Ánh Bình Minh Lạnh Lẽo

Chương 5: Cây trâm cài tóc



Một năm sau tại Nhân Giới.

”Kẹo hồ lô đây! Đậu hũ thối đây!” Những âm thanh rao bán quen thuộc ở Nhân Giới, Bạch Thanh Phong trầm mặc đi vào một tiệm trang sức cao cấp. Thấy hắn ăn mặc bảnh bao bước vào tiệm ông chủ niềm nở chào đón “Không biết vị thiếu gia đây muốn mua gì a, tiệm chúng tôi có rất nhiều trang sức người cứ từ từ lựa chọn.”

“Ta muốn mua một cây trâm cài tóc.” Nghe vậy chủ tiệm liền đưa một hộp đựng đầy những trâm cài cao cấp ra trước mặt để y chọn “Thiếu gia xem thử đi.”

Sau một hồi lựa chọn thì cũng có một cây trâm vừa mắt y, cây trâm đó được làm bằng vàng ở phần đuôi thì trang trí kiểu hoa vô ưu màu đỏ nhìn rất duyên dáng ”Cây trâm này bao nhiêu?”

”Ái chà, thiếu gia thật có mắt nhìn đây là cây trâm quý nhất của tiệm chúng tôi, không biết cô nương tốt số nào được thiếu gia để mắt đây. Cây trâm này 100 lượng.”

Hắn lấy từ trong tay áo một tấm ngân phiếu 500 lượng đưa ông chủ và nói ”Giữ lấy” rồi cầm cây trâm đi ra khỏi tiệm. Ông chủ vui vẻ đáp ”Đạ tạ đại thiếu gia, đi đường cẩn thận.” rồi không ngừng chiêm ngưỡng tờ ngân phiếu.

Nhà bếp Nguyệt Như cung, Tuyết Lạc đang nấu ăn trong bếp bỗng Thanh Phong đi vào. Vì mải mê làm việc nàng không hề để ý đến sự xuất hiện của hắn, đợi mãi cũng không được hắn liền ”e hèm” để gây chú ý với cô.

”Điện hạ.” Tuyết Lạc có chút ngạc nhiên vì y ở đây.

”Lại đây” Hắn vẫy tay ra hiệu cô ra ngoài ”Cài lên xem.” Hắn đưa cây trâm vừa mua lúc nảy cho nàng. Tuyết Lạc gật gù cầm lấy cài lên thử ”Ngươi thấy thế nào?”

”Cũng tạm được.” Không ngờ cô ấy cài vào đẹp như vậy.

”Tại sao ngươi lại tặng cho ta thứ này a?”

”Ta thấy nó đẹp nên mua về nhưng không có người đeo thì cũng hơi lãng phí nên đưa cho cô cài ta vẫn có thể ngắm nó mỗi ngày rồi với lại cũng đỡ lãng phí hơn.”

”Nhưng ta nghĩ cái này chỉ có nam nhân tặng cho nữ tử mình thích chứ không phải chủ tử tặng cho người làm. Nên ta nghĩ ta không thích hợp cài chiếc trâm này.”

”Đừng nghĩ nhiều, cô cứ giữ lấy đi xem như là đồ cô tự mua.”

”Đa tạ điện hạ.”

”Ta có hẹn với Thiên Quân cô cứ từ từ chuẩn bị cơm, không gấp.” Nói xong hắn liền quay người rời đi trong làn khói mờ ảo, Tuyết Lạc cũng quay về bếp thì món ăn cô đang làm đã thành một đống cháy đen ‘…’

”Nhi thần bái kiến Thiên Quân.” Thanh Phong quỳ trước mặt Thiên Phương hai tay cung kính.

”Đứng lên đi, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu.” Thiên Quân mỉm cười nhìn Thanh Phong.

”Đa tạ Thiên Quân.” Thanh Phong đứng lên.

”Nghe nói Tuyết Lạc cô nương đang ở chỗ của ngươi đúng không?”

”Đúng thật là vậy, cô ấy phụ trách nấu ăn cho thần.” Chẳng lẽ Tuyết Lạc lại gây họa rồi sao?

”Vậy ngươi có biết vì sao cô ấy lại chọn theo Châu Hạ Vỹ không?”

”Cô ấy bị La Lan và Hoa Thần cấu kết vu oan đuổi khỏi Hoa Giới nên trong lúc tức giận đã quyết định theo Châu Hạ Vỹ.” Hắn thành thật đáp.

”Vậy tại sao cô ấy lại ở chỗ của ngươi?”

”Châu Hạ Vỹ bảo Tuyết Lạc ở Hoa Giới đợi đến khi cô ta tìm được thân thế của Tuyết Lạc thì sẽ đón về Ma Giới nhưng Hoa Giới đã như thế nên biểu đệ của thần đã mạo muội đưa cô ấy đến Nguyệt Như cung.”

Thư phòng Nguyệt Như cung, Tuyết Lạc đang sắp xếp lại đồ đạc thì bỗng xuất hiện một luồng ma khí bay vào, đó chính là Châu Hạ Vỹ.

”Ma Tôn?” Tuyết Lạc giật mình.

”Tiểu muội lâu rồi không gặp muội quên phải gọi ta là gì sao?” Châu Hạ Vỹ mỉm cười.

”Tỷ tỷ đến đây tìm muội có việc gì không a?”

”Muội đeo cái này vào tay đi!” Hạ Vỹ đưa một chiếc vòng đính bằng Dạ Minh Châu trông rất sáng và đẹp. Tuyết Lạc gật đầu nhận lấy rồi đeo vào tay trái.

”Đi theo tỷ.” Hạ Vỹ nắm tay Tuyết Lạc rồi cả hai cùng biến mất.

”Báo! Ma Tôn_ Châu Hạ Vỹ cầu kiến.” Một tên lính canh cổng chạy vào nói với Thiên Phương.

“Cứ để cô ta vào.”

“Ái chà Thiên Quân lâu rồi không gặp trông ông hơi già hơn trước nhỉ?” Châu Hạ Vỹ nhếch môi.

“Tiểu nữ bái kiến Thiên Quân.” Tuyết Lạc quỳ xuống, cúi đầu, hai tay cung kính.

”Đứng lên đi!” Thiên Quân bình thản đáp.

”Đa tạ Thiên Quân.” Cô đứng dậy ngước mặt lên làm Thiên Phương không khỏi bàng hoàng bởi nhan sắc và ngoại hình của cô y hệt con gái ông.

”Ta đưa muội ấy đến đây là có việc liên quan đến các người.” Châu Hạ Vỹ nhìn Thiên Phương và Thanh Phong.

”Nói đi!” Thiên Quân không kiên nhẫn nghe Châu Hạ Vỹ vòng vo.

”Tuyết Lạc chính là con gái của Thiên Phương cũng chính là tỷ tỷ song sinh với Khả Như bị thất lạc nhiều năm.”

”Ăn nói hàm hồ rõ ràng ta chỉ có một mình Khả Như.” Thiên Quân ngạc nhiên nói.

”Ta đem nhân chứng cũng như vật chứng ra thì ông tin không?”

”Được.” Nghe vậy Châu Hạ Vỹ ra hiệu thì xuất hiện những người từng phục vụ cho Thiên Hậu đã mất tích từ 1 vạn năm trước từ từ bước vào trong quỳ xuống đồng thanh ”Bái kiến Thiên Quân.”

”Thế nào?” Nói xong Châu Hạ Vỹ lấy từ trong tay áo một miếng ngọc bội trên mặt có khắc hai chữ ‘Tuyết Lạc’ đưa cho Thiên Quân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.