Sáng hôm sau, Châu Hạ Vỹ đến Nguyệt Như cung đón Tuyết Lạc về Ma Giới rất sớm. Hai người vừa đi thì Thiên Phương vừa mới tới tìm Tuyết Lạc, tìm mãi cũng không nhìn thấy bóng dáng cô liền tức giận rời đi ”Lại chậm một bước rồi, Châu Hạ Vỹ đúng là xảo quyệt.”
Bạch Thanh Phong thức dậy theo thói quen liền đi đến phòng ăn, nhìn trên bàn không có bất cứ thứ gì hắn chợt hiểu ra cô đã không còn ở đây. “Bây giờ muốn ăn được những món nàng ấy nấu có lẽ rất khó.” Hắn lẩm bẩm rồi đưa tay vỗ vào đầu vài cái để cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng hắn chỉ nhớ được mảnh ký ức hắn thổ lộ tình cảm của mình với Tuyết Lạc. ”Có khi nào vì chuỵên tối qua nên cô ấy tức giận mới rời đi sớm như vậy không?” Thanh Phong tự trách.
Ma Giới.
Tuyết Lạc đến Ma Giới nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ mọi người. Châu Hạ Vỹ đưa nàng đến Lan Lăng điện “Từ đây về sau Lan Lăng điện sẽ là nơi ở của muội.”
”Đa tạ tỷ tỷ.”
Trong Lan Lăng điện kẻ hầu người hạ khắp nơi, mỗi người một việc, Tuyết Lạc cùng Hạ Vỹ đi ra ngoài nhìn ngắm cảnh sắc khắp nơi trong điện.
“Ở đây chẳng làm việc gì khác hẳn với cuộc sống ở Nguyệt Như cung khiến muội cảm thấy không quen.”
“Từ từ rồi muội cũng sẽ cảm thấy quen thôi.” Nha đầu này đúng là khó hiểu.
“Muội nghe nói tỷ rất giỏi đánh nội công và đánh ngoại công, không biết tỷ có thể dạy muội không a?” Tuyết Lạc nhanh chóng chuyển chủ đề
“Được thôi!”
Hạ Vỹ nắm tay đưa Tuyết Lạc đến một dòng sông kỳ quái, Tuyết Lạc ngồi xuống định đưa tay nghịch nước Hạ Vỹ liền ngăn cản ”Đừng đụng vào! Đây là sông Vong Xuyên nếu muội đưa cơ thể mình xuống nước thì sẽ bị các vong hồn cấu xé, nếu muội uống nước sông Vong Xuyên thì sẽ quên đi một số ký ức về tình ái. Tốt nhất đừng động vào.” Hạ Vỹ đưa Tuyết Lạc qua bờ bên kia. Cả hai đi đến một mảnh đất rất rộng và bắt đầu tập luyện. Tuyết Lạc vừa tập vừa nhớ về một số việc xảy ra trong khoảng thời gian một năm ở Nguyệt Như cung.
…………………
Tuyết Lạc đang vui vẻ ăn quả đào cô vừa hái được sau Nguyệt Như cung thì xuất hiện một nam nhân tuấn tú ngũ quan rõ nét, ánh mặt trời chiếu lên người làm cho những sợi tóc được phủ lên một màu vàng óng ánh, hắn vận xiêm y xám bước vào Nguyệt Như cung ”Không biết vị tiên tử đây có thể cho tại hạ hỏi thăm vài câu có được không?” Hắn hỏi Tuyết Lạc.
”Nếu biết thì tiểu nữ sẵn sàng trả lời người.”
”Nhị điện hạ có đang ở trong Nguyệt Như cung không?”
”Có a, hắn đang trong thư phòng.”
”Đa tạ cô nương. Mà cô có thể cho tại hạ biết tên của cô để dễ xưng hô hơn không?”
”Ta tên Tuyết Lạc, còn người?”
”Tại hạ là Bạch Đăng Kỳ, tại hạ còn có việc cần bàn với nhị điện hạ nên tại hạ xin phép cáo từ.” Nói xong hắn đi đến thư phòng.
”Bạch Đăng Kỳ. Hình như ta có nghe đến cái tên này rồi.” Tuyết Lạc lẩm bẩm xong rồi đứng suy nghĩ một hồi ”Chẳng lẽ người lúc nảy là đại điện hạ của Hỏa Tộc?” Đại điện hạ thì ôn nhu, dịu dàng còn nhị điện hạ thì lạnh nhạt, thô lỗ đúng là trái ngược hoàn toàn.
Tuyết Lạc rón rén tới trước thư phòng nghe trộm hai người họ nói chuyện.
”Ca tìm đệ có chuyện sao?” Thanh Phong hỏi Đăng Kỳ.
”Phụ vương ra lệnh cho hai chúng ta đến Băng Sơn tìm một cây thảo dược tên là Thảo Băng Sơn.”
”Thảo Băng Sơn? Đó không phải là loài thảo dược quý hiếm chỉ có trên đỉnh Băng Sơn giúp phục hồi và tăng linh lực sao? Phụ vương muốn có nó để làm gì?”
”Huynh cũng không rõ phụ vương muốn gì nữa. Băng Sơn quanh năm tuyết phủ trắng, băng dày đặc, đường lên đỉnh thì gập ghềnh trơn trợt nếu đi đến đó thì e là lành ít dữ nhiều bởi vì khi vào Băng Sơn linh lực của chúng ta sẽ bị hạn chế dường như không sử dụng được.”
”Đệ tin phụ vương có lý do riêng của người, chúng ta cứ tới đó một chuyến xem.”
”À phải rồi vị tiên tử ở ngoài Nguyệt Như cung tên là Tuyết Lạc là ai vậy? Huynh thấy cô ấy không giống người của Thiên Giới.”
”Cô ấy là người phụ trách công việc nấu nướng quét dọn ở đây.”
”Tuyết Lạc cô nương có tài lẻ gì hay sao mà được đệ cho ở lại đây vậy?” Đăng Kỳ tò mò nhìn Thanh Phong
”Hừ, chỉ được mỗi tài lẻ nấu ăn ngon thì chả được tích sự gì ngoài việc suốt ngày trả treo, ngang ngược.”
”Cái tên đáng ghét này dám nói ta vô tích sự, chỉ cần ta lấy được Thảo Băng Sơn trước ngươi thì xem ai mới vô tích sự.” Tuyết Lạc đứng bên ngoài lẩm bẩm, nói xong cô liền chạy trốn. Thanh Phong và Đăng Kỳ mở cửa bước ra chuẩn bị đi đến chỗ Băng Sơn. Cả hai vừa bay đi thì Tuyết Lạc chạy ra và theo dõi hai người họ.
”Lúc trước ở Hoa Giới ta có đọc sách và nhìn thấy hình vẽ của Thảo Băng Sơn, bây giờ chỉ cần theo dõi bọn họ rồi tới Băng Sơn là có thể dễ dàng tìm thấy hơn rồi. Ta thật là thông minh hahaha.” Tuyết Lạc vừa theo dõi Đăng Kỳ và Thanh Phong vừa nói.