp Phong Hoa cố ý bưng một ly nước ấm vào cho cô, giờ đã nguội rồi. Lam Vãn Thanh lấy thuốc cảm anh ta mua lúc chiều, cầm hai viên, uống bằng nước lạnh.

Có còn hơn không.

Bệnh cảm tới bất ngờ, nhắm mắt đã qua nửa tháng, không thấy đỡ hơn mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, Thôi Lan và Lam Hồng Đào khuyên cô nên đi khám vào hai ngày cuối tuần, nhưng cô không nghe.

Bọn họ cũng không có biện pháp, tính Lam Vãn Thanh mạnh mẽ, quan trọng nhất chính là từ nhỏ đến lớn cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ tiêm chích.

Cô cầm khăn giấy lau nước mũi, khuỷu tay chống lên bàn, nhắm mắt lại, ngón tay để lên huyệt thái dương, nhắm mắt thư giãn.

Âm thanh gõ cửa vang lên, mắt Lam Vãn Thanh nặng trĩu, muốn mở hai mắt vô cùng khó khăn, cô nhắm mắt lại, trầm giọng nói một câu: “Vào đi.”

Diệp Phong Hoa bước vào, anh ta cầm điện thoại, sắc mặt vội vã, đầu ngón tay cứng nhắc, không ngẩng đầu: “Lam tổng, đã xảy ra chuyện.”

Đã hơn một năm, Diệp Phong Hoa đã không còn tâm phù khí táo*, đặc biệt là sau nửa năm trước khi anh ta báo cáo sai tin tức, Lam Vãn Thanh xử lý không kịp, khiến cho công ty tổn thất hơn ngàn vạn. Kể từ đó, anh ta bình tĩnh hơn rất nhiều.

(*Tâm phù khí táo (心浮气躁-Xīn fú qì zào): tính khí bộp chộp, nóng nảy. Cre: Clover Dane’s Home)

Ít nhất từ sau nửa năm tới nay, anh ta không hoảng hốt như bây giờ.

Cho dù đang bệnh nặng, Lam Vãn Thanh đành mở to mắt, ngón tay để ở huyệt thái dương không nhúc nhích, cô nhìn anh ta: “Chuyện gì?”

Có thể nhìn ra Lam Vãn Thanh khó chịu, nhưng tình huống hiện tại thì anh ta không thể không nói.

Diệp Phong Hoa đưa điện thoại đến trước mặt cô, trên màn hình đang hiện tin tức: “Ba phút trước, trang báo giải trí đã phát ra một tin tức, là video hai ngày trước Lam đổng xuống xe cứu thương, hẳn là chụp lén từ xa, video có chỗ mơ hồ, nhưng quần áo dì Lan và quần áo khi đi siêu thị giống nhau.”

Lam Vãn Thanh ngồi thẳng, ghế dựa thuận thế trượt về phía trước một chút, rũ mắt nhìn video, Lam Hồng Đào nằm ở trên giường cấp cứu được đẩy xuống xe cứu thương, Thôi Lan theo sát sau đó xuống dưới, phía sau là bác sĩ vào cửa bệnh viện. Video ngắn ngủn, thời gian chỉ có mười mấy giây.

Phía dưới video giới thiệu, kèm theo hình ảnh Thôi Lan đi siêu thị lúc sáng và lúc vào cửa nhà họ Lam. Hiển nhiên, đám người đó đã có chủ mưu từ trước.

Không có khả năng chụp lén trong một ngày, lại đúng lúc Lam Hồng Đào ngã xuống.

“Video này mới phát sóng chưa đến một phút, dân mạng đã điên cuồng chia sẻ, ngay sau đó một trang web chưa từng gặp phát tin tức Lam đổng qua đời, bộ phận chứng khoán vừa truyền tin, cổ phiếu đã giảm xuống ba điểm!”

Lam vãn thanh không lãng phí thời gian, đứng lên đi tới cửa phòng: “Hai phút, bộ phận quan hệ công chúng và bộ phận pháp lý đến phòng họp.”

“Bộ phận kỹ thuật điều tra địa chỉ IP người đăng video, trong vòng nửa giờ cũng phải đào ba thước, tìm ra tất cả người đứng sau trang web tung tin tức Lam đổng qua đời đến cho tôi. Một trang web nổi tiếng không có lá gan và quyết đoán bôi đen Lam thị, đừng nói đến trang web này chưa có tiếng nói gì.”

Diệp Phong Hoa nghe xong, nhanh chóng đi ra ngoài cửa, phân phó hai trợ lý thư ký gọi điện thoại truyền tin.

Phòng họp ở dưới lầu, cách hai tầng, Lam Vãn Thanh ra khỏi cửa văn phòng, tiếp tục phân phó Diệp Phong Hoa, bước nhanh về phía thang máy. Không chú ý đến một người đàn ông đang đi từ hành lang

Người đàn ông đi được mấy bước liền nhìn thấy cô, bước chân anh dừng lại, đợi Lam Vãn Thanh và anh đi song song, nắm lấy khuỷu tay cô, thấp giọng gọi tên.

“Lan.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.