“Cuối cùng… cũng… kết thúc rồi!” Tuyết Lạc trở lại dáng vẻ cũ yếu ớt nằm đó. Cơ thể không lành lặn, máu ướt đẫm y phục.
“Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại làm như vậy chứ?” Khả Như hai mắt đỏ hoe chạy đến ôm Tuyết Lạc.
“Tỷ…” Tuyết Lạc không cầm cự nỗi nữa, nàng nằm trong lòng Khả Như mà ngất.
“Ma Tôn! Thất lễ rồi!” Bạch Đăng Kỳ vội vàng chạy tới bế Tuyết Lạc đến Lan Lăng điện, Khả Như vội chạy theo. Mặc dù hắn biết rõ ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ nhưng vào thời khắc sinh tử này hắn hoàn toàn không thể lựa chọn, hắn không dám mạo hiểm tính mạng của Tuyết Lạc.
Lan Lăng điện.
Bạch Đăng Kỳ nhanh chóng vận nội công chữa thương cho Tuyết Lạc. Linh lực có hạn, hắn chỉ có thể giúp nàng cầm máu và hồi phục đôi chân, những vết thương trên người do vạn tiễn xuyên tâm gây ra đang dần hồi khô lại, nhưng không thể hồi phục tức thời.
”Để ta thay y phục cho tỷ ấy, chàng cũng nên thay y phục khác.” Khả Như chỉ tay lên những vết máu dính trên y phục của Đăng Kỳ.
”Vậy ta qua phòng bên cạnh, có cần gì thì nàng cứ gọi ta.” Bạch Đăng Kỳ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn không dám nói ra việc xảy ra ở Nguyệt Như cung, hắn nhanh thay bộ y phục khác rồi Thiên Giới. Khả Như lấy tạm bộ xiêm y màu trắng của cô thay cho Tuyết Lạc.
Thiên Giới.
”Phong nhi, con tỉnh rồi sao?” Hỏa đế nhẹ giọng hỏi.
”Đa tạ phụ vương quan tâm, vết thương của người thế nào rồi?” Thanh Phong cười nhạt hỏi.
”Để ta giúp con chữa trị vết thương.” Hoả đế nói xong liền giúp vết thương trên bụng Thanh Phong lành lại như cũ, xem ra Tuyết Lạc ra tay không nặng. ”Con còn tư tưởng đến ả ta sao?” Hoả đế nhìn sắc mặt của Thanh Phong.
”Không. Không có, con chỉ là cảm thấy bản thân suốt 5 năm qua chẳng khác gì con rối cả.” Hắn tự trách nói.
”Nhận ra thì tốt, vậy con định khi nào mới thành hôn với Ái Lệ?” Hoả đế đắc ý nói.
”Chuyện đó tạm thời con chưa nghĩ tới.” Ánh mắt Thanh Phong đầy né tránh.
”Chưa nghĩ tới là sao? Người ta yêu con như vậy, đợi con suốt 8 năm, sẵn sàng từ bỏ mạng sống để cứu ta và con. Chẳng lẽ con muốn trở thành kẻ phụ bạc sao?” Hoả đế trách móc.
”Con tự có cân nhắc.” Hắn lạnh nhạt đáp.
”Ta sẽ đợi câu trả lời của con.” Ông ta đứng dậy rời đi.
Phụ vương nói cũng có lý, chỉ có điều ta vẫn chưa quên được nàng ấy, Tuyết Lạc! Nhưng nếu chính nàng ấy đã thừa nhận không yêu ta thì tại sao ta phải lo lắng khi ở bên Ái Lệ chứ? Xem như là một kiểu trả thù nho nhỏ vậy.
Ở chỗ Khả Như.
”Chàng có cách nào giúp tỷ ấy tỉnh không?” Khả Như lo lắng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tuyết Lạc.
“Ta đã cho Ma Tôn uống Thảo Băng Sơn rồi chắc sẽ mau hồi phục nguyên khí tỉnh lại.” Đăng Kỳ nhẹ nhàng vỗ vai Khả Như.
Bỗng Khả Như cảm thấy giống như có gì đó đang chuyển động trong bàn tay, hoá ra là ý thức của Tuyết Lạc đang hồi phục nên tay có chút phản ứng.
“Bạch Thanh Phong!” Tuyết Lạc giật mình tỉnh dậy miệng hét lên. Xem ra nàng rất lo cho an nguy của hắn.
“Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh lại rồi.” Khả Như vui mừng đến bật khóc, ôm chặt lấy Tuyết Lạc.
”Ma Tôn cảm thấy trong người thế nào rồi?” Bạch Đăng Kỳ lo lắng nói.
”Hình như linh lực của ta bị phế do trọng thương nặng rồi.” Tuyết Lạc cố gắng huơ tay múa phép nhưng không được.
“Hồng hoang chi lực của Ma Tôn đã giữ mạng cho người nên mất là phải rồi.” Hắn gật nhẹ đầu nói.
“Linh lực có thể hồi phục lại mà, tính mạng vẫn quan trọng hơn phải không tỷ tỷ?” Khả Như nhanh nhẹn đỡ lời để Tuyết Lạc không buồn.
”Bộ y phục này…” Tuyết Lạc nhìn tới nhìn lui xiêm y trắng trên người.
”Là muội thay cho tỷ, có đẹp không?” Khả Như mỉm cười.
”Đã lâu lắm rồi ta mới mặc xiêm y màu trắng.” Tuyết Lạc cười nhạt nói.
”Khả Như, nàng đừng quấy rầy Ma Tôn nghỉ ngơi nữa theo ta ra bên ngoài đi.” Bạch Đăng Kỳ ôn nhu nói rồi quay sang Tuyết Lạc “Ma Tôn nghỉ ngơi để mau sớm hồi phục.”
“Chàng nói cũng đúng, đi thôi!” Khả Như vui vẻ theo hắn rời đi.
“Tên Bạch Đăng Kỳ này đang có vấn đề, ta phải đi theo xem mới được!” Tuyết Lạc lẩm bẩm nói.
Hậu viện Lan Lăng điện.
“Khả Như, ta có chuyện này muốn nói với nàng!” Đăng Kỳ nghiêm túc nói với Vương Khả Như.
“Chuyện gì vậy a?” Khả Như tò mò nhìn y.
“Hứa với ta không được nói với Ma Tôn. Bạch Thanh Phong và Vương Ái Lệ sắp thành thân rồi.” Đăng Kỳ rầu rĩ nói.
“Chàng nói thật chứ?” Khả Như hoảng hốt nói.
“Lúc nảy ta quay về Thiên Giới lấy Thảo Băng Sơn đã nghe được đệ ấy và phụ vương bàn bạc về việc thành thân với Ái Lệ.” Đăng Kỳ đáp.
”Tỷ tỷ ta vì hắn không màng tính mạng vậy mà hắn lại đi thành thân với kẻ khác đúng là quá đáng mà!” Khả Như tức đến đỏ mặt.
”Ta còn nghe nói đệ ấy bị thương do Ma Tôn dùng Trạch Dương kiếm đâm…” Hắn nói tới đây thì dừng lại.
”Chẳng lẽ tỷ ấy cố tình đã thương Bạch Thanh Phong để thay hắn đến Minh Giới?” Khả Như ngỡ ngàng nhìn Bạch Đăng Kỳ.
”Ta cũng không rõ.”
”Không được! Ta phải đến đó hỏi cho rõ ràng!” Khả Như định rời đi thì bị Đăng Kỳ ngăn lại.
“Bây giờ Ma Tôn vẫn chưa hồi phục không nên làm lớn chuyện!”