Chuyển ngữ: Đờ
Mọi người đều biết, sinh viên nước ta kém thực hành nhất hạng. “Lý luận mà không có liên hệ thực tiễn là lý luận suông”, những lời này khiến cho Tiêu Thận vừa làm vỡ hai cái pipet không thể không thừa nhận. Hiếm khi hắn mới không khua môi múa mép, hai người phối hợp lại ăn ý vô cùng.
Vất vả mãi mới thu thập được năm mẫu thịt heo bất đồng trên thị trường.
Đàn anh Tiêu đang xử lý bước đầu cho hàng mẫu, chuẩn bị tách Ni-tơ(1) thì cậu chàng tinh anh “Khụ” một tiếng, ngăn cản hắn. Bước này chưa đến, hắn không làm tuần tự từng bước.
“Đàn anh, bước tiếp theo là ly tâm(2)
Tiêu Thận “Ừ” một tiếng, nơm nớp lo sợ mà làm bước tiếp theo dưới sự giám sát của đóa hoa cao quý. Loại cảm giác như có gai nhọn sau lưng này lâu lắm rồi không thấy, lần trước thì phải, từ hồi mẹ Tiêu phát hiện hắn viết thư tình cho con gái nhà người ta cơ.
“Em biết làm sắc ký lỏng hiệu năng cao(3) với sắc ký(4) không?”
(1)(2)(3)(4) đừng hỏi tui, tui cũng không biết. Đại khái mọi người hiểu là làm này làm kia, làm này làm nọ để kiểm tra, đo lường chất lượng thịt là được rồi.:< tui đã chuẩn bị 1 đoạn chú thích cho mấy cái nè nhưng dài cmn hơn cả chương nên thôi
“… Tôi học Tài Chính.” Lời ít ý nhiều, tôi không biết.
“… Còn anh học Kiến Trúc.”
“…”
Cậu chàng tinh anh mím đôi môi lại thành một đường thẳng, cậu hoài nghi Tiêu Thận không học cái gì cả, đây không phải là chuẩn bị tay không bắt sói à? Đúng là ông chủ nhàn rỗi điển hình đây mà. Cậu khiển trách đàn anh vô trách nhiệm rồi lên website trường tìm video hướng dẫn.
Hai người ghé lại cạnh nhau nhìn video hướng dẫn. Xem xong, đôi mắt Tiêu Thận va phải cái nhìn của “em hoa”, nhìn thấy sự bỡn cợt trong mắt đối phương.
Phiền vãi.
Cuối cùng vẫn là đàn anh Tiêu thao tác máy. Dù sao khoa Tài Chính cũng tiên tiến rồi, không gảy bàn tính từ lâu, Tiêu Thận học Kiến Trúc có năng lực thực hành hơn.
Đàn anh Tiêu nói như rồng leo, làm như mèo mửa tiến lên, còn định hoàn thành thí nghiệm trong một tiếng.
Nhưng ba tiếng trôi qua rồi mới xử lý xong hàng mẫu. Gương mặt của đóa hoa cao quý nhăn nhó lại, không khí không hề vui vẻ. Người đàn ông gãi đầu, bụng réo ầm ầm. Hắn cầm điện thoại gọi ship đồ ăn, lôi kéo cậu chàng tinh anh ngồi ăn ở bốt bảo vệ.
“Cơm sườn nhà này ăn đúng đỉnh.”
Cậu chàng tinh anh “Ừ” một tiếng thật nhỏ, chậm chạp tách thịt. Người ta ăn cơm không chóp chép, rất là gia giáo, Tiêu Thận yên lặng thả like trong lòng.
Ngoài cửa có hệ thống sưởi hơi làm hai người bất giác ngồi lâu thêm một lúc. Cận Ánh chôn mặt trong khăn quàng đỏ thẫm, chỉ một lúc sau ánh mắt cũng mờ đi, đầu nhỏ hơi gục, buồn ngủ rồi, cả người cứ ngả nghiêng.
Tiêu Thận sợ cậu ngủ như thế sẽ bị cảm nên đánh thức người ta dậy, “em hoa” nhăn mày nhìn đàn anh, bĩu môi ra cái vẻ tủi thân lắm. Đàn anh Tiêu ma xui quỷ khiến thế nào mà véo má cậu chàng tinh anh, mềm mịn như tơ lụa, sướng.
Cận Ánh “Ưm” một tiếng, đẩy tay người đàn ông ra.
Khi tiến vào phòng thí nghiệm, hai người không hẹn mà cùng bất giác hít sâu vào. Mặt “em hoa” vốn lạnh lùng nay càng cứng ngắc, lại một buổi chiều đo lường số liệu.
“Trông cứ như là cái tủ lạnh ấy.”
Cận Ánh vỗ vỗ dụng cụ, lầm bầm mà phàn nàn. Đàn anh Tiêu vỗ chân cười to, bất giác mà nói nhiều hơn với cậu chàng tinh anh mấy câu, về sau thường xuyên hơn thì cũng thân dần lên.
“Cái quỷ này biểu hiện cái gì vậy?”
“Căn cứ vào vùng biểu diễn của sắc ký đồ của thiết bị sắc ký này sẽ cho ra hàm lượng của chất tăng trọng, trong hướng dẫn viết như thế.”
“…”
“Cái đấy với đáp án khác gì nhau?”
Rõ ràng? Dù sao cả hai cùng xem mà. Cuối cùng, Tiêu Thận không thể không hỏi bài bạn học khoa Sinh được, còn bị người ta chửi cho vì quấy rầy buổi hẹn hò. Đàn anh Tiêu cười cười nhờ nhân vật quan trọng chỉ đạo, đầu máy bên kia còn ồn ào bắt mời cơm bồi thường.
Cậu chàng tinh anh nín cười, nhìn đàn anh bị coi thường đến mức cạn lời. Cuối cùng, trải qua muôn vàn cách trở mới tính ra được số liệu.
Lời tác giả:
Mấy cái máy làm khó tui ối giời ơi. Bạn tui nghỉ hè mấy hai chục ngày ở trường nghiên cứu, ba ngày mới làm xong thí nghiệm, ngày nào cũng kêu ca với tui, mà hỏi đến thì cái gì ổng cũng không biết.