Sáng hôm sau, cô nằm gọn trong lòng hắn, cả hai chỉ đắp chung một tấm chăn, quay mặt về phía nhau. Cô nằm trong vách, hắn nằm bên ngoài.
Tuyết Lạc vì đêm qua uống quá chén nên phản xạ đưa tay vỗ vỗ vào đầu “Đầu ta đau quá a.” cô từ từ mở mắt ra nhìn thấy hắn đang nằm kế bên mình ngủ khiến cô không khỏi hoảng hồn.
“Chẳng lẽ tối qua ta và hắn đã…” Cô nhìn xung quanh, quần áo vứt đầy dưới giường, hắn nằm kế cô và cả hai điều không mặc y phục ”…”
“Này! Bạch Thanh Phong ngươi mau thức dậy đi!” Tuyết Lạc lay người hắn.
“Có chuyện gì sao?” Hắn mở mắt với giọng điệu ngáy ngủ.
“Ngươi mau nhìn xem chúng ta đã xảy ra chuyện gì!” Cô ngồi bật dậy lấy chăn che lại cơ thể “Ngươi tính chịu trách nhiệm với ta thế nào đây?” Hình như đêm qua là do ta chủ động câu dẫn hắn thì phải. Toang thật rồi, ta đường đường là một Ma Tôn lại đi làm việc này với một tên… nam nhân xa lạ lai lịch bất minh, thật là làm trò cười cho lục giới rồi, đúng là mất mặt thật.
“Ta sẽ cưới nàng!” Hắn nghiêm túc nói.
“Không cần ngươi phải làm vậy.” Ta vừa đăng cơ mà tổ chức hỉ sự e là sẽ gây náo loạn cho cả Ma Giới.
“Vậy nàng muốn ta phải làm sao?”
“Đơn giản thôi! Ở lại Ma Giới với ta và nghe theo mọi mệnh lệnh của ta!” Bởi vì Bạch Thanh Phong ngươi đã trở thành nam nhân của ta rồi, nếu ta ra điều kiện thế này thì ngươi có chạy đằng trời cũng bị ta bắt được.
“Được! Ta đồng ý với nàng.” Nàng ấy muốn xem ta như là nhân tình của nàng ấy cũng không phải là chuyện khó. Chỉ cần nàng ấy cảm thấy vui thì cho dù làm bất cứ chuyện gì ta cũng sẵn lòng. ngôn tình ngược
“Mau mặc y phục vào đi!” Nàng vứt tấm chăn vào mặt hắn, hóa phép mặc bộ y phục khác vào người, dọn sạch đống quần áo lộn xộn dưới đất và vết tích ở trên giường, đi tới bàn trang điểm ngồi xuống. Hắn cũng nhanh chóng hóa phép mặc y phục mới lên người, đi tới chỗ cô.
“Để ta chải tóc cho nàng.” Hắn ôn nhu nói.
“Ngươi có biết làm không?” Tuyết Lạc ngẩng đầu nhìn hắn.
“Nàng cứ thử xem!”
“Được thôi! Ta sẽ thử vậy.”
Hắn cầm lấy lược nhẹ nhàng chải mái tóc đen của cô, một tay cầm lược chải một tay nâng niu làn tóc mượt mà đó.
“Tối hôm qua ngươi làm vậy không sợ bị phán tội chết sao? Ngươi như vậy là đang mạo phạm đến Ma Tôn đó ngươi có biết không?”
“Nàng đang lo lắng cho ta sao?”
“Tại sao ta phải lo lắng cho ngươi chứ?” Tự luyến.
“Nàng phải là người hiểu rõ nhất chứ!” Hắn cười trêu chọc nàng.
“Ngươi nói nhiều quá rồi đó!” Tuyết Lạc khẽ chau mày.
“Nàng thấy thế nào?” Bạch Thanh Phong chải tóc xong nở nụ cười nhìn Tuyết Lạc.
“Cũng tạm chấp nhận được!” Nàng lấy cây trâm cài tóc màu vàng có họa tiết hoa vô ưu cài lên tóc.
“Cây trâm này…” Nhìn thấy cô dùng cây trâm hắn tặng cô năm đó khiến lòng hắn bỗng nghẹn lại.
“Đẹp không?” Cô mỉm cười nhìn hắn.
“Rất đẹp! Tại sao nàng lại có cây trâm này vậy?”
“Ta cũng không rõ, chỉ biết là ta luôn mang theo nó bên mình nhưng không thể nhớ ra là ai đã tặng cho ta. Nên ta cứ xem nó là một món quà rất quan trọng và cất giữ nó cẩn thận.”
“Nàng thật sự không nhớ ra ai đã tặng nó cho nàng sao?” Chẳng lẽ do chịu đả kích từ cái chết của Châu Hạ Vỹ nên nàng ấy quên mất ta sao?
“Đúng vậy!” Nàng đứng dậy bước đến trước cửa phòng quay lưng về phía hắn “Một lát ngươi tự tìm cách rời khỏi đây đừng để người khác nhìn thấy. Ta không muốn có thêm phiền phức.”
“Nàng yên tâm!” Hắn vừa nói xong liền biến mất.
Thư phòng của Vương Thiên Phương ở Thiên Giới.
“Tâu Thiên Quân thần tìm được thứ người muốn rồi!” Một tên thượng thần bẩm báo với Thiên Phương không ai khác chính là Hỏa đế, trên tay còn đang cầm một lọ gì đó dâng cho Thiên Quân.
“Là ‘Cốt chi độc’ sao?” Thiên Quân ngồi cười nham hiểm nhìn lọ thuốc của Hỏa đế vừa đưa cho ông.
“Đúng vậy thưa Thiên Quân! Cốt chi độc này sẽ khiến cho người trúng độc sống không bằng chết, một khi độc đã phát tán thì cả cơ thể của người đó sẽ đau đớn tới tột cùng như là có những cây kim châm đâm vào trong xương máu.” Hỏa đế nói.
“Nếu vậy một khi Tuyết Lạc đã trúng Cốt chi độc thì ta có thể chiếm lĩnh Ma Giới bất cứ lúc nào rồi!”
“Nhưng chúng ta phải làm sao để hạ độc đây?”
“Ta sẽ khiêu chiến với nó để nhân cơ hội hạ độc.” Chỉ cầm tẩm độc vào kiếm rồi tấn công nó thì kế hoạch sẽ rất thuận lợi cho xem.
“Đúng là Thiên Quân anh minh!” Hỏa đế vừa nói xong thì Thiên Phương vừa biến mất.
Ma Giới.
Vương Thiên Phương bay thẳng vào trước Lan Lăng điện vừa hay Tuyết Lạc cũng đi ra đó.
“Ông còn đến đây làm gì?” Tuyết Lạc lạnh nhạt nói.
“Tất nhiên là muốn tiếp tục trận chiến kia rồi!” Ông cười đểu.
“Được thôi! Chúng ta đến chỗ nào vắng người đi!” Xem ông muốn giở trò gì nữa đây. Cả hai cứ thế dùng linh lực rời đi.