Anh Biết Mình Sắp Mất Em

Chương 39



Sắp đến Tết Nguyên Đán, cửa hàng hoa cũng không quá nhiều việc.

Lúc Thẩm Cảnh Viễn ghé qua Triệu Khả Tâm đang dạy mấy nhân viên của mình bó hoa.

Hôm nay y tới khá muộn, hôm qua dự đám cưới nên không tới, dạo trước cũng bận việc mất mấy hôm, tính ra khá lâu rồi chưa tạt vào.

“Hôm nay anh muốn hoa hồng.” Thẩm Cảnh Viễn ngồi xuống bàn, “Không cần cắm giỏ đâu, bó thành một bó là được.”

“Hoa hồng ấy ạ?” Triệu Khả Tâm cười, ngẩng đầu lên nhìn anh, “Đương nhiên là được rồi. Hôm nay bọn em cũng thong thả, chỉ anh bó hoa cũng được, anh muốn tự làm không?”

“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn thoải mái đáp lời.

Y nhìn ánh mắt Triệu Khả Tâm là đủ hiểu cô nàng quá nửa đang nghĩ xem mình đang yêu đương với ai. Cơ mà mối quan hệ với Yến Khinh Nam thay đổi thì y cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Yến Khinh Nam hẳn càng không muốn, tính cách anh thế kia, chắc cứ cho cả thế giới biết là hay nhất.

Với Thẩm Cảnh Viễn mà nói, người ta khỏi y không ngại trả lời, nhưng y sẽ không là người chủ động gợi những câu chuyện thế này.

Triệu Khả Tâm xoay người chọn hoa trong thùng cho y, cô hỏi: “Anh cần bao nhiêu đóa hả anh?”

“Bao nhiêu đóa thì hợp nhỉ?” Thẩm Cảnh Viễn không lòng vòng quanh co.

“Năm hai? Chín chín thì em thấy bó bự quá không có đẹp, năm hai cũng là con số rất đẹp.” Triệu Khả Tâm hiểu ngay.

“Được, theo ý em, năm mươi hai.” Thẩm Cảnh Viễn nói.

Thực tế, giữa Yến Khinh Nam và y chẳng cần thiết đến con số này, đã qua cái tuổi ham thích cảm giác nghi thức từ lâu rồi. Nhưng dù sao cũng đã làm đến bước này, chọn một con số cũng không tốn sức gì, thế thì cứ chọn thôi, để Yến Khinh Nam cũng được trải nghiệm tình yêu của giới trẻ.

Năm mươi hai đóa hồng với Thẩm Cảnh Viễn là cực kỳ nhiều, bọc lại sẽ ra một bó to bao nhiêu, rất khó khăn với tay mơ như y. Nhiều bước đều nhờ Triệu Khả Tâm làm giúp, Thẩm Cảnh Viễn không ôm xuể mà Triệu Khả Tâm chỉ cần một tay là cầm gọn, tay bên kia còn thoăn thoắt sắp xếp từng cành cao thấp.

“Cần thêm tấm thiệp chứ anh?” Triệu Khả Tâm hỏi.

Thẩm Cảnh Viễn nghĩ ngợi một lát: “Được rồi, không cần đâu.”

Gói hoa xong Thẩm Cảnh Viễn ôm về trông rất chi rêu rao. A Dịch và Yến Khinh Nam đi mua đồ, trong sảnh chỉ có mỗi mình Mạn Mạn, thấy Thẩm Cảnh Viễn ôm nguyên bó hoa trở về mắt mũi chỉ biết trợn trừng.

Mạn Mạn không hỏi Thẩm Cảnh Viễn cũng không giải thích. Y xách hoa vào phòng Yến Khinh Nam, không che che giấu giấu gì sất. Phòng anh mở bằng thẻ hay mật khẩu đều được, sáng nay lúc đi anh đã nói mật khẩu cho y.

Phòng anh không quá lộn xộn nhưng cũng không hoàn toàn ngăn nắp trật tự, muốn trưng bó hoa to thế này chỉ đành đặt lên bàn. Thẩm Cảnh Viễn nhìn quanh quất một lượt, cuối cùng vẫn ôm hoa vào phòng ngủ, đặt lên tủ đầu giường.

Làm xong y cũng thấy mệt, cởi quần áo thay đồ ngủ rồi nằm lên giường, nhắn tin Wechat cho Yến Khinh Nam: [ Bao giờ anh về? ]

Yến Khinh Nam gần như trả lời ngay lập tức: [ Về ngay. ]

Thấy anh nói sẽ về ngay, Thẩm Cảnh Viễn quyết định chờ anh luôn. Y ghé đầu vào gối ngáp một cái, chơi điện thoại giết thời gian.

Nhưng cái ngay của Yến Khinh Nam lâu ra phết. Thẩm Cảnh Viễn chơi tới độ mắt mũi nhập nhèm mới nghe tiếng có người mở cửa vào.

Y nhìn ra cửa, Yến Khinh Nam mệt tới mức vẫn đang thở dốc, thân trên chỉ mặc mỗi cái áo mà trên trán còn đổ mồ hôi.

“Anh làm gì mà chảy mồ hôi nhiều thế…” Thẩm Cảnh Viễn rất muốn cười.

Yến Khinh Nam vừa vào cửa đã thấy bó hồng chễm chệ trên tủ đầu giường. Anh bước tới ngồi xuống, chỉ chỉ hoa, hỏi y: “Tặng anh?”

“Hôm nào em cũng mua hoa mà.” Thẩm Cảnh Viễn nào muốn thừa nhận đơn giản thế. Ai mà ngờ đâu Yến Khinh Nam quen thói không biết xấu hổ, rất chắc chắn nói thêm lần nữa: “Tặng anh.”

“Cảm ơn Tiểu Viễn.” Yến Khinh Nam cúi người hôn y.

Thẩm Cảnh Viễn khép mắt hôn anh một lát, thấy lưỡi anh lạnh toát, lên tiếng hỏi không mấy rõ ràng: “Anh vừa ăn gì vậy?”

“Uống nước đá.” Yến Khinh Nam vừa nói vừa mải miết đuổi theo chiếc hôn, dựa cả người vào, vừa muốn đưa tay lên lại thấy mình bẩn, đứng nhích ra một chút cởi áo ngoài ra, vậy mà bên trong trống trơn không mặc gì.

“Ban ngày ban mặt mà anh cởi quần áo là…” Thẩm Cảnh Viễn còn chưa dứt câu đã bị Yến Khinh Nam nhấc cằm hôn xuống.

Ngoài miệng Thẩm Cảnh Viễn cứ như gượng ép lắm, thật ra chỗ nào cũng thích vô cùng.

Cơ thể Yến Khinh Nam ám mồ hôi, lại gần sực nức mùi hormone. Thẩm Cảnh Viễn vịn tay trên vai anh, sờ gân xanh hằn lên ở cổ anh rồi lại chạm vào phần tóc ngắn cũn.

“Thích tóc anh vậy à?” Yến Khinh Nam cắn môi y.

“Ưm.” Thẩm Cảnh Viễn cong môi, “Chẳng phải là thích anh đó sao?”

Yến Khinh Nam nghe đến là vui vẻ, chống tay lên giường đứng dậy: “Anh đi tắm rồi ngủ với em.”

“Được.” Thẩm Cảnh Viễn nhìn anh vào phòng tắm.

Lúc Yến Khinh Nam ra Thẩm Cảnh Viễn đã ngủ rồi, nhưng lưng vẫn dựa vào chiếc gối đầu dựng đứng phía sau.

Anh lên giường hết sức khẽ khàng, lúc rút gối đầu ra Thẩm Cảnh Viễn mới cau mày trở mình.

Vất vả mãi Thẩm Cảnh Viễn mới nằm xuống đàng hoàng mà hình như lại tỉnh giấc nữa rồi. Yến Khinh Nam chuẩn bị đi ngủ, anh lại thấy y mở mắt thao láo nhìn mình.

“Em sao vậy?” Yến Khinh Nam hỏi.

Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, chớp chớp mắt, ngả về phía Yến Khinh Nam dựa dựa.

“Muốn anh ôm em không?” Anh nói rồi dang hai tay ra, Thẩm Cảnh Viễn lập tức chui tọt vào.

“Thật ra không dễ chịu lắm đâu.” Thẩm Cảnh Viễn nói thật.

Yến Khinh Nam cười, giọng rất nặng nề, lồng ngực cũng chập trùng theo.

“Anh thích hoa hồng không?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi anh.

“Thích chứ.” Yến Khinh Nam nhắm nghiền mắt.

“Ừm, vậy sau này sẽ khác. Nếu em vẫn ở phòng anh, hoa mua về em sẽ mang qua đây hết.” Thẩm Cảnh Viễn buồn ngủ, nói chuyện với anh cũng chậm rì rì.

“Vậy em muốn ở chỗ anh mãi à? Anh lên kia ngủ cũng được mà.” Yến Khinh Nam thương lượng.

“Chắc là em vẫn sẽ đưa hết xuống thôi, em thấy nằm giường anh mềm hơn ý.” Chóp mũi Thẩm Cảnh Viễn đè lên xương quai xanh anh.

Yến Khinh Nam không có ý kiến hay đòi hỏi gì, chỉ cần không ngủ xa nhau thì cứ nghe hết theo ý Thẩm Cảnh Viễn, anh còn nói: “Không thì anh khóa phòng em lại luôn.”

“Không được.” Thẩm Cảnh Viễn từ chối, “Lỡ sau này mình cãi nhau thì làm sao?”

“Cãi nhau liên quan gì tới chuyện này?” Yến Khinh Nam tỉnh táo lại, “Cãi nhau thì em phải về à?”

“Ừm, cho nên đừng có cãi nhau với em đó.” Thẩm Cảnh Viễn trêu anh.

“Không cãi, nhường em.” Yến Khinh Nam dịu giọng đáp.

Khi Thẩm Cảnh Viễn tỉnh Yến Khinh Nam đã thức. Anh dựa người ở đầu giường, một tay đặt trên đầu y xoa nhè nhẹ, tay kia cầm điện thoại xem gì đó, còn quay máy ngang.

Ngủ dậy xong Thẩm Cảnh Viễn rất chóng mặt, hơi ủn mình về phía anh, im lìm một chốc rồi lại ngẩng đầu gối lên đùi anh.

“Sao vậy.” Yến Khinh Nam vuốt sợi tóc rủ ngang trán Thẩm Cảnh Viễn, nhìn sắc mặt y có vẻ không tốt lắm.

“Em đau đầu.” Thẩm Cảnh Viễn chau mày, thấy bực bội trong lòng bèn ngọ nguậy trở mình mấy lần.

“Anh mát xa cho em.” Yến Khinh Nam lấy gối đệm cho đầu Yến Khinh Nam đặt cao hơn một chút, hai tay nhẹ nhàng day ấn thái dương y.

Đôi mày nhíu chặt của Thẩm Cảnh Viễn chầm chậm thả lỏng, cũng không thấy nóng nảy nữa mà dần bình tĩnh lại.

Mát xa đến khi Thẩm Cảnh Viễn nhắm mắt lại như đang ngủ, Yến Khinh Nam mới buông tay.

Không ngờ ngón tay vừa rời khỏi, Thẩm Cảnh Viễn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy. Nhưng Yến Khinh Nam lại tránh sang một bên nên y không chộp được gì, bàn tay chơ vơ giữa không trung siết lại: “Sao anh rút ra?”

Tầm vài giây sau, Yến Khinh Nam bóp ngón tay Thẩm Cảnh Viễn, y mới mở choàng mắt.

Y khom người nhìn Yến Khinh Nam hồi lâu, dễ dàng nắm được tay anh rồi áp mặt mình vào bụng anh, vừa lắc đầu vừa bối rối thủ thỉ: “Xin lỗi… anh Nam à, em xin lỗi…”

“Không sao không việc gì cả, em đừng nói vậy.” Yến Khinh Nam vuốt tóc y.

“Vừa rồi em bứt rứt bực bội lắm, không ý thức được người bên cạnh em là anh, cũng chưa tỉnh ngủ…” Giọng Thẩm Cảnh Viễn ấm ách nghèn nghẹn, nghe rất chật vật, “Em không có nổi cáu với anh đâu.”

“Anh biết anh biết.” Yến Khinh Nam nắm chặt tay y, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay, “Đừng tự trách.”

Nhưng Thẩm Cảnh Viễn cực kỳ khó chịu, từ ngày bị bệnh đến nay đây là lần đầu tiên y trở nên thế này. Tính y cũng không cáu bẳn vô cớ, sao ban nãy lại không khống chế nổi mình. Y sợ nhất bản thân mất khống chế.

Yến Khinh Nam ôm Thẩm Cảnh Viễn nằm chốc lát, sau đó y mới dần bình tĩnh lại, trở mình hướng mặt lên trần nhà, mắt đăm đăm nhìn cằm anh, đưa tay che miệng mình lẩm bẩm: “Xấu hổ quá…”

“Với anh thì xấu hổ gì.” Yến Khinh Nam vẫn an ủi y, “Còn đau không?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Thẩm Cảnh Viễn thở dài.

Nằm dài trên giường thêm một hồi, hai người rời giường chuẩn bị nấu cơm. Thẩm Cảnh Viễn ở bên làm phụ bếp cho Yến Khinh Nam, rửa rau cỏ làm mấy chuyện đơn giản.

“Em ăn Tết với anh, anh cho mấy đứa nghỉ, hai chúng ta trông thôi được không?” Yến Khinh Nam quay lưng về phía Thẩm Cảnh Viễn, ngó vào nồi canh hầm đang sôi sùng sục.

“Ừm anh…” Nước ào ào tuôn ra, Thẩm Cảnh Viễn đang rửa bát đũa chuẩn bị tí nữa ăn.

Rửa bát xong y mới nhận ra Yến Khinh Nam vừa hỏi mình gì đó, bèn ngang nhiên xông qua hỏi: “Anh Nam vừa hỏi em cái gì cơ?”

Yến Khinh Nam tạm ngừng, nghiêng người ngắm Thẩm Cảnh Viễn. Anh khẽ mỉm cười, cúi xuống mổ một cái chóc vào môi y: “Anh hỏi em có muốn ăn Tết với anh không?”

“Muốn chứ.” Thẩm Cảnh Viễn ngoái sang nhìn nồi, “Trong này nấu gì vậy anh?”

“Nấu canh.” Yến Khinh Nam lấy thìa múc một muỗng nước, thổi thổi rồi đưa tới miệng y: “Em nếm thử.”

Canh còn hơi nóng, nhưng ăn được rồi, mùi gà hầm vừa thơm vừa đậm đà, vị tươi ngọt tan trên đầu lưỡi.

“Ngon quá…” Thẩm Cảnh Viễn nhấp môi dưới, hỏi: “Anh không nếm thử à?”

Yến Khinh Nam tắt lửa, nói xong rồi, cầm muôi khuấy canh lên. Bỗng Thẩm Cảnh Viễn kéo tay áo anh xuống, Yến Khinh Nam hỏi làm sao vậy, vừa quay đầu sang y đã cắn vào môi.

“Nếm thử…” Giọng Thẩm Cảnh Viễn nhẹ tênh.

Yến Khinh Nam vừa cười vừa hôn y.

Trước Tết Nguyên Đán, Yến Khinh Nam đi giải quyết công trình xây khách sạn mới. Giản Đông muốn dẫn Hạ Tử về nhà, trước lúc đi còn mời hai người Yến Khinh Nam và Thẩm Cảnh Viễn ăn cơm, đặt nhà hàng nằm trên một con tàu.

Bờ sông gió lớn, trước khi ra ngoài Yến Khinh Nam nói Thẩm Cảnh Viễn mặc dày vào, sau đó thả cho y lên lầu. Cuối cùng y mặc một chiếc áo bông đi.

Yến Khinh Nam sờ góc áo Thẩm Cảnh Viễn xem chất vải thế nào, hỏi y: “Có mỏng quá không, lát nữa lỡ ngồi ngoài ăn lâu gió thổi vào sẽ lạnh.”

“Em thấy cái áo này dày lắm, còn ấm hơn cả mặc áo phao.” Thẩm Cảnh Viễn cũng túm áo vân vê theo anh.

“Nhưng mà hơi ngắn, không che được chân.” Yến Khinh Nam thoáng do dự, “Hay là đổi sang áo anh đi, cái áo phao lông dài ấy, bữa trước em mặc rồi.”

Thẩm Cảnh Viễn nghĩ ngợi một lát, đồng ý.

Hai người thay quần áo xong thì lái xe khởi hành. Thẩm Cảnh Viễn ngồi bên ghế phó lái nhắn tin cho Giản Đông báo cả hai đang trên đường.

Ghế sau là món quà tân hôn họ chuẩn bị, một bó hoa và cái chăn màu đỏ chót Thẩm Cảnh Viễn đặt người ta may riêng.

Xuống xe, Yến Khinh Nam Thẩm Cảnh Viễn vào trong. Họ thật sự dùng bữa trên một chiếc tàu ven sông, đường lên tàu chòng chành lắc lư, Thẩm Cảnh Viễn ôm bó hoa, Yến Khinh Nam cầm chăn lần lượt đi.

Giản Đông đứng trên tầng một con tàu vẫy tay gọi hai người, hô to: “Ông chủ Yến, anh Thẩm!”

Lên tới nơi Giản Đông và Hạ Tử đều chờ ngay bậc thang. Thẩm Cảnh Viễn tặng bó hóa cho Hạ Tử, mỉm cười: “Chúc mừng tân hôn.”

“Sao anh Thẩm không nói với tôi?” Giản Đông cười hỏi.

“Cậu để anh nói.” Yến Khinh Nam đưa chăn vào tay Giản Đông, “Chúc mừng tân hôn.”

“Lần trước các anh đã mừng rồi mà, sao hôm nay còn mang đồ đến thế kia.” Hạ Tử ôm hoa, vừa dẫn họ vào bàn ngồi vừa nói.

“Khác chứ.” Thẩm Cảnh Viễn theo cô, ngoái đầu nhìn Giản Đông và Yến Khinh Nam đang trò chuyện với nhau bên cạnh.

“Anh ngồi đi.” Hạ Tử đưa thực đơn cho Thẩm Cảnh Viễn, “Hai vợ chồng em gọi trước vài món rồi, anh xem còn muốn ăn gì thêm không?”

Ghế ở cạnh y bị ai đó kéo ra, Yến Khinh Nam ngồi xuống. Thẩm Cảnh Viễn dúi thực đơn vào tay anh, nói: “Anh chọn.”

Yến Khinh Nam ừ một tiếng rồi cúi đầu nhìn, đoạn hỏi: “Em có lạnh không?”

“Em không.” Thẩm Cảnh Viễn nâng ấm rót hai tách trà nóng, đưa cho Yến Khinh Nam một tách. Y đụng mu bàn tay mình vào, nói với Yến Khinh Nam: “Cẩn thận bỏng tay anh.”

Mấy câu này đều nói rất bé, chỉ có hai người mới nghe được âm lượng cỡ đó. Yến Khinh Nam gọi thêm vài món, hỏi Thẩm Cảnh Viễn: “Em muốn ăn món cá hấp này không? Cá ở đây rất tươi.”

Thẩm Cảnh Viễn muốn xem thực đơn, kề lại gần nhìn vào tay Yến Khinh Nam. Mùa đông ai cũng mặc dày, nhìn ngó một lát cằm lại quen thói nép vào, đáp ừm vậy mình ăn món này đi.

Yến Khinh Nam gọi cá, nhẹ gật đầu: “Bữa sau anh nấu cho em ăn cũng được.”

Lúc này Giản Đông thình lình ho một tiếng. Thẩm Cảnh Viễn ngẩng lên nhìn, tự nhiên nhích ra xa Yến Khinh Nam một tí. Y còn tưởng bạn mình lạnh thật, nhìn quần áo trên người Giản Đông rồi hỏi: “Cậu có mặc ít quá không đấy?”

Hạ Tử cười, đáp: “Ban đầu bọn em định không chọn nhà hàng này vì sợ lạnh, mà cảnh đêm ở đây lại rất đẹp, bên này cũng có mấy chiếc du thuyền. Bây giờ anh thấy lạnh không? Lạnh thì chúng ta vào trong.”

“Anh không lạnh.” Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu.

Áo khoác của Yến Khinh Nam vừa dày vừa dài, cứ như cái chăn bông quấn chặt vô người, mà thứ ấm nhất giữa mùa đông cũng chỉ có thể là chăn bông mà thôi.

“Lạnh gì mà lạnh.” Giản Đông nhướng mày, “Tôi là muốn hỏi ờ… vụ…”

Thẩm Cảnh Viễn nhìn anh ta. Yến Khinh Nam ngồi bên này xem thực đơn, đưa mắt nhìn, lên tiếng: “Ừ.”

“Ừ?” Giản Đông trợn mắt, “Ông chủ Yến, vụ này không có ừ ờ lung tung được đâu à.”

“Anh biết cậu muốn hỏi gì.” Yến Khinh Nam bật cười, nhìn Thẩm Cảnh Viễn, “Bọn anh đang tiến tới với nhau.”

“Từ bao giờ?” Biểu cảm cười mà như không phải người của Giản Đông trông khó chịu cực kỳ, “Trước đợt em kết hôn hay là sau này?”

“Cùng ngày cậu kết hôn.” Yến Khinh Nam nói.

Nói xong mấy người họ đều thấy buồn cười. Giản Đông bụm miệng ôi a than trời, Thẩm Cảnh Viễn chỉ nhếch môi cười thầm không thành tiếng.

“Vậy hoa của em tung trúng phóc rồi.” Hạ Tử nói, “Lúc đó em định tung cho mấy chị em trên sân khấu, không biết làm sao lại rơi vào chỗ ông chủ Yến. Xem ra nó vốn thuộc về hai anh.”

“Cảm ơn.” Yến Khinh Nam đặt thực đơn về bên cạnh, lập tức có phục vụ đến cầm đi.

“Trời đất mẹ ơi, tôi còn chưa load não kịp đây này.” Giản Đông còn đang rất hãi, “Nói thật, tôi có cảm cảm được tình hình ông chủ Yến với cậu rồi, trông lúc nào cũng như một đôi vậy. Nhưng mà lại trông cứ thiếu thiếu chưa tới một tí. Lúc hai người ngồi gọi món với nhau, tôi đã cảm thấy, à… cái thiếu thiếu một tí kia được lấp đầy rồi.”

Diễn đạt có hơi lòng vòng quanh co, nhưng Thẩm Cảnh Viễn và Yến Khinh Nam đều hiểu ý anh ta.

“Uầy thực sự là…” Giản Đông nói rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, vành mắt như muốn đỏ lên.

Hạ Tử vội vã rút một miếng khăn giấy chậm lên mặt anh ta, nói: “Đông Tử cứ như vậy mãi thôi ạ.”

“Anh biết.” Thẩm Cảnh Viễn cười, “Cậu ấy vui quá cũng khóc mà buồn bã cũng khóc, sao mà nhiều nước thế không biết?”

Nghe y nói, tất cả cười ồ lên.

Đồ ăn được phục vụ lên đầy đủ, mọi người uống rượu trước tiên. Tửu lượng Hạ Tử rất khá, hôm đám cưới Thẩm Cảnh Viễn đã có dịp chứng kiến.

Không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, Thẩm Cảnh Viễn gắp mấy miếng cá vừa được dọn lên vào chén mình khều khều lựa xương. Yến Khinh Nam uống rượu với hai người kia, Thẩm Cảnh Viễn lựa xương xong mới gắp thịt cá vào chén Yến Khinh Nam. Anh vừa đặt ly rượu xuống đã bắt gặp.

“Anh ăn miếng đi.” Thẩm Cảnh Viễn nói.

Yến Khinh Nam nhìn sườn mặt y, trái tim như sắp tan chảy.

“Xưa nay không ai làm thế cho anh bao giờ.”

“Hở?” Thẩm Cảnh Viễn thấy hơi khó tin, “Anh mà bé đi mười tuổi chắc em sẽ tin ngay cho coi.”

“Thật.” Yến Khinh Nam gắp một miếng thịt cá cho vào miệng, “Ăn ngon quá đi mất.”

“Anh đừng ồn ào ở đây chứ.” Thẩm Cảnh Viễn đưa mắt nhìn Giản Đông với Hạ Tử, hạ nhỏ giọng nói với anh, “Em thật sự thấy dạo này anh càng lúc càng bé tuổi đi đấy, có phải đến lượt anh gọi em là anh rồi không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.