Anh Biết Mình Sắp Mất Em

Chương 63



Lúc Thẩm Cảnh Viễn vừa thức dậy, Yến Khinh Nam đã sửa soạn xong quần áo y muốn mặc. Thẩm Cảnh Viễn ngồi thừ ở mạn giường, anh nhanh chóng cởi áo ngủ của y ra, tiếp đó thay áo thun và quần, lúc còn định ngồi xuống xỏ tất thì y kéo anh dậy, nói: “Anh mà cứ thế em bị chăm bẵm thành vô dụng mất.”

“Anh tự nguyện, vô dụng thì vô dụng đi.” Yến Khinh Nam chờ Thẩm Cảnh Viễn tự xỏ vớ, hai người cùng vào buồng tắm vệ sinh cá nhân.

“Sáng anh hỏi bác sĩ Hà rồi, hôm nay bác sĩ không có ở bệnh viện, nhưng mà có học trò ở đó.” Yến Khinh Nam nghiêng sang hôn Thẩm Cảnh Viễn, “Sổ bệnh án của em anh lấy cả rồi, chúng ta đem theo.”

“Ừm anh.” Thẩm Cảnh Viễn đưa tay lau giọt nước trên mặt anh đi.

Tiến trình buổi kiểm tra vẫn tuần tự diễn ra như mọi lần, Yến Khinh Nam ngồi ngoài cửa chờ y.

Lúc bước ra Thẩm Cảnh Viễn hơi kiệt sức, đêm qua nôn hết mà sáng nay lại ăn không vô, bây giờ thì mệt, đường máu thấp, uể oải không có tinh thần.

Yến Khinh Nam mang bánh mì theo, bây giờ cầm ra cho y ăn, vừa ăn vừa chờ kết quả.

Anh mua loại bánh có nhân mềm dẻo ngòn ngọt. Thẩm Cảnh Viễn thích lắm, ăn được vài miếng rồi đút cho anh, hỏi: “Anh không đói bụng hả?”

Yến Khinh Nam tránh đi: “Không đói.”

Còn tranh ăn với y thì ra cái gì.

Thẩm Cảnh Viễn kiểu gì cũng nhìn ra, nếu Yến Khinh Nam đói mình cũng đói, cơ mà dù sao y không phải đợi lâu.

Y túm bọc nhựa bao ngoài bánh mì lại, xoắn xoắn vài vòng.

“Em không ăn nữa à?” Yến Khinh Nam đưa tay về phía y, y bèn đưa bọc bánh mì cho anh.

“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn mím môi, nhìn sang chỗ khác, “Anh không ăn thì em cũng không ăn chứ sao.”

Yến Khinh Nam nhìn y, lẳng lặng mở bọc bánh mì ra cắn một miếng, còn chưa nuốt xuống đã nói: “Anh ăn rồi…”

Có thế Thẩm Cảnh Viễn mới chịu để ý anh, quay đầu sang cướp bánh mì: “Đừng ăn nữa, chút xíu hai đứa mình ra ngoài ăn ngon.”

Rồi y ăn hết chỗ còn lại.

Yến Khinh Nam ôm vai y, không nhịn được bật cười, nói một câu tiếng Trùng Khánh: “Mình ầm ĩ với nhau cái gì không biết…”

Thẩm Cảnh Viễn chậc lưỡi, ăn bánh mì của mình.

Đến gần giờ tan ca của bác sĩ bảng kết quả mới có, hai người cầm xấp giấy đến tìm học trò Hà Cẩn. Bác sĩ nọ xem một lượt rồi nói: “Không có vấn đề gì.”

Lúc này Yến Khinh Nam mới yên tâm, bàn tay nắm siết Thẩm Cảnh Viễn buông lỏng một chút.

“Chú ý nghỉ ngơi, chuyện ăn uống cũng phải chú ý ăn thanh đạm, làm việc nghỉ ngơi phải quy luật mới được.” Bác sĩ dặn dò, “Tình trạng trước mắt không nên dừng vận động hoàn toàn, trái lại cần những hình thức hoạt động thích hợp để đẩy nhanh quá trình hồi phục.”

Yến Khinh Nam nói cảm ơn bác sĩ, lại vội vàng đưa Thẩm Cảnh Viễn đi kiểm tra dạ dày.

Mô tả triệu chứng xong bác sĩ chỉ cảm thấy là vấn đề tạm thời, kê đơn thuốc cầm triệu chứng rồi nói sẽ quan sát trước.

Ra khỏi bệnh viện, Yến Khinh Nam tìm quán trên mạng rồi đưa Thẩm Cảnh Viễn đi ăn cơm.

Ăn xong, anh nhờ phục vụ rót một ly nước nóng, đoạn cầm cả bọc thuốc to đùng kia ra, trải giấy phân thuốc đúng từng nhãn một.

“Em uống đi.” Yến Khinh Nam đẩy tờ giấy sang trước mặt Thẩm Cảnh Viễn.

Thuốc nhiều thật, chỉ riêng loại vỏ con nhộng đã có đến bảy, tám viên, thuốc trắng to nhỏ không đếm hết được.

Thẩm Cảnh Viễn chia một nửa bỏ vào lòng bàn tay uống trước, sau đó uống nốt nửa còn lại.

Yến Khinh Nam ngồi bên nhìn y uống thuốc, vừa uống xong là đút cho y một miếng dứa: “Đắng không?”

Thẩm Cảnh Viễn nghe câu hỏi này của anh mà bật cười, đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu uống thuốc còn sợ đắng, nghe cứ quá đáng thế nào.

“Không đắng.” Thẩm Cảnh Viễn nuốt miếng dứa, khoang miệng chua chua ngọt ngọt.

Ăn bữa tối xong hai người về khách sạn, tới bãi đỗ Yến Khinh Nam không vội xuống xe, tay anh đặt trên vô lăng, nghiêng sang nhìn vào mắt Thẩm Cảnh Viễn: “Đừng làm anh sợ, xin em.”

“Không mà, em nỡ lòng nào.” Thẩm Cảnh Viễn đặt tay lên vai anh, ngón tay miết mạnh lên gáy anh.

Hai người ngồi trong xe lặng thinh nhìn nhau trong phút chốc. Thẩm Cảnh Viễn ngẩng đầu trước, Yến Khinh Nam lập tức choàng lấy cổ y, tìm cho y tư thế dễ chịu rồi hôn lên.

Những lúc thế này Yến Khinh Nam kiên nhẫn vô cùng, khoảng tĩnh mịch giữa bóng tối làm anh dịu dàng hơn. Yến Khinh Nam cẩn trọng hôn lên môi Thẩm Cảnh Viễn, bàn tay sờ soạng vuốt ve từng chút.

Dần dần tách nhau ra, Thẩm Cảnh Viễn bỗng phì cười.

“Bác sĩ bảo em phải vận động, tụi mình nên làm gì hả anh?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.

“Em muốn làm gì?” Yến Khinh Nam nắn bóp tay y, nghịch chiếc nhẫn luồn trên ngón tay.

“Bơi?” Thẩm Cảnh Viễn thuận miệng đề xuất như vậy.

“Anh thấy bơi tim phổi phải hoạt động nhiều, chắc em nên chờ một thời gian nữa.” Yến Khinh Nam đáp, “Em có muốn đến.”

Yến Khinh Nam tạm ngừng: “Trang trại ngựa, muốn đến không?”

Mắt Thẩm Cảnh Viễn sáng rỡ lên: “Cưỡi ngựa hả anh? Em làm được không?”

Ánh mắt của y làm Yến Khinh Nam bỗng dưng thấy đau lòng, anh đưa tay vuốt tóc y, nói: “Có gì mà không được, anh cũng biết một chút, anh chỉ em.”

“Hay là thuê huấn luyện viên, cho có vẻ chuyên nghiệp một tí…”

“Không được.” Yến Khinh Nam lập tức chau mày, “Đây là cưỡi ngựa.”

Thẩm Cảnh Viễn khựng lại: “Cưỡi ngựa có vấn đề gì hả anh?”

Đó giờ y chưa từng thử bộ môn này, chủ yếu là vì cưỡi ngựa nghe chừng xa hoa đắt đỏ quá, công việc cao lắm cũng chỉ theo công ty chơi vài trận golf, thích thể thao hơn nữa thì đánh quyền anh. Thẩm Cảnh Viễn chưa bao giờ cưỡi ngựa là thật.

Ánh mắt Yến Khinh Nam hết sức ám muội, một lúc lâu sau anh mới cười. Thẩm Cảnh Viễn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, bèn chọc chọc vào eo Yến Khinh Nam: “Rốt cuộc là có vấn đề gì thế?”

Yến Khinh Nam chỉ lắc đầu, áp sát đến hôn y.

“Không cho em biết được à?” Thẩm Cảnh Viễn lại hỏi, Yến Khinh Nam lại hôn y, bờ môi bị gặm cắn ra đỏ au.

“Rồi rồi, em không hỏi nữa.” Thẩm Cảnh Viễn cắn vào chóp mũi anh một cái, chuyển sang chế độ nghiêm túc hôn hít.

Yến Khinh Nam chọn một ngày đẹp trời dẫn Thẩm Cảnh Viễn đến trang trại ngựa.

Mùa này Trùng Khánh hầu như nóng bức, không còn gì hơn. Sợ Thẩm Cảnh Viễn phơi nắng ở trang trại cả ngày, Yến Khinh Nam còn hỏi thăm Mạn Mạn mua mấy thứ chống nắng.

Buổi sáng Thẩm Cảnh Viễn đang rửa mặt trong buồng tắm, thoáng nghiêng đầu thì trông thấy Yến Khinh Nam cầm hai cái hộp vào. Y cúi người, anh đứng cạnh đó bóc vỏ hộp quăng vào thùng rác.

“Anh mua gì đó?” Mới đầu Thẩm Cảnh Viễn đoán là bôi trơn.

Mà y nhớ rõ ràng trong tủ đầu giường còn nhiều lắm mà.

Yến Khinh Nam bóc ra một cái lọ thiếc, cầm lắc lắc: “Chống nắng.”

Thẩm Cảnh Viễn khựng lại, nhìn anh mở hộp còn lại lôi ra một tuýp kem chống nắng khác.

“Anh mua vừa bôi vừa xịt.” Yến Khinh Nam vừa nói vừa mở ra.

Mạn Mạn giới thiệu cho anh mấy hiệu không phải hàng nội địa. Yến Khinh Nam đọc hàng chữ đen nhỏ xíu bên trên, Thẩm Cảnh Viễn cười, cầm tuýp kem chống nắng nói với anh: “Trước khi bôi phải dưỡng da cái đã.”

Thẩm Cảnh Viễn lấy kem dưỡng của mình ra, trét một ít ra lòng bàn tay, sau đó vẫy vẫy anh lại: “Anh cúi mặt xuống.”

“Anh?” Yến Khinh Nam cụp mắt nhìn, “Anh mua cho em, anh không cần.”

Thẩm Cảnh Viễn cười: “Em có mà, anh cũng đã mua rồi thì bôi đi, lỡ đâu lát nữa nắng trên núi to, anh cháy nắng cho coi.”

Thực tế Yến Khinh Nam không muốn đụng vào mấy thứ đồ này lắm. Ba mươi mấy năm sống trên đời chưa hề đụng vào bao giờ, cứ cảm giác mấy thứ này là để chị em phụ nữ dùng.

Thẩm Cảnh Viễn biết anh nghĩ gì chứ, anh trai ngầu lòi phải đón nhận biến hóa thế này, khó khăn phải biết.

Y tán kem dưỡng trong lòng bàn tay, giật giật ngón tay: “Thật sự không muốn à?”

Yến Khinh Nam nhìn Thẩm Cảnh Viễn một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Muốn.”

“Ừm, anh nhìn xem.” Thẩm Cảnh Viễn vỗ lên mặt anh nghe bẹp một tiếng, dọa Yến Khinh Nam mở to mắt trân trân nhìn.

Thẩm Cảnh Viễn cười haha, mới nãy y cố tình đó.

Lòng bàn tay y áp lên da Yến Khinh Nam, chậm rãi trượt xuống hai bên gò má rồi lại tán lớp kem dưỡng bằng ngón tay.

Khi làm những bước này Thẩm Cảnh Viễn vẫn đứng trong lòng Yến Khinh Nam. Anh cao hơn một chút nên y phải ngửa mặt lên, ánh mắt di động theo ngón tay xoa miết trọn vẹn từ đôi mày đến cái mũi anh, đến chỗ nào mình thích còn cạ mạnh thêm.

Yến Khinh Nam cũng chẳng hiểu gì, để mặc tất cả theo ý Thẩm Cảnh Viễn, tay đặt lên lưng hơi ôm y lại, khom người để y dễ dàng hoạt động hơn.

Bôi kem dưỡng xong, Thẩm Cảnh Viễn quạt quạt cho anh bằng tay mình, rồi lại chẳng nhịn được nhoẻn cười chạm vào môi anh.

“Anh Nam, anh thơm quá…”

“Ừ?”

Yến Khinh Nam nghe mà mày nhăn nhíu hết lại.

Vẻ ngoan ngoãn mặc người ta thỏa sức nhào nặn của anh làm Thẩm Cảnh Viễn thấy thích thú lắm, chơi vui, bèn gặm mấy miếng trước khi bôi tiếp lớp kem chống nắng.

Kem chống nắng vừa dày lại vừa nhờn dính, Yến Khinh Nam lập tức thấy hơi khó chịu, ngửa đầu ra sau: “Sao nó lại như thế này?”

Thẩm Cảnh Viễn dang tay, nói: “Chẳng phải chính anh mua à?”

“Mạn Mạn giới thiệu cho anh, nói chỉ số chống năng cao.” Yến Khinh Nam đáp.

“Thì là vậy đó.” Thẩm Cảnh Viễn cười, bôi cho anh.

Yến Khinh Nam cam chịu đến cuối cùng, Thẩm Cảnh Viễn tiếp tục cầm chai dạng xịt khác trong phòng, kéo tay để anh dịch ra ngoài một tí.

Hôm nay hai người mặc quần dài thể thao và áo ngắn tay, lát nữa chắc phải mặc thêm một lớp áo khoác chống nắng. Thẩm Cảnh Viễn bóp vào nút xịt, cả căn phòng nhoáng cái trắng xóa, làm Yến Khinh Nam sặc cả ra.

“Trời…” Yến Khinh Nam bịt mũi lại, cũng đưa tay che cho Thẩm Cảnh Viễn.

Thấy Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, anh lập tức buông ra.

“Anh làm gì đó, em cười muốn xỉu mất thôi anh Nam.” Thẩm Cảnh Viễn cười tới mức sắp ụp vào bồn rửa tay, thật chẳng ngờ xịt có miếng chống nắng thôi mà anh cứ như vậy.

“Buồn cười thế à?” Yến Khinh Nam ngơ người, cầm chai chống nắng của Thẩm Cảnh Viễn tự xịt.

Lần này anh dễ chịu hơn rồi, xịt vào cánh tay và cổ mỗi chỗ một lượt, lại kéo cổ áo Thẩm Cảnh Viễn xịt luôn cổ và tay y.

Xịt kem chống nắng xong da cứ nhớp nhớp dinh dính, Yến Khinh Nam vẫn không quen được, nhưng cũng đành chịu.

Anh đóng nắp chai xịt lại, nói với Thẩm Cảnh Viễn: “Anh cũng bôi cho em có được không?”

Thẩm Cảnh Viễn nhắm nghiền hai mắt, ngang nhiên lao tới: “Dạ.”

Yến Khinh Nam bôi kem chống nắng nhẹ hơn Thẩm Cảnh Viễn nhiều, như cứ sợ mạnh tay một xíu sẽ làm Thẩm Cảnh Viễn đau vậy.

Y nắm hai bên góc áo anh, ngửa mặt không nói gì.

Tốn gần một tiếng bôi kem chống nắng, lúc ra cửa đã khá muộn rồi.

Hai người sẽ đến trang trại ngựa nằm ở quận Du Bắc, lái xe mất tầm một, hai tiếng đồng hồ.

Thẩm Cảnh Viễn kết nối Bluetooth điện thoại với loa xe. Gu nhạc của y nhẹ nhàng hơn Yến Khinh Nam nhiều lắm, cứ chầm chậm thư thả, hai người lái xe đến nơi như vậy.

Trang trại ngựa tọa lạc trên núi, hai bên đường là cây rừng thành ra không khí hơi lạnh.

Yến Khinh Nam dẫn y vào đến nơi, lập tức có nhân viên ra tiếp đón.

Anh đã rất quen thuộc chỗ này, nhanh chóng sắp xếp chuyện đồ đạc đến nơi đến chốn. Anh dắt tay Yến Khinh Nam, để y vào phòng thay đồ chờ trước.

Một lát sau Yến Khinh Nam đã ôm hai bộ đồ bảo hộ đến. Một đống đồ kia Thẩm Cảnh Viễn chẳng biết một tí gì, cứ thế ngồi chờ anh mặc cho mình.

Anh kiểm tra độ chắc chắn của từng món đồ, đến áo lót còn tiện tay vuốt eo Thẩm Cảnh Viễn, ghé vào tai thì thầm: “Có chật không?”

Thẩm Cảnh Viễn thoải mái đón nhận, nghiêng mặt hôn một cái, đáp: “Không chật.”

Ngựa cũng do Yến Khinh Nam chọn, một con ngựa thân dài lông trắng với lông bờm mềm mại.

Yến Khinh Nam cầm tay Thẩm Cảnh Viễn chạm vào ngựa, nó chớp mắt mấy lần, yên ắng đứng một chỗ.

“Mắt nhìn của anh rất tốt đấy ạ. Cô nàng này là ngoan ngoãn nhất ở trang trại.” Nhân viên đứng bên giới thiệu.

Yến Khinh Nam cầm miếng cà rốt đặt bên chỉ Thẩm Cảnh Viễn cho nó ăn làm sao. Y lấy làm mới lạ lắm, lúc ngựa dụi vào lòng bàn tay ăn cà rốt y còn nhột nhột, cười tới mức không kìm được rụt ngón tay về.

“Thích lắm à?” Yến Khinh Nam vòng tay qua hông y.

Thẩm Cảnh Viễn gật đầu.

Khi cưỡi ngựa, Yến Khinh Nam lên yên trước.

Anh kéo căng dây cương, đặt chân vào bàn đạp, sau đó nâng cả cơ thể lên ngựa, vững vàng ngồi xuống.

“Lại đây, anh chỉ cho em.” Yến Khinh Nam dắt dây cương trong tay, kiên nhẫn chỉ động tác lên ngựa cho Thẩm Cảnh Viễn.

Nhân viên vẫn đứng kế bên, Thẩm Cảnh Viễn thử lên ngựa vài lần. Yến Khinh Nam chỉ vị trí y có thể kéo dây cương, sau đó ôm trọn y từ phía sau, gối cằm lên bả vai y.

Yến Khinh Nam đưa y chậm rãi dạo vài vòng, vừa đi vừa hướng dẫn Thẩm Cảnh Viễn các bước phải làm thế nào.

Trên núi không nóng nực như hai người đã tưởng, không khí rất thoáng mát dễ chịu, hai cánh rừng hắt bóng râm xuống nhẹ nhàng mà khoan khoái.

Dạo chơi với nhau một lát rồi, Yến Khinh Nam hỏi: “Em muốn học chạy nước kiệu không?”

“Chạy nước kiệu?” Thẩm Cảnh Viễn cảm thấy mình đã từng nghe cụm từ này rồi, “Có nghĩa là gì hả anh?”

“Là cơ thể em sẽ nương theo ngựa, ôm sát lấy nó, đại khái là như thế.” Yến Khinh Nam siết chặt eo y, cười khẽ, dán cánh môi mình lên vành tai Thẩm Cảnh Viễn: “Em cứ cảm nhận xem hai chúng ta khác nhau thế nào, em sẽ biết anh vừa nói gì.”

Yến Khinh Nam kéo cương, tốc độ của ngựa đột ngột tăng nhanh.

Vừa bắt đầu Thẩm Cảnh Viễn sợ hết hồn, nhưng rồi tay cứ được Yến Khinh Nam nắm chặt, thế là từ từ bình tĩnh lại.

Nhưng lại mau chóng xóc nảy còn dữ dội hơn. Thẩm Cảnh Viễn rõ ràng thấy mình đã sắp bật nảy lên, Yến Khinh Nam thì không.

Suốt từ nãy đến giờ anh vẫn bám chặt vào yên ngựa mà lên xuống theo nhịp, y lại phải nhờ có anh ghìm eo lại mới cố gắng ngồi được.

“Em hiểu rồi.” Thẩm Cảnh Viễn nói, “Anh vừa chạy nước kiệu.”

“Điểm chính yếu nhất của chạy nước kiệu là.” Yến Khinh Nam vỗ vào chỗ xương cụt của Thẩm Cảnh Viễn, “Thả lỏng, nhưng nửa thân trên phải…”

Tay Yến Khinh Nam lần dọc theo thắt eo của Thẩm Cảnh Viễn đi lên, vỗ vào xương bả vai y: “Giữ thẳng, vai cũng phải thả lỏng, giãn ra, thế ngồi vừa mạnh mẽ vừa thư giãn, chung quy là giống như lúc chúng ta…. như vậy.”

Yến Khinh Nam nói xong thì bật cười, thổi hơi vào tai làm mặt Thẩm Cảnh Viễn đỏ lựng.

“Có huấn luyện viên nào thiếu đứng đắn như thế à?” Thẩm Cảnh Viễn cắn răng hỏi lại, chậm chạp giật giật cơ thể.

Yến Khinh Nam siết hông y lại, giọng khàn đặc: “Chỉ cần em tiếp thu, anh làm được.”

Tập hơn nửa tiếng cả người Thẩm Cảnh Viễn đã vã mồ hôi. Yến Khinh Nam hỏi y có muốn nghỉ ngơi một lát không, mà y chơi vui quá, đáp không cần, hai đứa mình phi nhanh hơn nữa được không, em muốn hóng gió.

Yến Khinh Nam ôm eo y: “Yêu cầu của em người ta không thỏa mãn được, nhưng anh thì có thể.”

Anh để Thẩm Cảnh Viễn thả lỏng dây cương điều khiển ngựa, tốc độ nhanh chóng tăng lên.

Tiếng gió bên tai to dần, vó ngựa tung lên bụi đất. Thẩm Cảnh Viễn bật cười, làn gió mát rượi rót căng đầy cơ thể. Từ ngày đổ bệnh chưa một khoảnh khắc nào y được chạy băng băng trên đường thỏa thích như bây giờ, chẳng cần phải lo lắng một lát sau đó có ngất xỉu không, chẳng cần phải lo lắng chỗ thuốc viên đếm mãi không hết kia đã uống đúng chưa, chẳng cần phải lo lắng sau này kiểm tra có đau hay không, cũng chẳng cần phải lo lắng Yến Khinh Nam đã phải ngồi ngoài cửa phòng bệnh với tâm trạng đau đớn đến nhường nào.

Trái tim của y mặc sức đập thình thịch trong lồng ngực.

Ngựa dừng dưới một tán cây, Yến Khinh Nam và Thẩm Cảnh Viễn đứng ở một bên khác.

Thẩm Cảnh Viễn vận động mệt rồi, dựa vào người anh ngắm trời mây.

“Hồi trước anh hay đến lắm à?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi, “Em đâu ngờ anh từng đến đây, sao mà giỏi giang thế cơ?”

“Lúc trường thì thường xuyên, nhất là hồi vừa vào đại học.” Yến Khinh Nam đáp, gãi gãi tóc y.

Tóc Thẩm Cảnh Viễn bị gió thổi rối tung lên.

Xung quanh không một bóng người, có núi rừng bát ngát và đất trười mênh mang ôm lấy hai người.

Y nghỉ ngơi một chút, nghiêng đầu hôn Yến Khinh Nam một nụ hôn ngắn ngủi: “Bây giờ em đã hơi hiểu tại sao anh nói không được thuê huấn luyện viên rồi.”

Yến Khinh Nam sờ mặt y: “Em cũng đâu phải với bất kỳ ai…”

Thẩm Cảnh Viễn rướn lên ôm cứng anh, dính sát lại gần.

“Anh nói đúng, em chỉ với anh, vậy anh lại đến đây… cảm nhận đi.” Thẩm Cảnh Viễn tự nói rồi tự phì cười.

Khóe môi Yến Khinh Nam cong cong, ừm một tiếng, mở áo lót bảo hộ ra, sờ dọc theo thắt lưng quần.

Lúc quay về Yến Khinh Nam một tay dắt ngựa, một tay nắm tay Thẩm Cảnh Viễn. Bấy giờ trời đã sắp chuyển tối, mặt trời rề rà rơi xuống sau rặng núi, chỉ còn ánh hoàng hôn trải khắp con đường trước mắt.

Chơi một ngày trời, Thẩm Cảnh Viễn đã rất mệt rồi. Yến Khinh Nam không cho ngồi ghế phụ nữa mà ép y xuống ghế sau ngủ.

Thỉnh thoảng lướt qua ngọn đèn đường, ánh sáng lờ mờ hắt nên từng vệt trên gương mặt Thẩm Cảnh Viễn.

Anh không đưa y về thẳng mà tấp vào một quán cơm, đặt sẵn đồ ăn trên mạng, đến quán cũng vừa lúc phục vụ đầy đủ món.

Thẩm Cảnh Viễn đói điên đảo thần hồn, trước khi động đũa Yến Khinh Nam nhắc nhở: “Cẩn thận bụng dạ của em.”

Y gật gật đầu biểu thị mình đã nghe rõ, sau đó ăn từng miếng một.

Thẩm Cảnh Viễn kiệt quệ tới mức mí mắt chẳng còn buồn nhấc, Yến Khinh Nam nhìn y ăn mà xót hết cả lòng. Anh bèn gắp đồ ăn cho y, y cũng không kén chọn, được gắp cho cái gì là ăn cái đó.

Cơm nước xong xuôi về phòng đến chuyện tắm cũng Yến Khinh Nam làm giúp. Thẩm Cảnh Viễn nằm lên gối đầu là ngủ mất, anh còn ra ngoài mua thuốc cho y.

Trở về thấy Thẩm Cảnh Viễn đã nằm yên trên giường không động đậy, quên tắt cả đèn đóm.

Cưỡi ngựa đùi khó tránh khỏi bị ma sát. Yến Khinh Nam nghĩ vậy mà không sợ đau, vén chăn ngồi bên giường thoa thuốc.

Thẩm Cảnh Viễn ngủ rồi nhưng vẫn cảm giác được, thình lình nhúc nhích làm anh thoa lệch sang một bên.

Anh âm thầm cười cười.

Yến Khinh Nam dọn dẹp rồi nằm lên giường, hôn lên hình xăm trước ngực Thẩm Cảnh Viễn. Y nhận ra anh, nhào vào ôm ấp, lại ngủ.

Thẩm Cảnh Viễn thức dậy khi trong phòng chỉ có mình y.

Y nhấc người dậy nhìn đồng hồ phía đối diện, bây giờ đã là sáu giờ tối.

Ngoài trời đã đen ngòm, Thẩm Cảnh Viễn mặc đồ ngủ đáp đi chân trần lên sàn nhà, hết ngọ nguậy mấy ngón chân đến duỗi cái lưng mỏi.

Lúc lắp đặt Yến Khinh Nam đã cố tình lắp hệ thống sưởi dưới sàn, mùa đông mà cả căn phòng đều ấm áp.

Tông màu chính của căn nhà là xám và đen, cả y lẫn Yến Khinh Nam cảm thấy kiểu phong cách này rất hợp mắt.

Thẩm Cảnh Viễn nhặt cái quần cái áo Yến Khinh Nam tiện tay quẳng dưới sàn lên, nhét cả vào sọt đồ giặt.

Trên màn hình điện thoại hiện tin nhắn Yến Khinh Nam chỉ chỗ để thuốc. Y đọc xong, ho khan một tiếng.

Thời gian trước thời tiết hạ nhiệt, Trùng Khánh vào đông chênh lệch nhiệt độ sáng tối rất đáng kể, hôm ấy Thẩm Cảnh Viễn mặc quá ít, chưa đầy một buổi đã cảm lạnh.

Đêm qua y lên cơn sốt, nửa đêm Yến Khinh Nam tỉnh vì người y nóng hầm hập, dọa anh sợ đến mức vội vàng bế y đến bệnh viện tiêm.

Mắt Thẩm Cảnh Viễn díu lại mở không ra, chỉ mơ màng nhớ điều dưỡng hỏi Yến Khinh Nam câu này: “Tuổi tác?”

“Ba mươi lăm.” Anh đáp.

Điều dưỡng ngẩn người, dặn dò vài lời rồi đi.

Thẩm Cảnh Viễn kiệt sức nhưng vẫn hé môi cười, tiếng thở hắt bị Yến Khinh Nam bắt được. Anh còn tưởng y thấy khó chịu ở đâu bèn nới rộng cổ áo cho thông thoáng bớt. Y dụi vào cổ anh rì rầm: “Em không sao.”

Yến Khinh Nam để Thẩm Cảnh Viễn ở lại phòng bệnh. Y ngủ yên ổn một đêm, sáng sớm hôm anh mới đưa y về.

Hơn một năm trước hai người mua căn nhà này bên Giang Bắc, rất gần tòa nhà công ty. Khách sạn trước đó ở Nam Sơn đã giao toàn bộ cho A Dịch và Tiểu Tư quản lý, hai người chỉ thỉnh thoảng mới về xem tình hình.

Cơn sốt đã hạ nhưng vẫn chưa khỏe hẳn, Yến Khinh Nam không yên lòng để y ở nhà một mình nên cả hai đều xin nghỉ một ngày.

Lúc ngủ trưa Yến Khinh Nam vẫn còn đây, sau đó có người gọi diện cho anh, chắc là công ty có việc gấp.

Thẩm Cảnh Viễn cũng bị đánh thức, vẫn có một tí tẹo gắt ngủ như mọi lần. ôm eo Yến Khinh Nam không cho anh đi.

Yến Khinh Nam gọi hai cuộc điện thoại, tay áp lên mu bàn tay Thẩm Cảnh Viễn, cúi đầu nhè nhẹ hôn y. Mới đầu y không phản ứng gì, mãi sau mới dần đáp trả, được một chốc gắt ngủ bay biến sạch.

Y giơ tay, nói với anh: “Anh về sớm đấy.”

Rồi đánh một giấc đến tận tối, Thẩm Cảnh Viễn ngồi lên ghế cao vừa uống thuốc vừa gọi điện cho Yến Khinh Nam, đặt điện thoại lên bàn bật loa ngoài.

“Em dậy rồi à?” Bên Yến Khinh Nam rất yên lặng, Thẩm Cảnh Viễn đoán anh đang lái xe.

“Ừm, anh về rồi hả?”

“Đang trên đường.” Anh đáp, “Mua đồ ăn nên tốn thêm chút thời gian, chờ anh về nấu cháo cho em.”

“Đãi ngộ của người bệnh đã thế à anh.” Thẩm Cảnh Viễn cười đặt ly thủy tinh xuống, đáy ly va chạm với mặt vang một tiếng thanh thúy.

Một tiếng sau Yến Khinh Nam về nhà, anh đứng dưới lầu gọi điện thoại cho Thẩm Cảnh Viễn. Y vừa tắm ra, mặc đồ ở nhà rồi để chân trần chạy ra mở cửa.

Tay Yến Khinh Nam khệ nệ túi lớn túi nhỏ đồ ăn. Bước vào nhà, anh đặt bớt đồ lên đầu tủ, trở tay đóng cửa, thay dép lê rồi mới ôm Thẩm Cảnh Viễn, để chân y giẫm lên dép mình.

Dép bông mềm mại này cũng là đồ mua cùng nhau. Khi ấy Thẩm Cảnh Viễn rất thích loại dép có lông dài.

“Sao chưa đi dép vào mà đã chạy ra đây rồi?” Yến Khinh Nam nghe được hơi nước bám trên người Thẩm Cảnh Viễn, cúi đầu vùi vào cổ y rồi tiện đà hôn hôn.

“Vừa mới tắm xong là nghe anh về đến nơi rồi, em ra đón anh.” Y cười, chà chà tóc mình.

“Anh đi nấu cơm, nấu cháo thì em phải chờ một lát.” Yến Khinh Nam vừa nói vừa bế y vào bếp, “Anh mua yến mạch trái cây cho em này, còn trong hộp giữ nhiệt, chưa lạnh đâu. Em ăn trước đi kẻo đói.”

Thẩm Cảnh Viễn nằm nhoài trên người anh, thấy hình như anh lạnh quá bèn cởi áo khoác cho anh.

Trong phòng có máy sưởi nên không lạnh, nhưng quần áo Yến Khinh Nam thấm hơi rét, có cả mấy giọt nước đọng.

“Ngoài trời mưa hả anh?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.

“Lâm thâm thôi.” Yến Khinh Nam cầm quần áo mình từ tay y, quăng xuống ghế sô pha phía đối diện.

Anh vừa quay đầu về, Thẩm Cảnh Viễn đã nhón chân cắn vào mũi anh.

Yến Khinh Nam bị giẫm lên trong tư thế này hơi không được thoải mái, anh vòng tay qua eo bế Thẩm Cảnh Viễn lên, còn y quấn lấy cổ anh.

Dạo gần đây Yến Khinh Nam rất hiếm khi bế y như thế này. Nguyên nhân khách quan nhất là Yến Khinh Nam bế không nổi.

Mấy năm qua Thẩm Cảnh Viễn cứ khỏe mạnh dần lên, đã được Yến Khinh Nam chăm về như cũ lại còn thỉnh thoảng theo anh đi tập tành, thậm chí có cơ bắp vừa phải săn chắc.

Về phòng, một tay Yến Khinh Nam đỡ người, một tay kia lấy dép xỏ vào cho Thẩm Cảnh Viễn, cúi đầu hôn nhẹ y rồi nói: “Anh đi nấu cơm.”

Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, lại ôm cổ anh.

Một lát sau Yến Khinh Nam mới khó khăn tách ra được hỏi: “Có muốn ăn cơm không?”

“Đợi chút nữa ăn cũng được mà.” Thẩm Cảnh Viễn thở hổn hển, dụi dụi vào chóp mũi anh, nhỏ giọng.

“Không được, em còn đang bệnh.” Yến Khinh Nam áp vào trán y, “Hạ sốt rồi.”

“Không muộn không muộn đâu…” Thẩm Cảnh Viễn hơi muốn, hai người không có gì phải vòng vo, muốn thì cứ việc nói thẳng.

“Nếu ở trong nóng hơn… thì làm sao…”

“Trời ạ…” Yến Khinh Nam thật không tài nào nhịn nổi.

Làm xong cả hai không tắm, Yến Khinh Nam vào bếp hâm nóng yến mạch rồi mang vào phòng cho y trước.

Thẩm Cảnh Viễn có vẻ hơi mệt nhưng tâm trạng rất vui vẻ, ngửi được mùi yến mạch cũng thấy mình đói.

Y đút cho Yến Khinh Nam một miếng trước rồi đến lượt mình. Anh nhìn một lúc rồi nói: “Anh đi nấu cơm, lát nữa em tự tắm được không? Không thì cơm nước xong đợi anh.”

“Được được.” Thẩm Cảnh Viễn lại múc một muỗng cho anh, “Cục cưng đi đi.”

Đến khi Thẩm Cảnh Viễn tắm ra lần thứ hai trong tối nay, cả nhà đã thơm phức mùi đồ ăn. Cháo thôi mà Yến Khinh Nam nấu nghe mùi thơm cỡ đó, mới đầu bị bệnh uống thuốc y chẳng thiết ăn uống gì, bây giờ lại thèm nhỏ dãi.

Giờ cơm tối, mũi chân Thẩm Cảnh Viễn dán vào cổ chân Yến Khinh Nam dưới gầm bàn, chẳng khác nào mọ mẫm gác lên đùi anh. Ngồi thế này dễ chịu phải biết, từ khi phát hiện ra điều nọ, mỗi lần ăn cơm nhà chỉ có hai người Thẩm Cảnh Viễn đều sẽ gác chân lên người anh.

Yến Khinh Nam gắp cho y một đũa rau. Thẩm Cảnh Viễn ăn, chợt nhớ một chuyện bèn hỏi: “Mấy bữa nữa sinh nhật anh đó, anh muốn làm gì?”

“Chắc không bày vẽ, gọi đám A Dịch đến ăn bữa cơm là được. Gần đây Bách Xuân phải đi làm nhỉ? Cả nhà con bé đang đi du lịch, lúc trước đã nhắn không về được. Hai anh em cũng gửi quà về rồi, chắc mấy hôm sẽ đến.”

Càng có tuổi, người ta lại càng ít có cảm xúc đặc biệt vào ngày sinh nhật.

Nếu có thể chọn, thật ra Yến Khinh Nam muốn trải qua dịp kỷ niệm này bên Thẩm Cảnh Viễn.

“Vậy được.” Thẩm Cảnh Viễn ngẫm nghĩ một lát, “Để em hẹn mọi người cho anh, chơi mạt chược ở nhà mình nhé.”

Yến Khinh Nam nghe thế thì cười.

Đêm, trước khi đi ngủ hai người làm công việc riêng của mình. Yến Khinh Nam còn phải xem tài liệu, Thẩm Cảnh Viễn lướt điện thoại vào phần mềm nào đó.

Yến Khinh Nam thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngủ, Thẩm Cảnh Viễn cũng không đưa mắt nhìn. Y đứng dậy tìm dây sạc trong tủ đầu giường, cắm xong lại lấy một quyển sổ ra.

Anh chưa tắt đèn, hai chiếc đèn sàn hai bên còn để mở. Thẩm Cảnh Viễn ôm quyển sổ vừa to vừa dày kia đặt lên chăn.

“Bữa trước còn mấy tấm hình em chưa dán vào.” Thẩm Cảnh Viễn huých huých khuỷu tay Yến Khinh Nam, “Anh lấy miếng dán góc với bút lại cho em.”

“Cũng muộn rồi…” Yến Khinh Nam nói.

“Em muốn làm.” Thẩm Cảnh Viễn mở sổ, Yến Khinh Nam bèn tìm đồ cho y.

Thật ra đây là một quyển album ảnh loại bằng giấy kraft, muốn dán vào thì in ảnh ra, sau đó dán bốn miếng dán góc lên là xong, rất tiện.

Cứ hễ rảnh rỗi Thẩm Cảnh Viễn lại lôi ra làm, còn thuận tay viết mấy chữ vào bên cạnh xem như một thứ kỷ niệm. Y làm cũng không được chỉn chu đẹp đẽ gì lắm.

Yến Khinh Nam nhanh chóng cầm đồ vào, bật đèn cho phòng sáng hơn một chút.

Thẩm Cảnh Viễn nói mấy tấm hình này chụp hồi hai người đi dạo bờ sông. Y nhuần nhuyễn xé miếng dán góc ra, anh ngồi bên phụ một tay.

Dán xong Thẩm Cảnh Viễn mở nắp bút, đưa cho Yến Khinh Nam: “Anh viết mấy tấm này nha?”

“Ừ.” Yến Khinh Nam cầm cả bút và album ảnh.

Thẩm Cảnh Viễn ngồi phía bên trái anh, đè album giữ góc trang lại. Tay trái anh ôm khít lấy eo y, tay phải cầm bút viết.

“Anh nhớ viết ngày đó.” Thẩm Cảnh Viễn nói.

Anh hỏi: “Hôm đó là ngày mấy?”

“Bữa đó sắp sinh nhật anh mà anh còn không để ý à?” Thẩm Cảnh Viễn nghĩ ngợi, “Tấm hình này chụp hồi hai tư tháng mười một.”

Yến Khinh Nam viết kế bên bức ảnh “11.24”.

Anh tạm ngưng bút một chốc rồi mới viết tiếp.

Vị trí này hơi cản tầm nhìn của Thẩm Cảnh Viễn. Y cũng không vội xem, chờ anh viết xong mới ôm quyển sổ vào tay.

Anh biết cũng bình thường thôi, Thẩm Cảnh Viễn đọc mà bật cười.

“Hôm đó cái người bên trái bức hình mặc phong phanh quá đấy. Sáng sớm tôi đã bảo mặc em thêm áo len vào mà không nghe, bảo em đeo khăn quàng cổ em cũng không đeo, giờ thì hay rồi, chưa đầy hai ngày em đã hết cảm tới sốt.”

“Trời chiều rất đẹp, mong lần sau ghé lại Tiểu Viễn sẽ không hắt xì nữa.”

“Thế nào?” Yến Khinh Nam đóng nắp bút, dựa vào chiếc gối đầu mềm, “Cũng được chứ em hả?”

“Được, ok lắm luôn.” Thẩm Cảnh Viễn nhướng mày.

Y lại lật về trước vài trang, nhìn mấy dòng bút ký trước đó lại càng thấy mắc cười, lội ngược dần lên cứ thế đến bức đầu tiên được dán trong album ảnh.

Bức hình đầu tiên y và Yến Khinh Nam chụp ở trang trại ngựa. Hai người dắt ngựa trở về, có nhân viên đứng từ đằng xa chụp cho cả hai đứng dưới ánh mặt trời buổi chiều tà.

Nhưng nhiều hơn, quang cảnh lúc ấy, bãi cỏ rừng cây và ráng chiều, mọi thứ thật sự đẹp đến nao lòng.

Thẩm Cảnh Viễn và Yến Khinh Nam chỉ là hai cái bóng nhỏ phía cuối con đường, thậm chí còn chẳng thấy mặt quá rõ ràng.

Thẩm Cảnh Viễn lại thích bức hình này vô cùng, đem về không biết nên cất ở đâu, mở máy ảnh lên mới phát hiện rất nhiều hình chụp trước đây có thể lưu lại, nên mua luôn một quyển album ảnh.

Thẩm Cảnh Viễn viết bên cạnh bức ảnh ấy là: Lần đầu tiên đi cưỡi ngựa với anh Nam, anh biết chạy nước kiệu giỏi lắm.

“Anh đoán xem câu em viết này có ý gì?” Thẩm Cảnh Viễn chỉ chỉ, nhìn sườn mặt Yến Khinh Nam.

Anh đọc, khóe môi thoáng cong cong: “Còn cần anh đoán à?”

Thẩm Cảnh Viễn biết anh hiểu.

Yến Khinh Nam đặt tay lên bụng y gãi gãi, biếng nhác nói: “Đêm hôm ấy anh đã dạy em một lần rồi, làm sao để chạy nước kiệu, em vẫn chưa biết hửm?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.