Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 44



Khi Hứa Trì kết thúc một ngày làm việc, quay lại phòng, Tần Cần cũng đã uống xong ly cà phê.

“Bây giờ là 5 giờ 10 phút, bây giờ đi chắc là sẽ tới đúng giờ.” Tần Cần nhìn đồng hồ, tính toán một chút, cho dù bị kẹt xe hai người cũng có thể tới đúng giờ.

Khi hai người rời khỏi phòng khám bệnh, mấy y tá vẫn còn đang bận rộn, thấy hai người chuẩn bị đi, ầm ĩ nói ngày mai gặp lại.

Hứa Trì kéo cửa ghế phụ ra, cười nói. “Xem ra hai ngày nay em và mấy cô y tá có quan hệ rất tốt.”

Tần Cần ngồi vào trong, mím môi cười. “Đó là đương nhiên, phụ nữ luôn có nhiều chủ đề nói chuyện…”

“Hơn nữa,” Tần Cần kéo cửa xe. “Bây giờ mấy cô ấy thay em giám sát anh, anh đừng hòng làm chuyện xấu sau lưng em…”

Hứa Trì nghe cô nói, không khỏi nở nụ cười, giơ tay xoa đầu cô, còn cố ý nói. “Làm chuyện xấu á? Nhất định là phải làm cùng em rồi, em chắc chắn muốn mấy cô ấy giám sát anh sao?”

Anh cứ thích thỉnh thoảng lại chọc cô một cái! Nhưng như vậy thì không tốt lắm! Thực sự không tốt!

Tần Cần đỏ mặt làm như không nghe được, đóng cửa xe, thắt dây an toàn che đi sự xấu hổ của mình.

***

Sau khi Hứa Trì lên xe, Tần Cần cố ý mở chức năng dẫn đường cho anh, chỗ của Lữ Truyền Lỗi cách xa trung tâm thành phố một chút, hơn nữa Hứa Trì mới về được nửa năm, vẫn chưa quen hết đường Tần Cần ngồi bên cạnh chỉ những công trình kiến trúc mới mẻ dọc theo đường đi, vừa kể tên những người xuất hiện trong tiệc tối nay.

“Thực ra đám anh Lỗi và Hạ Duy quen nhau đã lâu, Hạ Duy còn giới thiệu cho em quen với chị Giai Giai, sau đó mới chơi với những người còn lại.”

Hứa Trì khẽ gậ đầu, mở miệng hỏi tiếp. “Anh nhớ Hạ Duy cũng là học trưởng của em, học trước em hai khóa sao?”

“Ừm, đám anh Lỗi và Hạ Duy cùng khóa, nhắc mới thấy lạ…” Tần Cần nghiêng người nhìn Hứa Trì, nói. “Hầu hết mấy người họ đều học truyền thông, có cả đạo diễn và biên kịch, nhưng bây giờ đều chuyển thành người kinh doanh hết rồi.”

Hứa Trì còn tưởng chuyện gì kỳ lạ, dùng một tay véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trêu chọc. “Chẳng phải em cũng thế sao? Học nhạc kịch, bây giờ lại kinh doan quán bar, tương lai còn làm bà chủ tiệm sách.”

Cũng đúng, chuyên ngành cô học không liên quan gì tới công việc bây giờ của cô, nhưng bây giờ cô thấy rất ổn.

Khi sắp tới hội sở, lại kẹt xe.

Tần Cần tựa lưng vào ghế, kéo cửa sổ xe hơi thấp xuống, gió nhẹ thổi vào trong xe. Tháng tư đã trôi qua được hơn nửa, gió chiều cũng không lạnh như trước.

“Nhắc tới cũng thấy đúng dịp, mấy cặp đôi trong số bọn họ năm nay đã cầu hôn, kết hôn hết rồi, không biết em đã móc bao nhiêu tiền ra mừng cho bọn họ…”

Tần Cần nói, đột nhiên nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn anh. “Anh không biết đâu, trước đây bọn họ còn cược năm nay em vẫn là con chó FA.”

Hứa Trì đánh tay lái, hỏi. “Nhiều năm rồi mà Hạ Duy vẫn còn độc thân sao? Bọn họ không ghép đôi hai người à?”

Nghe anh hỏi, Tần Cần sờ cằm nhìn anh, lời nói nay của anh chắc hẳn đã ngâm qua mấy bình dấm rồi.

Dù cho là vậy, Tần Cần vẫn nói thật với anh.

“Cũng có, dù sao trong đám bạn bè chỉ còn em và anh ấy độc thân, đầu năm nay có nói một lần, nhưng mà…” Tần Cần ngồi thẳng người, nhún vai nói. “Lúc đó em trở mặt, sau đó không ai nhắc lại chuyện này nữa.”

“Trở mặt?” Hứa Trì ngạc nhiên.

Tần Cần gãi đầu, nói. “Là bọn họ thừa dịp sinh nhật Hạ Duy, ghép đôi em và anh ấy, tất cả mọi người đều ầm ĩ….Sau đó em bảo em không thích như vậy, lúc đó trông bọn họ rất sửng sốt, cũng nói sau này không đùa như vậy nữa.”

Tần Cần thích đám bạn bè đó, vì ai ai cũng nhiều lời, nói năng không giữ sĩ diện, cho dù hôm đó trở mặt, không thoải mái nhưng mọi chuyện cũng đã qua đi, mọi người lại vui cười như thường.

Hai người trò chuyện suốt cả quãng đường, xe dừng trước cửa hội sở.

Tìm một vị trí đậu xe tốt, trước khi xuống xe Tần Cần cố ý dặn dò Hứa Trì. “Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp anh, khó tránh khỏi lắm chuyện, anh đừng để ý là được.”

Nói trắng ra là Tần Cần sợ bọn họ “bắt nạt” Hứa Trì!

Tần Cần dặn dò xong xuống xe trước.

Cô vòng qua bên Hứa Trì, chủ động khoác tay anh, ngửa đầu ưỡn ngực kéo anh đi về phía hội sở.

“Chúng ta lên tầng 2, tầng 1 chỉ mở cho những người bình thường, có lúc còn có người tới đây thưởng rượu gì đó, còn trên tầng hai là không gian riêng tư, có đầu bếp và rượu ngon…”

Tần Cần vừa nói vừa bước lên bậc thang, nhân viên đứng ở cửa thấy Tần Cần tới, chào hỏi cô. “Cô Tần, mọi người đều đang ở trên phòng bao.”

“Cảm ơn.”

Tần Cần gật đầu cười, kéo Hứa Trì đi vào trong, còn không quên quay đầu chỉ vào Hứa Trì, nói với nhân viên. “Đây là bạn trai tôi.”

Nhân viên ngạc nhiên, làm như “đã hiểu”, mỉm cười nhìn hai người đi lên tầng trên.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Hứa Trì tới đây.

Lúc trước anh và bạn cùng tới đây bàn chuyện mở phòng khám bệnh, nhưng chỉ ngồi dưới tầng 1.

***

Hai người mới lên tầng hai, Tần Cần đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng bao.

“Hình như bọn họ đến hết rồi.”

Tần Cần vừa nói vừa đi vào gian phòng ở giữa.

Mới đi được hai bước, Tần Cần thấy một người đi từ trong phòng ra, nhìn hình dáng kia, cô chắc chắnđây là một cô gái có hơi lạ mắt, không phải chị Giai Giai.

Khi Tần Cần đang quan sát cô gái kia, cô gái đã mở miệng trước. “Cô là…Tần Cần?”

“Chúng ta quen nhau sao?” Tần Cần có hơi do dự..

Trí nhớ của cô rất tốt, dù là vợ hay chị chị em em của mấy người bạn, cô đều gặp rồi, cũng nhớ kỹ. Còn cô gái này ăn mặc rất thục nữ, thậm chí còn là một cô gái dịu dàng…Không hề giống khách hàng trong quán bar.

“Tôi biết cô nhưng cô không biết tôi.” Khi cô gái nói, trên mặt còn nở nụ cười, thoạt nhìn rất xinh đẹp ngọt ngào.

Nói thật, ấn tượng đầu tiên của Tần Cần với cô gái này là – Không tốt không xấu, chưa nói tới thích hay ghét.

Tần Cần liếc mắt nhìn Hứa Trì, khi đang tò mò về mối quan hệ của mình và cô gái này, cô gái đó đã giải đáp thắc mắc giúp cô.

“Tôi là bạn Giai Giai, cô ấy thường xuyên kể về cô cho tôi nghe, vậy nên tôi biết cô.”

“À, là vậy sao.” Tần Cần gật đàu, cái hiểu cái không, chủ động vượn tay ra. “Vậy giờ làm quen chút đi, tôi là Tần Cần, đây là Hứa Trì – bạn trai tôi.”

Bây giờ, mỗi khi Tần Cần giới thiệu về mình, cô rất thích kéo theo Hứa Trì – “Bạn trai Hứa Trì.”

“Tôi tên Tô Hiểu Nhã, mới rồi bọn họ còn đang nhắc tới cô.” Tô Hiểu Nhã vừa nói vừa cười, chỉ vào căn phòng sau lưng.

Giới thiệu sơ lược xong, Tần Cần thấy cô ta định đi vào nhà vệ sinh, cũng không kéo cô ta trò chuyện thêm, kéo Hứa Trì vào trong phòng.

Quả nhiên, khi hai người đi vào, đón tiếp hai người là tiếng ầm ĩ mãi không dứt.

Cuối cùng Lữ Truyền Lỗi phải lên tiếng mọi người mới yên lặng.

“Tần Cần, hôm nay đến đúng giờ như thế, muốn phạt cũng không được!” Lữ Truyền Lỗi nói, còn gật đầu với Hứa Trì.

“Đây là bác sĩ Hứa, là bạn trai của Tần Cần nhà chúng ta! Mấy hôm trước Tần Cần đã bắt đầu “cảnh cáo” tôi rồi, nói hôm nay tôi không được bép xép lung tung.”

Tần Cần đỡ trán, nắm chặt tay Hứa Trì, không muốn cãi nhau với bọn họ, lại gần chào hỏi Dư Giai Giai.

“Em đừng để ý tới mấy lời của Lữ Truyền Lỗi.” Dư Giai Giai khoát tay, kéo hai ghế bên cạnh mình ra. “Lại đây, Tần Cần ngồi gần chị, bác sĩ Hứa ngồi cạnh Tần Cần! Bạn gái giống như báu vật, phải ngồi gần lại chút…”

Được rồi, hôm nay Dư Giai Giai cũng…

Ầm ĩ qua đi, tất cả mọi người đều ngồi xuống bàn. Tần Cần lặng lẽ kéo ống tay áo của Hứa Trì, ghé vào lỗi tai anh, nói. “Bọn họ là như vậy đấy…Sau này anh không muốn tới thì thôi…”

Hứa Trì cười. “Như vậy rất tốt mà.”

Tần Cần nhìn anh kéo lỏng cà vạt, cởi cúc áo của ống tay áo, hình như là thích ứng rất nhanh.

Khi Tần Cần và Hứa Trì chụm đầu thì thầm với nhau, Dư Giai Giai giơ tay gõ lên khăn trải bàn chỗ Tần Cần. “Đang ở trước mặt đám đông đấy.”

“Khụ, khụ…” Tần Cần xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, ngồi thẳng lưng, cầm ly nước trái cây trước mặt mình lên, uống một ngụm lớn.

“Hạ Duy không đi chung với em sao?” Dư Giai Giai nhìn cửa phòng, nhỏ giọng hỏi Tần Cần.

“Không ạ.” Tần Cần vừa lắc đầu vừa nói. “Lúc bốn rưỡi anh ấy còn gọi điện cho em, hình như đang chuẩn bị tới đây rồi.”

Dư Giai Giai nhún vai, bất đắc dĩ nói. “Không chừng cậu ta đi đâu rồi mới tới đây, lát nữa phải phạt rượu!”

Dư Giai Giai nói, sau đó đột nhiên thần bí ngoắc ngón tay với Tần Cần.

Tần Cần để ly nước trái cây xuống, cúi người lại gần Dư Giai Giai, hỏi. “Sao thế ạ?”

“Chị nói với em, hôm nay chị và anh Lỗi định giới thiệu bạn gái cho Hạ Duy…”

“Thật ạ?” Tần Cần cao giọng hỏi, lại vội vàng che miệng. “Thật hay giả? Hạ Duy biết không?”

Dư Giai Giai nhìn vẻ mặt hóng chuyện của Tần Cần, cuối cùng cũng chắc chắn Tần Cần không có ý gì với Hạ Duy. Dư Giai Giai liếc mắt nhìn Hứa Trì, không khỏi than thầm, thì ra Tần Cần thích người như bác sĩ Hứa…Nhưng bác sĩ Hứa cũng là một người đàn ông có chất lượng tốt, phong cách khác xa Hạ Duy.

“Hạ Duy không biết, chị và anh Lỗi không dám nói với cậu ấy, nếu cậu ấy biết, không chừng hôm nay không tới đâu.”

Dư Giai Giai nói hết, chào hỏi với Hứa Trì. “Bác sĩ Hứa có đói không? Nếu anh đói rồi, tôi bảo người đem thức ăn lên.”

“Không cần quan tâm tới tôi đâu, tôi thế nào cũng được.” Hứa Trì lạnh nhạt nói, không tham gia cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ, cũng không bắt chuyện với những người khác.

Lữ Truyện Lỗi thấy Tần Cần đang nói chuyện với Dư Giai Giai nên kéo Hứa Trì gia nhập vào hội đàn ông bên cạnh.

Tần Cần nhìn anh nói chuyện với mọi người vui vẻ mới tiếp tục nói chuyện với Dư Giai Giai.

“Chị Giai Giai, người mà chị bảo giới thiệu cho Hạ Duy có phải là người….tên Tô Hiểu Nhã phải không?”

Cuối cùng Tần Cần cũng nhớ ra tên của cô ta, Tô Hiểu Nhã kia đi ra ngoài cũng chưa thấy quay về.

“Em tình cờ gặp cô ấy?” Dư Giai Giai tò mò.

“Đúng vậy. Cô ấy nói tên em trước, sau đó trò chuyện hai, ba câu.” Tần Cần không để ý nhiều, lấy quả hạch trên bàn ăn.

“Chắc là cô ấy đi trang điểm lại.” Dư Giai Giai suy nghĩ, không quên hỏi Tần Cần. “Em thấy cô ấy và Hạ Duy có hợp không? Mọi mặt luôn ấy.”

Tần Cần suy nghĩ một chút, Hạ Duy là kiểu người cố chấp, còn Tô Hiểu Nhã lại là người dịu dàng, nói cụ thể thì…

“Khó mà nói được, nhưng em cảm thấy hai người họ có thể tìm hiểu nhau, hai người đó chưa gặp nhau sao?” Tần Cần cũng bắt đầu gia nhập vào đội ngũ “bà mối.”

“Trước đây hai người họ đã gặp nhau rồi, cũng xem như là quen biết nhau, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nói chuyện yêu đương.”

Dư Giai Giai là bà mối nổi tiếng ở đây, hơn nửa cặp đôi trong phòng đều là do Dư Giai Giai tác hợp. Vừa rồi Dư Giai Giai nhắc tới chuyện này với Tần Cần, nói mãi không biết chán.

Tần Cần bóc vỏ hạch đào, nghiêng tai lắng nghe chuyện của Tô Hiểu Nhã.

Tốt nghiệp trường danh tiếng, trình độ học vấn cao, cha mẹ trong nhà làm giáo viên, còn Tô Hiểu Nhã cũng làm một giáo viên trong trường cao đẳng nào đó. Nghề nghiệp và tính cách của cô ấy rất giống nhau, nhìn qua đã biết là người thông minh, có tài trí.

“Nhưng mà, Hiểu Nhã dạy thể dục…”

“Khụ” – suýt chút nữa Tần Cần đã phun sạch nước trái cây trong miệng.

“Dạy thể dục? Nhìn không ra đó.” Tần Cần còn tưởng cô ta dạy bên ban xã hội hay tự nhiên gì đấy.

“Cô ấy học đại học thể dục thể thao, không chỉ biết Taekwondo mà còn là vận động viên bơi lội cấp tỉnh.

Dư Giai Giai vừa dứt lời, cửa phòng đã mở ra.

Mọi người không nói chuyện thêm, ngẩng đầu nhìn.

Hạ Duy đi phía trước, phía sau là Tô Hiểu Nhã mất tăm mất tích một lúc lâu.

“Hạ Duy, hôm nay cậu tới muộn rồi! Nhiều người chờ cậu như thế, cả Tần Cần cũng đưa bạn trai tới này.”

“Đúng thế! Bây giờ không phải trông quán bar nữa, đừng tìm thêm lý do! Phạt rượu.”

“Đúng! Phạt rượu, phạt rượu.”

Một nhóm người anh một câu tôi một câu, Tần Cần cũng tham gia, muốn xem tiết mục phạt rượu.

Hạ Duy cũng không già mồm, dưới sự đốc thúc của đám Lữ Truyền Lỗi, bắt đầu uống rượu phạt.

Thừa dịp mọi người còn đang ầm ĩ bên cạnh Hạ Duy, Tần Cần lặng lẽ kéo góc áo Hứa Trì, xòe bàn tay ra trước mặt anh, nhân hạch đào nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

“Vừa rồi em đã rửa tay rồi.” Tần Cần cười híp mắt, nghiêm túc nói. “Đây là “hạch đào tình yêu” của “bạn gái”.”

Hứa Trì nở nụ cười, kéo tay cô lên, cúi đầu ăn hết nhân hạch đào trong tay cô.

Tần Cần ho nhẹ, vội rụt tay về, quay người mím môi cười trộm, trong lòng lại thấy ngứa ngáy.

***

Hạ Duy ở bên kia đã uống hết 3 ly rượu phạt, Dư Giai Giai và Lữ Truyền Lỗi nháy mắt với nhau, xếp chỗ cho Tô Hiểu Nhã ngồi gần Hạ Duy.

Hạ Duy ngồi cạnh Lữ Truyền Lỗi, còn Tô Hiểu Nhã ngồi cạnh Hạ Duy. Vị trí của hai người họ lại đối diện với Hứa Trì và Tần Cần.

Tần Cần chưa đạt tới trình độ “thích” làm bà mối, nhưng lại không nén nổi tò mò, liên tục nhìn lén về phía hai người họ, nhìn xong lại cúi đầu nhiều chuyện với Hứa Trì.

“Em nói cho anh biết này, cô gái kia….chị Giai Giai định làm mối cho cô ấy và Hạ Duy..”

Thực ra không cần Tần Cần nói, Hứa Trì cũng cảm thấy vậy.

Ngoại trừ cảm giác Lữ Truyền Lỗi và Dư Giai Giai quá nhiệt tình, anh còn thấy Hạ Duy không được vui.

“Sao em có cảm giác Hạ Duy đang trốn tránh Tô Hiểu Nhã nhỉ?” Tần Cần nghi ngờ hỏi Hứa Trì.

Hiển nhiên Tần Cần cũng nhận ra rồi.

Dư Giai Giai bảo đầu bếp mang thức ăn lên, đồ ăn nhanh chóng được xếp lên bàn, chỉ toàn mấy món ăn đặc sắc, cũng là những thứ mọi người hay gọi.

Món ngọt mà Tần Cần thích ăn nhất vẫn chưa xuất hiện, cô dõi mắt nhìn theo từng món được đặt lên bàn.

“Khoai lang tím ngào đường là món Tần Cần thích nhất.”

“Đây đây đây, để trước mặt em ấy đi.”

Mấy người vừa nói vừa để đĩa khoai lang tím ngào đường trước mặt Tần Cần, còn cộng thêm cả một bát thủy tinh đổ đầu nước đá để cô dễ gỡ khoai.

Lần đầu tiên Hứa Trì biết Tần Cần thích món này.

Tần Cần cầm một miếng lên, không ngờ sợi đường lại dài như vậy, cô đứng lên kéo vào trong bát nước đá sợi đường mới đứt.

“Cho anh này, anh nếm thử đi, đảm bảo không có chỗ nào làm ngon như ở đây đâu.” Tần Cần bỏ miếng khoai lang vào bát Hứa Trì, tự tin nói,

Vừa dứt lời, Hứa Trì chưa ăn, mấy người còn lại đã bắt đầu ầm ĩ.

“Ôi giời ơi! Không đơn giản! Thường ngày Tần Cần không cho ai đụng vào món này, hôm nay miếng đầu tiên không vào miệng nó mà là vào miệng bạn trai nó.”

“Đúng đấy, Tần Cần, anh cũng muốn ăn một miếng…”

Người kia đứng dậy gắp, Tần Cần đặt đũa xuống, không muốn lắm lời với người nọ, cười nói. “Mọi người nói sao cũng được, dù sao khi mọi người yêu đương, bệnh còn nặng hơn em gấp mấy lần.”

Tần Cần nói xong cũng ngồi xuống, dịch lại gần Hứa Trì, cố ý nói với anh. “Hai năm trước bọn họ mới quá đáng, thật sự…”

“Nói bậy! Bác sĩ Hứa, anh đừng nghe lời nó nói, sau này anh tới đây thường xuyên sẽ biết con nhóc kia đanh đá cỡ nào.”

“Tần Cần, em có dám để bác sĩ Hứa tâm sự với bọn anh không? Nói chuyện em bắt nạt bọn anh cho bác sĩ Hứa biết…”

Hứa Trì nhìn cô cười, ăn khoai lang tím ngào đường, phụ họa theo. “Ở nhà cô ấy cũng bắt nạt tôi.”

Hứa Trì nói vậy khiến mọi người ngồi trên bàn cơm đều thấy vui vẻ, vỗ bàn muốn Hứa Trì nói tiếp.

Tần Cần mờ mịt, kéo tay áo anh phản bác. “Anh lừa người ta! Em không bắt nạt anh, rõ ràng là anh…”

Hứa Trì để đũa xuống, cong môi nói. “Vậy em nói đi, ai kéo anh xem phim phóng sự lúc nửa đêm? Hửm? Có phải em không?”

Làm như thật sự là cô…

Lời nói đầy ẩn ý của Hứa Trì, ai nghe cũng hiểu, bầu không khí trên bàn cơm lập tức được đun nóng.

Trong bầu không khí náo nhiệt, mọi người liên tục mời mọc, chẳng mấy chốc đã hết rượu, rượu trên bàn cũng không còn nhiều.

Dư Giai Giai tính toán số người uống rượu trong đêm nay, nghĩ tới chuyện giúp mọi người thuê người lái xe, nói với Tần Cần đang ngồi cạnh cửa. “Tần Cần, em đi lấy rượu tới đây đi, bảo quản lý Triệu thuê sáu người tài xế lái xe tới đây.”

“Vâng.”

“Để tôi đi cho.”

Tần Cần và Tô Hiểu Nhã đồng thời lên tiếng.

Dư Giai Giai nhì hai người, đoán chừng Tô Hiểu Nhã muốn đi ra ngoài hít thở không khí, dù sao mới rồi Hạ Duy cũng không thèm mở miệng nói chuyện với người ta một câu.

“Hiểu Nhã, cô và Tần Cần đi chung đi, nếu không thuê được 6 người lái xe, vậy thuê 4 người cũng được.”

Tần Cần cầm khăn tay lau miệng, gật đầu đứng dậy đi ra ngoài.

Tô Hiểu Nhã lượn quanh một lát rồi mới ra ngoài.

Tần Cần không biết nói chuyện gì với cô ta, Tô Hiểu Nhã lại mở miệng trước. “Tôi nghe nói cô uống được rượu mà, sao hôm nay không uống?”

Nghe cô ta hỏi, Tần Cần bước chậm, nhìn gò má ửng hồng của Tô Hiểu Nhã, giải thích. “Mấy hôm nay không tiện nên bạn trai không để tôi uống.”

Tô Hiểu Nhã gật đầu, hai người đi xuống tầng dưới, tới quầy rượu tầng một nhưng không thấy quán lý Triệu đâu.

Tần Cần cũng không vội vàng, dựa lưng vào quầy rượu, thấy cái TV đang treo cao trên phòng tiếp khách ở tầng 1, bên trên là kênh xã hội mà Hứa Trì thích nhất.

“Tại sao cô lại muốn mở quán bar cùng Hạ Duy?”

Tô Hiểu Nhã bỗng nhiên hỏi vậy, Tần Cần không phản ứng kịp, nhìn cô ta. “Hả?”

“Thực ra cô có cảm giác với Hạ Duy phải không? Nếu không có cảm giác sao có thể mở quán bar với anh ấy nhiều năm như vậy? Có phải không?”

Tô Hiểu Nhã hỏi liền ba câu, gương mặt Tần Cần khó hiểu.

“Này, cô có hiểu lầm gì không? Chúng tôi là đối tác, đối tác mở quán bar ấy, hiểu không? Tôi cũng bỏ tiền, đó cũng là quán bar của tôi.” Tần Cần đứng thẳng người, muốn làm rõ chuyện này.

“Hai người cùng nhau mở quán bar! Nhiều năm vậy rồi, ngày nào cũng gặp nhau, nhất định là có..”

“Này, cô chờ chút!” Tần Cần đã sắp hết kiên nhẫn, chặn ngang lời cô ta. “Tôi mở quán bar với anh cũng được, đều là mở thôi. Tôi và Hạ Duy cùng nhau mở quán bar vì tôi và anh ấy là bạn bè, cô đừng bảo bạn bè bên nhau mấy năm thì nhất định phải thăng cấp lên mối quan hệ nào đó.”

Tần Cần nói xong, thấy quản lý Triệu xuất hiện, nói thêm với cô ta một câu. “Tôi thấy cô thích Hạ Duy, nhưng cũng đừng xem tôi như quân địch tưởng tượng chứ? Tôi có bạn trai rồi.”

Vừa dứt lời, Tần Cần giơ tay vẫy tay với quản lý Triệu. “Anh Triệu, chị Giai Giai bảo em cầm rượu lên, phiền anh gọi 6 người tài xế lái xe giúp nữa.”

“Không đủ rượu sao?” Quản lý Triệu vừa cười vừa vào trong quầy rượu tìm rượu dưới ngăn tủ, hỏi. “Vẫn như cũ hả?”

“Vâng, anh cũng biết bọn họ thích uống rượu đỏ mà.” Tần Cần ghé vào quầy rượu, nói.

Quản lý Triệu nhanh chóng lấy bốn chai rượu đỏ mà bọn họ thường uống, còn có lòng tốt mở nút bần giúp.

“Cảm ơn anh Triệu.” Tần Cần cầm mỗi tay một chai, quay người lại nói với Tô Hiểu Nhã. “Cô cầm hai chai đi.”

Hai người cầm rượu lên tầng, Tần Cần cũng cảm giác được Tô Hiểu Nhã không tin lời cô nói.

Vào phòng, Tô Hiểu Nhã đi phía trước, Tần Cần đi phía sau.

Tần Cần thở dài một hơi, cảm giác mình vẫn chưa giải thích rõ ràng, cô chưa tới cạnh bàn đã thấy Tô Hiểu Nhã bị trượt chân.

Cũng may không sao, Tô Hiểu Nhã không ngã sấp xuống, rượu đỏ trong tay bị bắn ra ngoài, dính vào váy của cô ta.

“Không sao chứ?” Dư Giai Giai thấy, vội đứng dậy chạy lại hỏi.

“Không sao, không sao.” Tô Hiểu Nhã lắc đầu, trên mặt có hơi xấu hổ.

Tần Cần để rượu trong tay lên bàn, cầm luôn rượu trong tay cô ta để lên bàn, sau đó quay lại nói. “Đi thôi, tôi đưa cô tới phòng về sinh.”

Tổ Hiểu Nhã đứng nhìn Tần Cần, không động đậy.

“Này, đi thôi.”

Tần Cần kéo tay cô ta ra khỏi phòng.

Tô Hiểu Nhã tự biết đi nhà vệ sinh, Tần Cần chỉ muốn mượn cơ hội này nói rõ với cô ta một lần!

***

Tần Cần kéo Tô Hiểu Nhã vào nhà vệ sinh, lùi một bước, nói rõ lập trường. “Tôi chỉ muốn nói rõ với cô, Tần Cần tôi đã có bạn trai! Tôi và Hạ Duy chỉ là bạn hợp tác bình thường và bạn bè nhiều năm, không hơn.”

Ánh mắt Tô Hiểu Nhã có hơi nghi ngờ, trên mặt vẫn viết hai chữ không tin.

Tần Cần hừ một tiếng, nhớ tới chuyên ngành của Tô Hiểu Nhã, vội vàng bổ sung một câu. “Chúng ta nói chuyện thôi, phụ nữ nói chuyện được thì đừng động thủ với nhau.”

Nghe vậy, Tô Hiểu Nhã bật cười.

“Tần Cần, tôi thật sự thích cái tính này của cô, nhưng tôi biết Hạ Duy cũng thích, vậy nên cô là tình địch của tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.