Anh Biết Mình Sắp Mất Em

Chương 34: Gì mà anh nào kia...



Thẩm Cảnh Viễn thốt lên câu này xong, không ai nói tiếp nữa. Hệt như con dao đâm sâu vào tim cả hai, con dao đưa người ta vào thế tiến thoái lưỡng nan, không rút ra được vì rút ra sẽ chảy máu, nhưng nếu giữ lại thì sẽ cứ làm người ta nhói đau.

Yến Khinh Nam chầm chậm xoa tóc y, từng chút từng chút như bao lần anh vẫn làm trước kia.

Cuối cùng, anh đẩy trán y, nói: “Em lên kia tắm đi rồi xuống.”

Thẩm Cảnh Viễn rầm rì: “Em còn chưa chê anh mà anh đi chê em trước…”

Nói thế mà vẫn đứng lên về tắm rửa.

Ra khỏi căn phòng ấy, không còn mùi rượu trên người Yến Khinh Nam nữa, hình như Thẩm Cảnh Viễn cũng tỉnh táo được đôi chút.

Tắm nước nóng xong, cả cơ thể Thẩm Cảnh Viễn thư thái thả lỏng. Y cầm điện thoại ngồi xuống giường, hơi do dự không biết có nên xuống hay không.

Thẩm Cảnh Viễn sợ Yến Khinh Nam tỉnh táo, sợ anh hỏi vừa rồi mình có ý gì. Y sợ nhất phải trả lời những câu hỏi này, chưa kể y còn là người lòng một đường miệng một nẻo.

Cảm giác đó thực sự rất khó chịu, y không cách nào tự lừa dối bản thân hay Yến Khinh Nam nói tình cảm ấy là giả, càng chẳng thể nào đáp lại. Bởi thế thì vô trách nhiệm quá, Thẩm Cảnh Viễn không muốn đến cuối đời còn kéo theo một ai khác chết cùng mình.

Loay hoay đắn đo nửa buổi trời, điện thoại Thẩm Cảnh Viễn reo chuông báo. Y mở lên đọc, là tin Wechat của Yến Khinh Nam, anh hỏi sao vẫn chưa xuống.

Thẩm Cảnh Viễn hạ quyết tâm. Y đứng phắt dậy, đóng cửa mạnh tay hơn bình thường.

Y mượn sức mạnh từ Yến Khinh Nam gửi tới xông vào cửa, chỉ một giây lát nữa thôi sẽ hối hận. Y đẩy cửa bước vào, Yến Khinh Nam đã ngồi dậy, anh hơi tựa người lên đầu giường, còn đang nghịch một điếu thuốc trong tay.

“Gọi em xuống làm gì?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.

Trông Yến Khinh Nam có vẻ đã tỉnh, y không dám lắm lời.

“Đi ngủ.” Yến Khinh Nam kéo ngăn tủ đầu giường ra quăng điếu thuốc vào, “Buồn ngủ.”

Thẩm Cảnh Viễn bước lại, cười: “Anh đi ngủ thì gọi em làm gì?”

Yến Khinh Nam không để tâm tới câu hỏi của y, vỗ vỗ phần giường trống trải: “Lên đây.”

Đầu anh hơi rũ xuống, giọng vẫn còn khàn, rất trầm.

Thẩm Cảnh Viễn đứng đờ tại chỗ, khoanh tay. Yến Khinh Nam ngẩng đầu đưa mắt nhìn y: “Tôi mệt rồi, Tiểu Viễn.”

Vỏn vẹn mấy chữ lôi dòng cảm xúc vẫn đang lửng lơ lang thang của y quay về. Yến Khinh Nam với y anh mệt trong bộ dạng như thế, Thẩm Cảnh Viễn không cách nào xem nhẹ.

Y chẳng nói một lời, thật sự cởi dép leo lên giường. Dù sao trong này cũng đang mặc đồ ngủ, cởi cái áo khoác ra là nằm ngủ ngay được.

Thẩm Cảnh Viễn nằm xuống xong xuôi, Yến Khinh Nam tắt đèn, theo vào ổ chăn.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng ngủ trên một chiếc giường.

Yến Khinh Nam không ở quá gần y. Đắp chăn cũng vậy, khoảng cách giữa cả hai thênh thang thế kia.

Tiếng hít thở giữa buổi đêm tĩnh lặng nghe nặng nề thật. Trước đây Thẩm Cảnh Viễn ngủ một mình chưa bao giờ có cảm giác này, bây giờ ngủ hai mình thì có.

Người kề bên hơi cựa quậy một tí, hô hấp hơi lên xuống bất thường một tí, tai mình sẽ để ý được.

Lần trước y ngủ trên giường Yên Khinh Nam ngon lành bao nhiêu, chẳng hiểu sao đêm nay chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Thẩm Cảnh Viễn không ngủ được cũng không dám nhúc nhích, cứ cứng đờ một chỗ như hòn đá, đúng là chịu tội.

Y đành mở mắt nhìn trần nhà trân trân, chưa được bao lâu người ngủ bên đã động đậy.

Lưng bị hai cánh tay vòng cứng lấy. Chỉ cách một lớp áo ngủ, Thẩm Cảnh Viễn cảm nhận được từng đường vân bắp thịt trên cánh tay Yến Khinh Nam rõ ràng vô cùng.

“Ngủ vậy là em tính đắp thêm cái chăn bên cạnh hay sao?” Yến Khinh Nam dịch y về giữa giường, chỗ đó Yến Khinh Nam đã nằm lên, ga giường vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể anh, rất ấm.

Yến Khinh Nam cứ ôm y như thế, hơi thở phả trên tấm lưng y.

Thẩm Cảnh Viễn cũng cứ chầm chậm khép mắt lại, lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, y nghe thấy Yến Khinh Nam hỏi mình: “Đã nói hôm nay chưa xong thì ngày mai phải đến nữa mà? Em đi đâu?”

Thẩm Cảnh Viễn sờ sờ mu bàn tay đặt trên bụng mình của Yến Khinh Nam kia, nhỏ giọng: “Đã thích bài trên vòng bạn bè rồi còn hỏi người ta đi đâu…”

“Tôi không biết, tôi chỉ biết ngày mai em sẽ không đến, không chỉ không đến mà còn chạy đi chơi với anh nào kia. Em nói chuyện chẳng giữ lời chút nào, bây giờ tính làm sao?” Ngón tay cái của Yến Khinh Nam vuốt ve dọc theo tay Thẩm Cảnh Viễn, đan tay mình vào kẽ ngón tay y.

Thẩm Cảnh Viễn buồn ngủ, khẽ khàng cười: “Anh nói chuyện có lý tí nào không? Lại còn anh nào kia…”

“Không.” Yến Khinh Nam trả lời thẳng thừng, “Tôi chưa tha thứ cho em, em phải tiếp tục nghĩ về chuyện của chúng ta, ngày nào cũng gặp tôi rồi nghĩ.”

Nghe anh nói vậy, Thẩm Cảnh Viễn buông một hơi thở dài: “Không gặp anh cũng đang nghĩ đấy thôi, món nợ này phải làm sao mới gọi là rõ ràng đây.”

Thật lâu sau Yến Khinh Nam mới đáp: “Mãi mãi cũng không bao giờ rõ ràng là tốt nhất, em đừng tính toán rạch ròi với tôi.”

Hôm sau Thẩm Cảnh Viễn thức dậy rất sớm, lúc mở mắt Yến Khinh Nam vẫn chưa tỉnh. Hai người vẫn đang ôm nhau, tay Thẩm Cảnh Viễn vắt qua, ngang ngược gác lên cánh tay Yến Khinh Nam, như là ghì anh xuống vậy. Mà một tay anh còn bị người y đè lên.

Khoảng cách quá gần gũi làm Thẩm Cảnh Viễn không khỏi thấy mất tự nhiên. Y nhấc người lên, chầm chậm rục rịch, vừa quay người đã bị Yến Khinh Nam ôm ngược về.

Người nằm sau lưng vò tóc Thẩm Cảnh Viễn, đầu ngón tay vuốt ve bụng y, tự nhiên mổ một cái chóc vào vành tai y, nói: “Em ngủ thêm chút nữa đi.”

Yến Khinh Nam bó Thẩm Cảnh Viễn lại như thế, sáng sớm ngày ra y cũng chưa tỉnh táo mấy, nửa thân dưới bị anh kéo căng lên, y ngồi vụt dậy, hai chân đặt xuống đất. Yến Khinh Nam ở sau lưng y chậm rãi lên tiếng: “Quay lại.”

“Quay lại làm gì?” Thẩm Cảnh Viễn mò mẫm tìm dép lê xỏ vào muốn đi.

Yến Khinh Nam ngồi dậy kéo tay y về.

Người Thẩm Cảnh Viễn hơi lảo đảo, bắp chân đập vào cạnh giường. Hai tay Yến Khinh Nam chống bên người, cúi đầu ghì sát lấy y, hếch cằm hỏi: “Không phải chính em nói tôi muốn gì cũng được?”

Thẩm Cảnh Viễn ở bên dưới giận tới độ bật cười, hỏi ngược lại anh: “Chẳng phải không thèm quan tâm em cơ mà?”

“Tôi không quan tâm em em cũng không được để ý người khác.” Yến Khinh Nam trầm giọng.

“Sao hồi trước em không nhìn ra anh là người thế này chứ?” Thẩm Cảnh Viễn dẩu môi, “Vại giấm…”

“Nói chuyện nghiêm túc nào.” Yến Khinh Nam bóp cằm y kéo lại, “Muốn mắng gì thì nhìn thẳng anh của em mà mắng.”

Thẩm Cảnh Viễn chớp chớp mắt mấy cái, đưa tay sờ cổ Yến Khinh Nam, anh nghiêng sang cọ đầu vào mu bàn tay y.

Không có cả một câu nói, không khí mập mờ vẫn cứ lan tràn ra vô tận.

“Lời em đã nói em nhớ, nhưng chẳng phải anh ghét nó lắm à?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi anh.

“Sau này tôi nghĩ lại, nếu trong thời gian ngắn em vẫn chưa suy xét rõ ràng, thế thì tôi lại thiệt quá?” Yến Khinh Nam cười.

“Vậy anh không giận nữa đúng không?” Tay Thẩm Cảnh Viễn không hề nhúc nhích.

“Không, tôi giận.” Yến Khinh Nam áp tay lên trán vò tung tóc y lên, “Tôi giận, cũng khó chịu vô cùng. Ai ra ngoài chơi vui vẻ được tới cỡ đó như em?”

“Em đi chơi chỗ nào?” Nói tới đây Thẩm Cảnh Viễn bắt đầu giận dỗi, “Hôm qua ra ngoài có một tí buổi trưa mà đầu toàn nghĩ về chuyện này. Lúc về A Dịch bảo anh uống nhiều em còn sang đây với anh, kết quả ai còn trách móc em?”

“Này, anh làm gì… đừng đụng vào…” Thẩm Cảnh Viễn đẩy tay Yến Khinh Nam ra, nhưng làm sao đọ được sức anh. Yến Khinh Nam tóm tay y ép sang bên gối đầu, cảnh báo: “Đừng lộn xộn.”

Thẩm Cảnh Viễn chầm chậm nhắm mắt lại, xoay sang chôn mặt vào gối đầu.

“Tôi không phải người tốt, càng không phải chính nhân quân tử. Em nghĩ gì cũng được, tôi chỉ cần biết em cũng có tình cảm với tôi, còn lại cứ từ từ giải quyết từ từ làm quen. Tôi chờ em.”

Thẩm Cảnh Viễn nghe tiếng thở của Yến Khinh Nam. Anh ghé vào tai y nói xong, đoạn hôn lên môi rồi ôm y trong chốc lát.

“Anh lau tay đi…” Thẩm Cảnh Viễn đẩy trán Yến Khinh Nam ra, “Sao mà thích bẩn thế.”

“Của em mà em còn chê ghét à?” Yến Khinh Nam cười.

Hai người lằng nhằng với nhau hết nửa buổi sáng, Thẩm Cảnh Viễn mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng còn gặp A Dịch đang đi vào bếp rót nước. A Dịch thấy y bước ra từ phòng Yến Khinh Nam, nói không ngạc nhiên thì là nói dối, nhưng có ngạc nhiên mấy nữa cũng tự nuốt xuống.

Nếu biểu hiện ra rõ ràng quá, vậy anh Nam của cậu còn có cửa được lần sau chắc?

Thế là A Dịch nhìn Thẩm Cảnh Viễn một lát, thấy sắc mặt hôm nay của y khá tốt, bèn chào hỏi: “Chào buổi sáng anh Thẩm, ngủ nướng à anh?”

“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn gật đầu, kéo cổ áo rồi đi.

Về đến phòng y mới phát giác ra ban nãy quả là khoảng thời gian hoang đường. Lần đầu tiên trong cuộc đời Thẩm Cảnh Viễn không biết mình đang làm cái gì, như bị người ta kiểm soát vậy.

Nhưng làm thì làm thôi, Thẩm Cảnh Viễn biết trong chuyện này mình cũng có trách nhiệm rất lớn. Xưa nay y chưa bao giờ là một người che giấu dục vọng.

Thời trẻ y thích người nhỏ tuổi hơn, thấy mấy đứa bé rất thú vị, vừa lanh lợi hoạt bát lại vừa có rất nhiều thứ mới mẻ. Lúc quen Quan Huyên Thẩm Cảnh Viễn đã thật sự thấy vui vẻ, cuộc sống cũng nhờ người ấy mà trở nên sáng sủa hơn.

Càng về sau, y lại càng nhận ra có quá nhiều sự bất đồng. Người ta còn trẻ, những thứ mới mẻ với người ấy luôn chưa bao giờ là đủ, chuyện mình đắn đo không nằm trong suy nghĩ của người ấy, những yêu cầu của người ấy mình không hiểu, ngay cả trong đời sống thường nhật cũng đã xuất hiện quá nhiều khác biệt không cần thiết. Cuối cùng y không ngờ rằng Quan Huyện sẽ đi quá trớn, hoặc giả như đây cũng chỉ là một cách cậu ta tìm vui thú.

Vẫn nên tìm một ai đó thấu hiểu mình. Thẩm Cảnh Viễn chẳng biết mình may mắn hay bất hạnh đây, tại sao cứ phải gặp được tại thời điểm này. Lòng y sáng tỏ như mặt gương, lúc y nhìn Yến Khinh Nam sẽ cảm giác như đang nhìn vào một tấm gương, Yến Khinh Nam là một người khác y, một người thấu hiểu y còn hơn cả chính bản thân y.

Sức hấp dẫn đầu tiên đến từ gương mặt của Yến Khinh Nam, hung tợn mà cuốn hút mạnh mẽ đến khủng khiếp, thêm cả dáng người anh, chỗ cơ bắp ấy hễ là đàn ông nhìn vào ai cũng phải ghen tị ước ao, đến lượt Thẩm Cảnh Viễn lại biến thành muốn sờ muốn nắn. Anh cứ cư xử cẩn trọng như thế, cuộc sống không hề nhạt nhẽo, trò chuyện rất vui; chỉ đơn giản là rất ước muốn.

Quan trọng nhất, khi có anh ở bên, Thẩm Cảnh Viễn cảm thấy căn bệnh của mình cũng không ghê gớm tệ hại đến vậy, đôi khi còn tưởng rằng mình vẫn là một người khỏe mạnh.

Ngồi bên giường ngẫm lại, lửa bén trong lòng không vùi tắt nổi. Thẩm Cảnh Viễn đành đứng dậy tắm rửa.

Nước chảy xuôi xuống gương mặt, một tay Thẩm Cảnh Viễn chống lên vách kính, một tay ôm ngực mình.

Nếu trái tim có thể đập mãi như vậy thì tốt biết mấy.

Sau khi quan hệ giữa hai người dịu đi, bầu không khí trong khách sạn nhẹ nhàng dễ chịu hơn rất nhiều. Tiểu Tư thường xuyên ghé đến ăn cơm, Mạn Mạn cũng dám chủ động khơi vài chuyện vụn vặt trên bàn ăn. Yến Khinh Nam vẫn không nói năng gì, nhưng Thẩm Cảnh nhất định sẽ tán gẫu với Mạn Mạn, thi thoảng y sẽ nhìn cô nói chuyện, lúc quay qua đã phát hiện trong chén đầy thêm đồ ăn. Yến Khinh Nam đang ăn cơm, không nhìn y.

Thời gian dần trôi, Giản Đông chuẩn bị kết hôn. Anh ta tự lái xe đến đưa thiệp mời hết người trong khách sạn, riêng Yến Khinh Nam Giản Đông gửi thiệp tận tay, nói: “Anh Nam, tôi kết hôn đây, đến chung vui đấy nhé.”

“Đừng nói vậy.” Yến Khinh Nam lắc đầu, “Chúc mừng cậu, nhất định tôi sẽ đến.”

Đám cưới là một mớ phức tạp khổng lồ, Thẩm Cảnh Viễn cũng chuẩn bị với Giản Đông, chủ yếu là giúp anh ta xử lý chuyện đoàn phù dâu phù rể.

Ngày diễn tập, Giản Đông gọi điện thoại cho y: “Anh Thẩm, bên tôi đang có việc cần giải quyết gấp, chắc các cậu phải duyệt mà không có chú rể.”

Giọng Giản Đông nghe chừng không lạc quan cho lắm. Đương nhiên Thẩm Cảnh Viễn nghe ra, hỏi: “Nghiêm trọng lắm hả? Cần tôi giúp không? Nếu giúp được gì thì tôi để tôi giải quyết phụ một tay, chuyện công việc của cậu cũng không thành vấn đề.”

“Không phải.” Bây giờ Giản Đông mới cười, “Cậu tập dượt xong xuôi đã là giúp tôi một chuyện rất lớn rồi, bữa sau tôi sẽ lướt qua toàn bộ một lần nữa. Tôi gọi điện thoại là để báo Văn Nhan sẽ đến đón cậu ngay thôi.”

“À…” Thẩm Cảnh Viễn sửng sốt, vô thức nhìn Yến Khinh Nam ngồi cạnh mình, “Ừm, vậy tôi chờ.”

“Có chuyện gì à?” Yến Khinh Nam hỏi.

“Giản Đông nói bên cậu ấy có việc gấp.” Thẩm Cảnh Viễn đáp.

Yến Khinh Nam lơ đãng hỏi: “Việc gì mà vội vã vậy?”

“Em không biết.” Thẩm Cảnh Viễn cũng lấy làm lạ, “Không biết có phải chuyện công việc hay không, cậu ấy cứ nói lấp lửng.”

Yến Khinh Nam ừ một tiếng, lại hỏi: “Lát nữa em đi tập đúng không?”

“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn khoác tay lên vai Yến Khinh Nam, cười cười miết ngón tay lên gáy anh, “Em nói trước đấy, Giản Đông có việc thật nên mới để Văn Nhan đến đón em.”

“Văn Nhan là ai?” Yến Khinh Nam mở mắt, nhìn Thẩm Cảnh Viễn mấy giây rồi lại cúi đầu xuống, “À, biết rồi, anh nào kia.”

“Cái gì mà anh nào kia…” Thẩm Cảnh Viễn không nói nên lời.

“Chút nữa tôi sẽ qua bên Giản Đông xem thế nào.” Yến Khinh Nam đột nhiên nói.

“Hả?” Thẩm Cảnh Viễn không hiểu lắm.

“Cũng đang khá rảnh, để sang đó xem có vấn đề gì không.” Yến Khinh Nam đáp rồi đứng dậy.

Tay Thẩm Cảnh Viễn trượt xuống, nhìn anh vào phòng thay quần áo.

Lúc này Văn Nhan cũng vừa đến nơi, lúc đẩy cửa vào còn cầm điện thoại trên tay, có vẻ như định gọi điện.

Thẩm Cảnh Viễn gọi: “Đàn anh Văn.”

Văn Nhan mỉm cười bước tới: “Anh tới đón cậu, đi được rồi chứ?”

Thẩm Cảnh Viễn ngoái đầu nhìn về phía Yến Khinh Nam: “Được, đi thôi.”

Lên xe xong y mới nhắn Wechat cho Yến Khinh Nam, nói em đi rồi, mới đầu Yến Khinh Nam vẫn chưa trả lời.

Trên xe Văn Nhan và Thẩm Cảnh Viễn không trò chuyện gì với nhau, xuống xe lập tức vào khách sạn nơi cử hành hôn lễ.

Thẩm Cảnh Viễn không quen cả hai cô nàng phù dâu, Văn Nhan bảo mình có quen sơ sơ một người. Họ làm quen với nhau một lúc mới bắt đầu diễn tập.

Trước khi quyết định xong xuôi, Giản Đông có hỏi Thẩm Cảnh Viễn có chắc chắn muốn làm không, anh ta sợ bạn mình sẽ mệt.

Việc của phù rể rất nặng, không chỉ phải thực hiện các loại nghi thức mà còn phải giúp chú rể tiếp đón khách khứa. Nhưng Thẩm Cảnh Viễn không thể uống rượu, đỡ rượu chỉ đành để một mình Văn Nhan gánh, nói tới đây y còn ngượng ngùng xin lỗi Văn Nhan: “Em dị ứng cồn, không thể uống được.”

“Không sao, anh uống được mà, chưa kể tửu lượng Giản Đông cũng khá, tới đó anh sẽ dẫn mấy người bạn theo uống đỡ.” Văn Nhan đáp.

Một ngày diễn tập diễn ra khá vất vả, may mà có hai cô gái ở đây, lo thể lực các cô không đủ giữa buổi còn nghỉ một lát. Thẩm Cảnh Viễn cũng mượn giờ nghỉ ngơi.

Văn Nhan đưa cho y ly nước ấm, ngồi xuống hỏi y: “Cũng khá mệt nhỉ?”

“Vâng.” Thẩm Cảnh Viễn uống một hớp nước, “Nhưng thấy đàn anh vẫn ổn đấy chứ.”

“Bình thường anh cũng hay vận động tập tành.” Văn Nhan nói, “Còn đàn em? Có thích ra ngoài không? Du lịch thì sao?”

Thẩm Cảnh Viễn nhanh chóng trả lời: “Em tới đây có tính là du lịch không?”

“Anh thấy cậu cũng không đi chơi được tới đâu, hay là bên Giản Đông xong xuôi anh dẫn cậu đi thăm thú Trùng Khánh? Nhiều khi địa điểm người đại phương biết cũng đặc biệt lắm.” Lúc nói chuyện Văn Nhan vẫn nhìn Thẩm Cảnh Viễn liên tục không dứt.

Thẩm Cảnh Viễn chỉ cười, lắc đầu: “Không cần đâu đàn anh, xong xuôi em muốn về nghỉ ngơi cho khỏe.”

Mọi suy nghĩ của người trưởng thành thường ít khi cần phải nói ra miệng. Văn Nhan gật đầu, nụ cười trên môi hơi tiu nghỉu: “Ừm, vậy sau này đổi ý có thể tìm đàn anh dẫn cậu đi chơi.”

Phù dâu là hai cô nàng rất xinh xắn, tập xong bên công ty lễ cưới còn đặt bữa tối giúp họ. Thẩm Cảnh Viễn thấy bên Wechat Yến Khinh Nam vẫn chưa trả lời, nói với những người còn lại: “Tôi bận chút việc, tối nay có hẹn ăn cơm với người khác rồi.”

“Thế thôi vậy.” Văn Nhan nói, “Cậu cứ lo công việc đi.”

“Mọi người ở lại dùng bữa, tôi đi trước.” Thẩm Cảnh Viễn sửa sang lại quần áo rồi mới ra ngoài.

Y đặt xe về, trên đường nhắn tin cho Yến Khinh Nam hỏi anh đang ở đâu, lần này rốt cuộc anh cũng trả lời, nhưng chẳng đâu ra đâu.

Yến Khinh Nam: [ Trong phòng. ]

Thẩm Cảnh Viễn: [ Em muốn về ăn cơm. ]

Yến Khinh Nam: [ Ăn rồi, không có phần em. ]

Thẩm Cảnh Viễn nở nụ cười, lát sau Yến Khinh Nam lại nhắn đến: [ Về đây đi, nấu cho em bát mì. ]

Lúc Thẩm Cảnh Viễn về khách sạn Mạn Mạn đang đứng quầy tiếp tân. Ngoài kia gió lớn, tai y bị lạnh đỏ bừng hết lên, vào trong còn sụt sịt mũi mấy lần.

Mạn Mạn nói với y anh Nam đang ở phòng ăn.

Y vừa bước vào, Yến Khinh Nam bưng ra một tô mì nóng hổi thơm phức.

Thẩm Cảnh Viễn ngồi xuống, kéo tô đến trước mặt mình bắt đầu ăn.

“Trưa nay chưa ăn cơm à?” Yến Khinh Nam vừa hỏi vừa lấy khăn giấy cho y.

“Mệt lắm.” Thẩm Cảnh Viễn thở dài một hơi, cả buổi y vẫn luôn chịu đựng, mấy cô gái không than mệt y cũng không dám tỏ vẻ mình đang cực kỳ rã rời.

“Ăn xong thì lên nghỉ ngơi đàng hoàng.” Yến Khinh Nam nghe y nói vậy, sắc mặt cũng không đẹp đẽ gì.

Thẩm Cảnh Viễn nói mình mệt có nghĩa là y thật sự rất mệt, sức khỏe của y còn kém như vậy, không chịu được giày vò.

Đói cũng là đói thật, Thẩm Cảnh Viễn ăn vài đũa là hết bát mì, cả nước súp cũng bưng lên húp.

Thẩm Cảnh Viễn đặt đũa lên bàn, húp thêm miếng nước nữa: “No.”

Yến Khinh Nam cầm tô rồi đứng dậy, thuận tay sờ vành tai y một cái: “Sao lại đỏ vậy?”

Thẩm Cảnh Viễn cũng đưa tay lên sờ sờ, theo Yến Khinh Nam đến bồn rửa chén, đáp: “Chắc ngoài trời gió.”

“Đừng ở đây nữa, lên kia ngủ đi.”

“Em biết rồi.” Thẩm Cảnh Viễn đáp xong lại hỏi, “Bên Giản Đông không có chuyện gì chứ?”

“Không, hơi phiền toái nhưng tôi sang giúp cậu ấy giải quyết xong rồi.” Giọng Yến Khinh Nam lẫn vào tiếng nước.

“Thế thì tốt.” Thẩm Cảnh Viễn không hỏi nhiều, quay người lên lầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.