Thế mà Thẩm Cảnh Viễn ngủ thật.
Điều này rất hiếm khi xảy ra.
Con người có đôi khi sẽ rơi vào thế của sự tự lừa dối. Hễ gặp bất kỳ chuyện gì cũng luôn luôn tự nói với bản thân không sao cả, rằng mày ổn lắm, cả bề ngoài cũng tỏ ra như vậy, chỉ đến khi màn đêm buông xuống mới hiện nguyên hình.
Không ngủ được, rõ ràng thấy bản thân không nghĩ ngợi gì, chỉ là không ngủ được.
Huống hồ là trên xe, trong hoàn cảnh vừa ồn ào lại vừa chòng chành xóc nảy.
Thẩm Cảnh Viễn mơ màng tỉnh lại, phát hiện Yến Khinh Nam đã đóng chặt cửa sổ xe bên phía mình.
Đầu y dựa vào thành ghế, mà cổ cũng không đau lắm.
“Sắp đến nơi rồi,” Yến Khinh Nam nói: “Còn buồn ngủ thì ở trên xe đi, tôi đi với A Dịch là đủ.”
“Tôi không sao, vừa lúc xuống dưới đi dạo một lát.” Thẩm Cảnh Viễn đưa tay đỡ lấy đầu.
Yến Khinh Nam nhanh chóng tìm được đúng chỗ đậu xe. Thẩm Cảnh Viễn đi xuống, thấy xung quanh chỉ toàn loại xe tải van, xe của y đỗ ở đây có vẻ không ăn khớp.
“Chợ buôn này cái gì cũng có, không phải mỗi bỏ sỉ. Chút nữa cậu có thể đi lòng vòng chơi.” Yến Khinh Nam vừa đi vừa trò chuyện với Thẩm Cảnh Viễn.
A Dịch đi sau hai người.
Từ khi bắt đầu vào chợ, khắp nơi trở nên ồn ào gấp chục lần. Người đông đúc, lối đi thì chật hẹp, tiểu thương và người tới mua ai cũng gào lên nói, đống âm thanh tạp nham muốn phất tung cả bạt che.
Thẩm Cảnh Viễn vừa vào đã dính sát Yến Khinh Nam, rất sợ mất dấu. Thỉnh thoảng y sẽ ngoái đầu nhìn A Dịch, nhưng sau mấy lần đã biết A Dịch chẳng để ý có lạc không, mắt mũi cứ nhìn quanh quất tứ phía.
Vừa mới dời mắt khỏi A Dịch, Thẩm Cảnh Viễn vừa nghiêng đầu đã bị hù một trận.
Yến Khinh Nam cầm bông hoa giả trong tay, chìa sát lại hỏi y có thích không.
Thẩm Cảnh Viễn không nói gì, mà ôm ngực mình.
Mi mắt y buông thõng, năm ngón tay trắng bệch mở ra áp lên ngực.
Thẩm Cảnh Viễn trắng thái quá, trắng tới mức hơi giống bệnh tật. Thật ra Yến Khinh Nam đã muốn hỏi ngay từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt, nhưng anh biết có lẽ việc này là chuyện cá nhân của y.
Yến Khinh Nam nhìn Thẩm Cảnh Viễn cúi đầu, không kịp phản ứng gì trong giây lát, chờ thật lâu thấy y không có động tĩnh gì mới nhíu mày, siết chặt vai y hỏi: “Tôi dọa cậu rồi? Không sao chứ?”
Thẩm Cảnh Viễn vẫn im thít, Yến Khinh Nam lo lắng kéo y về bên cạnh mình. Y không chịu nổi cúi gằm đầu, tựa trán lên vai anh một chốc.
Yến Khinh Nam không biết Thẩm Cảnh Viễn bị sao, chỉ đành đứng đó với y, cố gắng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y.
Chưa vỗ được hai, ba cái, Thẩm Cảnh Viễn đã thẳng người dậy, lắc đầu mấp máy khẩu hình nói với anh mình không sao.
Chỗ này ồn ào, A Dịch chỉ đằng trước, ra hiệu đến đó rồi nói tiếp. Yến Khinh Nam cầm tay dẫn Thẩm Cảnh Viễn đi. Chen chúc ra khỏi dòng người, Yến Khinh Nam kéo y vào đầu con hẻm nhỏ khá yên tĩnh.
“Vừa rồi cậu làm sao vậy?” Yến Khinh Nam hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu: “Tôi dễ bị giật mình lắm, mới nãy bị hụt tim.”
“Xin lỗi cậu, tôi không biết. Sau này sẽ không làm vậy nữa.” So với ý xin lỗi, trong ánh nhìn của Yến Khinh Nam lo lắng chiếm phần hơn. Bàn tay nắm lấy cánh tay y đến giờ vẫn chưa buông. Thẩm Cảnh Viễn đành phải lên tiếng: “Không sao đâu, bệnh cũ, tôi về uống viên thuốc là khỏe thôi.”
Bấy giờ Yến Khinh Nam mới buông tay ra, nói được rồi.
A Dịch hỏi Thẩm Cảnh Viễn có sao không, y phẩy phẩy tay, đi thôi.
Hai người họ chắc phải thường xuyên tới đây nhập hàng, chợ buôn to thế này mà đi mãi không lạc, Thẩm Cảnh Viễn chỉ mỗi bám theo đã thấy rối muốn xây xẩm rồi. Khúc sau y vẫn nối gót rất sát sao, khi Yến Khinh Nam bắt đầu lựa đồ, thi thoảng anh sẽ đột ngột dừng lại.
Khu chợ buôn này lắm đồ thật. Trước đó lúc tìm chỉ đường Thẩm Cảnh Viễn có đọc một bài đánh giá, y vẫn còn muốn đi lòng vòng mua sắm.
Yến Khinh Nam và A Dịch đi mua đồ chỉ xài tiếng Trùng Khánh, bình thường Thẩm Cảnh Viễn nghe còn hiểu, nhưng bây giờ tốc độ nói của họ rất nhanh, còn có vài từ đặc ngữ địa phương y nghe không hiểu rõ lắm bọn họ đang nói cái gì, chỉ đoán chừng đang mặc cả.
Rảo qua chưa được mấy hàng đồ đạc cần mua đã có đủ, tổng cộng bốn thùng giấy, thùng nào thùng nấy cũng vừa cao vừa bự.
Thẩm Cảnh Viễn hiển nhiên cũng quay sang ôm lấy một thùng, nhẹ hơn y tưởng nhiều.
Y bưng thùng lên lúc Yến Khinh Nam đang trả tiền, nếu không sao anh lại để cho y động tay đến. Bình thường anh và A Dịch còn phải mang vác nhiều hơn thế này, chỉ cần hai người là đủ. Hơn nữa đã phiền Thẩm Cảnh Viễn đưa hai người tới đây, giờ còn để y khuân vác thì coi sao được.
Yến Khinh Nam quay người Thẩm Cảnh Viễn đã đi được mấy bước, cái thùng quá cao, y phải khom người xuống nhìn đường. Yến Khinh Nam gọi y lại: “Cậu để xuống đi, tôi với A Dịch là được.”
Cũng đã bưng đồ trên tay rồi thì không có lý do gì để đặt xuống cả. Thẩm Cảnh Viễn nói không sao. Khu chợ đông đúc nghìn nghịt người, người chen ta lấn không tiện nói chuyện. Y ôm thùng đứng trên vỉa hè chờ rất lâu, Yến Khinh Nam đành phải đồng ý, khiêng thùng đi trước mặt y.
Ba người nối đuôi nhau đi về trước, Thẩm Cảnh Viễn nhàn rỗi đưa mắt nhìn Yến Khinh Nam. Anh đi chậm rãi, lúc rẽ sẽ lập tức ngoái đầu xem hai người theo kịp mình chưa.
Ra khỏi chợ Thẩm Cảnh Viễn cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ở trong chợ không cảm giác được gì mà vừa bước ra đã thấy lạnh, lâu lâu y lại cho rằng dạo trước mình ở cứng trong phòng làm việc đông ấm hè mát cơ thể bị nuôi thành khó chiều, chứ không hề nghĩ căn bệnh khiến sức khỏe yếu ớt đi.
Yến Khinh Nam đứng chỗ cốp xe đặt thùng vào trước, đón lấy phần của Thẩm Cảnh Viễn. Lúc chuyền qua tay bất cẩn chạm phải đầu ngón tay Thẩm Cảnh Viễn, anh hạ nhỏ giọng hỏi sao lại lạnh vậy.
Vì tay Thẩm Cảnh Viễn lạnh một cách bất thường nên Yến Khinh Nam mới hỏi thế, chứ không phải thật sự muốn biết nguyên nhân, giọng anh cũng khá nhỏ, vậy mà Thẩm Cảnh Viễn vẫn nghe thấy.
“Gió thổi ấy mà,” Thẩm Cảnh Viễn xoa tay, “Trùng Khánh lạnh quá thể, rét hơn chỗ bọn tôi bao nhiêu.”
Chồng bốn cái thùng lên nhau xong Yến Khinh Nam đè tay đóng cốp lại, đứng dậy nhìn Thẩm Cảnh Viễn một lát: “Thời gian tới càng lúc càng lạnh, cậu mặc ít quá.”
Thẩm Cảnh Viễn so sánh mình với Yến Khinh Nam trong vô thức, y mặc áo len mỏng với một chiếc sweater nỉ, Yến Khinh Nam vỏn vẹn một chiếc áo thun và chiếc jacket, y hệt thời trang mùa xuân.
Cái nhìn của của y rất rõ ràng, Yến Khinh Nam đáp: “Tôi quen rồi. Quay về đi dạo không?”
“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn đáp.
Y không nghĩ A Dịch sẽ không đi cùng. Yến Khinh Nam nói cậu ta chưa bao giờ thích mấy chỗ quá ồn ào.
A Dịch chìa điếu thuốc về phía Thẩm Cảnh Viễn, y lắc đầu.
Yến Khinh Nam và Thẩm Cảnh Viễn đi cùng nhau một lúc, y mới hỏi: “A Dịch đó giờ luôn như vậy à?”
Anh biết y muốn hỏi gì, trả lời: “Cậu ấy rất kiệm lời.”
Nửa buổi sau, anh lại cảm thấy hay là Thẩm Cảnh Viễn cả nghĩ rồi, bèn bổ sung: “Không nhằm vào cậu.”
“Tôi có nghĩ vậy đâu.” Thẩm Cảnh Viễn nói ngay.
Yến Khinh Nam lại cười: “Tôi biết cậu không.”
Đi thêm một lát là vào tới chợ, Thẩm Cảnh Viễn biết không hợp tán gẫu nữa, nhưng vẫn hỏi: “Tại sao tính cách và vẻ ngoài anh lại cách nhau một trời một vực vậy?”
Có lẽ vì ít ai hỏi chuyện này, Yến Khinh Nam không trả lời ngay.
Hai người vào chợ.
Thẩm Cảnh Viễn cũng không rõ mình muốn mua gì lắm. Y không thiếu gì, đến Trùng Khánh cũng là tình cờ nghĩ rồi đi thôi, không suy tính trước sẽ ở lại bao lâu, có thể ngay ngày mai sẽ đi, cũng có thể ở cả tháng. Nhưng dù là lựa chọn gì thì đều ngắn ngủi, hệt như mạng sống đã bước vào hồi đếm ngược này của y.
Bởi thế Thẩm Cảnh Viễn lại càng không ham muốn thứ đồ gì đặc biệt, vì ngay cả chuyện nghĩ đến y còn chẳng có lấy. Cũng biết trước mắt trừ tâm nguyện được sống, tất thảy còn lại đều chẳng có nghĩa lý gì to tát.
Khu chợ ồn ã và sống động vô cùng, điều ấy hấp dẫn Thẩm Cảnh Viễn.
Thẩm Cảnh Viễn như thấy trên đầu mỗi người đều có một tấm bảng hiệu đề rõ phần thời gian còn lại. Y không thấy nó tồn tại trên đầu mình, nhưng lại thấy được của người khác, chẳng hạn như trên đầu Yến Khinh Nam, y nghĩ nó đề 99 năm —— Nghĩa là rất lâu, gần như không thể tính toán được.
Hình như mọi người đều sẽ sống thật lâu, nên y sẽ cảm thấy mình cũng như vậy.
Bởi vì còn có thể sống thật lâu, nên người ta chỉ toàn nghĩ liệu món đồ trong tay có bớt thêm được chút đỉnh nào nữa không.
Thẩm Cảnh Viễn hành động vu vơ không mục đích đến mức tự thấy xấu hổ. Hôm nay Yến Khinh Nam có vẻ khá bận bịu, y còn còn kéo anh đi dạo cùng thế này.
Nhưng khi Thẩm Cảnh Viễn đang định lên tiếng nói hay là quay về đi, Yến Khinh Nam lại hỏi y có muốn ghé chợ hoa xem không.
Dĩ nhiên Thẩm Cảnh Viễn bảo đi.
Trong chợ hoa vừa có hoa tươi vừa có hoa chậu, Thẩm Cảnh Viễn thả chậm bước chân đôi chút, vừa đi vừa nghỉ chân nhìn ngắm, Yến Khinh Nam bước theo sau lưng.
Cuối cùng Thẩm Cảnh Viễn chọn một hộp cây mọng nước. Mỗi một ô vuông là một cây, chín ngăn vuông nho nhỏ ghép lại với nhau, màu gì cũng có. Y dừng chân trước gian hàng nọ thật lâu, hỏi Yến Khinh Nam như thật: “Có phải cây mọng nước khó chăm lắm không?”
Yến Khinh Nam đáp không, hơi khom người giữ độ cao bằng với Thẩm Cảnh Viễn, ghé xuống nhìn chiếc hộp.
“Tôi có thể chỉ cậu chăm.”
Yến Khinh Nam nói thế Thẩm Cảnh Viễn cũng thấy yên tâm chút đỉnh, vừa trả tiền vừa nói vậy làm phiền ông chủ rồi.
Yến Khinh Nam khoanh tay đứng bên, đáp một tiếng.
Thẩm Cảnh Viễn ôm chậu cây của y, hỏi Yến Khinh Nam tính đi chỗ nào nữa, vừa quay đầu đã phát hiện không thấy người đâu.
Theo lý thuyết Yến Khinh Nam sẽ không quăng y lại, có thể là bận đi mua gì đó.
Muốn tìm người mới nhận ra cả hai không có cả phương thức liên lạc của nhau. Cũng may chợ hoa nằm bên ngoài khu chợ chính, Thẩm Cảnh Viễn tự đi cũng tìm được. Y men theo ký ức đi mấy vòng lại quay về chỗ cũ, may mắn là cuối cùng cũng lần ra được. Thẩm Cảnh Viễn nhìn điện thoại, đi loanh quanh gần hai mươi phút rồi.
Bên ngoài gió càng lúc càng mạnh, tóc Thẩm Cảnh Viễn không dài cũng bị thổi bay tứ tung lên.
Ngón tay phơi ra ngoài lạnh thấu, Thẩm Cảnh Viễn nghĩ nên về xe trước, nhờ A Dịch gọi cho Yến Khinh Nam.
Chưa đi được mấy bước y đã nghe sau lưng có tiếng bước chân, vừa ngoái đầu lại một chiếc khăn quàng cổ ấm áp đã bao bọc lấy, người quàng khăn cho y kia kéo dịch xuống một chút. Thẩm Cảnh Viễn thấy những ngón tay khép chặt vào nhau của Yến Khinh Nam đặt trên cổ áo mình.
“Sao cậu biết tính cách tôi thế nào?” Yến Khinh Nam hạ mắt hỏi y.
Thẩm Cảnh Viễn còn đang hơi ngơ ngác, cổ họng bật ra một tiếng khô khốc: “Hở?”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Nam: Thình lình xuất hiện.
Edit: tokyo2soul