Anh Biết Mình Sắp Mất Em

Chương 28: Sau này em nói cho tôi biết thì sẽ không đau như vậy nữa



Yến Khinh Nam rót cho Thẩm Cảnh Viễn một cốc nước. Y cầm lấy từ từ uống hết một nửa, anh ngồi trên sô pha nhìn y, hỏi: “Em biết cạo à?”

“Bây giờ anh mới hỏi thì có muộn quá không?” Thẩm Cảnh Viễn đặt cốc xuống, đứng dậy.

“Không sao.” Yến Khinh Nam vậy mà đưa tông đơ cho y thật, “Em không cạo thì tôi cũng tự cạo lấy.”

Thật ra tóc Yến Khinh Nam không dài lắm, nhưng so với lần đầu tiên y nhìn thấy anh đã là mọc ra nhiều, sắp mất kiểu đầu đinh rồi.

Chỉ cạo ngắn đi mà thôi, vốn không có gì để sai sót. Thẩm Cảnh Viễn cũng là đàn ông, ngày xưa cũng từng tự cạo qua.

Yến Khinh Nam tìm cái ghế đẩu ngồi xuống, tay chống trên đùi, chúi đầu về phía trước để y làm. Anh không mặc quần áo cho tiện cạo xong thì tắm rửa luôn, không cần phủi mớ tóc vụn trên người nữa.

Dù đều là đàn ông, nửa thân trên cũng chẳng có gì, nhưng quan hệ giữa hai người khá đặc biệt.

Thẩm Cảnh Viễn đứng trước phía trước cắt tóc cho Yến Khinh Nam, vì không mấy thành tạo nên cứ liên tục đưa tay đỡ sau gáy anh.

Nhịp thở của Yến Khinh Nam lên xuống chập trùng.

Anh vừa vận động xong, mồ hôi trên cơ thể chưa khô, vì tư thế gồng người mà cơ bắp trên hai cánh tay căng lên đến tận xương quai xanh, sống lưng như ngọn núi đang nằm dài, phần thắt eo hẹp bị lưng quần bó sát, đường nét hai bên ẩn hiện thu hút ánh nhìn.

Cạo gần xong phần tóc hai bên, Thẩm Cảnh Viễn đột nhiên ngừng lại, hỏi: “Anh mặc đồ vào được không?”

Lúc ngẩng đầu lên nhìn y, Yến Khinh Nam cười nhướng mày. Thẩm Cảnh Viễn chịu thua, bất đắc dĩ rụt về sau một bước. Anh đứng dậy, thuận tay sờ tóc y một cái: “Hiểu rồi.”

Anh bước vài bước nhặt chiếc áo thun ném trên sô pha mặc vào, mặc kệ trên người dính toàn tóc mới cạo.

“Bây giờ được chưa?” Yến Khinh Nam lại ngồi xuống.

Mặt Thẩm Cảnh Viễn không đổi sắc, y ừ một tiếng, âm thanh của tông đơ điện lần nữa vang lên.

“Chiều nay em làm gì vậy?” Yến Khinh Nam hỏi như đang tán gẫu rất bình thường.

“Không phải anh hỏi rồi hả?” Thẩm Cảnh Viễn nhấc tay, “Điều tra à?”

“Tôi chỉ muốn…” Yến Khinh Nam kéo kéo bên hông quần Thẩm Cảnh Viễn, đổi giọng điệu nghiêm túc hơn một chút: “Có chuyện gì phải nói cho tôi biết.”

Thẩm Cảnh Viễn chớp mắt thật khẽ, ngừng tay lại: “Tôi sẽ cố gắng.”

Phản ứng này, Yến Khinh Nam không thể nào không cảm giác ra.

Chiều hôm nay Thẩm Cảnh Viễn có chuyện, nhưng không muốn nói cho anh biết.

Cạo tóc không tốn nhiều thời gian, Thẩm Cảnh Viễn đẩy Yến Khinh Nam vào phòng tắm soi gương.

Đường cạo ổn đến bất ngờ. Mái tóc cạo đi làm anh trông có sức sống, các đường nét trên gương mặt vốn đã sắc bén của Yến Khinh Nam nay càng nổi bật hơn.

Yến Khinh Nam sờ hai ba lần, phần tóc mới cạo vẫn còn hơi gai tay, nhưng cũng không thành vấn đề gì, anh rất thích.

“Cảm ơn em.” Yến Khinh Nam nói.

Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, y đứng trước bồn rửa tay, hạ thấp tầm mắt, cầm bàn chải rửa sạch đống vụn tóc kẹt trong tông đơ.

Y hì hục một lúc lâu mới phát hiện nãy giờ Yến Khinh Nam không làm gì cả, cứ mải đứng đó nhìn mình.

“Anh làm gì vậy?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.

“Chuyện lúc trước, tôi muốn xin lỗi em lần nữa.” Yến Khinh Nam khoanh tay, “Tôi chưa bao giờ…”

Thẩm Cảnh Viễn bỗng buông bàn chải, giơ tay nhặt sợi tóc nhỏ xíu vướng trên cổ Yến Khinh Nam xuống.

“Tôi biết.” Thẩm Cảnh Viễn đưa mắt nhìn anh.

Hai người im lặng đối diện với nhau vài giây đồng hồ.

Thẩm Cảnh Viễn lùi lại, bị gáy anh ấn ngược trở về, gương mặt áp vào xương quai xanh của anh.

Hơi thở tràn ngập hương vị hormone.

“Đó không phải chủ đích ban đầu của tôi. Muốn nói xin lỗi em vì tôi đã không tôn trọng em, nhưng việc tôi làm đều là những điều tôi thực tâm muốn làm, không dối gạt em.”

Anh nghiêng đầu, hỏi y: “Em còn đau không?”

“Đau…” Giọng Thẩm Cảnh Viễn hơi khàn, một tay giơ lên nắm lấy góc áo Yến Khinh Nam.

Thẩm Cảnh Viễn không nói về điều ấy, nhưng y thật sự rất đau.

Cảm xúc của một người là thứ có thể bị phát hiện, nên Yến Khinh Nam không nói gì hồi lâu.

“Sau này em nói cho tôi biết thì sẽ không đau như vậy nữa.” Anh xoa xoa gáy Thẩm Cảnh Viễn.

Mấy ngày sau đó Yến Khinh Nam bận rộn nhiều việc. Chỉ sáng sớm Thẩm Cảnh Viễn mới thấy mặt anh, hai người ăn sáng với nhau, sau đó anh lại ra ngoài.

Lúc Yến Khinh Nam không ở đây Thẩm Cảnh Viễn thường ăn cơm với A Dịch và Mạn Mạn, thỉnh thoảng sẽ đụng mặt anh vào ban tối.

Y muốn về phòng mình thì buộc phải đi qua phòng ăn nhỏ này.

A Dịch quay mặt về phía cửa, thấy Yến Khinh Nam trước tiên nên gọi vào một tiếng: “Anh Nam.”

Thẩm Cảnh Viễn còn bưng chén canh trong tay, vừa mới giương mắt đã cảm giác thấy vai mình hơi trĩu xuống.

“Ngon không?” Yến Khinh Nam gác lên vai y, quay người ghé vào tai y hỏi nhỏ.

Thẩm Cảnh Viễn nhè nhẹ gật đầu, tiếp tục húp chén canh của mình.

Tư thế của hai người quá mức thân mật, đến cả A Dịch còn không nhịn được nhìn thêm vài lần.

“Tôi về tắm trước.” Yến Khinh Nam ngồi dậy, ngón tay cạ trên gáy Thẩm Cảnh Viễn rồi đi.

Thật ra bữa tối này cũng sắp xong xuôi rồi. Thẩm Cảnh Viễn đặt đũa xuống, nghĩ về lời Yến Khinh Nam nói với mình trước khi đi, không biết có phải anh có việc cần gặp mình không.

Tại sao phải nói “trước”?

Thẩm Cảnh Viễn và A Dịch rửa chén, lau bàn ăn sạch sẽ, Mạn Mạn vừa lúc bưng khay đựng ba ly nước tới.

Hai tách trà và một cốc sữa.

“Sữa là của anh Thẩm đó.” Mạn Mạn đẩy cốc sữa đến trước mặt Thẩm Cảnh Viễn, “Tối nay tụi em phải làm, muốn uống miếng trà cho tỉnh táo.”

“Cảm ơn em.” Thẩm Cảnh Viễn cầm lấy.

A Dịch cầm phần của mình, nói với Thẩm Cảnh Viễn trước khi ra ngoài: “Em ra quầy tiếp tân coi khách sạn.”

Căn phòng ăn nhỏ chỉ còn Thẩm Cảnh Viễn với Mạn Mạn, cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trà nóng, sữa cũng nóng. Thẩm Cảnh Viễn áp tay lên thành cốc để cảm nhận độ ấm.

Mạn Mạn ngồi được một chốc lại đứng lên, đóng cánh cửa nối phòng ăn với hành lang lại. Không gian phòng ấm áp hơn đôi chút, họ nhìn ra khoảnh sân nhỏ qua khung cửa sổ sát đất, ban đêm chỉ có mấy ngọn đèn đường leo lét mờ căm, tối tăm, không thấy rõ được gì.

“Trừ mua đông ra thì chỗ sân này đẹp lắm anh ạ. Hồi trước còn có đợt chỗ bọn em nổi trên mạng lắm ấy.” Mạn Mạn thấy Thẩm Cảnh Viễn có hứng thú, bèn kể tiếp: “Mấy người trên mạng nói, Bên rìa vách đá, cái tên hay ghê, ông chủ là anh đẹp trai rất cool, mà vườn hoa của anh đẹp trai còn đẹp hơn nữa.”

Thẩm Cảnh Viễn cười hỏi: “Chắc đợt đó ông chủ phải bận bịu lắm nhỉ?”

Mạn Mạn “chẹp” một tiếng: “Anh thấy anh Nam có phải người sẽ đi làm mấy chuyện mình không muốn làm không?”

Cô mở điện thoại, vừa lướt lướt màn hình luôn tay vừa nói: “Lúc mà cả đống người tìm anh Nam ấy, ảnh một hai không ra.”

“Anh Thẩm nhìn này.” Mạn Mạn đưa điện thoại sang.

Cô lướt tới một bài đăng Weibo có hơn một trăm ngàn lượt thả biểu tượng cảm xúc và mười ngàn lượt chia sẻ.

Nội dung chủ yếu của bài đăng đề cập đến Yến Khinh Nam và khoảnh sân trong khách sạn của anh. Đại khái là chủ blog đi du lịch Trùng Khánh tình cờ tìm được khách sạn này, gặp được ông chủ đẹp trai lạnh lùng, phát hiện cả sân vườn của ông chủ nữa.

Dưới nội dung chữ là sáu tấm ảnh, trong đó hết bốn tấm chụp sườn mặt Yến Khinh Nam hoặc lúc anh cúi đầu, chỉ có hai tấm kia chụp vườn hoa.

Thẩm Cảnh Viễn phóng to toàn màn hình, sau đó lướt xem phần bình luận, có vẻ toàn là tài khoản của người trẻ tuổi, hỏi ông chủ có còn độc thân không, có bình luận còn hỏi cả xu hướng tính dục.

“Dạ…” Mạn Mạn nhìn sắc mặt của Thẩm Cảnh Viễn, “Cộng đồng mạng chỉ hùa theo rầm rộ thôi anh ạ, hồi đó anh Nam nhà tụi em không làm bất cứ cái gì khiến người ta hiểu lần, thật đấy, không hiểu sao chủ blog lại chụp ảnh làm gì, suýt nữa anh Nam phát bực cả lên.”

“Em nhớ bên đoàn đội của blog cứ nhất quyết kéo đến phỏng vấn, anh Nam trả lời ngầu cực luôn.” Mạn Mạn im lặng cầm điện thoại về.

“Anh ấy nói gì thế?” Thẩm Cảnh Viễn nhịp nhịp ngón trỏ trên mặt bàn, khóe môi ngậm ý cười.

“Mặt lạnh tanh không có biểu cảm gì, dọa người ta sợ muốn chết. Blogger nọ hỏi một tháng ảnh kiếm được bao nhiêu tiền, ảnh trả lời không bao nhiêu, hỏi ảnh có người yêu chưa, ảnh trả lời đến lượt mấy người quan tâm à. Lúc anh Nam trưng bộ mặt đó ra đáp vậy, em thấy đám người kia mặt mày xanh lét, muốn cựa quậy còn chả dám.”

Thẩm Cảnh Viễn cười một hồi, gật đầu: “Anh tưởng tượng được.”

“Tưởng gì vậy?” Cửa phòng Yến Khinh Nam đột ngột bật mở, anh mặc đồ ngủ bước ra. Thẩm Cảnh Viễn chỉ im ắng nhìn.

“Không có gì ạ.” Mạn Mạn lập tức đứng dậy, chỉ ra ngoài, “Để em đi phụ A Dịch một tay.”

Yến Khinh Nam ngồi xuống chỗ của Mạn Mạn vừa nãy, nhìn vào chiếc cốc trong tay Thẩm Cảnh Viễn: “Làm gì mà vẫn chưa uống xong vậy?”

Mới vừa rồi mải mê nghe Mạn Mạn kể chuyện quá, Thẩm Cảnh Viễn bỏ quên cả cốc sữa, bây giờ uống đã nguội rồi.

Mà y cũng chẳng thấy có vấn đề gì, bình thường không uống sữa nóng mấy, thế là giải quyết hết trong một ngụm.

“Mấy hôm nay anh bận lắm à?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.

Yến Khinh Nam nhìn y một lúc mới trả lời: “Ừ, đang khảo sát mấy khu vực khác, tính mở rộng khách sạn.”

“Mở dạng chuỗi nhỉ?” Thẩm Cảnh Viễn khá ngạc nhiên.

“Không hẳn, có thể tới đó sẽ đổi tên, tôi cũng không muốn làm theo kiểu nửa nhà trọ bình dân như ở đây, mà hoàn toàn là khách sạn.”

“Ồ… cũng được đấy, chỉ là một mình anh thôi thì sẽ rất mệt cho xem.”

Hai người tán gẫu với nhau đôi câu. Mấy bữa rồi Yến Khinh Nam đi công việc bên ngoài suốt, hai người không sao gặp mặt nói chuyện.

Bây giờ anh và y ngồi bên nhau, vai kề sát vai, đầu gối chạm lấy đầu gối. Và dù chẳng ai nói một lời, mỗi người đều chìm đắm trong bầu không khí ấm áp này.

Thẩm Cảnh Viễn ngáp một cái, Yến Khinh Nam hỏi: “Em buồn ngủ à? Buồn ngủ thì lên lầu ngủ đi.”

“Ừm.” Thẩm Cảnh Viễn đứng dậy, muốn cầm cốc sữa đi rửa, nhưng vừa đưa tay ra Yến Khinh Nam đã bảo y không cần, anh nhấc tay cầm lên, nhíu mày: “Em uống sữa lạnh?”

“Ầy…” Thẩm Cảnh Viễn sững người, động tác đứng dậy đông cứng lại.

“Lần sau đừng uống lạnh, hại dạ dày.” Yến Khinh Nam nói đoạn, nhìn tư thế của Thẩm Cảnh Viễn lại không nhịn được bật cười, “Tôi đáng sợ tới thế à? Em nhúc nhích chút đi?”

“Đâu có…” Thẩm Cảnh Viễn cũng không còn gì để nói với bản thân, phản ứng vô thức thật mà.

“Đi ngủ đi.” Yến Khinh Nam vẫn cười, nhưng nét mặt hơi cứng đờ.

Thẩm Cảnh Viễn không nhìn nổi, trước khi đi ghé lại gần anh, đưa tay sờ lên khóe môi anh: “Cười không nổi thì đừng gượng. Ngủ ngon, anh Nam.”

Sau lần Yến Khinh Nam bảo mình đang bận mở khách sạn mới, có một sáng Giản Đông nhắn tin Wechat cho Thẩm Cảnh Viễn, nói mình nhìn thấy ông chủ Yến.

Lúc ấy còn khá sớm, Thẩm Cảnh Viễn vừa cầm hoa về, xem đồng hồ cũng vừa đúng giờ vào làm.

Thẩm Cảnh Viễn: [ Sao cậu lại gặp anh ấy? ]

Giản Đông: [ Đang hỏi cậu đây còn gì. ]

Một lát sau, Giản Đông nhắn cho y tiếp: [ Biết rồi, ông chủ là bên A. Đang làm dự án khách sạn, bọn tôi phải vào họp đây. ]

Thẩm Cảnh Viễn trả lời được.

Giản Đông gửi cho y một tấm hình liền sau đó.

Yến Khinh Nam ngồi ở vị trí đầu tiên của chiếc bàn dài, nghiêng đầu nhìn màn hình phía trước.

Hôm nay anh mặc đồ Tây, còn thắt cà vạt tỉ mỉ tươm tất, gương mặt góc cạnh sắc sảo.

Giản Đông: [ Trời, tôi mà ở trong cái giới của mấy cậu, thấy kiểu như ông chủ Yến chắc phát điên lên được mất. ]

Thẩm Cảnh Viễn gửi icon chắp tay sang.

Chắc là buổi họp đã chính thức bắt đầu, Giản Đông không nhắn tin với y nữa. Trưa, thế mà Thẩm Cảnh Viễn lưu tấm hình nọ lại, không kiểm soát được ngắm đi ngắm lại rất nhiều lần.

Buổi tối lúc y và mấy người A Dịch ngồi ăn cơm với nhau, Giản Đông lại gửi một bức ảnh cho Thẩm Cảnh Viễn.

Lần này ngồi đầu là ông tổng bên Giản Đông, anh ta xòe tay ra, lòng bàn tay đặt ngay Yến Khinh Nam đứng cách đó không xa. Hẳn là anh không phát giác, vẫn đang nói chuyện với người ngồi cạnh.

Thẩm Cảnh Viễn bó tay với Giản Đông, lần này gửi icon vỗ tay qua.

Giản Đông: [ Bọn tôi đi ăn cơm với nhau này, tôi thấy khả năng cao ông chủ Yến sẽ bị chuốc rượu. ]

Thẩm Cảnh Viễn: [ Anh ấy uống được lắm. ]

Giản Đông: [ Trên cái bàn này có bao nhiêu người uống được cậu biết không. ]

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Cảnh Viễn chưa vội lên phòng.

Tiểu Tư cũng tới chơi, bốn người ngồi ở không gian cà phê dưới sảnh.

Ngồi được một lát, Tiểu Tư hỏi: “Hay chúng ta chơi mạt chược nhé ạ?”

Câu này chủ yếu để hỏi ý Thẩm Cảnh Viễn, vì ba người còn lại ở đây đều là tay chơi lão làng.

Thẩm Cảnh Viễn đáp được, A Dịch đứng dậy tìm bài.

Đúng lúc này, điện thoại Thẩm Cảnh Viễn đổ chuông, y thấy thông báo đề Giản Đông gọi tới, lòng hơi có dự cảm xấu.

Giản Đông gào rất to, mấy người họ lại ngồi gần nhau, hầu như đều nghe thấy.

Anh ta nói: “Viễn, ông chủ Yến uống say rồi, hay là cậu tới đón anh ấy đi?”

Tiểu Tư kéo tay A Dịch, cậu đứng lại không đi nữa.

“Uống bao nhiêu vậy?” Thẩm Cảnh Viễn vừa nói vừa đứng dậy.

“Chủ yếu là chỗ này xa lắm, tôi sợ ông chủ Yến ngồi xe không thoải mái.” Lúc Giản Đông nói chuyện y còn nghe được giọng của mấy người khác, toàn nói mấy chuyện linh tinh, xem chừng không khác nhau mấy.

“Vợ tôi sắp qua rồi, bọn tôi ở đây đợi cậu tới… Ấy ông chủ Yến!”

Tích tắc sau, giọng nói đầu dây bên kia thay đổi.

“Tôi ổn, em không cần tới, muộn rồi đừng lái xe đi xa.”

Nhưng giọng Yến Khinh Nam nghe rất bất thường, Giản Đông cũng sẽ không gọi điện cho Thẩm Cảnh Viễn vớ vẩn. Huống chi anh đã thành ra thế này rồi, còn rỗi hơi lo lắng cho y nữa chứ.

Thẩm Cảnh Viễn vẫn cầm áo khoác vắt trên ghế chuẩn bị đi, rảo mắt vừa hay thấy A Dịch, y lập tức hỏi: “Vậy để A Dịch lái xe được không?”

“Được.” Yến Khinh Nam đáp.

A Dịch lái chiếc Benz G của Yến Khinh Nam, vì không gian hàng ghế sau rộng rãi, ngồi thoải mái hơn.

Thẩm Cảnh Viễn ngồi ở ghế phó lái nhắn tin cho Giản Đông, báo bọn họ đang trên đường tới.

Quãng đường tốn hơn một tiếng lái xe, nhưng buổi đêm xe ít, A Dịch lại phóng nhanh, chưa đầy một tiếng hai người đã đến nơi.

Chỗ họ dùng bữa là một nhà hàng món cay Tứ Xuyên, Giản Đông nói mình đang ở phòng riêng trên tầng.

Xuống xe là có nhân viên phục vụ dẫn đường, không gian nhà hàng trang hoàng tinh xảo, thoạt trông là một nơi có giá thành đắt đỏ.

Nhân viên kéo cửa, bên trong hoàn toàn tĩnh lặng.

Thẩm Cảnh Viễn vừa bước vào đã thấy Yến Khinh Nam nhắm mắt dựa người trên sô pha.

Giản Đông nói bằng khẩu hình miệng: “Ngủ rồi.”

Hạ Tử ngồi bên cạnh anh ta, Thẩm Cảnh Viễn gật nhẹ đầu với cô thay lời chào, sau đó mới đến trước mặt Yến Khinh Nam ngồi xuống. Y áp mu bàn tay mình lên mặt anh, cúi người nói: “Tôi tới đón anh.”

Vài giây sau Yến Khinh Nam mới chậm chạp mở to mắt, trong đôi ngươi anh kín đặc tơ máu, trông mệt mỏi vô cùng.

“Tiểu Viễn à…” Yến Khinh Nam khàn khàn gọi y, nắm chặt bàn tay đang áp trên mặt mình.

Mấy người còn lại nháo nhào ra khỏi phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.