Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi

Chương 6



06.Đàm “bảo” sắc biến*

Edit: Chocopieyogurt

*Ý là khi nghe đến từ “Bảo” trong “bảo bối” thì biến sắc (。・∀・)ノ゙

Mười lăm phút sau, Mạnh Sơ Vũ sững sờ đứng trước thang máy ở tầng hầm của tiểu khu, nhấn nút đi lên.

Thang máy từ từ di chuyển từ tầng trên cao xuống tầng hầm, “Đinh” một tiếng mở ra.

Mạnh Sơ Vũ bước qua cửa thì bị hơi lạnh trong thang máy phả vào mặt.

Gió lạnh lướt nhẹ qua đôi tai đang nhạy cảm, phảng phất như mang theo câu nói ___ Bảo bối.

Mạnh Sơ Vũ giật mình một cái, trái tim bỗng dưng nhảy lên cả cổ họng.

Cửa thang máy đóng lại, trong không gian kín chỉ còn lại tiếng ồn rất nhỏ của máy thông gió trên đỉnh đầu.

Mạnh Sơ Vũ nhớ lại chuyện vừa rồi trong xe đã kết thúc như thế nào.

Ngay khi Chu Tuyển vừa dứt lời, hiệu quả thật sự vô cùng nhanh chóng, bên kia Giản Thừa im lặng hai giây liền vội vàng cắt điện thoại.

Nhưng mà cô lại không ổn, trong đầu toàn là ý nghĩ “Đừng đùa tôi, đừng đùa tôi”, con ngươi run rẩy đến mức thốt ra “Anh có bệnh đấy à”.

Tuy rằng cuối cùng vẫn dừng cương được trước bờ vực chuyển thành “Anh có vấn đề gì sao?”, nhưng Chu Tuyển rõ ràng nghe hiểu ẩn ý của cô, tựa lưng vào ghế ngồi, không mặn không nhạt nói: “Tôi tưởng cô có vấn đề, mà tôi thì đang giải quyết vấn đề.”

Có vẻ anh ta vì phòng ngừa anh em tốt vương vấn không dứt được với tra nữ, dốc sức thể hiện trí thông minh, mà phản ứng của cô lại rất thiếu lịch sự, giống như là chuyện bé xé ra to.

Vậy anh ta dùng khuôn mặt như thế gọi người khác, đổi lại là ai có thể không có phản ứng chứ?

Dao động của cô chỉ là tôn trọng gu thẩm mỹ của bản thân cô mà thôi…

Mạnh Sơ Vũ dùng sức xoa xoa vành tai, cảm giác câu nói “bảo bối” bên tai cuối cùng cũng tan đi, thả lỏng cơ thể căng cứng, nghĩ đến chuyện về nhà tắm táp gột rửa hết một thân xui xẻo hôm nay.

Ngẩng đầu thì thấy thang máy còn đứng yên ở tầng hầm không hề di chuyển.

*

Đêm nay Mạnh Sơ Vũ không nhận được điện thoại của Giản Thừa nữa.

Trước lúc ngủ Mạnh Sơ Vũ còn có chút rối tắm, nghĩ xem Giản Thừa rốt cuộc có nhận ra giọng của Chu Tuyển hay không, nếu nhận ra thì sẽ nghĩ thế nào.

Sau đó nghĩ đến phát phiền nên dứt khoát không nghĩ nữa.

Dù sao cô cũng không thể đi theo Giản Thừa để giải thích.

Trước không nói cô vốn không biết phải mở miệng thế nào, lúc nói ra rồi thì ngược lại còn có thể chữa lợn lành thành lợn què.

Đến trưa chủ nhật mở wechat ra thì thấy Giản Thừa đăng lên vòng bạn bè nói “Kỷ niệm nhỏ nhặt lần đầu tiên”, không biết là thật sự đã quên hay là định giả vờ quên, Mạnh Sơ Vũ cũng không lo nữa, vứt việc này ra sau đầu, bắt đầu quan tâm đến kiếp sống trợ lý tổng giám đốc xui rủi của mình.

Dành một ngày chủ nhật để chuẩn bị công việc, sáng sớm thứ hai Mạnh Sơ Vũ đến công ty trước nửa giờ.

Tòa nhà văn phòng nằm trong trung tâm khu công nghiệp, mới ra khỏi thang máy tâng bảy thì chợt nghe tiếng bàn luận từ xa xa của hai cô gái nhỏ trong văn phòng___

“Không phải trẻ như vậy chứ, kinh nghiệm của trưởng phòng chúng ta còn ít nhất cũng nhiều hơn anh ta nửa giáp, anh ta có thể được tôn trọng hay không đây?”

(1) Nguyên văn là “mãi trướng” (买账), từ này thể hiện sự tôn trọng, thừa nhận hoặc không chịu được sức mạnh của người khác

“Hôm nay đến thì sẽ biết thôi, người Thái tổng tự mình tìm đến nhất định có bản lĩnh, hơn nữa người ta còn có gia thế hiển hách đó nha.”

“Nhưng tôi nghe nói lúc trước thái tử gia nhà Thái tổng bị giáng chức xuống cũng chưa từng giúp lão ranh ma đó quản lý đâu, cuối cùng tức đến mức chán nản bỏ chạy lấy người, một phú nhị đại bên ngoài đến…”

“Phú nhị dại cũng chia thành người bất tài với người tinh anh thôi, nghe nói lúc này này…”

Mạnh Sơ Vũ dừng bước, đứng trên hành lang.

Cùng với việc thỏa thuận hợp đồng, thân phận tổng giám đốc mới của Sâm Đại đã truyền ra khắp công ty.

Mạnh Sơ Vũ cùng từ tổng bộ mới biết lý lịch đại khái của Chu Tuyển.

Mười lăm tuổi được giới thiệu đến Đại học Thanh Hoa chuyên ngành Quản lý Tài chính, mười chín tuổi vào trường Havard với thành tích 790 điểm GMAT để theo học chương trình sau đại học về Quản trị kinh doanh, hai mươi mốt tuổi gia nhập một công ty dịch vụ tài chính nổi tiếng khắp thế giới ở New York, Mỹ, liên tiếp giữ vai trò là nhà phân tích tài chính và quản lý quỹ, hai mươi bốn tuổi làm giám đốc điều hành của một hệ thống phần mềm cao cấp ở California Mỹ hơn bốn năm cho đến ngày hôm nay.

Giống như cảm giác áp bách Chu Tuyển mang đến cho người khác hằng ngày, cái lý lịch “Nửa đời tinh anh trở về vẫn mới hai tám tuổi, chưa kết hôn” cũng hoàn hảo đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Mạnh Sơ Vũ bỗng chốc hiểu ra sự ngờ vực và kiêu ngạo của nguời này khi anh ta hỏi cô về lý lịch.

Thậm chí có cảm giác anh ta còn có thể kiêu ngạo thêm chút nữa.

Dù sao ngoại trừ lý lịch này, người ta còn có bố là trùm bất động sản.

Là con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản Nguyên Dự, trên lý thuyết tài sản của Chu Tuyển vượt xa giá trị của một thương hiệu con của Vĩnh Di.

Thế mà khi về nước, anh ta lại tùy tiện nhận cành ô liu của Vĩnh Di như chọn quán ăn, vui vẻ tiếp nhận cục diện rối rắm của Sâm Đại, nơi mấy năm nay liên tục lỗ vốn.

Khó trách Thái tổng trân trọng tài năng nhưng đồng thời cũng có chút nghi ngờ anh ta.

Đương nhiên với Sâm Đại thay tổng giám đốc như thay con giáp trong hai năm qua, khó trách được đám nhân viên có thái độ trông chờ vị quản lý chuyên nghiệp được tuyển từ nước ngoài về này.

Suy nghĩ trong đầu vừa thay đổi, Mạnh Sơ Vũ tiếp tục đi về phía trước.

Hai cô gái nhỏ nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch: “Trợ, trợ lý Mạnh, chào buổi sáng…”

Mạnh Sơ Vũ giả vờ không nghe thấy lời tán gẫu của hai người, quơ quơ túi hồ sơ trong tay: “Chào, chỗ tôi có mấy bản tài liệu cần xin con dấu của quản lí Lâm.”

Một người lanh lợi vội đứng dậy nhận lấy: “Được trợ lý Mạnh, quản lí Lâm đến em sẽ giao cho anh ấy, đợi đóng dấu xong sẽ đưa đến văn phòng tổng giám đốc.”

Mạnh Sơ Vũ cười nói cảm ơn, xoay người đi vào hành lang, để lại một bóng lưng quyến rũ.

Eo thon lưng mỏng, cổ cao vai ngang, sống lưng thẳng tắp mang theo khí chất mạnh mẽ, đôi chân cân đối, thon dài dưới váy công sở màu mơ dài tới gối, mỗi một bước đi vững vàng đều như giẫm lên vùng thoải mái trong thẩm mỹ của người khác (câu này mình không hiểu ý lắm.)

Cô gái nhỏ nhìn theo người rời đi, ôm túi hồ sơ trở lại chỗ ngồi: “Từ tổng bộ đến đúng là không giống với những người mỗi ngày hít bụi ở khu công nghiệp như chúng ta, nếu trợ lý giám đốc Thái có khí chất và phong cách làm việc thế này, tôi thấy vị lãnh đạo mới này sẽ không đơn giản đâu.”

*

Chín giờ kém mười, Mạnh Sơ Vũ dẫn theo nhóm người trong văn phòng tổng giám đốc xuống dưới tòa nhà văn phòng, chuẩn bị chào đón cấp trên mới của bọn họ.

Cân nhắc đến mâu thuẫn tồn tại giữa ban lãnh đạo cấp cao của Sâm Đại với người quản lý mới này, không nên quá phách lối không cần thiết trong phần này, Mạnh Sơ Vũ không muốn để toàn thể trưởng bộ phận xếp hàng dài hoan nghênh phô trương, chỉ dẫn theo mấy người nhà mình.

Cái nắng như thiêu đốt chiếu xuống con đường nhựa và hàng cây bên đường, Mạnh Sơ Vũ nhìn dòng xe chạy, giữ vững một chút niềm tin___

“Chuyện trước kia tựa như ngày hôm qua, tất cả đều đã qua rồi”, Mạnh Sơ Vũ đầy xấu hổ ngày hôm qua đã chết, từ hôm nay trở đi, xuất hiện ở trước mặt Chu Tuyển chỉ là trợ lý Mạnh tư thế hiên ngang, oai hùng, khôn khéo tài giỏi.

Sau khi trợ lý Mạnh nhìn được mười lăm phút, đôi mắt bị nắng rọi vào đến mức mở không ra, vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe đâu.

Mạnh Sơ Vũ định gọi điện cho Nhâm Húc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe từ một hướng khác.

Đoàn người đồng thời nhìn về hướng đó, thấy một chiếc Mercedes S600 màu đen đang đến gần, chậm rãi dừng lại trước mặt mọi người.

Mạnh Sơ Vũ nhẹ nhàng thở một hơi, bước lại tiếp đón, một tay mở cửa ghế sau, một tay thân thiết che mép xe.

Một đôi giày da nam màu đen bóng đặt xuống mặt đường nhựa, Chu Tuyển xoay người xuống xe, vóc dáng cao lớn đứng thẳng tắp.

Mạnh Sơ Vũ mơ hồ nghe thấy cô thư ký nhỏ ở phía sau cúi đầu hít sâu một hơi.

Đều là con gái, Mạnh Sơ Vũ rất hiểu sự sợ hãi trong tiếng hít thở này.

Nếu không phải cô được gặp Chu Tuyển trước thì lúc này đoán chừng cũng chịu không nổi.

Mạnh Sơ Vũ nở nụ cười chuyên nghiệp với tám chiếc răng, cung kính khom người về phía Chu Tuyển: “Chào buổi sáng Chu tổng, tôi là Mạnh Sơ Vũ, trợ lý hành chính của ngài ở Sâm Đại, thay mặt cho văn phòng tổng giám đốc và toàn thể đồng nghiệp ở các bộ phận hoan nghênh anh gia nhập Sâm Đại.”

Đoàn người đi theo phía sau khom lưng cúi chào.

Chu Tuyển gật đầu: “Bảo…”

Mạnh Sơ Vũ bỗng chốc ngước mắt lên.

“…An xảy chuyện nhỏ ngoài ý muốn, (3)” Chu Tuyển bị ánh mắt sợ hãi của cô ngắt lời nửa giây, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, sau đó nhìn về phía mọi người, “Mọi người đợi lâu rồi.”

(3) Ý của anh ở câu này là có chút chuyện nhỏ ở khu vực bảo vệ í.

“…”

Mạnh Sơ Vũ giống như không có gì xoa xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi, cười ha ha: “Chu tổng khách sáo quá.”

May thay ở đây ngoại trừ Chu Tuyển, không có người thứ hai thấy sự bối rối đến biến sắc của cô khi nghe thấy “bảo”.

Thấy cửa sổ ghế lái được hạ xuống như muốn cáo trạng, Mạnh Sơ Vũ lập tức khôi phục thái độ giải quyết việc chung: “Trợ lý Nhâm, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Cổng chính ở lối vào của khu công nghiệp bị hỏng, chúng tôi phải vòng cửa sau, trợ lý Mạnh, cô nói đây không phải là trùng hợp chứ, cửa lớn Sâm Đại hình như không chào đón Chu tổng cho lắm.”

Lúc này Mạnh Sơ Vũ thật sự nghiêm túc.

Cô cũng có tính toán trước, không để đám cáo già kia đón tiếp, cũng không biết người nhàm chán nào giở thủ đoạn, hôm nay nhất định phải đón đầu Chu Tuyển bằng sự bối rối thế này.

Thật là muốn vẽ thêm việc cho cô làm.

Mạnh Sơ Vũ mím môi, chân thành xen lẫn chút tức giận: “Trong hôm nay tôi nhất định sẽ cho Chu tổng một lời giải thích hợp lý.”

“Trợ lý Mạnh không cần lo lắng việc nhỏ râu ria này,” Ngược lại, Chu Tuyển cười không phân hỉ nộ, nhấc chân đi về phía trước: “Tóm lại chào đón hay không thì cũng là tôi muốn đến.”

*

“Tuy rằng không thể nói rõ được vì sao ngầu, nhưng chỉ là cảm thấy có chút ngầu…”

Mười hai rưỡi trưa, trong căn tin vắng người, Đường Huyên Huyên nhớ lại câu trả lời của Chu Tuyển lúc sáng dưới tòa nhà, hỏi người đối diện: “Chị Sơ Vũ, chị có thấy thế không?”

Mạnh Sơ Vũ: “Không thấy.”

“….”

“Bởi vì chị nói được ngầu ở đâu.” Mạnh Sơ Vũ thu dọn bàn ăn, chào Đường Huyên Huyên rồi đi.

Mạnh Sơ Vũ có kinh nghiệm làm việc hơn ba năm, nhìn người cũng khá tốt, cảm thấy cô thư kí nhỏ ở văn phòng tổng giám đốc này là người có thể tâm sự, liền nói nhiều thêm hai câu: “Gặp phải chuyện thế này, buồn bực chịu thiệt sẽ bị gọi là hèn nhát, điều tra kỹ càng sẽ bị nói là dễ bị kích động, nhưng thoải mái nói ra, lại khiến người ta chịu một quyền bằng bông, không phải rất có khí phách sao.”

Tuy rằng chuyện cổng vào chẳng qua là bài nhạc đệm nho nhỏ, nhưng lấy nhỏ xem lớn (4) không khó nhìn ra thái độ đối nhân xử thế của Chu Tuyển.

Có lẽ người động tay động chân cũng là vì muốn bắt đầu thử tính cách của Chu Tuyển một phen.

“Có lý thật, nếu là vị thái tử gia bị thay lúc trước sớm đã tức nổ phổi rồi, bây giờ nghĩ lại, những người trong đầu càng không có gì, càng dễ mất bình tĩnh vào những việc thế này, nếu có bản lĩnh thật thì chỉ xem như trò đùa.” Đường Huyên Huyên đè thấp giọng, đi ra căn tin cùng Mạnh Sơ Vũ, quay đầu lại nhìn gian phòng tầng ba: “Ủa, chúng ta không cần chờ Chu tổng sao ạ?”

“Để làm gì, cả buổi sáng còn chưa đi cùng nhau đủ sao?”

Buổi sáng, sau khi Chu Tuyển đến công ty, Mạnh Sơ Vũ cùng ba người thư ký tổng giám đốc cùng anh đi thăm khu công nghiệp.

Vĩnh Di là một trong những công ty nổi tiếng trong ngành công nghiệp nhà thông minh, bên dưới phát triển ba thương hiệu con, trong đó Sâm Đại chuyên tấn công vào lĩnh vực điện.

Diện tích lớn nhất của toàn bộ Khu công nghiệp Sâm Đại là xưởng sản xuất và tòa nhà phòng thí nghiệm.

Vốn lo lắng Chu Tuyển là một nhân tài thông thường, trong lĩnh vực kỹ thuật chuyên nghiệp khó tránh khỏi cần thời gian để thích ứng, ngày đầu tiên dẫn anh đi cưỡi ngựa xem hoa, làm quen hoàn cảnh cũng coi như là đủ, không nghĩ đến anh ta trực tiếp nhập vai.

Lúc đi thăm phân xưởng, mấy câu giải thích mà Mạnh Sơ Vũ chuẩn bị đều vô dụng, một mình Chu Tuyển có thể chậm rãi nói chuyện với kỹ sư tận hơn nửa giờ, ngược lại bọn Mạnh Sơ Vũ phải tập trung tinh thần lắm mới đuổi kịp được tiết tấu của anh.

Tập trung tinh thần cao độ ba tiếng đồng hồ, bây giờ Mạnh Sơ Vũ chỉ muốn nghỉ trưa, để tránh buổi chiều bị chóng mặt đau đầu.

Trở lại văn phòng tổng giá đốc, Mạnh Sơ Vũ cài báo thức, cùng Đường Huyên Huyên lui ra một góc, mỗi người tự mở ghế tựa ra ngả lưng.

Đồng hồ sinh học của Mạnh Sơ Vũ bị cuộc sống và công việc điều khiển rất có quy luật, lúc này cô có thể đi vào giấc ngủ với vận tốc ánh sáng mà không cần chuẩn bị.

Vừa mới mê man, khi tỉnh lại thì nghe được một giọng nam dè dặt: “Chị Sơ Vũ…”

Mạnh Sơ Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy Phùng Nhất Minh, nam thư ký ngồi vị trí bên cạnh,

Đoán chừng là có chút ngượng ngùng, Phùng Nhất Minh không dám lại gần đánh thức cô, kiên nhẫn gọi cô một hồi lâu: “Chị Sơ Vũ, chị có điện thoại.”

“Hả…” Mạnh Sơ Vũ mơ màng ngồi dậy từ ghế dựa, thuận miệng hỏi, “Ai thế?”

Phùng Nhất Minh ngửa cổ nhìn điện thoại di động trên bàn làm việc của cô, nghiêng đầu nói từng chữ một: “Nhà hàng Matsuhima số 1 Nam Hoài, anh chàng đẹp trai 1m87 cao lãnh, chân dài không thích kế sách lỗi thời?”

“…???”

Bên ngoài hành lang bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân, Mạnh Sơ Vũ còn chưa kịp phản ứng, đôi giày da đen bóng đã đứng ở cửa văn phòng.

Văn phòng giám đốc vốn chìm trong giấc ngủ mê man lặng im như tờ.

Ánh mắt của Mạnh Sơ Vũ và Phùng Nhất MInh chậm rãi di chuyển lên 187cm theo đôi giày da này___

Thì nhìn thấy Chu Tuyển đang cầm điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.