Ngày hôm sau tại Lan Lăng điện.
“Tiểu nha đầu, muội có thể giúp tỷ tỷ một việc không?” Tuyết Lạc vận Hắc bào dùng ánh mắt đáng thương nhìn Khả Như.
“Muội có thể giúp gì được cho tỷ đây a? Tu vi và võ công của muội điều thấp hơn tỷ thì có thể làm gì được chứ?” Dù Khả Như rất muốn giúp Tuyết Lạc nhưng cô e là không thể được giúp gì rồi.
“Muội chỉ cần giả mạo tỷ và ở yên trong Lan Lăng điện là được.” Tuyết Lạc tiếp tục dùng ánh mắt lúc nãy.
“Để làm gì chứ?” Khả Như ngạc nhiên nhìn Tuyết Lạc.
“Tỷ đã ra lệnh không cho bất cứ ai đi vào đây nên sẽ không ai phát hiện ra muội.” Tuyết Lạc cố ý nói tiếp để không trả lời câu hỏi của Khả Như.
“Nhưng muội không biết xử lý việc của Ma Giới.” Khả Như cười khổ.
“Muội phải làm quen dần với việc này vì rất có thể muội còn phải giả mạo tỷ nhiều lần nữa.” Tuyết Lạc nghiêm túc nói.
“Nếu tỷ chịu nói cho muội biết tỷ muốn làm gì thì muội sẽ giúp tỷ.” Khả Như đáp.
“Tỷ chỉ muốn dùng thân phận của muội lên Thiên Giới chơi một thời gian thôi..” Tuyết Lạc cười nhạt cố ý né tránh.
“Nếu bị phát hiện thì không phải tỷ sẽ bị phán là giả mạo công chúa đó chứ?” Rốt cuộc tỷ ấy đang muốn làm gì vậy chứ?
“Giả mạo công chúa? Ha, muội là công chúa còn ta là tỷ tỷ của muội, suy cho cùng tỷ cũng là một công chúa thì sao gọi là giả mạo đây?” Năm đó chính tỷ tỷ còn nhận nhầm ta và Khả Như thì làm sao bị phát hiện được. Haizz, nha đầu này lo xa quá rồi.
“Tỷ nói có lý, xem ra là muội nghĩ nhiều rồi.”
Tuyết Lạc huơ tay hóa phép biến cả hai trở nên khác hẳn trước đó.
Gương mặt của Khả Như trở nên tinh xảo không thua kém Tuyết Lạc, xiêm y đỏ bay lượn nhẹ nhàng tạo ra một nét kiêu sa nên có của một nữ tử. Còn Tuyết Lạc như được quay trở lại bản thân của 10 năm trước. Gương mặt thanh thoát, da trắng thịt trong, đôi mắt hồn nhiên nhưng lại ẩn chứa tâm tình phức tạp, mái tóc bồng bềnh cùng với vạt áo màu hồng phấn lay động khiến người ta mê mẩn, đã vậy còn cài cây trâm hoa vô ưu trên tóc tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết vốn có của một nữ nhân.
“Thế nào?” Tuyết Lạc đắc ý nhìn ngắm xung quanh người.
“Đẹp! Thật sự rất đẹp, thậm chí còn có vài phần hơn muội.” Khả Như bị nhan sắc của Tuyết Lạc câu dẫn suýt chút nữa thì đã… chảy máu mũi. “Muội có chuyện này không biết có nên nói ra hay không?”
“Muội nói đi!” Tuyết Lạc đáp.
“Tỷ tuyệt đối không được để cho bản thân gặp chuyện nếu không Bạch Thanh Phong sẽ rất đau lòng.”
“Ý của muội là… ” Tuyết Lạc chưa nói xong đã bị Khả Như cướp lời “Lúc tỷ bị thương do tấn công Yêu Giới hắn đã đau lòng tới mức nào tỷ nhớ không?”
“Yên tâm, ta tự có cân nhắc.” Tuyết Lạc nói xong liền rời đi.
Thiên Giới.
“Thiên Quân! Công chúa… cô ấy trở về rồi!” Một tên lính chạy vào báo với Thiên Phương.
“Mau, mau đưa nó vào đây! Ta muốn gặp nó.” Thiên Quân mừng rỡ nói.
“Tuân lệnh!” Tên thiên binh đáp.
“Phụ quân, con trở về rồi.” Tuyết Lạc đóng giả Khả Như tao nhã bước vào.
“Trở về là tốt rồi, rốt cuộc 5 năm qua con đã đi đâu chứ?” Nó gầy đi nhiều rồi, xem ra cuộc sống bên ngoài không được như ý.
“Khụ, sức khỏe của con không được tốt e là phải cáo lui rồi.” ‘Khả Như’ cố ý nói vậy để nhanh chóng trở về
Thủy Linh cung_ nơi ở của Khả Như.
“Người đâu, mau đưa công chúa về Thủy Linh cung nghỉ ngơi.”
“Công chúa, để nô tỳ dìu người vào trong.” Một nữ tỳ đi tới đỡ ‘Khả Như’ đi vào Thủy Linh cung. ‘Khả Như’ gật đầu rồi cùng nữ tỳ rời đi.
Thủy Linh cung.
“Ngươi lui ra đi!” ‘Khả Như’ lạnh lùng nói.
“Dạ!” Nữ tỳ đáp rồi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Thiên Quân giá đáo!” Một tên thiên binh hô lên.
“Như Nhi, con thế nào rồi?” Thiên Phương nhỏ nhẹ nói.
“Đa tạ phụ quân quan tâm, con đỡ nhiều rồi.” ‘Khả Như’ ngồi trên giường đáp.
“Con có thể nói cho phụ quân biết năm năm qua rốt cuộc con đã ở đâu không?” Thiên Phương rặng hỏi.
“Con…. con… đã ở Hoa Giới suốt năm năm qua.” ‘Khả Như’ giả vờ sợ hãi, ấp úng nói.
“Có phải Hoa Thần gây khó dễ cho con không?”
“Thực ra thì… con đã bị hoa thần giam giữ ở Hoa Giới.” Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi nên cô đừng có trách ta.
“Ả ta dám sao?” Thiên Phương tức giận mặt đỏ bừng.
“Phụ quân đừng trách Hoa Thần a! Suy cho cùng là lỗi của con, nếu năm đó con nghe lời phụ quân không chạy đến Hoa Giới thì đã không thành ra thế này rồi.” ‘Khả Như’ giả vờ vừa khóc vừa sợ sệt.
“Con chạy đến Hoa Giới làm gì chứ?
“Do Hoa thần tiết lộ việc Bắc đẩu thất tinh lệch quỷ đạo hại tỷ tỷ đau khổ đến sống không bằng chết nên con chỉ muốn đến đó đòi lại công bằng cho tỷ tỷ.” ‘Khả Như’ dùng tay áo lau nước mắt.
“Nên ả ta tức giận đã giam cầm con suốt năm năm sao?” Thiên Quân thật sự tức điên rồi.
“Là 100 năm mới đúng nhưng do con may mắn tìm cách trốn chạy.”
“Đúng thật là không xem ai ra gì rồi!”