Hoa Giới.
“Chủ nhân! Chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch trả thù được chưa a?” Hoa Thần hỏi nữ tử bí ẩn kia.
“Nha đầu Tuyết Lạc đó có linh lực khá tốt, cứ tiến hành bước tiếp theo đi!” Nữ tử ma mị cất giọng nói.
“Tuân lệnh!” Hoa Thần nhận nhiệm vụ xong liền rời đi.
Thiên Giới.
Hoa Thần bước vào thư phòng của Thiên Quân, cúi đầu hai tay cung kính ”Bái kiến Thiên Quân.”
”Hoa Thần lâu rồi không gặp.”
”Nghe nói Tuyết Lạc chính là nhi nữ thất lạc nhiều năm của Thiên Quân và hiện đang sống cùng Ma Tôn có phải không?” Hoa Thần vào thẳng vấn đề.
”Đúng vậy. Tuyết Lạc là con gái của ta.”
”Vậy ông có muốn Tuyết Lạc quay về Thiên Giới không?”
“Nó là con của ta, chả có người cha nào mà không muốn ở bên con mình cả.” Hỏi thừa.
“Nhưng ta còn nghe nói con bé đang sở hữu sức mạnh có thể nhất thống thiên hạ mà bao kẻ muốn có cũng không được.”
“Tại sao cô lại biết?” Chẳng lẽ cô ta muốn giành Tuyết Lạc từ tay Châu Hạ Vỹ để lấy Hồng hoang chi lực.
“Thiên Quân đúng là mau quên thật! Tuyết Lạc đã ở Hoa Giới một vạn năm thì tại sao ta lại không biết chứ.”
“Rốt cuộc cô muốn gì?”
“Thiên Quân chớ vội nóng giận! Ta đến đây là muốn giúp ông giành Tuyết Lạc về từ tay Ma Tôn.”
“Cô nói thật sao?” Trời giúp ta rồi!
“Tất nhiên là ta thật rồi! Sao ta có thể lừa Thiên Quân chứ.” Đúng là tên tham lam, chỉ nói mấy câu đã trúng kế.
”Vậy không biết Hoa Thần đã có kế hoạch gì cụ thể chưa?”
“Ngày 2 tháng sau chính là ngày Bắc Đẩu thất tinh lệch quỹ đạo, khi đó linh lực của Ma Tôn sẽ rất yếu. Chúng ta chỉ cần đợi đến ngày đó để giết chết Châu Hạ Vỹ thì không còn ai ngăn cản Thiên Quân đưa Tuyết Lạc về Thiên Giới rồi.” Hoa Thần nói giọng đầy ma mị.
“Vậy chỉ còn 2 ngày nữa thôi sao?” Ả ta đúng thật là mưu mô quỷ kế nhưng cũng tốt.
“Thiên Quân nói không sai.”
“Ta sẽ cân nhắc việc này, đa tạ Hoa Thần chỉ giáo.” Trong vòng hai ngày thôi sao? Nhất định phải tính toán kỹ càng mới được. Đây đúng là cơ hội ngàn vàng.
“Quên nữa, hiện tượng Bắc Đẩu thất tinh lệch quỹ đạo này vạn năm chỉ có một lần nên ta mong Thiên Quân hãy mau đưa ra quyết định, không nên chần chừ.” Hoa Thần nói xong liền rời đi. ngôn tình hài
“Người đâu?” Thiên Phương hét lớn.
“Dạ có!” Một tên lính từ ngoài chạy vào.
“Truyền lệnh của ta với các vị thượng tiên và thượng thần của Thiên Giới mau chóng tập trung ở Kim Loan điện, ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với họ.”
“Rõ!” Tên lính nhanh nhẹn chạy đi.
Tối đó tại Nhân Giới.
Thanh Phong và Tuyết Lạc cùng nhau dạo phố.
“Kẹo hồ lô đây!” Tiếng rao của người bán kẹo hồ lô.
“Ta cũng muốn nữa a!” Tuyết Lạc nũng nịu nhìn Thanh Phong.
“Lấy cho ta một cây kẹo!” Hắn nhìn tên bán kẹo. Thanh Phong lấy trong tay áo mấy quan tiền đưa y rồi cầm lấy cây kẹo hồ lô.
“A..a” Tuyết Lạc há miệng đợi, Thanh Phong hiểu ý liền đút kẹo cho nàng.
”Ăn từ từ coi chừng mắc nghẹn.” Hắn cứ thế mà đút cô ăn hết cây kẹo.
Tảng bộ một hồi thì có một mùi thơm thu hút sự chú ý của Tuyết Lạc, đó chính là đồ nướng.
“Thơm quá a! Chúng ta qua ăn thử đi!” Tuyết Lạc kéo tay hắn đến nơi có mùi hương hấp dẫn đó.
“Ông chủ! Cho ta mỗi thứ 5 xâu!”
“Hai vị ngồi đi! Có liền! Có liền!” Ông chủ vui vẻ nói.
Thức ăn nóng hổi nhanh chóng được mang ra bàn, khói bay nghi ngút khiến hương thơm không ngừng tỏa ra kết hợp với màu sắc sặc sỡ làm Tuyết Lạc không khỏi ‘ực’ nhẹ một cái.
Tuyết Lạc liền cầm một xâu đồ nướng lên và bắt đầu ăn thử.
“Ngon quá a! Chàng cũng ăn thử đi!”
“Nàng nói ngon thì ắt sẽ ngon rồi ta cần gì phải thử nữa.” Hắn đắm đuối nhìn nàng đang ăn rất ngon miệng.
“Lỡ như khẩu vị của ta không giống với khẩu vị của chàng thì sao?” Tuyết Lạc mỉm cười nhìn hắn.
“Ta chỉ thích mỗi đồ ăn nàng nấu thì có gì gọi là không hợp khẩu vị chứ?”
“Khụ, khụ!” Tuyết Lạc đang ăn thì đỏ mặt và bị sặc vì lời nói của y.
”Ăn xong chúng ta qua quán trà kia nghe kể chuyện được không?” Hắn chuyển chủ đề.
“Được thôi! Lâu rồi ta cũng không tới đó.”
Quán trà đông đúc, người tới lui tấp nập chỉ để được nghe Thuyết thư nhân kể chuyện.
“Nào nào, trước mời các chư vị khách quan ngồi xuống, nhấp ngụm trà, hôm nay ta sẽ kể về một nữ tử của lục giới.” Thuyết thư nhân ngồi ở giữa quán trà tay cầm quạt, phong thái tiêu diêu tự tại.
Thuyết thư nhân mở một bức tranh đặt trên giá đỡ, ai nấy xem tranh điều trầm trồ bởi nhan sắc của nữ tử đó.
“Cô ấy tên là Tuyết Lạc!”
“Ông ta sắp kể về nàng kìa.” Thanh Phong dịu dàng nhìn cô.
“Ta cũng muốn xem thử Nhân Giới nghĩ gì về ta.”
“Tuyết Lạc lớn lên ở Hoa Giới nhưng lại là tiểu điện hạ của Ma Giới rồi còn là đại công chúa của Thiên Giới. Một nữ tử không rõ nguồn gốc cũng như thân thế mà lại được như thế thì theo các vị nghĩ thế nào? Chắc chắn dùng không ít quỷ kế.” Thuyết thư nhân vừa dứt câu thì mọi người liền ồn ào tranh cãi.
“Quá rõ rồi còn gì, cô ta chắc hẳn đã dùng không ít thủ đoạn để có được vị trí như thế!” Người thứ nhất nói.
“Cô ta giả mạo Khả Như công chúa hay sao mà gương mặt giống đến vậy.” Người thứ hai nói.
Một tia sáng lao ra làm văng cái bàn của thuyết thư nhân, ông bị chính cái bàn của mình đè lên thảm hại.
“Ông dẹp cái nghề này đi là vừa rồi!” Bạch Thanh Phong cùng Tuyết Lạc từ đám đông bước ra. “Nói xấu người con gái ta yêu thì các ngươi quả thật chán sống rồi!” Mặc hắn đầy sát khí. Tuyết Lạc nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
“Đại tiên tha mạng! Tại hạ có mắt như mù không nhìn thấy Thái Sơn.” Thuyết thư nhân quỳ xuống, cúi đầu không ngừng xin tha.
“Thân là Thuyết thư nhân lại đi rắc gieo những thứ ‘dặm mắm thêm muối’ cho người đời, chẳng lẽ lục giới này chưa đủ loạn sao?” Tuyết Lạc chau mày nhìn thuyết thư nhân.
”Tại hạ biết lỗi rồi!” Thuyết thư nhân vẫn quỳ ở đó. Thanh Phong và Tuyết Lạc mặc kệ mọi người mà rời đi.