Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 30



Giang Nguyên buông tay, nghiêng đầu. Cách đó mấy bước, Lục Viễn đang nắm cổ áo Đào Dịch Nhiên, xách cậu ta lên khỏi mặt đất. Lúc này, mũi chân Đào Dịch Nhiên buông thõng trên không, đầu tóc rối bù, không hề có sức đánh trả.

Quả nhiên, Lục Viễn không nỡ đánh cậu! Cho dù là quay phim cũng không nỡ!

Giang Nguyên sầu muốn chết. Đời trước, Lục Viễn được các đạo diễn lớn khen ngợi rằng chỉ cần quay một phim đầu tay đã bị hô “Cắt”.

Cậu rất hoài nghi, cho dù là đến ngày tận thế, tình yêu của Lục Viễn đối với cậu cũng sẽ không biến mất.

Quá yêu.

Lục Viễn quá yêu cậu!

Giang Nguyên đau lòng nhìn Lục Viễn, tình yêu đậm sâu nhưng cậu lại không thể đáp trả. Phải làm sao mới có thể cứu được anh đây hả, hỡi người bạn tốt Lục Viễn của tôi!

Đồng thời, chân Đào Dịch Nhiên đã mềm nhũn, biết là đang quay phim nhưng cậu ta vẫn bị Lục Viễn dọa, cứ có ảo giác anh đang đánh thật.

Cũng may Dương Chiếu đã kêu “Cắt”.

Đào Dịch Nhiên cảm thấy như được sống lại, ngước mắt lên: “Lục…”

Chỉ mới nói một chữ, Đào Dịch Nhiên đã bị ánh mắt của Lục Viễn làm sợ đến cứng họng.

Ánh mắt như đang nói “phiền quá”.

Đào Dịch Nhiên sửng sốt.

Cậu ta trời sinh thích đàn ông, lần đầu gặp Lục Viễn đã thấy anh là hình mẫu lý tưởng của mình. Cậu ta cũng đã thăm dò mấy lần nhưng Lục Viễn đều từ chối.

Cậu ta biết anh đã nhìn ra mình là gay, nhưng lại không rõ anh có ghét mình không.

Đây là lần đầu tiên Lục Viễn lộ ra vẻ như không muốn nhìn thấy cậu ta. Đây là do quá nhập vai à?

Đào Dịch Nhiên buồn bực nói không nên lời.

Lúc này, Lục Viễn cũng buông lỏng Đào Dịch Nhiên ra.

Anh đang vô cùng buồn bực.

Anh chỉ mới đụng tới Đào Dịch Nhiên mấy cái mà ánh mắt Giang nguyên đã lộ vẻ đau lòng sắp khóc.

Anh phải làm sao mới cứu được Giang nguyên khỏi tình đơn phương không có kết quả này đây?

Lúc quay lại lần nữa, Lục Viễn đẩy Giang Nguyên vào tường, một tay chống bên tai Giang nguyên, không cho chuồn mất.

Giọng anh vừa trầm vừa nguy hiểm: “Sao lại nhắm vào tôi?”

Lời thoại là lời thoại trong kịch bản, nhưng hơi thở Lục Viễn phả vào mặt Giang Nguyên khiến cậu nghi ngờ liệu có phải anh đang mượn việc công để quang minh chính đại kabedon cậu hay không.

Nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận không nên nghi ngờ phẩm chất diễn viên của Lục Viễn.

Bàn về diễn xuất, Lục Viễn là người chuyên nghiệp.

“Nhắm vào anh còn cần lý…” Giang Nguyên tung một đấm vào má trái của Lục Viễn, nhưng nó rất yếu, chả có tí sức nào, chỉ trông có vẻ manh mà thôi.

Nắm đấm bị Lục Viễn cản lại dễ như trở bàn tay, hơi ấm từ lòng bàn tay ma sát với da của Giang Nguyên.

Ánh mắt Lục Viễn rất kiên định: “Cần.”

Giang Nguyên thử mấy lần cũng không thể nhúc nhích được, cậu lẩm bẩm: “Anh ăn rau chân vit để lớn lên hả, sao khỏe vậy?”(*)

(*)dựa theo phim hoạt hình Popeye, ăn rau chân vịt sẽ cực khỏe.

Lục Viễn ngẩn ra, ngay sau đó đáy mắt hiện lên ý cười: “Là do cậu quá yếu.”

Trong kịch bản gốc, vì nữ chính nên nam hai ngày càng xa cách nam chính, cuối cùng là xích mích với nhau.

Còn trùm trường lúc đầu luôn nhằm nam chính, nhưng sau này cậu lại là người bạn thân thiết nhất của anh.

Tuy nhiên, theo kịch bản, hiện tại quan hệ giữa trùm trường và nam chính vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng.

Nhưng Dương Chiếu lại không kêu ngừng, bà cảm thấy đoạn diễn tự do phát huy này rất tuyệt vời, còn cho quay ở nhiều góc độ khác nhau.

Lục Viễn và Giang nguyên vẫn đang diễn.

Giang Nguyên cãi lại: “Anh mới yếu, tôi là…là…” Cậu định rút tay về lần nữa.

Nhưng vẫn không thể nhúc nhích.

Giang Nguyên nghĩ ra lý do, cười khẩy: “Chẳng qua hôm nay tôi chưa ăn no thôi. Có giỏi thì tan học gặp tôi ở cổng trường.”

Lục Viễn vạch trần cậu không hề thương tiếc: “Cậu đã ăn rồi.”

Lỗ tai Giang Nguyên đỏ lên, cậu cãi lại: “Ăn rồi không có nghĩa là ăn no, anh đừng có phách lối, tôi…tôi…” Cậu nặn mãi mới ra được mấy chữ: “Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu! Có giỏi thì ah cứ đánh chết tôi đi!”

Lúc này Lục Viễn mới buông tay cậu: “Cậu ồn quá…”

“Bụp!”

Còn chưa nói xong, Giang Nguyên đã đánh lén, khóe miệng Lục Viễn lậập tức rách da.

Cảnh này quay xong thì được nghỉ ngơi, Tạ Niên đi vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh yên tĩnh, tiếng nước chảy rào ròa.

Tạ Niên rửa sạch từng ngón tay, cậu ta ngẩng đầu nhìn vào gương, chỗ quai hàm gần tai có một vết bầm hơi nhạt.

Tạ Niên giơ tay lên vuốt nhẹ chỗ bị bầm, không thấy đau. Cậu ta bật cười, Giang Nguyên đúng là yếu thật.

Lúc casting, Giang Nguyên khó khăn lắm mới mở được nắp chai nước cam. Sau đó cậu bị mắng hơn mười ngàn lần là làm bộ làm tịch.

Trên thực tế, Giang nguyên yếu thật. Cứ để cậu đánh thoải mái thì cũng chẳng ngấm vào đâu.

“Anh Tạ.”

Lúc này có tiếng gọi, trợ lý Tưởng Dược Minh đứng ở cửa nhà vệ sinh: “Đạo diễn Dương nói nắng chiều hôm nay đẹp nên sẽ quay cảnh gặp mặt nữ chính trước, anh đi chuẩn bị chút đi.”

Tạ Niên nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, cậu ta khóa vòi nước lại, sải chân dài bước ra ngoài.

Tưởng Minh Dược bất động, trong đầu vẫn là hình ảnh Tạ Niên sờ cằm mỉm cười khi nảy.

Chờ Tạ Niên đã đi xa, cậu mới chạy nhanh theo.

Cùng lúc đó, Giang Nguyên đang lén liếc nhìn Lục Viễn đang hóa trang – làm đạm thêm vết bầm tím khóe miệng.

Giang Nguyên rất thấp thỏm, vừa rồi có phải cậu đã đấm quá mạnh không? Cậu chỉ muốn kết thúc màn kabedon đó sớm chút thôi…

“Ui da.”

Đột nhiên Lục Viễn khó chịu kêu lên, nói với thợ trang điểm: “Nhẹ chút.”

Cậu làm Lục Viễn đau thật!

Giang Nguyên xót xa ân hận. Tại sao, đạo diễn Dương chỉ nói là phải đánh thật, nhưng không nói là phải dùng hết sức.

Cậu phải bù đắp thôi!

Giang Nguyên đứng lên, đang muốn đi qua, Dương Chiếu đã kêu: “Các bộ phận chú ý, khai máy!”

Giang Nguyên đành phải tạm dừng.

Bối cảnh hội trường sau giờ học, Nhâm Mẫn Mẫn diễn vai nữ chính đang đàn piano, được nam chính và nam hai nhìn thấy ở góc độ khác nhau.

Từ đây, một chuyện tình tay ba rối ren bắt đầu.

Cảnh này không có Giang Nguyên, cậu ngồi bên cạnh Dương Chiếu xem diễn.

“Cắt! Đàn chưa đúng.”

Dương Chiếu lại hô ngừng lần nữa, bà cau mày, quanh thân là áp suất thấp.

Nhâm Mẫn Mẫn lập tức dừng tay lại, cô đứng dậy khỏi băng ghế piano, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Cô đã chơi “Canon” hơn 20 lần nên cũng thấy bực dọc. Cô là diễn viên chứ không phải nghệ sĩ piano, đây chỉ là quay phim chứ đâu phải là cuộc thi piano quốc tế.

Nhâm Mẫn Mẫn không nhịn được, nói: “Đạo diễn Dương, trình độ cao nhất của cháu chỉ tới đây thôi, nếu cô còn chưa hài lòng thì chỉ có thể tìm nghệ sĩ chuyên nghiệp tới chơi thay thôi.”

Người đại diện của Nhâm Mẫn Mẫn vội vã nháy mắt ý bảo đừng xung đột với Dương Chiếu.

Nhâm Mẫn Mẫn lầm như không thấy.

Không khí trong trường quay thoang thoảng mùi thuốc súng, người đại diện của Nhâm Mẫn Mẫn nhanh chóng lên giảng hòa: “Đạo diễn Dương xem xem, khúc piano này đợi tới hậu kỳ rồi chỉnh sửa được không?”

Dương Chiếu không tức giận, chẳng qua bà khách quan nói ra vấn đề: “Không chỉlà vấn đề này, mà vấn đề càng lớn hơn là tay. Không thể quay đặc tả tay của Nhâm Mẫn Mẫn được.”

Lúc này, Nhâm Mẫn Mẫn nhìn về phía tay mình.

Ngón tay mảnh khảnh, da trắng nõn, móng tay màu nhạt, rõ ràng đẹp mà.

Những nhân viên khác cũng thấy Dương Chiếu đang bới lông tìm vết, tay của Nhâm Mẫn Mẫn đã đủ đẹp rồi.

Phó đạo diễn tới khuyên Dương Chiếu: “Đạo diễn Dương à, nếu là những đoàn phim khác, ngay cả thủ pháp cũng sai luôn rồi, đoàn chúng ta đã có tâm lắm rồi.”

Câu này đã hoàn toàn chọc điên Dương Chiếu, bà lạnh mặt: “Đó là yêu cầu của những đoàn khác, không phải của tôi. Đây là điểm nổi bật khiến nam chính động lòng với nữ chính, nếu không thể quay chi tiết thì không thể tạo ra bầu không khí, chúng ta ở ngay hiện trường còn không thể cảm động thì lấy lý do gì khiến người xem cảm động?!”

Phó đạo diễn không dám nói tiếp nữa.

Nhâm Mẫn Mẫn đúng là không tệ, nếu chỉ có một trong hai người Lục Viễn và Tạ Niên động lòng thôi thì còn có thể hiểu được. Nhưng cả hai người này đều là vừa gặp đã yêu, màn biểu diễn vừa rồi của Nhâm Mẫn Mẫn hiển nhiên rất khó làm được tới bước đó, không thể thuyết phục nổi khán giả.

Mà một khi khán giả đã nghĩ như vậy, bộ phim này có thể sẽ xong đời.

Nhâm Mẫn Mẫn dần bình tĩnh lại. Cô thầm nghĩ Dương Chiếu yêu cầu cao như vậy cũng là do có trách nhiệm với bộ phim thôi.

Cô chủ động nói: “Đạo diễn Dương nói đúng, để phát huy hiệu quả tốt nhất, chúng ta tìm một người khác để đống thế cảnh quay bàn tay đi.”

Phó đạo diễn lập tức gọi tất cả các diễn viên nữ và nhân viên nữ còn ở trường quay tới, Dương Chiếu quan sát kỹ hết nhưng vẫn không hài lòng.

Dương Chiếu suy nghĩ một chút, quyết định để cảnh này lại, chờ tìm được người thích hợp rồi sẽ quay lại.

Bà đang định cho kết thúc công việc thì mắt bỗng sáng lên, lập tức xoay qua nắm lấy tay Giang Nguyên.

Giang Nguyên chứng kiến nảy giờ, dĩ nhiên cậu hiểu ý Dương Chiếu, lập tức định rút tay về: “Cháu là nam…”

“bé Giang Nguyên à, cậu đừng có mà tự hạn chế mình thế.” Dương Chiếu sống chết cũng không buông, bà cười nói: “Cái đẹp là phi giới tính, là vượt qua giới tính cơ.”

Giang Nguyên: “…”

Nhâm Mẫn Mẫn lại gần, nhìn chằm chằm vào tay Giang Nguyên: “Đạo diễn Dương, ánh mắt của cô thật tốt, tay đẹp đấy! Ôi?” Cô ấy bỗng ngẩng đầu lên: “Tôi nhớ không lầm thì cậu biết chơi piano đúng không?”

Tạ Niên đúng lúc lên tiếng: “Cậu ấy biết.”

Giang Nguyên suy nghĩ một chút, dù sao bây giờ cũng đang rảnh, giúp một chút cũng không phải không được.

Cậu nói: “Cái này tính giá khác đấy nhé.”

Nắng chiều xuyên qua cửa thủy tinh hình thoi của hội trường, ảnh sáng màu vàng cam biến ảo thành những mảnh sáng nhỏ vụn chiếu vào hai bàn tay đang đặt trên phím đàn.

Đã lâu rồi Giang Nguyên không đàn lại “Canon”, nhưng cậu cũng không cần phải nhìn nhạc phổ, ung dung thoải mái mà đánh đàn.

Cậu nhắm hai mắt, đôi mi dài hơi run run theo nhịp điệu, vài điểm sáng rơi nhẹ trên má.

Dưới ánh sáng, tay của cậu có loại cảm giác đẹp đến tỏng suốt thánh khiết, vừa thon vừa dài, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy được mạch máu nhỏ dưới da.

Trong hội trường cực kỳ an tĩnh, chỉ có giai điệu vang vọng xung quanh.

Ở cửa hông phía dưới sân khấu, Tạ Niên nhìn Giang Nguyên thật sâu.

Đây không phải là lần đầu cậu ta thấy Giang Nguyên đánh đàn, nhưng tâm trạng hiện tại vẫn giống y như lần đầu tiên.

Mỗi lần phỏng vấn, phóng viên luôn vòng đi vòng lại hỏi cậu ta: “Lý do cậu debut là gì?”

Cậu ta không trả lời.

Câu trả lời thật sự là: Năm cậu ta học lớp 10 đã thấy được một thiếu niên đang đàn piano trong rạp chiếu phim.

Thiếu niên trong phòng đàn cũ kỹ, ánh nắng chiều chiếu lên lưng cậu, cậu vụng về gõ phím đàn, phát ra âm thanh chói tai của từng nốt nhạc.

Bộ phim cực kỳ nhàm chán, nhưng lần đầu tiên Tạ Niên xem đến lúc kết thúc, đến lúc xuất hiện tên của cậu diễn viên trẻ – Giang Nguyên.

Sau đó, cậu ta tìm hiểu cái tên này mới biết thật ra Giang Nguyên là idol, thật ra cậu đàn piano rất giỏi.

Ngoài piano, Giang nguyên còn biết chơi organ, guitar,…

Tạ Niên nhếch môi, sau đó xoay người rời khỏi hội trường.

Cùng lúc này, một máy quay khác đang quay Lục Viễn đang nằm trên khán đài.

Lục Viễn đắp một cái mũ lưỡi trai trên mặt, khi anh nghe được giai điệu bèn đưa tay bỏ cái mũ ra.

Khóe miệng anh vừa xanh vừa đỏ.

Lục Viễn chống tay lên ghế, nhổm nửa người lên, nhìn về phía sân khấu.

Giữa sân khấu, thiếu niên đang đàn đến đoạn cao trào. Dưới ánh sáng, gò má của cậu mơ hồ, chỉ thấy cậu cong khóe miệng, có thể thấy tâm trạng cậu đang rất tốt.

Lục Viễn không khỏi cười theo.

“Cắt!”

Dương Chiếu hô ngừng.

Giang Nguyên lập tức mở mắt, xoay mặt qua hỏi: “Vậy đã được chưa ạ?”

Dương Chiếu cực kỳ hài lòng: “Không thể được hơn! Đoạn này có thể dùng được. Kết thúc thôi.”

Giang Nguyên lập tức đứng lên khỏi băng ghê.

Cậu chạy xuống sân khấu, chạy như bay đến khán đài, không đợi Lục Viễn lên tiếng đã nhỏ giọng nói: “Một đấm trả một đấm, anh tìm một chỗ đánh tôi đi, chúng ta huề nhau!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.