Thẩm Cảnh Viễn thật sự chưa từng làm ở vị trí này, hoặc nói đúng hơn, từ đó đến nay y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nằm dưới. Vượt qua phòng vệ tâm lý là chuyện rất khó để thực hiện, nên vừa bắt đầu, chính Thẩm Cảnh Viễn còn tự ngại phiền.
Nhưng Yến Khinh Nam ở trên y lại rất mực kiên nhẫn.
Đến cuối cùng khi ngâm người trong bồn tắm, Thẩm Cảnh Viễn với cơ thể mềm nhũn tựa gáy lên bờ vai Yến Khinh Nam, giơ ngón tay chỉ vào ngực mình: “Tim em đập nhanh quá…”
Yến Khinh Nam đan chặt tay mình vào năm ngón tay Thẩm Cảnh Viễn, tay còn lại vuốt ve mái tóc ướt át của y.
“Em có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Không.” Thẩm Cảnh Viễn từ từ khép mắt lại, bật cười, “Thoải mái lắm, cảm ơn anh.”
Gò má y đến bây giờ vẫn ửng vạt hồng, gân xanh hằn trên cổ cũng chưa hoàn toàn về trạng thái cũ.
Ngâm mình trong chốc lát, Thẩm Cảnh Viễn đã gần như chìm vào giấc ngủ, vậy mà vẫn nhớ kỹ: “Mấy giờ rồi anh? Anh nên về nhà rồi đúng không?”
Yến Khinh Nam ra khỏi bồn tắm đỡ y dậy, lau người cho khô ráo rồi nói: “Em đừng bận tâm.”
“Đừng bận tâm cái gì mà đứng bận tâm…” Thẩm Cảnh Viễn cụp mắt dựa lên người Yến Khinh Nam, để anh đưa y vào giường.
Cái giường bị hai người vần vò ra bừa bãi tới mức không nhìn nổi vào mắt. Yến Khinh Nam ôm Thẩm Cảnh Viễn, một tay lột lớp ga giường ngoài cùng vứt xuống đất, tắt hết đèn đè y nằm xuống.
Thẩm Cảnh Viễn đã buồn ngủ lắm rồi, cơ thể mềm oặt bủn rủn, tay bị Yến Khinh Nam nắm chặt, lại hỏi anh: “Khi nào anh về?”
“Em ngủ rồi anh đi.” Giọng nói anh nhẹ bẫng, “Ngày mai sẽ đến thật sớm.”
Một lát sau Thẩm Cảnh Viễn mới lên tiếng đáp lời, dựng người dậy lần tìm bờ môi anh, sau đó bị anh đỡ lấy nhấn chìm vào cái hôn dài.
“Mệt phờ cả người, em ngủ đây.” Thẩm Cảnh Viễn lẩm nhẩm xong thì nhắm nghiền mắt.
Yến Khinh Nam về lúc nào y không nhớ rõ. Hôm sau khi mở mắt dậy mặt trời đã lên cao, điện thoại thông báo tin nhắn Yến Khinh Nam gửi nói mình đang trên đường đến.
Thẩm Cảnh Viễn nhanh chóng tỉnh táo, vừa ngồi dậy vừa gọi điện thoại cho anh: “Em dậy rồi, anh đang ở sảnh à? Em xuống đón anh.”
Muốn lên thang máy phải quẹt thẻ phòng khách sạn, Thẩm Cảnh Viễn sợ anh không tự lên đây được.
Yến Khinh Nam trả lời, dặn y từ từ thôi.
Thẩm Cảnh Viễn nghĩ tới Yến Khinh Nam đang ngồi một mình dưới kia, không màng cả rửa mặt, chỉ khoác tạm chiếc áo bông dài anh để lại, khách sạn có hệ thống sưởi nên sẽ không lạnh.
Ra tới sảnh y mới phát hiện mình nghĩ nhiều rồi. Yến Khinh Nam đang ngồi trên sô pha mà bên cạnh là một cậu trai trẻ măng, trên bàn bày mấy dĩa bánh ngọt và trái cây.
Yến Khinh Nam thấy y từ đằng xa xa đã đứng dậy, cậu trai trẻ nọ cũng đưa mắt nhìn sang.
Vẻ ngạc nhiên này Thẩm Cảnh Viễn lại chẳng quen quá đi. Mặt y không có biểu cảm gì, chậm rãi bước đến, Yến Khinh Nam đưa tay về phía y. Thẩm Cảnh Viễn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Cảm giác tay mình bị nhéo, Yến Khinh Nam cười: “Đã dặn em từ từ rồi kia mà?”
“Muốn gặp anh ngay thôi.” Thẩm Cảnh Viễn nói khá lớn tiếng, đến cả Yến Khinh Nam cũng sửng sốt.
Sững sờ vài giây, anh cười, nét cười biết hết tất cả mọi chuyện kia.
Yến Khinh Nam nói rồi một tiếng, đoạn chuyển sang nắm tay y, nói với cậu trai trẻ ngồi đó: “Người yêu tôi đến rồi, đi trước.”
“À…” Cậu trai trẻ nghe xem chừng vẫn chưa phản xạ kịp, không chớp mắt lấy một cái.
Không để ý mắt đến người kia, Thẩm Cảnh Viễn giằng tay kéo Yến Khinh Nam đi, chưa được vài bước đã bị anh vòng lấy eo bằng tay còn lại, nghiêng đầu kín đáo hôn lên vành tai y: “Khó chịu không?”
Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, vô tới thang máy mới bóp cánh tay anh: “Anh đắc chí sinh hư luôn rồi đúng không?”
“Anh đắc ý bao giờ?” Yến Khinh Nam ôm eo y ghì sát vào cơ thể mình, “Làm em khó chịu thì biết làm sao đây?”
“Đâu có…” Thẩm Cảnh Viễn cười, “Em khó chịu gì chứ? Ghen với người bé hơn em nhiều thế à?”
Yến Khinh Nam cũng cười.
Cả hai đều biết câu trả lời là không. Thẩm Cảnh Viễn nào thiếu tự tin tới vậy. Y đây chật vật trắc trở bao nhiêu mới rước được người về tay, một người xa lạ nói vài câu là dẫn đi được chắc? Không thể nào.
Tất cả đều là nói vui trêu nhau cả thôi, Yến Khinh Nam dính y là thật. Vừa đặt chân vào phòng đã sáp lại đòi hôn, Thẩm Cảnh Viễn bịt miệng nói mình chưa đánh răng anh mới chịu ngưng.
Lúc Thẩm Cảnh Viễn đánh răng rửa mặt trong phòng vệ sinh, Yến Khinh Nam dựa vào cạnh cửa đứng nhìn. Y đứng lâu nên hơi đau lưng, vừa vô thức cong người xuống anh đã lập tức bước lại xoa bóp eo.
Bàn tay nóng hầm hập của anh xoa bóp bên trên xương cụt ủa y từng chút, cơn đau thắt lưng có dịu bớt không Thẩm Cảnh Viễn không biết, nhưng chỗ khác thì rục rịch có động tĩnh rồi.
Hôn nhau trong phòng tắm tới mức trời đất sối sầm, lúc xô nhau ngã xuống giường hai người mới cùng dừng lại. Vì căn phòng bừa bộn không khoanh tay đứng nhìn được nữa kia nhắc nhớ họ đêm qua đã xảy ra câu chuyện xấu hổ gì.
“Em không chịu nổi.” Yến Khinh Nam kéo quần áo xuống che eo y lại.
Thẩm Cảnh Viễn thở hồng hộc, đồng ý với anh, đành trò chuyện với nhau dời sự chú ý.
“Hôm nay chúng ta đi đâu?” Y hỏi.
“Em muốn đi đâu?” Yến Khinh Nam nghịch tóc y.
“Tới trường cấp ba của anh chơi không?” Yến Khinh Nam hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn đáp được lắm.
Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là đi lòng vòng thăm thú mà thôi, lúc hỏi giọng điệu anh có phần lưỡng lự, tới nơi Thẩm Cảnh Viễn mới biết nguyên nhân là vì sao.
Hai người không vào bằng cửa chính mà đứng dưới tường rào, Yến Khinh Nam chỉ tay, nói mình leo qua đi.
“Trường anh không có cửa à?” Thẩm Cảnh Viễn nheo mày.
“Có chứ, mà không mở cho anh vào thôi.” Bắt gặp biểu cảm ngạc nhiên của y, Yến Khinh Nam cười không nhịn nổi, tiếp tục giải thích: “Ở đây vào được thật, hồi xưa anh học cấp ba vẫn thường ra vào bằng lối này. Thời đó chỗ tường rào này còn nát hơn bây giờ, sau này có một bạn lớp anh làm sập tường trường mới cho xây sửa lại.”
Thẩm Cảnh Viễn lại đưa mắt nhìn: “Anh chắc chắn?”
“Chúng ta mà vào chắc chắn người ta sẽ nghĩ là giáo viên. Không sao đâu, bị bắt thì nói anh là học sinh ở đây. Đi thôi, giẫm lên người anh.” Yến Khinh Nam nói.
Thẩm Cảnh Viễn với tay ướm độ cao của bức tường rào, ngoái đầu cười phì: “Em lại thèm giẫm lên anh.”
Y chống hai tay lên đùi nhảy lên, bước về trước.
Yến Khinh Nam nói em khá đấy, sau đó lùi một bước lấy đà rồi nhảy qua tường.
Dáng dấp của anh trông phải đẹp trai hơn Thẩm Cảnh Viễn, chắc là nhờ tập tành nhiều. Y hơi hơi ước ao: “Nếu em có thể tập nhiều hơn chắc cũng làm được rồi.”
Yến Khinh Nam nhảy xuống, chìa tay về phía Thẩm Cảnh Viễn: “Em xuống đi.”
“Anh tiếp em à? Em mà nhảy xuống như thế anh ôm được em hửm?” Thẩm Cảnh Viễn cười cười, khom người xuống. Bức tường không cao, y hơi rướn người về trước là Yến Khinh Nam đón được.
“Chỉ là muốn ôm em thôi.” Yến Khinh Nam ôm y, xoa xoa tóc y.
“Đi đâu hả anh?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
“Từ đây đi qua là khu thể chất.” Yến Khinh Nam chỉ tay.
Đang trong kỳ nghỉ Tết, toàn bộ học sinh đều đang nghỉ, ngôi trường khác lên mình bầu không khí tĩnh lặng. Đến gần khu thể chất chợt nghe thấy tiếng chơi bóng rổ, hai người đưa mắt nhìn nhau, lẳng lặng bước tới.
Người đàn ông đứng tuổi với mái tóc hoa râm mặc một chiếc áo thun dài tay phong phanh một mình đứng ném rổ trong sân.
Yến Khinh Nam dắt tay Thẩm Cảnh Viễn, hai người cùng bước lên. Người nọ quay đầu trông thấy hai người, bèn hỏi: “Giáo viên mới về trường à? Ngày nghỉ mà vẫn tới trường sao?”
Nghe câu trả lời này, hai người đều khá chắc mẩm đây là giáo viên đã về hưu. Yến Kinh Nam nói: “Vâng, chúng em chơi bóng cùng thầy được không?”
“Tất nhiên là được rồi.” Ông ném bóng tới.
“Em muốn chơi không? Bác sĩ nói em có thể vận động, đừng để bị mệt, đừng chạy quá nhanh, chơi vui thôi thì được.” Yến Khinh Nam vỗ lưng Thẩm Cảnh Viễn.
“Em chơi bóng rổ ấy hả… là chuyện rất rất lâu về trước rồi.” Thẩm Cảnh Viễn nói đoạn, kéo áo khoác xuống một chút.
Trước khi bắt đầu Thẩm Cảnh Viễn đã nói với ông mình bị bệnh nên không thể vận động quá mạnh. Ông gật đầu, chuyền bóng cho y.
Thẩm Cảnh Viễn nhồi bóng vài lần thử cảm giác, làm một quả ba bước lên rổ. Lúc ném bóng y đã thấy không có khả năng vào rổ, quả nhiên đường bóng đi chệch, khi trái bóng đập vào vòng rổ và bật ra, một bàn tay bỗng đâu xuất hiện giữ lại, và bóng bị úp vào rổ.
Yến Khinh Nam nhẹ nhàng đáp đất, hếch cằm cười với Thẩm Cảnh Viễn.
Nếu cả hai không đang trong trường học và bên cạnh còn có vị thầy giáo đây, có lẽ Thẩm Cảnh Viễn đã muốn tiến đến hôn anh.
Thời tiết rất đẹp, bầu trời quang đãng không một gợn mây. Yến Khinh Nam cười với y láu lỉnh đáng yêu đến ngần ấy, trong chớp mắt hai người đã hệt như mấy cô cậu học sinh chạy ùa khỏi lớp chơi bóng banh, tràn đầy sức sống rực rỡ.
Ném được vài trái Thẩm Cảnh Viễn nói mình không chơi nữa, y ôm áo khoác Yến Khinh Nam ngồi xuống bậc thang gần đó. Yến Khinh Nam bên này chơi bóng nhưng mắt không mảy may rời bóng y, chẳng tập trung được bao nhiêu. Thẩm Cảnh Viễn chống tay trên đầu gối, mỉm cười đón lấy ánh mắt anh.
Mới chơi được ít lâu, hai người chào tạm biệt thầy giáo. Yến Khinh Nam khoác áo vào, Thẩm Cảnh Viễn đứng trước mặt kéo khóa cho anh, hỏi anh: “Sao anh cứ nhìn em mãi thế?”
Yến Khinh Nam đáp rất nhanh, câu trả lời cũng là thật lòng: “Nhìn em xinh đẹp, thích ngắm em.”
Ra khỏi sân bóng rổ, Yến Khinh Nam dẫn đi dạo qua các lớp học một vòng, lên tới tận sân thượng.
“Thời anh học sân thượng lúc nào cũng bị khóa lại, không biết sao bây giờ lại mở thế này.” Yến Khinh Nam đứng cạnh lan can nhìn xuống dưới.
Thẩm Cảnh Viễn vòng tay ôm lấy lưng Yến Khinh Nam, hỏi: “Nhiều người vẫn nói mình rất hoài niệm ngày tháng học cấp ba. Anh thì sao? Có muốn quay lại không?”
Yến Khinh Nam lắc đầu: “Những giả thiết này không có nghĩa lý gì, quá khứ qua rồi thì cứ để nó qua đi, dù nó có tròn méo thế nào kết thúc ra sao cũng đã trở thành một phần của cuộc đời. Mà thời cấp ba anh không quen em, quay lại là phải đợi em hơn chục năm nữa.”
Thẩm Cảnh Viễn cười, đáp tốt, tốt lắm.
Tới đường nào thì phải về đường đó. Hai người quay lại chỗ tường rào ban đầu trèo vào.
Thẩm Cảnh Viễn ngẩng đầu nhìn quanh quất: “Ở đây không có ai canh chừng hả anh?”
“Có bảo vệ canh chừng chúng ta còn ở đây được tới giờ này à?” Yến Khinh Nam chừa chỗ cho y, “Em lên đi.”
“Kiểu gì em cũng không ngờ.” Thẩm Cảnh Viễn vừa trèo vừa nói, nói tới là thấy buồn người, “Vậy mà có ngày mình vào trường bằng cách này…”
Y nhảy khỏi bức tường rào.
“Em có sao không?” Yến Khinh Nam giật mình, chống tay lên tường nhảy xuống đất.
Tường rào nằm bên sườn dốc, bên ngoài thấp hơn trong khuôn viên trường nên lúc ra sẽ cao hơn khi vào. Yến Khinh Nam sợ Thẩm Cảnh Viễn không để ý sẽ té ngã.
Nhưng Thẩm Cảnh Viễn vẫn bình thường, y phủi phủi quần áo: “Đi thôi đi thôi.”
Yến Khinh Nam không yên lòng, áp tay lên lưng y vừa đi vừa hỏi: “Có đổ mồ hôi không? Quần áo em có bị ướt không?”
“Em mới đi được mấy bước đâu, thấy ấm người hơn mà.” Thẩm Cảnh Viễn kéo bàn tay đặt hờ sau lưng y nắm chặt.
Tầm này đã đến giờ ăn cơm tối rồi. Yến Khinh Nam móc điện thoại để Thẩm Cảnh Viễn chọn nhà hàng. Đang ấn lựa, y bỗng lên tiếng: “Lúc anh học cấp ba phải nhiều người theo đuổi lắm cho xem.”
Câu chuyện chuyển ngoặt một cách khó hiểu. Yến Khinh Nam a lên một tiếng, nghĩ bụng mới nãy mình vừa làm gì sao? Có đâu ta.
Hay trong điện thoại có cái gì bất thường? Cũng đâu phải.
Thẩm Cảnh Viễn nhận ra anh đang vắt óc suy nghĩ, bèn giải thích: “Vừa nãy ngắm anh chơi bóng em đã cảm thấy vậy.”
“Tại sao?” Yến Khinh Nam vòng tay ôm cổ y.
Thẩm Cảnh Viễn bị kéo vào ngực anh, thấy yên lòng hơn đôi chút.
“Nếu em gặp được anh sớm hơn thì tốt biết mấy…” Y cảm thán.
“Chắc là không được rồi. Em giỏi giang quá, anh nhỏ nhoi không có gì tự tin, không dám theo đuổi em.” Yến Khinh Nam nói.
“Ơ.” Thẩm Cảnh Viễn ôm eo anh, “Thế bây giờ anh tự tin nhỉ.”
“Không hẳn.” Yến Khinh Nam cười, “Vì sau này có tuổi hơn cũng hiểu ra nhiều điều hơn. Biết thật ra sĩ diện mặt mũi gì đó không quan trọng tới vậy, nhất là trong chuyện tình cảm.”
Thẩm Cảnh Viễn ừm một tiếng biểu thị sự đồng tình.
“Chậc.” Yến Khinh Nam đột nhiên lấy lại tinh thần, “Em thích kiểu non đúng không?”
Thẩm Cảnh Viễn cố tình ghẹo anh, hếch mặt lên trả lời: “Ừm, em thích bé tuổi đấy.”
Yến Khinh Nam biến sắc, bắt lấy tay y nắm thật chặt, ngang ngược nói: “Không được, em không được thích bé tuổi.”
“Tại sao chứ?” Thẩm Cảnh Viễn rất muốn nghe lý do của anh.
“Tại sao?” Yến Khinh Nam giận mà không có chỗ xả, “Bởi vì anh lớn hơn em mà, anh là anh em.”
Lý do thế này mà cũng nói ra được đấy à?
Thẩm Cảnh Viễn cười tươi hơn cả trước, Yến Khinh Nam đương nhiên biết y chỉ đang nói đùa.
“Thôi được rồi.” Bây giờ Thẩm Cảnh Viễn mới trả lời, “Nếu em thích bé tuổi, vậy cũng chỉ thích anh còn bé tuổi thôi.”
Yến Khinh Nam gật đầu, khẳng định: “Thế còn tạm được.”
Tối, hai người ghé bar livehouse với nhau. Yến Khinh Nam nói mỳ bò ở đây ăn rất ngon.
Hai người gọi cả bàn đồ ăn nhét đầy bao tử trước, tới giờ uống rượu, Thẩm Cảnh Viễn đụng đầu gối mình vào Yến Khinh Nam: “Anh muốn uống gì?”
“Em chọn đi, em uống gì anh uống nấy.” Yến Khinh Nam đẩy máy tính bảng về.
Thẩm Cảnh Viễn gọi vài món theo sở thích của mình, độ cồn đều rất thấp.
Đầu gối cả hai dính lấy nhau dưới gầm bàn, diện tích tiếp xúc dẫu nhỏ ngần ấy cũng cảm thấy ấm áp và yên lòng.
Nhưng người ngoài không thể nào thấy được. Yến Khinh Nam và Thẩm Cảnh Viễn không ngồi quá gần, cũng không có những cử chỉ thân mật. Nhanh chóng có người mang rượu đến.
Bề ngoài Yến Khinh Nam rất dữ dằn, Thẩm Cảnh Viễn thì trông dịu dàng hơn. Cả hai đều điển trai nhưng với nét đẹp hoàn toàn khác biệt nhau về khí chất.
Có người đi thẳng ngồi xuống cạnh Thẩm Cảnh Viễn, lên tiếng hỏi: “Anh đẹp trai đi với bạn à?”
Thẩm Cảnh Viễn thoáng sững người, bộ không nhìn ra Yến Khinh Nam là người yêu y à?
Người nọ hạ mắt xuống nơi khác chỉ trong chớp mắt. Thẩm Cảnh Viễn khoác lấy tay Yến Khinh Nam, tay còn lại sượt qua cằm anh: “Đây là bạn trai tôi.”
Người nọ ngơ ngác, ngắc ngứ hỏi: “Hai anh không chia trên dưới… hả?”
Tẩm Cảnh Viễn nhạt nhẽo nhún vai, ngả người về phía Yến Khinh Nam, kề gáy mình lên cánh tay anh: “Tôi thích ở dưới.”
Người đàn ông nọ lập tức đứng dậy, nhỏ giọng xin lỗi rồi đi thẳng.
Lúc này nhân viên phục vụ đồ uống lên. Thẩm Cảnh Viễn cứ dựa như thế chẳng buồn nhúc nhích, chờ nhân viên đi rồi y mới đổi thế, chuyển sang gối lên vai Yến Khinh Nam.
“Đưa tay cho em.” Thẩm Cảnh Viễn nói.
Yến Khinh Nam nghe lời giơ tay ôm.
“Cứ vậy…” Thẩm Cảnh Viễn khép mắt, “Ôm em.”
Yến Khinh Nam xoa tóc y.
Anh nhâm nhi rượu, Thẩm Cảnh Viễn ngồi bên với anh. Y gọi Baileys, thêm cùng cà phê và kem, ngọt vô cùng, đến mức y ngồi đây còn ngửi được mùi hương bên ấy.
Yết hầu Yến Khinh Nam trượt lên xuống khi anh ngửa đầu uống rượu. Thẩm Cảnh Viễn không nhẫn nhịn được bao lâu, ngẩng đầu cắn vào yết hầu anh. Yến Khinh Nam lập tức nhấc áo khoác treo bên tay vịn ghế che lại, ngả tới hôn y.
“Rượu này ngọt quá.” Thẩm Cảnh Viễn nhấp môi, “Anh uống được không?”
“Đồ uống thì vẫn được.” Anh đáp.
“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn gật đầu: “Hôm nay không cho anh uống nhiều đâu.”
Yến Khinh Nam thoáng khựng tay, hỏi y: “Em muốn làm gì?”
Thẩm Cảnh Viễn nở nụ cười, ghé lại sát tai anh nhẹ nhàng nói hai chữ. Yến Khinh Nam cúi đầu tì trán mình trên trán y.
“Cái đó thì liên quan gì đến anh uống rượu?”
“Em sợ anh uống rượu xong không được.” Thẩm Cảnh Viễn cười.
Yến Khinh Nam nâng cằm, dán cánh môi mình vào vành tai y: “Vậy chốc nữa em cứ thử xem.”