Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi

Chương 22



Trong văn phòng, Đàm Tần xuyên qua tường thủy tinh đã điều chỉnh thành một chiều nhìn ra ngoài, nhìn đến một góc áo từ trong chỗ rẽ ở hành lang cẩn thận đi qua.

“Ồ, người ở văn phòng thật này?” Đàm Tần quay đầu lại nhìn Chu Tuyển, “Cậu tính thế nào vậy, Gia Cát Lượng nghe xong cũng phải nói một tiếng bội phục.”

Chu Tuyển tránh miệng vết thương vừa cắt chỉ cởi áo khoác, ngồi xống bàn làm việc: “Phùng Nhất Minh nói cô ấy không đi ăn cơm.”

Đàm Tần cười: “Thư ký Phùng nói cho cậu là để cậu bắt lấy cơ hội quan tâm người ta, giảm bớt công việc cho cô ấy? Cậu lại làm ngược lại?”

Chu Tuyển nhấc mí mắt lên: “Không thấy người ta trốn tôi à?”

Cái này đương nhiên Đàm Tần đã nhìn ra.

Thứ bảy tuần trước lúc rời Nam Hoài, Mạnh Sơ Vũ lại từ chối Chu Tuyển chở cô, lại không chịu ngồi ghế sau cùng Chu Tuyển. Còn có sáng nay Chu Tuyển cắt chỉ, cô cũng không đến,

Thoạt nhìn hình như là hôm đó Chu Tuyển trêu chọc quá mức dọa sợ người ta.

“Không phải…Người ta trốn cậu, cậu có thể thoải mái rút lui, nhưng không cần nói lời cự tuyệt thế chứ?” Trên mặt Đàm Tần mang vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.

“Cô ấy không giống thế.”

“Có gì khác nhau?”

Chu Tuyển đánh giá Đàm Tần vài giây: “Cậu thật sự không nhớ cô ấy à.”

Đàm Tần sửng sốt: “Chuyện gì mà nói tôi không nhớ cô ấy? Tôi nên nhớ cô ấy cái gì?”

“Lúc trước người ta đã cho cậu một chén tinh cầu.” (1)

“…”

Đàm Tần tự nhận mình là một người rất thông minh, tốn nhiều năm tuyển dụng nhân viên như vậy kiến thức cũng coi như rộng rãi, tới chỗ Chu Tuyển lại luôn cảm thấy mình giống như một con hoẵng Đông Bắc ngốc nghếch.

“Chén tinh cầu cái gì? Là cái loại mà múc từng muỗng ăn mà tôi biết á, viên bánh quy bọc sô cô la?”

“Nếu không thì?”

“Thần kinh à? Đó không phải đồ ăn vặt của trẻ con à? Tôi đã không ăn thứ đó nhiều năm rồi, rời khỏi trại trẻ mồ côi thì đã không thấy nữa.”

“Ừ.”

“Cậu nói chuyện lúc ở viện phúc lợi á?” Đàm Trần trợn mắt há mồm, bẻ bẻ ngón tay, “Cậu đợi lát, tôi sắp xếp lại chút, lúc ấy phải…mười bảy, mười tám, mười chín năm rồi?!”

“Ôi vãi Chu Tuyển, mười chín năm trước người ta ở viện phúc lợi cho tớ một chén tinh cầu, cậu nhớ đến bây giờ? Đây mẹ nó là nguyên nhân cấp ba có ba lớp cậu nhảy liền hai lớp, mười lăm tuổi trực tiếp đi học Thanh Hoa?!”

Chu Tuyển gật gật đầu: “Có khả năng.”

Đầu óc Đàm Tần lờ mờ không động nổi, tiêu hóa lượng thông tin Chu Tuyển nói một lát, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì: “Đợi chút, nên không phải lúc trước người ta cho tôi chén tinh cầu, lại không cho cậu, cho nên cậu mới canh cánh trong lòng mãi sao?”

Chu Tuyển không thay đổi sắc mặt nhìn hắn chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười.

“Chu Tuyển cậu không phải chứ…một chén tinh cầu mà cậu ghi hận trong lòng mười chín năm hả?” Đàm Tầm sởn tóc gáy sờ sờ cánh tay, “Không đúng, vậy năm đó cậu bại dưới tay tôi, bây giờ tuyển tôi vào Sâm Đại, không sợ cô gái nhỏ trước mặt lại bị tôi cướp mất nữa sao?”

Chu Tuyển lắc đầu: “Bây giờ sẽ không.”

“Vì sao?”

“Mấy năm nay cậu lạc hậu rồi.”

“?”

“Chân không đủ dài.”

“…”

*

Ba giờ chiều.

Phòng họp tầng tám, cuộc họp tổng kết kinh doanh hàng tháng của Sâm Đại,

Sau cuộc họp phân tích kinh doanh chướng khí mù mịt vào ngày thứ hai sau khi nhậm chức của Chu Tuyển, cuộc họp cấp cao thứ hai cách một tháng đã có không khí hoàn toàn khác biệt.

Mạnh Sơ Vũ ngồi bên cạnh Chu Tuyển, nghe trưởng bộ phận tài vụ trên đài báo cáo tình hình kinh doanh tháng chín của Sâm Đại, từ bán lẻ, kỹ thuật và hợp đồng xuất khẩu cho đến biên lợi nhuận hoạt động, tất cả dữ liệu gần như đều tăng trưởng.

Tỷ lệ chi phí hiệu quả, tỷ lệ kiểm soát chi phí, tốc độ tăng giá trị ER và dòng tiền hoạt động ròng cũng được đưa lên màn hình, từ ngọn nguồn là việc đùn đẩy trách nhiệm của các bộ phận lại trở thành lợi thế để bọn họ tranh công.

Mặc dù Mạnh Sơ Vũ nhìn thấy những số liệu đó có chút thay đổi, nhưng tới cuối tháng tổng kết lại vẫn là bị tình thế chấn động xoay mòng mòng.

Mạnh Sơ Vũ rất rõ, hơn một tháng này trong mắt mọi người Chu Tuyển đã nhẹ nhàng mềm mỏng rất nhiều.

Anh không có thay đổi nhân sự, cũng không sa thải một nhân viên nào, không có loại bỏ hay thay mới một dòng sản phẩm gì, chỉ là dùng một Sâm Đại vốn có để tạo ra những thành tích này, khiến tất cả mọi người nhìn thấy cục diện rối rắm trong tay tổng giám đốc tiền nhiệm và tổng giám chuỗi cung ứng hiện tại Triệu Vinh Huân, đến tay anh đã đổi mới thế nào.

Mà đây chỉ là mới bắt đầu.

Lúc này nhớ lại bàn rượu của chuỗi cung ứng mà mình đã bỏ qua, Mạnh Sơ Vũ mới hiểu được dụng tâm của Chu Tuyển.

Kỳ thật Chu Tuyển không để cô tham gia bữa tiệc rượu kia thật ra cũng không phải xa lánh cô, mà bữa rượu kia xác thật không có giá trị gì, chỉ là bữa cơm bình thường mà thôi.

Lúc đó Trịnh Thủ Phú bởi vì nhận hối lộ mà bị gây khó dễ, ngày hôm sau liền nói thẳng ra mối quan hệ đan xen trong chuỗi cung ứng.

Nhưng Trịnh Thủ Phú không có khả năng nắm điểm yếu của tất cả các trưởng phòng, Chu Tuyển cũng không thể xử lý mỗi vị trưởng phòng giống Trịnh Thủ Phú.

Vậy nên sau khi Chu Tuyển nắm rõ các mối quan hệ trong chuỗi cung ứng, liền dùng một bữa rượu bốn lạng đẩy ngàn cân (2), một là để cho các vị cấp cao khác thấy anh có chuẩn bị mà đến, hai là cho bọn họ nhìn thấy chuyển biến trong thái độ của Trịnh Thủ Phú với anh.

(2) dùng một lực nhỏ để đánh bại một lực lớn bằng cách mượn trợ lực.

Trịnh Thủ Phú làm “người hầu” bên người kiêu ngạo ương ngạnh nhất là Triệu Vinh Huân, chỉ trong một đêm đã thay đổi chiều gió, gõ một hồi chuông cảnh báo cho tất cả những người đi theo Triệu Vinh Huân.

Tất cả mọi người đều âm thầm quan sát tình hình, ai cũng không dám tùy tiện tuyên bố lập trường, ít nhất bên ngoài cũng không dám cãi lại chỉ thị của Chu Tuyển nữa.

Mà tuy rằng đổi chiều gió rõ ràng chỉ có Triệu Thủ Phú, nhưng Triệu Vinh Huân biết sự tồn tại của bữa tiệc rượu đó, cũng đã nhận ra thái độ khư khư giữ mình của mọi người, xuất phát từ sự nghi ngờ với những điều chưa biết, cũng không thể tín nhiệm những cấp cao khác nữa.

Từ lúc đó, chuỗi cung ứng đoàn kết đã sinh ra một khe hở.

Cho tới hôm nay, Chu Tuyển cùng lúc tung kết quả ngoài ánh sáng, cũng chính thức đưa vị trưởng phòng nhân sự mới là Đàm Tần lên đài.

Buổi tiên lễ hậu binh (3) này là đang nói với tất cả mọi người, một tháng qua là anh đang cho họ thời gian lựa chọn và xếp hàng.

(3) Ý chỉ việc khi phát động chiến tranh cũng phải coi trọng lễ nghĩa.

Bây giờ cái dao nhân lực này đã được mài sắt, từ hôm nay trở đi không tồn tại sự lấp lửng ba phải, không tồn tại sự ích kỷ, hoặc là theo anh làm việc cho tốt, hoặc là cuốn gói chạy lấy người.

Sâm Đại thay đổi tổng giám đốc nhiều như vậy, có người đã từng cố gắng sau thải nhân viên để diễu võ giương oai, cuối cùng bị nhóm cấp cao hợp lực một cước đá khỏi Sâm Đại, cũng có người chơi chiêu người tốt, cuối cùng thành kẻ vô tích sự bị mất quyền lực.

Không có một ai giống Chu Tuyển, không phí một binh tốt nào thu được lòng người, đạt được mục đích.

Quả thật giống như Thái tổng từng nói với Mạnh Sơ Vũ: rất dễ để khai trừ hàng loạt người để đổi mới, nhưng kiểu này không khác gì tự đoạn gân cốt, khai trừ nhân viên hẳn là thủ đoạn chứ không phải mục đích, Sâm Đại cần chính là một người có thể đưa một đống cát vương vãi thành tháp, chứ không phải đổi một chậu cát mới.

Tuy rằng trong phòng hội nghị tất cả mọi người đều cố gắng ngồi ung dung, nhưng Mạnh Sơ Vũ rất chắc chắn, trừ bản thân Triệu Vinh Huân, không ai sẽ nói một câu “không phục” với Chu Tuyển nữa.

Mạnh Sơ Vũ hơi hơi quay đầu qua nhìn mắt Chu Tuyển, bỗng nhiên suy nghĩ, hơn một tháng qua Sâm Đại có biết bao nhiêu lời nghi ngờ, cô có thể nghe thấy được thì Chu Tuyển cũng không thể không biết, nhưng anh thật sự chưa từng dao động.

Một người vì kết quả muốn có mà có thể chịu đựng được quá trình cô độc dài dằng dặc, thật là một người lợi hại.

Người như vậy…có thể vô tâm nói chuyện yêu đương được sao.

Nghĩ như vậy, những lời cay độc mà cô để trong lòng trưa nay hình như cũng không có tác dụng gì.

Dù sao Chu Tuyển là người một khi quyết định làm gì thì sẽ không thay đổi.

Để cho Chu Tuyển chờ, chờ cái gì đây?

Chờ khi cô đụng “chết” vào bức tường phía Nam của anh hả?

Haiz…

Nếu không thì “mạng” vẫn là quan trọng hơn, đánh đổ cái rắm.

*

Chương trình cuộc họp từng mục trôi qua, tới phần cuối, Chu Tuyển lên tiếng tổng kết qua vài câu, Mạnh Sơ Vũ tuyên bố cuộc họp kết thúc.

Tan họp, một đám cấp cao căng thẳng mấy giờ cuối cùng thả lỏng, đều qua nói với Chu Tuyển chuyện đánh giá hiệu suất trong quý ba.

Nhưng Mạnh Sơ Vũ nhìn ra được, những người này nói chuyện công việc là giả, mang khuôn mặt tươi cười đến tỏ thái độ mới là thật.

Cho nên Chu Tuyển cũng không nói thêm gì với họn họ, chỉ gật gật đầu cho qua.

Nhóm cấp cao lục tục rời đi, trong phòng họp trừ Chu Tuyển, Mạnh Sơ Vũ và Đàm Tần, còn lại một Triệu Vinh Huân đen mặt từ đầu đến cuối.

Đàm Tần bưng chén trà tới, nói với Chu Tuyển: “Chu tổng, phương án điều chỉnh cơ cấu tổ chức tôi đã làm xong, bây giờ anh có thời gian nói chuyện không?”

Triệu Vinh Huân ngước mắt nhìn, biết sáu chữ “điều chỉnh cơ cấu tổ chức” là nói cho ông ta nghe.

Dù sao làm phương án này, vị trí tổng giám đốc chuỗi cung ứng cũng không thể giữ lại.

“Ừ, đến văn phòng tôi đi.” Chu Tuyển nhìn Đàm Tần đáp.

Mạnh Sơ Vũ đoán Triệu Vinh Huân ở lại đây vốn là có chuyện muốn nói.

Nghe được đối thoại giữa Đàm Tần và Chu Tuyển, biết không có đường sống để giãy giụa, đoán chừng không định nói, oán hận cắn răng đứng dậy, cầm chén trà bỏ đi.

Cơn giận đùng đùng xoay người một cái, chén trà không đậy nắp nhoáng lên một cái, nước sôi mới rót chưa được bao lâu bắn tung tóe ra ngoài.

Mạnh Sơ Vũ sợ tới mức che tay phải Chu Tuyển lại.

Nước trà nóng rơi trên mu bàn tay khiến Mạnh Sơ Vũ hít sâu một hơi,

Triệu Vinh Huân và Đàm Tần cùng cả kinh.

Chu Tuyển quay qua thấy thì con ngươi co rụt lại, một câu còn chưa hỏi liền kéo Mạnh Sơ Vũ đi ra ngoài, dẫn người đến bồn rửa mặt, mở vòi nước ra.

Nước lạnh chảy từng giọt xuống, Mạnh Sơ Vũ hít vào một hơi, trong nháy mắt nước mắt sinh lý chảy ra, ngẩng đầu nhìn Chu Tuyển.

Nhìn anh cong thắt lưng, dùng nước lạnh cẩn thận rửa mu bàn tay cô, lông mày nhíu lại, cũng không biết là tác dụng của nước lạnh hay là những điều lẫn lộn khác, cảm giác bỏng trên mu bàn tay hình như dần dần tiêu tan.

“Chắn cái gì?” Chu Tuyển nhìn mu bàn tay ửng đỏ của cô hỏi.

“Đó không phải là tôi phản xạ có điều kiện sao, lỡ như đổ vào miệng vết thương anh vừa cắt chỉ…”

Chu Tuyển cau mày ngẩng đầu nhìn cô liếc một cái: “Da cô dày hơn da tôi sao?”

Mạnh Sơ Vũ nghẹn giọng, nhỏ giọng nói thầm: “Vậy không dày bằng anh…”

Chu Tuyển lại cúi đầu.

Đàm Tần cũng không biết lấy thuốc bỏng từ đâu, đưa qua cho hai người: “Rửa xong thì nhanh bôi thuốc đi.”

Hai tay Chu Tuyển đều cầm tay cô giội nước, ngược lại Mạnh Sơ Vũ có tay rảnh nhận lấy thuốc bỏng, nói cảm ơn với Đàm Tần.

Đàm Tần xua tay ý bảo không có gì, đi khỏi bồn rửa mặt.

Rửa đến mười phút, Chu Tuyển tắt vòi nước đi cầm lấy tay cô xem.

Mạnh Sơ Vũ cũng đến gần nhìn qua.

Đỏ hồng một mảng, nhưng may là không nổi bọt nước.

Thì ra anh hùng cứu mỹ nhân đau như vậy.

Lần sau không giúp nữa.

“Còn đau không?”

“Hình như đỡ rồi…”

“Đau thì đau, không đau thì không đau, cái gì mà hình như đỡ rồi?” Chu Tuyển nhíu mày nhìn cô.

“Thì chính là còn đau một chút, này cũng nghe không hiểu, dữ cái gì…”

Chu Tuyển lại mở vòi nước ra.

Lại rửa năm phút, Chu Tuyển rút hai tờ khăn giấy đắp lên mu bàn tay cô, hỏi thuốc bỏng cô mới lấy, một tay nắm ngón tay cô, một tay lấy thuốc bôi lên mu bàn tay cô.

Mạnh Sơ Vũ trong nháy mắt hoảng hốt, tại sao cảm thấy tư thế này giống tư thế mang nhẫn cho người ta?

“….”

Hừ, người ta cũng chưa nghĩ đến việc yêu đương với cô, không phải tổ chức đám cưới ở đâu cô cũng nghĩ xong cả rồi chứ!

Mạnh Sơ Vũ thở dài trong lòng, trên mu bàn tay ngưa ngứa, trong lòng cũng ngứa.

Lông mày Chu Tuyển đã nhíu liên tục mười phút.

Anh đây là lo lắng sao?

Chắc chắn là lo lắng rồi.

Lo lắng như vậy, cũng khôn nhất định là bức từng cứng phía Nam.

Nghĩ nghĩ, Mạnh Sơ Vũ lại chộn rộn hẳn lên.

Hôm nay lúc Chu Tuyển thu phục cấp cao của Sâm Đại, cô cũng muốn thu phụ người đàn ông này, khiến anh cho dù ở công ty, ở trước hàng ngàn người có năng lực, đều phải cúi, đầu, xưng, thần.

Mạnh Sơ Vũ sớm nắng chiều mưa càng nghĩ càng xa, trên mu bàn tay hình như càng ngày càng ngứa, nhịn không được run rẩy.

Động tác Chu Tuyển ngừng một chút, ngẩng đầu lên: “Đau?”

Mạnh Sơ Vũ vừa muốn lắc đầu, đến vách núi thì ghìm cương ngựa, dùng sức kiềm nén bản thân, thành thật gật đầu.

Phụ nữ không lợi hại, địa vị không vững.

Nước mắt sinh lý vừa rơi ra trong hốc mắt tựa hồ còn có thể thêm công dụng, Mạnh Sơ Vũ chuẩn bị một chút, ngước một đôi mắt lấp lánh nước mắt nhìn anh: “Ừ, đau quá… Hay là anh thổi thổi cho tôi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.