Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 39



Giây phút đó, trong lòng Tần Cần có bao nhiêu cái cớ để dời sông lấp biển, giành trước đoạt sau…Nhưng lời đến khóe miệng cô lại nuốt vào trong.

“Được…”

Mãi tới khi Tần Cần thay quần áo ngủ, nằm trên giường anh, nghe tiếng nước vang lên trong phòng tắm mới dần dần tỉnh táo lại.

Tuy trước kia có một lần “cùng giường” với anh, nhưng lần này thì lại khác. Nghĩ vậy, Tần Cần xấu hổ kéo cao chăn lên.

Trên chăn chỉ toàn mùi hương của anh, thêm cả cảm giác mát lạnh khiến người ta thoải mái không ít.

Tần Cần nghiêng người sang bên cạnh, dùng chóp mũi cọ chăn, thở phào một hơi, cơ thể dần dần thả lỏng.

Hứa Trì cố ý ở trong phòng tắm mấy phút mới đi ra ngoài, còn đang lo lắng Tần Cần hồi hộp không ngủ được, ai ngờ khi ra ngoài thấy cô đang ôm chăn ngủ ngon lành.

Bước tới cạnh, định giơ tay giúp cô tắt đèn ngủ, bỗng nhiên Hứa Trì thấy chân mày cô hơi nhíu lại.

Anh ngồi xổm người xuống, giơ tay vuốt lên phần giữa hai đầu lông mày cô. Nếu như tối nay anh không ở đây, có phải cô cũng cậy mạnh tới cùng không? Hay là vẫn sẽ có người khác xuất hiện, cho cô một chỗ dựa…

Hứa Trì càng nghĩ càng thấy thời gian không đợi người, có một số thứ, bỏ lỡ thì là bỏ lỡ.

Mấy năm nay, cho dù anh lên kế hoạch trong đầu biết bao nhiêu lần cũng không bằng giây phút cô tới phòng khám bệnh của anh.

Ngón tay Hứa Trì khẽ vuốt sợi tóc trên trán cô, tóm lại….mấy năm trước anh không thể thay đổi được, bây giờ chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ một chút.

Bỏ qua khoảng thời gian mập mờ, nhảy vọt tới tương lai là điều anh mong muốn.

Đột nhiên Tần Cần xoay người lại, đá cẳng chân ra ngoài, chăn bị tụt xuống, váy ngủ trên người Tần Cần cũng bị vén lên, mắt cá chân nho nhỏ, cặp đùi trơn nhẵn, còn có cả nơi kín đáo như ẩn như hiện…

Hứa Trì cúi đầu ho nhẹ hai tiếng, đứng dậy giúp cô kéo chăn, ém góc chăn kỹ càng.

“Ưm, không muốn…” Tần Cần mơ hồ rên khẽ một tiếng, lại đạp chăn ra.

Hứa Trì mím môi bất đắc dĩ lắc đầu, không biết mấy hôm trước là ai luôn miệng nói tình cảm phải từ từ bồi đắp, liên tục nhắc nhở tiến triển hai người không được nhanh như vậy.

***

Tối hôm nay Tần Cần không ngủ ngon lắm, một chuỗi ác mộng xen vào trong giấc mơ của cô, nhưng cô vẫn ngủ thẳng một mạch tới 9 giờ sáng mai.

Tần Cần xoa xoa mắt, thấy trên giường không có bóng dáng anh, váy ngủ của mình vẫn chỉnh tề giống như trước.

Tần Cần ngồi trên giường ôm chăn cố gắng nghĩ lại chuyện tối hôm qua…

“Anh ấy nói anh ấy không muốn xem phim phóng sự, sau đó mình nói được…sau đó mình thay đồ ngủ nằm xuống đây…” Tần Cần sờ váy ngủ cổ tròn của mình, nhỏ giọng thì thầm. “May là tối hôm qua mình ngủ trước…Nếu không thì hơi lúng túng rồi.”

Tần Cần ngồi trên giường một lát, không nghe tiếng của anh bên ngoài phòng, vội vàng đạp dép lê đi ra ngoài tìm anh.

“Hứa Trì?” Tần Cần khẽ gọi.

Trong phòng tắm không có ai, phòng khách cũng vậy.

Anh không có nhà?

Tần Cần ngẩn người, lập tức nhớ ra hôm nay anh phải đi làm, hôm qua anh còn bảo sáng nay có mấy bệnh nhân đặt lịch khám răng.

Không biết tại sao khi cô dậy không thấy anh ở nhà, trong lòng cảm thấy hơi mất mát.

Sau khi nhìn thấy tờ giấy trên bàn ăn, mất mát này đột nhiên biến mất.

[Cháo trong nồi cơm điện, dậy rồi thì gọi cho anh.]

Tần Cần nở nụ cười, cầm điện thoại di động vừa gọi cho anh vừa xem cháo trong nồi.

Điện thoại mới “tút” một tiếng đã được người ta nghe.

“Tỉnh rồi à?”

Giọng của Hứa Trì vang lên trong điện thoại, Tần Cần mím môi cười. “Bác sĩ Hứa, sao muốn em gọi điện cho anh?”

Hứa Trì cầm bút ký tên, khẽ cười. “Nếu anh đoán không sai, chuyện đầu tiên khi em tỉnh lại là tìm anh.”

Tần Cần mím môi, không lên tiếng xem như đã ngầm đồng ý, tỉnh dậy mà không thấy anh, trong lòng cô thật sự trống rỗng.

Để thìa xuống, Tần Cần tới cạnh cửa sổ sát đất, dùng ngón tay gõ hai lần lên cửa sổ thủy tinh, cảm thấy hơi cô đơn. “Sao anh không gọi em dậy?”

“Buổi chiều em đi kiểm tra lại cùng anh, buổi tối phải tới chỗ dì Cao ăn cơm, phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho nhiều…Hơn nữa em ngủ sâu quá, anh gọi không được.”

“Đồ nói bậy! Anh có gọi em đâu, gọi mãi không dậy thì tìm cách đánh thức em chứ.” Tần Cần cố tình trêu chọc, thật ra chỉ muốn nói thêm vài câu với anh.

“Anh thật sự cố gắng đánh thức em.”

“Anh đánh thức kiểu gì?” Tần Cần không tin.

Hứa Trì đưa điện thoại lại gần, nhỏ giọng nói. “Anh hôn em một cái, em không phản ứng gì.”

Nghe anh nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Cần đỏ ửng.

Hứa Trì đứng dậy cúi đầu sờ mũi. “Hơn nữa em ngủ ngon quá, anh không nỡ gọi em dậy.”

“Được…được rồi, em hiểu rồi.”

Tần Cần chặn lại mọi lời nói dỗ ngon dỗ ngọt của anh, hà hơi lên cửa thủy tinh, viết tên anh lên bên trên, trên mặt kính chiếu rõ nụ cười của cô.

“Mấy giờ anh đi kiểm tra lại?” Tần Cần hỏi anh.

“Hẹn 2 rưỡi chiều, 1 rưỡi anh ngồi trong phòng khám đợi em.”

“Buổi trưa em mang cơm qua đó ăn với anh nhé?” Tần Cần thử hỏi.

“Được.”

Sau khi hẹn nhau, tuy Tần Cần vẫn muốn nói chuyện với anh một lúc nữa nhưng lát nữa anh còn có bệnh nhân, cô cúp điện thoại trước.

Tần Cần đứng trong phòng khách duỗi người, nhìn đồng hồ treo trên tường, vẫn chưa tới 10 giờ, ngáp một cái thật to.

Quay về phòng ngủ, Tần Cần ôm điện thoại di động nằm trên giường anh, mùi hương của anh bao lấy cơ thể cô.

“Thoải mái…”

Tần Cần vui vẻ than thầm một tiếng, cầm điện thoại di động lướt mạng xã hội.

Mở weibo ra, Tần Cần thấy bạn thân “Lộ Ký Thu” nhà mình leo lên hot search. Lộ Ký Thu có nhiệt độ và danh tiếng cao, lên hot search là chuyện bình thường, nhưng chủ đề hot search hôm nay khác với thường ngày.

#Lục Nhất Hành và Lộ Ký Thu diễn mà thành thật.

Tần Cần thường hay quan tâm chuyện chị em nhà mình, đây là nguyên tắc sống của cô, ôm trong lòng mong muốn ăn dưa bấm số điện thoại Lộ Ký Thu.

Lộ Ký Thu nghe điện thoại, sáng sớm chưa tới 10 giờ, nắng treo trên đầu mà có thể nhận được điện thoại của Tần Cần, đây là chuyện ngạc nhiên biết bao nhiêu.

“Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Sớm thế mà cậu đã dậy sao?” Lộ Ký Thu trêu chọc cô.

Tần Cần ôm chăn lăn qua lộn lại trên giường, thỏa mãn nói. “Cậu đoán xem bây giờ tới đang ở đâu?”

“Ở đâu?”

Tần Cần dúi đầu vào chăn, nở nụ cười, một lát sau mới trả lời. “Tớ đang nằm trên giường của Hứa Trì.”

Quả nhiên, Lộ Ký Thu mới nghe cô nói thế đã hỏi này hỏi nọ.

Tần Cần để điện thoại ra xa, nghe cô nàng nói hết mới lên tiếng. “Bây giờ tới và anh ấy đang ở chung, lao nhanh về phía tương lai với tốc độ tên lửa…”

Nói hơn nửa, Tần Cần mới nhớ tới chuyện chính, vội hỏi cô. “Cậu và Lục Nhất Hành đã bên nhau rồi sao? Hai người nhanh lắm, chỉ mới có vài ngày…”

Lộ Ký Thu đổi tay cầm điện thoại di động. “Không biết nữa, tớ cũng không biết quan hệ giữa tớ và anh ấy là thế nào.”

Tần Cần hừ một tiếng, dùng chất giọng của người từng trải. “Cậu đấy, đừng nghĩ nhiều thế làm gì, chỉ cần cậu thích anh ta, anh ta cũng thích cậu thì bên nhau luôn! Sợ mẹ gì.”

“Rồi rồi, đừng nói chuyện của tới nữa! Cậu mau khai với tớ cậu và bác sĩ Hứa tiến triển tới đâu rồi? Có phải đã…”

“Này Lộ Ký Thu, cậu thật sự rất nhiều chuyện…” Tần Cần cười khúc khích, lăn qua lăn lại trên giường. “Tối hôm qua tớ và anh ấy không làm gì cả, đêm nay thì không nói được…”

Đương nhiên Tần Cần cũng nghĩ tới khung cảnh hai người làm gì đó với nhau, anh anh em em xấu hổ này nọ, nhưng tối hôm qua cô ngủ thẳng một mạch đến sáng, muốn xảy ra chuyện cũng không được.

Tần Cần than thầm một câu, muốn đứng dậy đột nhiên nhìn thấy vết máu trên giường.

“Mẹ kiếp…”

“Sao thế?” Lộ Ký Thu không hiểu.

Tần Cần lập tức đứng dậy, chạy nhanh vào trong phòng tắm, nói với Lộ Ký Thu. “Tớ có chút chuyện, cúp trước đây.”

***

Trong vòng một ngày Tần Cần đã trải qua ba chuyện rất lúng túng.

Một là, tưởng tượng ra chuyện xấu hổ giữa cô và anh, ai ngờ “dì” còn gõ cửa, thậm chí “dì” còn dùng “máu tươi” cảnh cáo cô không được làm gì!

(*) Dì cả = đến tháng.

Thứ hai, đây là lần đầu tiên cô chính thức “chung giường chung gối” với anh, nhưng lại làm ga giường của anh bẩn…

Chuyện thứ ba lại càng khó giải quyết.

Trong phòng tắm, Tần Cần đứng ngồi không yên, thảm thương gọi điện thoại cho Giang Miên Nhi.

“Tiểu Miên, giang hồ cầu cứu..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.