“Rồi sẽ có ngày chữa được.” Yến Khinh Nam chạm vào vành tai y, nói với y: “Tôi đợi ngày đó đến cùng cậu.”
“Đợi làm sao đây?” Thẩm Cảnh Viễn không nhìn anh, “Anh sẽ mãi mãi ở bên tôi, một bước cũng không tách rời mà đợi chờ? Hay là lần nào cũng hệt như lần này, cược cả mạng của chính anh vào đến đón một tên sắp tàn đời từ xó xỉnh xa tít nào đó? Anh nghĩ mình làm được tất cả mọi thứ ư? Mấy ngày rồi anh không cách nào ngủ nghê đàng hoàng đúng chứ?”
Yến Khinh Nam lặng yên không nói gì thật lâu, Thẩm Cảnh Viễn cũng im lìm.
Những lời y nói vội vàng bộc phát ra, bây giờ lại cảm thấy mình đau lòng, là cảm giác xót xa từ rất lâu rất lâu rồi không gặp thấy.
Bàn tay Yến Khinh Nam xuôi theo tấm lưng Thẩm Cảnh Viễn, gầy guộc đến mức chẳng còn mấy lạng thịt, chỉ toàn là xương xẩu.
“Cậu nghĩ sai rồi, chúng ta sẽ không như vậy.” Anh nói, “Sống mỗi ngày thật tốt không được sao?”
“Không tốt được đâu.” Thẩm Cảnh Viễn chịu không nổi, co chân bưng tay che kín mặt mình, “Đau đớn lắm, tôi không biết mình sẽ chết vào giờ khắc nào, trước khi nó đến tôi không dám làm gì cả.”
Yến Khinh Nam quay người, khảm sâu cơ thể kia vào lòng mình, cằm tựa trên trán Thẩm Cảnh Viễn: “Cậu sẽ sống.”
Thẩm Cảnh Viễn túm lấy góc áo của Yến Khinh Nam, lát sau buông tay ra. Y nằm xuống đưa lưng về phía Yến Khinh Nam, cơ thể rúm ró co cụm lại.
Yến Khinh Nam khom người, mới đầu chỉ chống hai tay lên giường nhìn Thẩm Cảnh Viễn, sau đó anh muốn nắm lấy tay y, thử mấy lần Thẩm Cảnh Viễn đều không cho, còn dữ tợn hỏi: “Tôi nói nhiều như vậy mà anh không nghe hiểu câu nào có đúng không?”
“Tôi nghe hiểu cả nên mới muốn nắm tay cậu.” Yến Khinh Nam không nắm được tay Thẩm Cảnh Viễn, bèn khẽ khàng xoa gáy y, để cho y yên tĩnh.
“Cậu không nghĩ đến chuyện tại sao mấy ngày nay tôi lại tới đây. Lúc đi đã nói lên đường bình an, kết quả lại thành ra thế này. Tôi hối hận, gào thét bình an cái gì chứ, khác nào nhìn vào chuyện sắp xảy ra mới cầu nguyện bình an, sau này không hô hào nữa.” Yến Khinh Nam dịu dàng nói chuyện với y như lúc này, hệt như có thể hàm chứa tất thảy bao dung anh dành cho Thẩm Cảnh Viễn vào giọng nói, đây là điều làm y lo lắng nhất.
Y chưa từng được ai đối xử cách trân trọng đến thế. Y biết bây giờ đáng ra mình phải nói cái gì đó khiến người ta tổn thương, nhưng trong đầu không có một chữ nào cả, cũng chẳng thể nghĩ được gì khác.
Chỉ muốn nằm dài xuống, mỗi ngày ngừng suy nghĩ việc mình có thể sống được bao lâu, nên sống thế nào mới không lãng phí thời gian đếm ngược ngày sau.
“Vậy anh la cái gì?” Cánh tay vùi trong chăn của Thẩm Cảnh Viễn vò bấu khăn trải giường, giọng điệu không muốn nói chuyện mấy nhưng không kìm được phải nói.
“Không la.” Yến Khinh Nam nhìn tấm lưng y, “Có gì thì tự nói với lòng, hoặc nghe cậu, tôi có thể làm được mọi điều cậu nói.”
Lúc Giản Đông về hai người đều giữ im lặng. Thẩm Cảnh Viễn còn nằm nghiêng, Giản Đông không thấy mặt y, mấy máy khẩu hình miệng với Yến Khinh Nam: “Ngủ rồi à?”
Yến Khinh Nam cũng không biết, đành gật đầu.
Thẩm Cảnh Viễn ngủ. Mới đầu không sao ngủ được, nhưng biết Yến Khinh Nam đứng ở sau lưng, chắc là đang nhìn mình, đầu óc Thẩm Cảnh Viễn từ tỉnh táo bắt đầu thành một cục dính nhão, thấy cứ thà bất tỉnh còn hơn, lâu quá không có động tĩnh gì cũng vô thức ngủ mất.
Giản Đông tiện tay đặt thuốc của Thẩm Cảnh Viễn mới lấy về lên tủ đầu giường. Anh ta lại vỗ cánh tay Yến Khinh Nam, hai người ra ban đông nói chuyện.
Cửa kính không cách âm tốt lắm, giọng Giản Đông nhỏ xíu.
“Tối nay anh ở lại đây hay là tôi?”
“Tôi ở lại đi, cậu còn về với người yêu mình.” Yến Khinh Nam đáp.
“Vậy khách sạn anh thì sao?” Giản Đông hỏi, “Ông chủ ngày nào cũng không có nhà thế này có ổn không?”
Yến Khinh Nam bình thản đưa mắt nhìn Giản Đông, Giản Đông hơi có cảm giác bị nhìn trúng tim đen, vì anh ta cố ý hỏi vậy.
“Bên nhà có người.”
“Thật ra tôi thấy,” Giản Đông kìm nhỏ giọng, “Tôi không sao đâu, để tôi ở lại.”
“Giản Đông,” Yến Khinh Nam quay người tựa lưng trên ban công nhìn anh ta, “Cậu và Thẩm Cảnh Viễn trạc tuổi nhau phải không?”
“Phải.” Giản Đông không hiểu tại sao Yến Khinh Nam lại đột nhiên hỏi sang vấn đề này, “Tôi nhỏ hơn cậu ấy vài tháng, nên vẫn hay gọi anh Thẩm.”
“Tôi lớn hơn cả hai người các cậu, hơn ba tuổi.” Yến Khinh Nam cười, “Bây giờ em trai toàn không chịu nghe lời anh vậy à? Sao mà các cậu đều không tin tưởng tôi.”
Giản Đông mơ hồ, đáp đâu có.
“Không có à? Không mà còn cản tôi, cảm giác như các cậu toàn nghĩ tới mấy chuyện tôi không hề nghĩ.” Giọng điệu Yến Khinh Nam lúc này thậm chí nên gọi là ôn hòa, “Em ấy cản tôi rồi, vậy thì Giản Đông, cậu đừng cản.”
Yến Khinh Nam thoáng dừng lại.
“Mỗi lần ôm lấy em ấy, tôi luôn cảm thấy em ấy không nên một mình.”
Giản Đông thở dài, muốn đặt tay lên vai Yến Khinh Nam, tay đã giơ hơn nửa lại vì anh quá cao mà rụt về.
“Cũng không đến lượt tôi nói vào. Được rồi, anh ở lại.”
Chuyện này được quyết định như vậy.
Lúc Thẩm Cảnh Viễn tỉnh lại trong phòng bệnh chỉ có mình Yến Khinh Nam. Thấy y tỉnh lại, anh điều chỉnh lại giường, rót một cốc nước ấm nhét vào tay y.
Ngủ một mạch từ trưa đến khi trời tối mịt, Thẩm Cảnh Viễn lơ mơ không biết bây giờ đang là buổi chiều hay tối.
“Ăn gì đó trước đã, rồi uống thuốc.” Yến Khinh Nam vừa nói vừa chia thuốc cho y, túi nhựa bóng nghe tiếng sột soạt.
Từ trước tới giờ Thẩm Cảnh Viễn luôn nghiêm túc trong chuyện uống thuốc. Y mở lòng bàn tay nhận đống thuốc viên đỏ đỏ xanh xanh, hơi ngửa đầu cho vào miệng.
Hớp nước trước còn chưa nuốt hết, Thẩm Cảnh Viễn đã nhấp thêm. Trong khoảng thời gian đó, lớp đường bọc bên ngoài thuốc tan ra, để lại vị đắng nghét trong khoang miệng.
Thẩm Cảnh Viễn thấy có bát cháo khoai mỡ bên cạnh, muốn ăn thì lại phát hiện vẫn còn nóng hôi hổi.
Y luống cuống tay chân, Yến Khinh Nam nhìn mà bật cười: “Ăn không hết thì chia ra ăn.”
Sau đó, anh lấy đôi đũa từ trong túi ra khuấy lên giúp y. Nửa ngày sau Thẩm Cảnh Viễn mới ăn được mấy muỗng cháo, khoang miệng thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Thẩm Cảnh Viễn nhìn đồng hồ treo trên tường, cơm nước xong xuôi cũng đã rất khuya rồi, mà đường từ bệnh viện về Bên rìa dốc đá cũng đâu phải gần.
Y hỏi Yến Khinh Nam: “Anh lái xe tới đây à?”
Yến Khinh Nam liếc mắt một cái là đủ biết y đang suy nghĩ gì, anh đáp: “Tôi không về.”
“Tôi có đủ khả năng ở đây một mình.” Thẩm Cảnh Viễn lập tức nói vào.
“Tôi biết cậu có đủ khả năng,” Yến Khinh Nam nói, “Cho nên tôi ở đây cậu cũng có đủ.”
Cả hai đều bướng bỉnh, và đôi bên đều biết rất rõ điều đó. Nên Thẩm Cảnh Viễn không nói gì thêm, Yến Khinh Nam muốn ở thì để anh ở vậy.
Sau bữa tối bác sĩ lại tới kiểm tra phòng, Hà Cẩn còn hỏi y có ngủ trưa phải không, tinh thần trông có vẻ khá hơn.
Thẩm Cảnh Viễn đáp lời, cuối cùng Hà Cẩn dặn dò: “Cũng không nên ngủ trưa quá lâu.”
Khoảng thời gian lúc sau rất tẻ nhạt.
Yến Khinh Nam đẩy chiếc giường nhỏ đến cạnh giường bệnh, nó thấp hơn giường bệnh một chút. Yến Khinh Nam ngồi trên giường, cũng gọt trái cây cho Thẩm Cảnh Viễn như rất nhiều người đến nuôi bệnh khác.
Thẩm Cảnh Viễn không nói chuyện với Yến Khinh Nam, anh đưa tới đâu thì ăn tới đó. Miếng táo cuối cùng thật sự nhét không nổi nữa, y mới mở miệng: “Tôi không ăn được nữa.”
Yến Khinh Nam cười, cắn lấy một miếng: “Tôi muốn xem chừng nào cậu mới chịu lên tiếng đây.”
Từ trước tới nay Thẩm Cảnh Viễn chưa từng ầm ĩ khó chịu với ai, chẳng biết vì sao khi chuyện xảy đến với Yến Khinh Nam, y lại dễ dàng trở nên trẻ con như lúc này.
Edit: tokyo2soul