“Bẩm Hoả đế, Khả Như công chúa muốn vào gặp người.” Tên thiên binh vội chạy vào thư phòng của Hoả đế bẩm báo.
“Cứ để công chúa vào đi.” Hoả đế vui vẻ nói.
“Tuân lệnh!” Tên thiên binh nhận lệnh đi ra ngoài.
“Hoả đế, lâu rồi không gặp.” ‘Khả Như’ nhẹ nhàng đi vào.
“Không biết công chúa tìm ta có việc gì?”
“Ta có chuyện muốn nói riêng với người nhưng…” ‘Khả Như’ liếc mắt nhìn đám thị vệ xung quanh.
“Các ngươi mau lui xuống hết đi!” Hoả đế hiểu ý liền ra lệnh cho đám thuộc hạ
“Hoả đế, nể tình ông là hậu phương vững chắc của phụ quân ta sẽ cho ông một con đường sống nhưng ông phải nói cho ta biết ngoài việc nhất thống thiên hạ thì Thiên Giới còn đang dấu diếm bí mật gì.” ‘Khả Như’ cầm Trạch Dương kiếm kề sát cổ Hoả đế.
“Thật sự không…. có, Thiên Giới xưa nay trong sạch không hề dấu bí mật nào cả.” Hoả đế sợ hãi trả lời.
“Nếu vậy tại sao năm đó mẫu thân ta lại đưa tỷ tỷ đến Hoa Giới mà không để Thiên Giới nuôi dưỡng? Tại sao phụ quân lại hận Châu Hạ Dương tới vậy?” Chắc chắn trong chuyện này uẩn khúc.
“Ta thật sự không biết.” Hoả đế vẫn cố chối nhưng biểu cảm trên mặt không ngừng sợ hãi.
“Nếu ông không nói thì đừng trách tại sao Hỏa Tộc không có hoàng tử.” Ta đã suy nghĩ kỹ suốt mấy ngày nay rồi, ngoài Vương Thiên Phương thì chỉ có ông ta là nắm rõ chuyện của Thiên Giới.
“Cô… cô muốn giết Đăng Kỳ và Thanh Phong sao? Không… không thể được. Để ta nói!”
“Vậy mau nói đi!” ‘Khả Như’ hét lên.
“Mẫu thân của người vốn là một tinh linh của Hoa Giới tên là Tô Vân. Năm đó bà ấy vốn là thanh mai trúc mã với Châu Hạ Dương.”Hoả đế bắt đầu kể lại chuyện năm đó.
Khoảng hai vạn năm trước.
“Hạ Dương, đợi muội với! Muội có chuyện muốn nói với huynh” Tô Vân vừa cười vừa đuổi theo Châu Hạ Dương.
“Muội phải mau chóng bắt kịp ta mới phải chứ!” Châu Hạ Dương dùng linh lực nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tô Vân.
“Ây da đầu của ta, thật sự xin lỗi.” Tô Vân vô ý đụng trúng Thiên Phương liền cúi đầu xin lỗi.
“Ta phải xin lỗi cô nương mới phải!” Thiên Quân nhìn Tô Vân mê mẩn.
“Ta xin phép cáo từ!” Tô Vân mặc kệ Thiên Phương nhanh chóng đi đến chỗ Châu Hạ Dương.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2. Tôi Đọc Được Suy Nghĩ Của Hoàng Đế
3. Sao Băng Mùa Hè
4. Mưu Đoạt Ánh Trăng
=====================================
“Muội tới rồi!” Châu Hạ Dương đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn xung quanh, hưởng thụ cái mát của gió mang đến. “Lúc nảy muội nói có chuyện muốn nói là chuyện gì?”
“Muội…. muội…. có thai rồi!” Tô Vân ngại ngùng nói.
“Thật sao? Vậy không phải ta sắp được làm cha rồi sao?” Châu Hạ Dương vui mừng ôm lấy Tô Vân.
…—————-…
“Vậy không phải mẫu thân ta chính là Ma Hậu sao?” Chẳng lẽ ta và Khả Như là… con của Châu Hạ Dương sao?
“Đúng vậy, mẫu thân cô từng là Ma Hậu và cũng từng là Thiên Hậu. Đứa bé trong bụng năm đó chính là Châu Hạ Vỹ.” Hoả đế nghiêm túc nói.
“Vậy không phải ta và tiền Ma Tôn là tỷ muội cùng mẹ khác cha sao?” ‘Khả Như’ bàng hoàng nhìn Hoả đế.
“Năm đó sau khi Châu Hạ Vỹ ra đời thì Thiên Quân đã đến ép cưới Tô Vân. Thiên Giới hưng thịnh, Ma Giới suy yếu. Tô Vân vì muốn Châu Hạ Dương và Châu Hạ Vỹ được an toàn nên đã tái giá với Thiên Quân rồi mới sinh ra Khả Như công chúa.” Hoả đế kể tiếp.
“Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến cho tiền Ma Tôn một lòng muốn Ma Giới phải thật sự hưng thịnh?” Tên Vương Thiên Phương này đúng là hết sức bỉ ổi rồi.
“Ta cũng không rõ, bởi vì trước giờ Châu Hạ Vỹ chưa từng biết mẫu thân của cô ta là ai.” Nghe đến những lời này ‘Khả Như’ liền buông Trạch Dương kiếm xuống.
“Đúng là bi kịch mà, bây giờ ta đã hiểu vì sao đối với tỷ tỷ ta luôn có một cảm giác rất quen thuộc, hoá ra là vì ta và tỷ ấy cùng chung một mẹ.” ‘Khả Như’ lẩm bẩm nói ”Vậy ông có biết tại sao Tuyết Lạc lại sở hữu Hồng hoang chi lực không?”
”Ta cũng không biết, ta chỉ nghe kể năm đó Tô Vân vì muốn bảo vệ an nguy cho Tuyết Lạc nên đã dùng nguyên thần phong ấn sức mạnh Hồng hoang dẫn đến qua đời. Châu Hạ Dương nghe tin Tô Vân qua đời vì sinh con cho Thiên Quân liền đùng đùng kéo quân tấn công Thiên Giới với lý do ‘đòi lại công bằng’ cho Ma Hậu, nhưng cuối cùng Châu Hạ Dương cũng chết dưới tay Thiên Quân và sau đó Châu Hạ Vỹ lên ngôi.” Ngẫm nghĩ một hồi Hoả đế cảm thấy có gì không ổn liền quay sang nhìn chằm chằm ‘Khả Như’ hỏi ”Cô là ai mà dám giả mạo công chúa?”
”Ha, ông đã từng gặp ta nhưng vãn không nhận ra sao?” ‘Khả Như’ hoá phép trở lại thành Tuyết Lạc.
”Cô… cô chính là Ma Tôn Tuyết Lạc?” Hoả đế ngạc nhiên nói vừa lúc Thiên Phương đi vào “Người đâu, mau bắt ả tiện nhân tự ý xông vào Thiên Giới này lại! Còn Hoả đế ông dám tự ý tiết lộ những việc này xem ta sẽ xử ông thế nào!”
“Ta cũng đang định đến chỗ ông để đòi lại công bằng cho mẫu thân đây.” Tuyết Lạc căm phẫn nhìn Thiên Phương như đang muốn lột da, róc xương và uống máu của ông ta.