Anh Biết Mình Sắp Mất Em

Chương 50



Cho đến tận chập choạng tối Thẩm Cảnh Viễn mới ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ theo phía sau, trấn an Yến Khinh Nam y chỉ lên cơn sốc tạm thời do đau, nhưng cũng đồng nghĩa với thông báo tiến độ trị liệu phải giảm xuống. Thẩm Cảnh Viễn là một bệnh nhân rất vâng lời, nhưng tâm lý đối diện với việc chữa bệnh có vấn đề. Thời gian hãy còn rất dài, y không thể cứ như thế mãi.

Yến Khinh Nam kéo căng thần kinh nghe từng lời dặn dò của bác sĩ, lòng còn lo lắng Thẩm Cảnh Viễn đang nằm trên giường bệnh.

Lúc anh mở cửa vào Thẩm Cảnh Viễn đang ngồi trên giường nói chuyện với hộ lý. Mấy thứ kim ống dây nhợ khác trên người đã lấy ra hết, chỉ còn một chai truyền dinh dưỡng treo trên đầu.

Hộ lý thấy anh tới bèn ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn hai người nhìn nhau.

Thẩm Cảnh Viễn giơ tay về phía Yến Khinh Nam, anh lập tức bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường ôm y vào lòng.

“Em cũng không ngờ sẽ đau thế, anh xem chẳng phải mấy lần trước em đều chịu được à?” Giọng Thẩm Cảnh Viễn nhẹ bẫng, “Chỉ có lần này mà thôi.”

Thẩm Cảnh Viễn quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức Yến Khinh Nam không biết mình phải làm gì.

Y gánh vác mọi sự, ngoài ra không hề nói điều gì khác.

Đau đớn đến như thế còn phải chịu đựng, không ai biết rõ lý do hơn Yến Khinh Nam.

“Lần sau em đừng nhịn nữa được không?” Yến Khinh Nam vỗ về tấm lưng y, hỏi.

Thẩm Cảnh Viễn không nói nên lời. Yến Khinh Nam buông y ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt y, tiếp tục: “Anh sắp bị dọa chết rồi, lúc bác sĩ đẩy em ra đúng thật sắp bị dọa chết mất.”

Thẩm Cảnh Viễn khụy gối, chậm chạp ngang nhiên nhào tới, gối đầu trên vai anh.

Yến Khinh Nam không đặt tay lên y, nói: “Có chuyện gì em cũng phải để anh và em cùng gánh vác, nếu không vậy sự xuất hiện của anh ở đây không có ý nghĩa gì.”

“Ai bảo không có ý nghĩa?” Thẩm Cảnh Viễn đưa tay bịt miệng anh lại, “Anh không ở đây có lẽ em không chữa bệnh đâu.”

Câu nói này cũng chỉ thốt ra trong một thoáng xúc động, thực tế không phải vậy.

Thẩm Cảnh Viễn chưa bao giờ nghĩ tới khả năng Yến Khinh Nam không có ở đây. Nhưng lúc đó chữ nghĩa bật ra y cũng cứ thế nói, xong xuôi mới phát giác mình nói sai rồi.

Câu trả lời của y làm cả hai cùng im lặng, đặc biệt là Yến Khinh Nam.

Thẩm Cảnh Viễn thầm áy náy muốn dỗ anh. Yến Khinh Nam chỉ hướng mắt nhìn y đăm đăm, giọng nói cũng run lên: “Em cứng đầu quá rồi Thẩm Cảnh Viễn.”

Đáng ra trước mắt không thể làm tâm trạng Thẩm Cảnh Viễn dao động quá mức, nhưng đến Yến Khinh Nam cũng không chịu đựng nổi.

Anh đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay để y an tâm, đoạn đứng dậy: “Bác sĩ nói mấy ngày tới em nghỉ ngơi đã, bác sĩ sẽ mau chóng làm kiểm tra, sau đó chúng ta có thể về nhà vài ngày.”

Nói rồi anh quay người ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ và điều dưỡng nối gót theo vào.

Nghe bác sĩ nói mình được phép đi Thẩm Cảnh Viễn còn thoáng hoảng hốt. Y tự bước ra ngoài, Yến Khinh Nam dựa ở cạnh cửa chờ y, thấy bóng y xuất hiện bèn xòe tay ra.

Thẩm Cảnh Viễn đặt tay mình lên, được Yến Khinh Nam ôm hờ vào lòng.

Trên đường về không khí hoàn toàn im ắng, Yến Khinh Nam hỏi y muốn ăn gì. Thật ra Thẩm Cảnh Viễn không muốn ăn gì cả, nhưng vẫn nói tên vài món tủ của anh.

Yến Khinh Nam đáp lời, tập trung lái xe.

Xuống xe, Thẩm Cảnh Viễn mới thấy căn nhà họ thuê đã được quét tước tươm tất. Đống cành khô đã thu dọn, khoảnh đất trồng sạch sẽ tơi xốp hiện ra.

“Mùa xuân tụi mình trồng hoa ở đây được không anh?”

“Ừ.” Yến Khinh Nam đáp rồi ngồi xổm xuống bế y lên, nhanh chân vào nhà.

Hệ thống sưởi đã bật, Yến Khinh Nam khăng khăng bế y vào tận giường, đắp chăn mền kín kẽ xong mới chịu nói mình đi nấu cơm.

Nói đi là đi thật. Thẩm Cảnh Viễn nhìn cửa phòng trân trân hồi lâu, che mắt lại.

Vì cảm giác nước mắt mình đã sắp trào ra.

Y kéo Yến Khinh Nam xuống vũng bùn lầy này, bây giờ lại buộc anh đau khổ chia ly, y biết phải làm thế nào đây?

Nếu vậy thà rằng cứ để y chết đi, Thẩm Cảnh Viễn không làm được.

Y đặt tay trên đầu gối, yếu ớt siết lấy mấy lần.

Mu bàn tay gầy guộc xương xẩu như chỉ còn một lớp da, lốm đốm vết xanh tím do những mũi tiêm để lại, để càng lâu lại càng trông ghê sợ.

Mà người ngợm đã thành như vậy, làm sao còn xứng với Yến Khinh Nam của mình đây?

Thẩm Cảnh Viễn ngồi lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó đứng dậy xuống lầu.

Trong bếp lạo xạo tiếng nấu cơm, lại gần còn ngửi được mùi canh xương hầm tươi ngon.

Yến Khinh Nam đeo tạp dề quay lưng lại với y, Thẩm Cảnh Viễn tiến tới ôm lấy anh từ phía sau.

“Thơm quá à…”

“Thơm thì lát nữa em ăn nhiều vào.” Yến Khinh Nam bận bịu luôn tay, tranh thủ vỗ vỗ mu bàn tay y.

Thẩm Cảnh Viễn buông anh ra, đứng cạnh bên ngắm anh nấu cơm.

Ngày trước y cũng nhìn anh như vậy rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại mới thấy từ khi đến Trùng Khánh y chẳng ăn ngoài được mấy bữa, hầu như đều một tay Yến Khinh Nam xuống bếp.

Y cứ thế say sưa nhìn ngắm bóng lưng bận rộn nấu nướng của anh.

Bờ vai anh, vòng eo anh, đến cả đôi mày con mắt, cái mũi bờ môi đôi lần anh nghiêng mặt.

Một người bản thân thân thuộc đến nhường ấy, y không biết mình còn có thể nhìn anh bao lâu, không biết cảm giác chết là gì, liệu chăng có còn kiếp sau, liệu rằng mình có còn nhớ Yến Khinh Nam hay không.

Thẩm Cảnh Viễn càng nghĩ hồn phách lại càng lạc đến tận đâu. Yến Khinh Nam ngoái đầu nhìn thấy ánh mắt y, trờ đến chạm vào môi y một cái.

“Em muốn ăn cơm hay là muốn ăn anh đây?”

Thẩm Cảnh Viễn cười, huých anh: “Anh canh bếp đàng hoàng kìa.”

Yến Khinh Nam nấu cả bàn đồ ăn y thích, bới cho y nửa bát cơm.

Như bình thường không chừng Thẩm Cảnh Viễn còn ăn được mấy bát liền, nhưng hôm nay thật sự không có khẩu vị.

Thẩm Cảnh Viễn cầm đũa rề rà không nhúc nhích. Yến Khinh Nam cụp mắt gắp đồ ăn cho y, hỏi: “Không ngon à?”

Y cười, đáp không thể nào, sau đó nhét hết mấy món anh gắp cho vào miệng.

Thật ra Thẩm Cảnh Viễn không cảm nhận được vị gì. Xuất viện xong miệng y lúc nào cũng ngập mùi thuốc, hoặc là hoàn toàn không có vị giác.

Mới nhai nuốt không được bao lâu, trong dạ dày có dòng nước ấm ngồn ngộn từ từ dâng lên theo thực quản.

Thẩm Cảnh Viễn buồn nôn. Y siết chặt đũa, không dám động đậy.

Yến Khinh Nam nghiêng sang đưa mắt nhìn. Anh rút đôi đũa trong tay y ra, dẫn y vào nhà vệ sinh.

“Nôn đi. Anh đi rót nước nóng cho em.” Yến Khinh Nam đưa y vào rồi vòng ngược trở ra.

Nghe tiếng bước chân anh nhỏ dần, Thẩm Cảnh Viễn ngả rạp trên bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Y không ăn gì nên cũng không nôn gì ra, chỉ nôn ra nước chua, dạ dày co thắt từng cơn.

Lúc Yến Khinh Nam bưng nước vào Thẩm Cảnh Viễn đã dọn dẹp xong cả. Y đang đánh răng, miệng ngậm đầy bọt kem cười với anh.

Yến Khinh Nam đứng bên nhìn y. Thẩm Cảnh Viễn súc miệng hai ba lần, cầm ly nước trong tay anh uống vài hớp.

“Em không sao…” Thẩm Cảnh Viễn nói.

Yến Khinh Nam cầm ly đặt lên bồn rửa tay.

“Tiểu Viễn.” Anh gọi y, giọng khàn đặc, mỏi mệt bất lực, vì anh thật không biết phải làm gì bây giờ.

“Từ ngày em vào viện em cũng bắt đầu luôn miệng nói với anh em không sao. Anh chỉ muốn biết em có đang thật sự ổn không.”

Thẩm Cảnh Viễn thoáng chốc không biết nên trả lời ra sao. Vì từng chữ anh nói đâm xuyên y, mọi lời y giấu nhẹm đi hết những ngày vừa qua.

“Em đã cân nhắc xong xuôi hết thật sao?” Yến Khinh Nam rũ mắt nắm lấy tay y, chiếc nhẫn trên ngón áp út phản chiếu ánh sáng.

Vì Thẩm Cảnh Viễn đã gầy đi nhiều, độ rộng chiếc nhẫn đã không còn đúng cỡ, lỏng lẻo trơn tuột như chẳng thể cầm buộc được điều gì.

“Em hối hận ư?” Yến Khinh Nam lại hỏi.

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng anh, khóe mắt Thẩm Cảnh Viễn không nín nhịn được đỏ hoe. Y hơi mạnh tay rụt về, nói: “Em hối hận cái gì? Em để anh theo em cùng gánh chịu nhiều thứ như vậy, anh nghĩ em có dễ chịu không? Khó khăn cách mấy em cũng không hối hận, anh cứ nhất thiết ở chỗ này chọc em giận lên sao?”

Yến Khinh Nam vòng lấy eo y ghì vào ngực mình. Thẩm Cảnh Viễn biết mình không đủ sức, cứ thế nép mình để anh ôm.

Ngày Yến Khinh Nam khóc trong lòng y ấy, trái tim cả hai đã đủ tan nát rồi. Nhưng chính hai người cũng biết rõ nó chắc chắn sẽ trở thành cuộc cãi vã. Không tranh luận lòng sẽ vướng mắc, mà vướng mắc này sẽ còn đáng sợ hơn cả căn bệnh của Thẩm Cảnh Viễn.

Thẩm Cảnh Viễn luôn là người không ưa đặt lời yêu trên môi miệng. Yêu hay không yêu chẳng lẽ không cảm nhận được hay sao? Không thể nào.

Lòng y muốn gì lẽ nào Yến Khinh Nam không biết sao? Không, anh biết.

Anh biết, nhưng không có nghĩa anh chấp nhận cách yêu này.

Yến Khinh Nam xoa tóc gáy y, nói: “Anh mong em có thể dựa dẫm vào anh. Anh biết em đã quen một mình rất lâu, nhưng bây giờ không còn vậy nữa. Chúng ta đã bàn với nhau rồi mà, em làm vậy nghĩa là đang vứt bỏ anh.”

“Anh nhìn em nằm trên giường bệnh đã đau lắm rồi, anh không thể làm được gì, em cũng thương xót anh đi, nghĩ cho anh một chút thôi…”

Thẩm Cảnh Viễn ngả đầu vào ngực Yến Khinh Nam, hai tay nắm lấy góc áo anh.

“Anh Nam à… bây giờ em không còn sợ chết như trước, em chỉ sợ để anh lại một mình. Chuyện này trước đây chúng ta chưa từng bàn bạc, cũng không dám nói đến, em biết, em biết chứ. Nhưng cũng sắp phải đi rồi, đã đến nước này chúng ta nói đi được không anh?”

“Không nói.” Yến Khinh Nam cau mày ngắt lời y.

“Không có thời gian nào tốt đẹp để nói, cũng không có thời điểm chuẩn bị sẵn sàng.” Thẩm Cảnh Viễn dắt tay anh, “Lên đây với em một lát.”

Lúc đến tìm anh Thẩm Cảnh Viễn đã xách túi đến, tiếp đó cầm một chiếc túi nhỏ hơn ra từ bên trong.

Yến Khinh Nam nhìn từng thứ một y lấy ra.

Chìa khóa xe, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm.

“Đây là tất cả mọi thứ em có, nhà em đã bán, tiền nằm trong thẻ, mật khẩu đã chuyển thành sinh nhật anh, xe anh cầm mà đi lại.”

Hóa ra một người vào giây phút sắp rời đi chỉ để lại một vài thứ ít ỏi như thế.

“Anh không cần gì cả.” Yết Khinh Nam gạt tay y ra, cất hết mấy thứ nọ về túi, ánh mắt anh ngẩng lên nhìn Thẩm Cảnh Viễn như muốn nhìn y đến nát tan.

Thẩm Cảnh Viễn dời tầm nhìn về bên cạnh, rồi lại đưa mắt trở về. Y khẽ cười, xoa tóc Yến Khinh Nam, nói với anh: “Em đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi, để lại cho anh và Giản Đông tất, em không còn người thân nào khác.”

Nghe y nói mình đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, Yến Khinh Nam đưa tay ôm kín mặt. Anh ngồi bên mạn giường, chống khuỷu tay lên đùi, lưng khom sát xuống.

Hình ảnh Thẩm Cảnh Viễn đang nằm trên giường bệnh dường như đang đang hiện lên trong đầu anh.

Không phải anh chưa từng thấy bệnh nhân trong đời, không phải chưa từng thấy người phải chết, nhưng không một ai trong số họ là người thân yêu nhất của anh.

Người ta chỉ có thể cảm nhận cảm xúc đau đớn chẳng nào khác nào lăng trì ấy khi nó trải ra trước mắt,.

Thẩm Cảnh Viễn ở cùng anh, dựa lưng vào anh bên ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Một lát sau, Yến Khinh Nam ôm eo kéo y vào lòng. Thẩm Cảnh Viễn ngồi trên người anh, nhận từng cái hôn dày đặc và cẩn thận từng chút nơi lồng ngực trái.

Tóc Yến Khinh Nam đã không còn gai tay nữa, thậm chí xoa vào còn thấy rất dễ chịu. Anh dựa vào trước người Thẩm Cảnh Viễn, hệt như một tấm chăn mỏng êm nhẹ bao bọc lấy.

“Đừng chữa… đừng chữa nữa có được không em?” Yến Khinh Nam thì thào, “Khoảng thời gian còn lại anh sẽ cùng em đến nhưng nơi em muốn đi nhất, chúng ta hãy sống bảy năm này thành một đời được không?”

Thẩm Cảnh Viễn không ngắt lời anh, chỉ chậm rãi xoa xoa tóc anh, cho anh thời gian tiếp tục.

“Xin lỗi em, ban đầu anh nghĩ anh làm được. Nhưng đặt chân đến đây rồi anh mới phát hiện mình không tài nào đủ khả năng, khó khăn quá, Tiểu Viễn, chẳng lẽ em muốn anh thấy em ra đi sao…”

Thẩm Cảnh Viễn ôm anh chặt thêm một chút nữa.

Ai cũng biết ca phẫu thuật buộc phải diễn ra, nhưng chẳng thế kiềm chế nổi cảm xúc, trên phương diện tâm lý Yến Khinh Nam không thể chấp nhận kết quả Thẩm Cảnh Viễn tử vong trên bàn mổ. Thẩm Cảnh Viễn nằm viện bao lâu, Yến Khinh Nam cũng ở bệnh viện từng ấy ngày.

Cách một cánh cửa và một bức tường, anh trải qua tất cả mọi thứ Thẩm Cảnh Viễn đã trải qua, y lại không chịu đựng những thứ anh phải chịu.

Một người chịu đựng như thế sẽ có ngày bùng nổ.

Nhưng bùng nổ xong rồi vẫn phải đối mặt với hiện thực.

Chập tối hôm ấy chân trời xuất hiện ráng chiều. Yến Khinh Nam ngồi hướng ra cửa sổ, Thẩm Cảnh Viễn nằm dài trên người anh cũng đưa mắt nhìn bên ngoài khung cửa.

Yến Khinh Nam vén tóc y ra sau tai, tay mân mê vành tai y: “Anh giữ đồ giúp em, tốt hơn hết em cứ tự đến lấy chúng về.”

“Sau khi em đi anh sẽ đến thăm em thường xuyên.” Đầu ngón tay Yến Khinh Nam thoáng dừng lại, “Nhưng nếu ngày sau anh dẫn những người khác theo cùng, em đừng giận anh.”

Thẩm Cảnh Viễn nghe vậy bèn cười khẽ, xoay người áp mặt mình lên bụng anh, khàn giọng đáp, được.

Giây lát sau y cuộn người đứng dậy, Yến Khinh Nam cảm giác được vài giọt ướt át ấm nóng.

Đó chính là những điều Thẩm Cảnh Viễn muốn nghe, dẫu có phải thật lòng hay không đi chăng nữa Yến Khinh Nam cũng phải nói ra.

Yến Khinh Nam nói rồi Thẩm Cảnh Viễn mới có thể rũ bỏ tất cả đối diện với anh. Đau đớn cũng được, không chịu đựng nổi cũng được, chỉ như thế Thẩm Cảnh Viễn mới thể hiện mọi thứ.

Chỉ khi Yến Khinh Nam chính miệng nói với y, rằng y đi qua đời anh sẽ không dừng chân trong bóng tối vì một người tên Thẩm Cảnh Viễn cả một đời, nếu không y nhất định sẽ đẩy anh ra.

Xác suất năm mươi phần trăm này là hai kết quả phải đối mặt.

Yến Khinh Nam nhìn màu trời không thuộc về quê hương ngoài khung cửa sổ, một tay đặt trên mái tóc Thẩm Cảnh Viễn, một tay che lấy gương mặt mình lau đi dòng nước mắt.

“Tiễu Viễn, anh cũng giống em, đã chuẩn bị sẵn sàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.