Sáng hôm sau.
“Hoàng tử phi của ta, nàng có biết bộ dạng háo hức này của nàng rất giống trẻ con không?” Bạch Đăng Kỳ cùng Khả Như đi đến Ma Giới, hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy trìu mến bởi vì nương tử hắn tuy mang trong bụng một đứa bé nhưng có vẻ như biểu hiện bây giờ của nàng ấy cũng chẳng khác gì đứa trẻ cả.
Ma Giới, Lan Lăng điện.
“Các ngươi muốn gặp ai?” Tên lính gác cửa chặn họ lại.
“Ngươi cứ vào bẩm báo với Ma Tôn là Bạch Đăng Kỳ và Khả Như đến tìm người.” Hắn vốn định dùng danh phận là công chúa với phò mã nhưng với tình hình suy yếu của Thiên Giới bây giờ e là không hợp tình, dùng tên gọi vẫn tốt hơn.
“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Vũ Kỳ vô tình đi ngang qua Lan Lăng điện.
“Bẩm Thẩm thủ lĩnh, có hai người từ Thiên Giới đến đây muốn vào gặp Ma Tôn.” Tên ma binh khom người xuống, hai tay cung kính nói.
“Thì ra là hai người, có chuyện gì sao?” Thẩm thủ lĩnh nhìn đôi phu thê đang đứng đó.
“Bọn ta muốn vào thăm tỷ tỷ.” Khả Như nói.
“Ngươi cứ để họ vào trong.” Nhìn bộ dạng khó hiểu của tên ma binh, Thẩm Vũ Kỳ liền vội giải thích “Họ là người thân của Ma Tôn. Đây là Khả Như công chúa còn kia là phò mã.”
“Ta còn có việc phải làm, cáo từ.” Vũ Kỳ nói xong liền rời đi vội vàng, hắn còn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà Tuyết Lạc phó thác.
“Chàng ở đây đợi đi a! Ta muốn tự mình vào thăm tỷ ấy.” Khả Như nhìn Đăng Kỳ nói.
Bên trong Lan Lăng điện.
Tuyết Lạc vận bộ xiêm y đỏ sẫm, tay phải cầm sách tay trái thì gác đầu nhưng đôi mắt đã nhắm lại lúc nào không hay. Ma Tôn lại ngủ gật rồi.
“Tỷ tỷ! Ta đến thăm tỷ đây a.” Khả Như vui mừng nói.
Tuyết Lạc tuy chưa tỉnh dậy nhưng chẳng hiểu sao cánh tay trái của cô lại bất giác cử động. Bàn tay trái bỗng xuất hiện luồn ma khí kỳ lạ thậm chí còn điều khiển cả cơ thể của Tuyết Lạc tiến về phía Khả Như càng lúc càng gần. Cũng may Tuyết Lạc đã tỉnh dậy kịp lúc, cô vội dùng bàn tay phải nắm chặt lấy cổ tay trái để áp chế ma khí chết tiệt đó.
“Tỷ không sao chứ?” Khả Như lo lắng hỏi.
“Ai cho phép ngươi tự ý bước chân vào đây?” Tuyết Lạc nhìn bọn họ tức giận nói, đồng tử của nàng cũng đã chuyển thành màu đỏ trông rất đáng sợ.
“Muội….” Khả Như hoảng sợ nói không nên lời.
“Mau cút ra ngoài.” Tuyết Lạc hét lớn, Khả Như liền vội ra khỏi Lan Lăng điện. May là mình phản ứng kịp không thì xảy ra chuyện lớn rồi.
“Không có người bên trong à? Sao nàng ra nhanh vậy?” Đăng Kỳ hỏi xong bỗng nhận ra sắc mặt của Khả Như có gì đó không đúng liền hỏi tiếp “Hay là Ma Tôn không muốn gặp nàng?”
“Không có gì đâu a, chúng ta về Hi Hoa cung thôi!” Nàng nén nỗi buồn vào trong lòng, cố gắng mỉm cười với y một cách tự nhiên nhất. Cả hai cứ vậy quay về Hoả tộc.
Khả Như vừa rời khỏi Ma Giới thì Tuyết Lạc đã thổ huyết.
“Rốt cuộc là kẻ nào tự ý để Vương Khả Như bước vào Lan Lăng điện.” Tuyết Lạc tức giận nói.
“Bẩm Ma Tôn là…. Thẩm thủ lĩnh.” Tên ma binh có chút run rẩy đáp.
“Mau kêu hắn vào đây!”
“Tuân lệnh!” Tên ma binh vội đi tìm Thẩm Vũ Kỳ.
“Ma Tôn tìm ta sao?” Hắn ngạc nhiên bước vào.
“Tất cả lui xuống đi!” Tuyết Lạc nói xong các ma binh liền đi ra ngoài để nhường lại không gian yên tĩnh cho Tuyết Lạc và Thẩm Vũ Kỳ.
“Bốp!” Tuyết Lạc tức giận bước đến tát mạnh vào mặt hắn rồi nói “Từ khi nào ngươi có quyền thay ta quyết định việc tiếp khách vậy?”
“Có chuyện gì sao?” Hắn mặc kệ cái tát sưng đỏ trên mặt mà chỉ vào vết máu dưới đất.
“Không phải chuyện của ngươi thì đừng tự ý quyết định, nếu còn có lần sau ta e là không giữ được cái mạng này của ngươi đâu!” Đồng tử chuyển lại thành màu nâu nhưng nàng cố tình phớt lờ xem như chưa nghe hắn hỏi gì.
“Đa tạ nàng!” Hắn thản nhiên đáp.
“Tại sao lại đa tạ?” Tuyết Lạc khó hiểu hỏi.
“Bởi vì nàng đã không để ta mất mặt trước đám ma binh kia.”
“Vô nghĩa! Mau xéo đi!” Nàng thật sự không ngờ hắn lại không hề để tâm đến việc lúc nảy.
Hi Hoa cung.
“Nghe ma binh chuyển lời là ngươi muốn gặp ta sao?” Thẩm Vũ Kỳ từ từ bước vào trong.
“Thẩm thủ lĩnh, mời ngồi!” Đăng Kỳ hiếu khách liền rót trà mời hắn.
“Không biết Ma Giới đã sảy ra chuyện gì mà lại khiến Ma Tôn ngay cả muội muội ruột cũng không muốn gặp?” Bạch Đăng Kỳ vào thẳng vấn đề.
“Ngươi nhìn mặt ta xem!” Thẩm Vũ Kỳ xoay mặt qua cho đối phương xem rõ năm dấu tay in đỏ trên mặt hắn.
“Là Ma Tôn làm sao?” Bạch Đăng Kỳ trợn tròn hai mắt hỏi.
“Ta còn nhớ lúc đó đồng tử của nàng ấy là màu đỏ vả lại nàng ấy còn thổ huyết.” Thẩm Vũ Kỳ nói tiếp “Chắc là Hồng hoang chi lực đang khống chế hay là có lý do gì đó khó nói.” Nói xong hắn liền cầm ly trà nóng nhấp một ngụm.