03.”Mạnh Sơ Vũ tớ thích đàn ông có bản lĩnh”
Edit: Chocopieyogurt
Đến cuối bữa ăn, Mạnh Sơ Vũ bóc hai con tôm mẫu đơn, uống mấy chén rượu mai.
Trần Hạnh nhìn cô không có khẩu vị gì, một người cố gắng ăn sạch bàn.
Giữa các phòng bao chiếu trải tatami của nhà hàng này không ngăn cách bằng tường dày, mà chỉ ngăn bằng một tấm gỗ mỏng, thỉnh thoảng bên cạnh có tiếng cười truyền đến, làm cho sự im lặng của hai người ở đây càng thêm ảm đạm.
“Không phải cậu cũng đã nói, mấy năm gần đây người đó và bác sĩ Giản liên hệ không nhiều,” Trần Hạnh vừa ăn vừa an ủi Mạnh Sơ Vũ, “Kiểu bạn học cũ không quen thân này, bình thường đều sẽ kiêng nể mặt mũi của đối phương, sẽ không nói thẳng những lời đâm chọt khó nghe của cậu ra đâu.”
“Mong như vậy.”
“Vậy thì cậu đừng trưng cái mặt như có tang ra nữa!”
“Tớ chỉ đang nghĩ,” Ánh mắt Mạnh Sơ Vũ trống rỗng nhìn chằm chằm cái chén trước mặt, “Đến cùng tớ đối với Giản Thừa vì sao nói không có cảm giác, thì liền không có cảm giác vậy chứ?”
“Cái này phải hỏi chính cậu, có cơ hội nào để cậu chuyển từ thích thành không thích không?”
Mạnh Sơ Vũ chớp chớp mắt nhớ lại.
Nói đến lần đầu tiên gặp Giản Thừa, thật ra nên quay ngược về mùa hè chín năm trước.
Khi đó là kỳ nghỉ hè năm nhất cao trung, có hôm cô đi theo bố mẹ đến nhà họ Giản chơi.
Người lớn ngồi trong phòng khách trò chuyện về những chủ đề cô không thể tham gia, cô nghe đến mức buồn ngủ, một mình đến vườn hoa riêng trong sân đi dạo, ban đầu còn cảm thấy mới mẻ, đi qua đi lại một vòng lại cảm thấy nhàm chán.
Lúc buồn chán đến mức phải nói chuyện với hoa cỏ, thì cô thấy được một quyển thơ Borges trên xích đu ở vườn hoa, lúc ấy cô đọc bản gốc tiếng nước ngoài không hiểu lắm, nhưng trong đó có một phần dịch sang tiếng Trung được viết tay.
Cô lật vài tờ, cảm thấy nét chữ đẹp đẽ, phóng khoáng, bản dịch dùng từ ngắn gọn lại lãng mạn, cô ngồi trên xích đu xem đến say sưa.
Đợi đến khi bố mẹ đưa cô về nhà, cô mới nhớ lại rồi hỏi: quyển sách đó sao tự dưng lại xuất hiện trên xích đu? Lần đầu tiên đến đó cô rõ ràng không nhìn thấy mà.
Bốn người lớn cũng chưa từng rời khỏi phòng khách, đoán chừng là Giản Thừa đang học bài ở phòng sách trên lầu đã đến vườn hoa, thấy cô gái nhỏ buồn chán nên đã đặt đó cho cô, bọn họ nói như vậy.
Đây là ấn tượng tốt đầu tiên mà Giản Thừa để lại cho Mạnh Sơ Vũ.
Nhưng dù sao năm đó vẫn còn nhỏ, chút thiện cảm ấy cũng không nảy sinh nhiều tình cảm. dưới sự khách sáo của chú Giản cô chỉ mang tập thơ về nhà, từ đó về sau yêu thích Borges.
Bởi vì tuổi tác chênh lệch, lúc ấy cô với Giản Thừa không chơi cùng nhau, cũng không lui tới, hay liên hệ gì nhiều.
Cho đến mùa hè năm nay, hai ông bố nói đến chuyện đứa nhỏ nhà mình “cứ mãi không tìm đối tượng”, ăn nhập với nhau dẫn dắt quan hệ của cô và Giản Thừa.
Vẻ ngoài Giản Thừa rất ổn, lại có một vầng hào quang của tinh anh trong giới y học, lại thêm một lớp filter của Borges, lúc chính thức gặp lại lần đầu sau nhiều năm, Mạnh Sơ Vũ liền có cảm giác nhất kiến chung tình với hắn.
Bởi vì con người Giản Thừa có chừng mực, lại mạnh mẽ, cẩn thận so sánh, ngay từ đầu là cô chủ động liên hệ với anh hơn.
Mạnh Sơ Vũ nhớ lại, nói: “Sau khi tớ tìm anh ta vài lần, thì anh ta cũng chủ động hẳn, tiếp xúc hơn một tháng, hai chúng tớ gặp nhau đều đặn hai lần một tuần, cảm giác cũng rất tốt, chính là lúc trước có một buổi tối, lúc bọn tớ cùng nhau đi mua sắm, anh ta thổ lộ tâm tình với tớ, tớ bỗng dưng cảm thấy…Cảm thấy tại sao anh ấy quê mùa thế…”
“Thổ lộ tuy quê mùa nhưng chỉ cần là người cậu thích thì cũng rất dễ nghe mà? Lời thổ lộ này quê mùa nhưng không khó nghe đâu”
“Nhưng tớ…”
Dù sao vốn cũng là đọc Borges mà, Mạnh Sơ Vũ muốn tranh cãi, lời đến bên miệng lại nuốt vào: “Được rồi, là tớ cặn bã.”
“Có thể cũng không phải, Sơ Vũ, thật ra trước đây tớ có chút nghi ngờ…” Trần Hạnh rối rắm nhìn cô, “Cậu nghe qua xu hướng yêu đơn phương chưa (1)?”
(1) Hội chứng Lithromantic dùng để chỉ một người có cảm xúc yêu đương với người khác, nhưng lại không muốn tình cảm của mình được đáp lại. Những người có hội chứng Lithromantic thường có xu hướng yêu đơn phương, không bao giờ thổ lộ, và nếu đối phương thích ngược lại thì họ sẽ mất hết hứng thú.
“Cái gì yêu?”
“Xu hướng yêu đơn phương,” Trần Hạnh tra tài liệu, đưa điện thoại qua cho Mạnh Sơ Vũ, “Chính là kiểu người không hy vọng người mình thích sẽ thích mình.”
Phòng bao bên cạnh cách một tấm ván gỗ mỏng___
Người đàn ông nhướng mày ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhẹ nhàng đặt chén trà vào giữa các ngón tay, hai tay nắm lại, có vẻ chăm chú lắng nghe
*
Xem tư liệu xong, Mạnh Sơ Vũ mới nghe hiểu mật ngữ của Trần Hạnh.
Nói đại khái, “Xu hướng yêu thầm” là một loại trạng thái tình cảm có chút quái dị.
Nhóm người này sẽ nảy sinh sự yêu thích với người khác như người bình thường, cũng sẽ chủ động theo đuổi người mình thích, nhưng chỉ khi đối phương xác định và đáp lại với tình cảm mãnh liệt, cũng chính là cái gọi là “Đuổi theo đến tay”, sự yêu thích của bọn họ đột ngột biến mất, giảm hứng thú với người ta đã được coi là nhẹ, trái lại thậm chí còn chán ghét đối phương.
Vừa khát khao tình yêu lãng mạn, trong tiềm thức lại bài xích quan hệ thân mật, cho nên người có tính yêu đơn phương sẽ chìm đắm trong tình yêu hoang tưởng trong thời gian dài, nhưng rất khó yêu đương chân chính, cho dù có qua lại với người khác cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn ngủi.
“…” Mạnh Sơ Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, “Đây không phải là tớ à…”
“Là cậu, cậu đột nhiên không có cảm giác với Giản Thừa, chính là từ lúc xác định anh ta đã bắt đầu thích cậu?”
Mạnh Sơ Vũ chán nản im lặng một hồi lâu mới ngập ngừng gật đầu.
Nói đúng hơn, đâu chỉ là Giản Thừa.
“Còn có học trưởng có khuôn mặt dài trong trường đại học của tớ, cậu nhớ không?” Mạnh Sơ Vũ cau mày nhớ lại, “Lúc đầu cũng là tớ chủ động, kết quả đợi đến lúc anh ta hết xa cách, tỏ vẻ đáng yêu với tớ, tớ đột nhiên dường như hết hứng thú với anh ta.”
“Hotboy học viện chúng ta cũng thế, lúc mới quen tớ cảm thấy gương mặt kia đủ để tớ nhìn cả đời, tính cách cũng vừa ngầu vừa hấp dẫn, sau đó thế nào, ngày đầu tiên anh ta hẹn tớ đi xem phim thì bị đau bụng, về sau tớ không biết tại sao liền ghét bỏ anh ta…”
“Còn có HR(2) ở công ty bọn tớ, học thức vừa cao, tầm nhìn lại rộng, lúc phỏng vấn vô cùng dịu dàng với tớ, sau này đợi tớ vào công ty cũng rất chăm sóc tớ, mỗi lần nói về những đạo lý trống rỗng tớ còn nghe đến nai con chạy loạn trong lòng, mắt thấy đã sắp thành rồi, có hôm giữa trưa tan họp, anh ta mời tớ ăn bữa cơm đơn giản, nhìn thấy dáng vẻ anh ta gặm chân gà, tâm hồn thiếu nữ của tớ lại chết rồi!”
(2) HR: human resources, quản trị nhân sự.
Mạnh Sơ Vũ bẻ bẻ các đầu ngón tay, đếm từng đối tượng có quan hệ mơ hồ bị “bắn chết”, càng nghĩ càng cảm thấy giống như thật đúng là có chuyện này.
Đáng yêu thì có gì sai? Người muốn thấy còn xếp hàng dài.
Đau bụng có gì sai? Đẹp trai cũng không thể đi ngược lại sinh lý học mà.
Ăn chân gà có gì sai? Gà nghe thấy câu này cũng nổi nóng với cô mất!
Bọn họ tất nhiên cũng chưa làm sai điều gì.
Chỉ là phía sau những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này đều có chung một ngã rẽ, đó chính là tình cảm của cô và đối phương trở thành mũi tên hai hướng.
“Cho nên ý của cậu là, mấy năm nay tớ kinh qua vô số người đàn ông lại vẫn là một bà cô độc thân, có thể là vì…” Mạnh Sơ Vũ khó tin hỏi, “Tớ có bệnh?”
*
Trong lòng Mạnh Sơ Vũ thật sự quá phức tạp.
Tự cho là mấy năm nay sống phóng khoáng tiêu sái, luôn luôn là cô chọn người khác.
Bây giờ bỗng dưng có người giáng một gậy vào đầu cô, nói thật ra cô không phải chọn mà bởi vì từ đầu đến cuối cô hoàn toàn chưa yêu đương.
Khó trách về sau từng người đàn ông đều tìm được tình yêu đích thực trước sự kinh ngạc của cô, hai năm nay lục tục lĩnh giấy kết hôn
Chỉ có cô vẫn như cũ, vào ngày lễ tình yêu thì được bạn bè gửi cho một con ếch cô đơn (3).
(3)
*
Mạnh Sơ Vũ mờ mịt uống rượu, có chút nhìn không rõ thế giới này.
Trần Hạnh vốn chỉ muốn cho cô một ý nghĩ mới để giải quyết vấn đề tình cảm, không nghĩ đến cô lại mượn rượu giải sầu.
Nhìn cô hướng nhân viên phục vụ gọi một bình lại một bình rượu mai, lúc đầu Trần Hạnh còn muốn ngăn cản, nghĩ nghĩ lại thôi: người trưởng thành còn không có quyền uổng rượu sao?
Chỉ ngay lúc cô càng uống càng hăng nhắc nhở một câu: “Rượu tinh khiết này độ mạnh, cậu uống chậm một chút, tớ lái xe không uống rượu, không ai tranh với cậu đâu.”
Mạnh Sơ Vũ cúi đầu “Ừm” một tiếng, lúc uống đến bình thứ năm thì hốc mắt đã phiếm hồng, thoạt nhìn như sắp mất cả lý trí.
Cô chùi chùi nước mắt ứa ra, “Lát nữa cậu lái xe đưa tớ về nhà, tớ xinh đẹp như vậy… Cũng không thể để người ta nhặt xác về.”
“Được được được, chắc chắn bảo đảm an toàn của cậu.”
Mạnh Sơ Vũ yên tâm gật gật đầu, lại bắt lấy cổ tay Trần Hạnh, “Đợi chút nữa, ngày mai thứ mấy vậy, có cần đi làm không?” Không đợi Trần Hạnh đáp lại cô đã lắc đầu, “Quên đi, bệnh này của tớ thì phải sống cô độc cả quãng đời còn lại, kiếm nhiều tiền như vậy cũng tiêu không hết, không đi làm nữa, không đi làm nữa…”
“Thật là, cậu tỉnh táo chút đi! Trên thế giới này cũng không phải chỉ có tìm người yêu mới phải tiêu tiền.”
“Nhưng bây giờ tớ không muốn vung tiền cho thế giới này! Trần Hạnh, cậu có hiểu cảm giác này không? Chính là, chính là, giống như lúc này thế giới vẫn như cũ, tớ vẫn là tớ, nhưng tớ đột nhiên không có quan hệ gì với mọi thứ xung quanh…”
Trần Hạnh khuôn mặt cứng đờ như khúc gỗ, lắc đầu: “Thật xin lỗi, tớ không hiểu cảm giác khác thường đó.”
“Khác thường thì sao chứ? Đau lòng còn phân ra bình thường với khác thường, cậu cũng… cũng quá nghiêm túc rồi đó.”
Mạnh Sơ Vũ lẩm bẩm rồi nằm úp xuống, hai má ửng hồng dán vào trên mặt bàn hơi lạnh, nhẹ nhàng cọ cọ giải nhiệt.
“Trần Hạnh, cậu nói xem vì sao… Vì sao người tớ thích luôn thích lại tớ nhanh như vậy, hại tớ thoáng cái đã không thích anh ta! Tại sao không có người đàn ông vừa đẹp trai đến mức khiến tớ nhũn cả chân. vừa không đặt tớ vào mắt chứ?”
Trần Hạnh nghẹn một cái: “Có thì cậu làm gì?”
“Vậy thì tớ có thể thích anh ta mãi rồi…”
Trần Hạnh trợn mắt không nói nên lời: “Nếu gặp phải loại đàn ông này thật thì cậu chỉ biết khóc thôi.”
Mạnh Sơ Vũ phóng khoáng xua tay: “Có thể làm cho tớ khóc cũng là bản lĩnh của anh ta, Mạnh Sơ Vũ tớ chỉ thích người đàn ông có bản lĩnh!”
“……”
Trần Hạnh không muốn nói chuyện với người không tỉnh táo, rót chén nước giải khát.
Không nghĩ đến nước lạnh vào bụng, bụng đột nhiên đau.
Nhìn Mạnh Sơ Vũ nằm bò trên bàn, Trần Hạnh vỗ vỗ vai cô: “Tớ đi nhà vệ sinh một lát, một mình cậu ngoan ngoãn thế này đi nhé.”
Mạnh Sơ Vũ giơ tay ra hiệu “OK”
Trần Hạnh đẩy rèm che phòng bao ra, vội vàng đi ra ngoài.
Mạnh Sơ Vũ tiếp tục ôn tồn cùng cái bàn thêm một lát, cảm giác mặt bàn cũng biến nhiệt, ghét bỏ mà đứng dậy, cầm chén rượu bằng sứ trong tay dán lên mặt, đang lúc thoải mái thở một hơi thì bỗng nhiên xuyên qua rèm che, nhìn thấy một người qua đường trên hành lang,
Ngoài rèm gỗ, người đàn ông dáng người cao gầy, mặc một bộ tây trang màu đen phẳng phiu, đi ngang qua trước phòng bao của cô, nghiêng đầu về phía cô liếc mắt một cái.
Một đứng một ngồi, khoảng cách cao thấp chênh lệch, ánh mắt nặng nề giống như đánh lên đỉnh đầu người khác.
Trong nháy mắt, một thứ gì đó đã mờ nhòe trong màn mưa một lần nữa lại hiện lên rõ ràng trước mắt Mạnh Sơ Vũ.
Trong khoảnh khắc người đàn ông sắp cất bước rời đi, cô trở mình đứng dậy bổ nhào vào cạnh cửa: “Đứng lại!”
Chu Tuyển xoay người, đứng lại.
Mạnh Sơ Vũ tay trái cầm chén rượu, tay phải vịn cửa, từ khe hở của tấm rèm cẩn thận phán đoán một lát, đẩy rèm ra: “Chính là anh, bắt được rồi!”
Khuôn mặt của người đàn ông lộ ra hoàn toàn ____
Hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, đôi lông mày kiếm xếch về phía thái dương, đôi môi đường cong rõ ràng, nhân trung rõ nét.
Chỉ dùng mắt nhìn khuôn mặt này đã giống như có thể nghe thấy mùi hóc môn lan tỏa.
Mạnh Sơ Vũ hít một hơi, từ từ nuốt xuống: “Ồ, đẹp thế này chẳng trách Giản Thừa không cho tôi điện thoại…”
Chu Tuyển nhướng nhướng mày: “Còn có chuyện như vậy?”
“Chính là, ừm ___” Mạnh Sơ Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, “Tôi lại không tìm anh làm chuyện xấu…”
Chu Tuyển nâng tay xoa xoa hai lỗ tai: “Không tìm tôi làm chuyện xấu, làm chuyện gì?”
Mạnh Sơ Vũ há miệng thở dốc rồi ngậm miệng lại, thò đầu ra, cảnh giác nhìn hành lang.
Chu Tuyển cười một tiếng: “Không cần căng thẳng, cậu ta không ở đây.”
“Tôi không căng thẳng…” Mạnh Sơ Vũ lắc đầu, “Tôi có cái gì…phải căng thẳng chứ, tôi không có!”
Chu Tuyển nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cô, gật gật đầu: “Cô không căng thẳng.”
“Ừ…” Mạnh Sơ Vũ đè thấp giọng, “Tôi chỉ là, chỉ là muốn hỏi anh một chút, chuyện trong xe tối qua, anh cũng chưa nói gì ra ngoài phải chứ?”
Giày cao gót của cô để ngoài phòng bao, cô phải ngẩng mặt mới thuận lợi nói chuyện với anh.
Chu Tuyển rũ mắt nhìn cô nói: “Muốn tôi giữ bí mật?”
“Đúng vậy.”
“Vậy cô phải cho tôi lý do.”
“Lý do? Lý do…” Mạnh Sơ Vũ cúi đầu nhớ lại lời đã sắp xếp, đầu óc choáng váng đến mức nửa ngày cũng không thốt ra một chữ.
Chu Tuyển: “Chưa bịa xong à?”
“Bịa… Tôi đã nghĩ xong, nghĩ xong vài cái, anh chờ chút.”
Nửa phút trôi qua, chờ đến lúc cô ngẩng đầu, Chu Tuyển đã thấy được tín hiệu cầu cứu trong mắt cô.
Chu Tuyển: “Muốn tôi bịa cho cô?”
Mạnh Sơ Vũ liếm liếm môi: “…Cũng không phải không được.”
Chu Tuyển gật gật đầu: “Như vậy đi, làm bạn của cậu ta, tôi đương nhiên hy vọng giảm thiểu tổn thương của cậu ấy, nếu cô có thể mau chóng cắt đứt hoàn toàn với cậu ấy, để cậu ấy kịp thời ngăn chặn sự mất mát, tôi cũng không muốn nói những lời làm tổn thương người khác này cho cậu ấy nghe.”
“Cắt đứt, lập tức cắt đứt, tôi vốn chính là muốn cắt đứt!” Mạnh Sơ Vũ giơ ba ngón tay. “Anh yên tâm, tôi là…tra nữ có nguyên tắc!”
“Nguyên tắc?”
“Chính là…một lần chỉ quen một người, tuyệt đối không nhiều hơn, không thích liền chia tay, tuyệt không dưỡng lốp xe dự bị!”
“Tốt nhất là như vậy.” Chu Tuyển liếc thấy Trần Hạnh đi đến từ chỗ rẽ, xoay người sang chỗ khác. “Tôi còn có việc, đi trước.”
“Không được ___” Mạnh Sơ Vũ dưới tình thế cấp bách dùng sức kéo vạt áo anh, không ngờ anh vừa bước một bước cô đã loạng choạng ngã xuống.
Mạnh Sơ Vũ kinh hoảng một tiếng, tay trái cầm chén rượu nắm lấy bả vai Chu Tuyển như cọng rơm cứu mạng.
Rượu theo miệng chén đổ xuống, trong một phút cuối cùng, Chu Tuyển dừng lại quay người tránh đi.
“Ôi v**!” Trần Hạnh chạy tới thì thấy ở trước mặt, Mạnh Sơ Vũ ngược lại đứng vững. nhưng tây trang của người đàn ông đã ướt nhẹp rượu, từ cổ đến viền áo không bỏ qua chỗ nào.
Nghe thấy tiếng thở dài truyền đến từ trên đỉnh đầu, Mạnh Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn ánh mắt Chu Tuyển, buông tay liên tục lùi về phía sau: “Tôi không phải là…cố ý đâu…”
“Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi!” Trần Hạnh cũng cuống quít rút một xấp giấy đưa Chu Tuyển: “Anh gì ơi, bạn của tôi, cô ấy uống hơi nhiều!”
Chu Tuyển cầm lấy giấy lau, lau tây trang ẩm ướt, cũng không nhìn ra có giận dữ hay không.
Nhưng có lẽ là mặt mũi anh trời sinh không giận mà tự có uy, Mạnh Sơ Vũ đã lui ra thật xa, vịn cửa nhỏ giọng nói: “Tôi chính là, muốn bảo anh để lại số điện thoại…”
Tròng mắt của Trần Hạnh muốn rớt ra khỏi hốc cả mét.
Cô mới đi vài phút, chị em tốt của cô, người vẫn chưa chia tay bạn trai hiện tại, đã yêu một người đàn ông mới?
Nhưng mà chị em sở dĩ là chị em. chính là vì giữa ngã rẽ đạo đức và tình chị em thì không ngần ngại mà chọn vế sau, dù cho chị em ăn trong bát mà nhìn trong nồi cũng muốn bưng nồi qua giúp cô ấy.
“Đúng rồi anh ơi, bộ tây trang này của anh thoạt nhìn không hề rẻ, anh nghĩ xem mang đi giặt thì tốn không ít tiền đâu, chúng tôi đền anh phí giặt ủi, nếu không anh để lại số điện thoại đi?” Trần Hạnh nói không ngừng, kỹ năng thuần thục, mục đích rõ ràng.
Mạnh Sơ Vũ nghe đến sửng sốt, mơ hồ cảm giác có chỗ nào không đúng, nhất thời lại không nghĩ ra.
Cho đến khi cô phát hiện ra Chu Tuyển đang chăm chú nhìn cô, trong mắt chậm rãi ánh lên một tia khinh thường.
“….”
Mạnh Sơ Vũ vội vàng hướng Trần Hạnh lắc đầu: “Tôi không phải! Tôi không có!”
“?” Trần Hạnh đè thấp giọng, “Không phải cậu muốn số điện thoại à? Không muốn nữa sao?”
“Điện thoại thì muốn, nhưng tớ không phải vì…”
Chu Tuyển liếc mắt nhìn hai người đang châu đầu ghé tai, nhờ nhân viên phục vụ cầm giấy bút đến, viết một dãy số đưa cho Trần Hạnh: “Nhắc nhở bạn của cô một chút.”
Tay cầm tờ giấy của Trần Hạnh run lên, nói lắp theo bản năng: “Cái, cái gì…”
Chu Tuyển nhìn Mạnh Sơ Vũ co rút ở phía sau Trần Hạnh: “Kế này xưa quá rồi.”