Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi

Chương 11



Mắt thấy Mạnh Sơ Vũ nghe được tiếng động nhìn qua, trên gương mặt trắng nõn ửng hồng, đôi mắt ngấn nước như chìm trong sương mù, không biết đã ngáp bao nhiêu cái rồi.

Trong lòng Nhâm Húc dâng lên một cảm giác tội lỗi mãnh liệt, còn có một loại sợ hãi “có vấn đề rồi.”

Nhìn bên cạnh thì phát hiện ánh mắt hiếm thấy của Chu Tuyển mập mờ Mạnh Sơ Vũ.

Trái lại Mạnh Sơ Vũ vừa thấy hai người liền dùng bàn tay xoa mặt hai cái, xốc lại tinh thần, chống tường đứng dậy.

Đứng lên được một nửa thì người lảo đảo.

Chu Tuyển nhấc tay.

Không đợi anh đỡ, cô đã tự dựa vào tường đứng vững.

Đôi tay Chu Tuyển nâng lên giữa không trung chậm rãi rút về, buông xuống bên cạnh, những đầu ngón tay khô khốc chà sát vào nhau.

Mạnh Sơ Vũ khom lưng xoa xoa bắp chân: “Tôi không uống rượu, chỉ là ngồi lâu nên tê chân, đừng nói tôi dễ vỡ…”

Đầu óc cô quả thật tỉnh táo hơn so với lần uống rượu trước, nhưng những lời này nói lên thì vẫn biết, âm cuối kéo dài vẫn mang theo chút hơi thở sau khi uống rượu.

“Đến chỗ tôi uống rượu cả buổi tối,” Giọng Chu Tuyển hơi khàn, “Là vì muốn diễn cho tôi xem cô uống xong có thể tự mình đứng lên hả?”

“Ai nói chứ?” Mạnh Sơ Vũ đúng mực nhặt một chồng văn kiện từ dưới đất lên, “Đó chỉ là nghiệp vụ đi kèm của tôi, công việc chính của tôi là___báo cáo công việc sau khi uống rượu.”

“…”

Phụ nữ muốn uống rượu với Chu Tuyển rất nhiều, cũng không phải không có người chủ động mang mình tới trước cửa.

Nhưng mục đích đơn thuần ngay thẳng như vậy, từ xưa đến nay vẫn là người đầu tiên.

Dường như Chu Tuyển không biết nên giận hay nên cười, nhìn cô chằm chằm hồi lâu mới mở miệng: “Nếu bây giờ tôi không muốn nghe thì sao?”

Mạnh Sơ Vũ lấy một cây gậy tự sướng từ phía sau: “Vậy anh cứ bận đi, tôi ở đây báo cáo rồi tự quay lại, chứng minh là sau khi uống rượu, sau đó anh có thể đánh giá biểu hiện của tôi sau cũng được.”

“Ý của cô là đêm nay cô ở chỗ tôi không đi.”

“Tôi không dám có ý như vậy…”

Ngoài miệng nói không dám, nhưng dưới chân lại thành thật lui về phía sau nửa bước, chắn kín cửa nhà anh.

Chu Tuyển nới lỏng cúc áo sơ mi, quay đầu đi không biết đang đắn đo cái gì, lúc quay đầu lại thì hất cằm sang một bên: “Vậy thì tránh ra khỏi cửa đi.”

Mạnh Sơ Vũ nhíu nhíu mày.

Tối nay cô đã uống sữa mật ong trước để lót dạ, lúc uống rượu cũng khống chế tốc độ để vì chứng minh với Chu Tuyển rằng mình sau khi uống rượu cũng có thể ứng phó công việc.

Ai bảo anh ta lấy ấn tượng riêng để áp đặt lên chuyện công việc trước, vậy cô cũng chỉ có thể lén dùng thủ đoạn.

Đường kiếm này đâm hơi lệch một chút nhưng cũng tính là đâm thẳng vào điểm đau.

Nếu anh ta thật sự ghét bỏ tửu lượng của cô, lần sau anh ta sẽ không có gì để nói.

Nếu có ý kiến với cô về phương diện khác, ít nhất cũng không thể dùng cớ uống rượu để đẩy cô đi nữa.

Mạnh Sơ Vũ còn chưa tránh ra, Chu Tuyển hình như đã hết kiên nhẫn, tiến lên nâng tay vòng qua sau lưng cô.

Bóng người cùng hơi thở đàn ông xen lẫn mùi rượu ập đến bao phủ lấy cô, cả người Mạnh Sơ Vũ giống như bị anh vây quanh, đột nhiên co rúm lại.

Vừa ngẩng đầu liền đối mặt với ánh mắt thâm trầm của Chu Tuyển.

Máu nóng toàn thân Mạnh Sơ Vũ lập tức dồn lên mặt, khom lưng vội tìm chỗ trống chui ra.

Chu Tuyển liền thuận lợi ấn vân tay mở cửa, đi vào phòng, trở tay đóng cửa lại.

Đóng được một nửa thì nghe thấy một tiếng oán giận truyền đến từ phía sau: “Tôi cũng chờ hơn một tiếng rồi!”

Chu Tuyển quay đầu lại, xuyên qua khe cửa hình quạt thì thấy vẻ mặt bực bội của Mạnh Sơ Vũ.

Ba giây sau____

“Định đứng đâu báo cáo đây?”

“Không được đâu, đây đều là bí mật thương mại đó.” Mạnh Sơ Vũ liền chạy theo vào.

Nhâm Húc đứng ngoài cửa rướn cổ nhìn vào trong: “Chu tổng, vậy tôi dọn rác rồi đi nhé?”

Hình như Chu Tuyển mới nhớ còn một người như thế, đứng ở huyền quan (1) vừa thay giày vừa nói: “Làm cho tôi canh giải rượu nữa.”

(1) Huyền quan: một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

“Không phải anh nói…”

Nhâm Húc vội phanh một cái, cuối cùng cũng hiểu là ai cần canh giải rượu, vừa muốn đáp được, suy nghĩ một chút lại thay đổi: “…Không phải anh nói, tôi đưa anh về đến nhà là có thể đi làm chuyện của mình sao? Chu tổng, bên kia tôi đã trễ rồi, nếu không thì anh tự nấu nhé?”

Mạnh Sơ Vũ bước một bước vào huyền quan, liếc nhìn Nhâm Húc __ cô nói không phải chứ, nhân viên làm theo ý mình thế này cô cũng nhịn không được, Chu Tuyển còn có thể…

Chu Tuyển: “Ừ, vậy đi đi.”

Mạnh Sơ Vũ: “…”

Nếu Nhâm Húc không phải họ Nhâm, tôi còn có thể tin hắn là con của anh đó.

*

Nhâm Húc dọn dẹp xong thì gấp gáp bỏ đi, đóng cửa lại cho hai người.

Căn hộ trong đêm khuya chỉ còn cô nam quả nữ, trong không khí còn lãng đãng mùi rượu vấn vít.

Mạnh Sơ Vũ đứng ở huyền quan, muộn màng cảm thấy thiếu tự nhiên, ánh mắt đảo tới đảo lui.

Chu Tuyển thay giày liếc nhìn cô một cái, sau đó cúi người kéo ngăn tủ cuối cùng của tủ giày ra.

Mạnh Sơ Vũ cúi đầu__

Một đôi dép nữ.

Màu hồng nhạt có nơ bướm.

Một đôi dép đáng yêu.

“Ở đây có nữ…” Mạnh Sơ Vũ vừa thốt ra liền hối hận.

Tiếp xúc mấy ngày nay, cô cảm thấy Chu Tuyển chắc là đang độc thân, nhưng mà đàn ông như anh ta nói không chừng có bạn gái, trong nhà có dép nữ cũng không bất ngờ lắm.

Phản ứng này của cô giống như chưa trải sự đời bao giờ.

Mạnh Sơ Vũ nuốt xuống, thuận miệng nói tiếp: “Tôi là nói thẩm mỹ của bạn…gái anh rất khá.”

“Bạn gái tôi?” Động tác đứng dậy của Chu Tuyển ngừng lại, cười như không cười nhìn cô đánh giá: “Cô còn nâng cấp cho mình đấy à?”

Mạnh Sơ Vũ nhìn thấy biểu cảm này của anh, chần chừ cầm đôi dép lên, bỗng nhiên thấy có chút quen mắt.

Không phải trùng hợp chứ? Lúc trước cô vừa vặn mất một đôi y như đúc.

Mạnh Sơ Vũ suy nghĩ một lát mới nhớ ra, lúc trước có vài ngày cô đến nhà Chu Tuyển xem hoa cỏ nội thất trang trí trong nhà, ngại mang giày phiền phức đến đã mua một đôi dép mới, sau lại tìm không thấy.

Mấy ngày nay chuyển nhà bận đến choáng váng đầu óc, bởi vì trong nhà còn có đôi khác, cô cũng không để ý đôi dép rẻ tiền có thể thấy khắp nơi trong siêu thị.

Khóe miệng Mạnh Sơ Vũ cứng đờ: “…Ồ, không phải bạn gái anh, thẩm mỹ rất khá___là tôi.”

Cô ngượng ngùng cười cười, mang đôi dép đáng yêu của mình rồi đi vào.

*

Mạnh Sơ Vũ cảm thấy đêm nay Chu Tuyển ít nhiều đã bị tư thế đập nồi dìm thuyền của cô đả động tới, tốt xấu sẽ không bắt cô làm canh giải rượu mà Nhâm Húc nên làm.

Thấy Chu Tuyển vào bếp mở trong phòng khách, Mạnh Sơ Vũ an vị trên ghế chân cao ở một bên quầy bar báo cáo công việc.

Một bên nhìn Chu Tuyển xắn cổ tay áo đứng trước bệ bếp, lấy hai quả cà chua từ tủ lạnh ra, dùng dao lưu loát cắt một hình chữ thập, thả vào trong nước nóng.

Sau khi lột sạch vỏ lại đổi thành dao răng cưa, hai ba cái cắt cà chua thành từng miếng, bỏ lên dĩa sạch.

Sau đó một tay cầm ấm nước, một tay cầm đũa, thành thục đánh trứng.

Sau khi nổi lửa mười lăm phút, mùi hương chua ngọt tỏa khắp bốn phía, Mạnh Sơ Vũ ngoài miệng chạy theo số liệu, trong lòng lại cảm khái một phú nhị đại làm sao còn có trù nghệ thế này, lúc ông trời mở cửa cho Chu Tuyển cũng không đóng cửa lại hả?

Canh nóng rất nhanh đã sôi ùng ục, Mạnh Sơ Vũ không nhịn được sờ sờ cái bụng trống rỗng, tốc độ nói chậm lại.

“Số liệu ở trên mặt tôi à?” Chu Tuyển liếc mắt nhìn cô một cái.

Mạnh Sơ Vũ nhìn lung tung nơi khác: “Tôi đang nhìn…Máy hút mùi của Sâm Đại chúng ta hiệu quả thật tốt, điều khiển cảm ứng cũng rất nhạy.”

“Cho nên?”

“Cho nên tôi rất khó hiểu vì sao lượng tiêu thụ lại ảm đạm như vậy?”

“Vấn đề hay.” Chu Tuyển múc một chén canh, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. “Vậy cô cứ từ từ mà nghĩ, nghĩ xong thì lại tiếp tục.”

Mạnh Sơ Vũ thấy anh muốn thúc đẩy, như là có ý nghỉ giữa hiệp, “Ồ” một tiếng ngừng báo cáo, buột miệng hỏi: “Báo cáo vừa rồi của tôi qua ải rồi?”

Chu Tuyển nâng mắt nhìn cô: “Thích xã giao như vậy à>”

Mạnh Sơ VŨ đương nhiên không thể nói cô phải thay Thái tổng theo dõi quan hệ của anh với lãnh đạo cấp cao của Sâm Đại, cũng không thể nói cô lo vị trí của mình bị người khác thay thế được, tuy rằng có thể Chu Tuyển đều hiểu…

Cô nghĩ nghĩ nói: “Không phải uống rượu do công ty trả tiền à…”

Chu Tuyển cúi đầu ăn canh.

Mạnh Sơ Vũ nhìn ra ý ngầm thừa nhận từ sự im lặng của anh, cảm thấy nên nắm chắc mười phần trận phong ba này, vui vẻ (1) yên tâm.

(2) Nguyên văn là Mỹ tư tư: ý chỉ những người trong lòng có chuyện gì đó vui nên vẻ mặt rất đắc ý.

Phòng khách yên tĩnh trở lại.

Chu Tuyển tự mình ăn canh của mình, trong mắt nhìn thấy Mạnh Sơ Vũ ngồi được một lát thì đợi không nổi, chán muốn chết chống cằm, chốc chốc lại ngó trần nhà, chốc chốc lại dòm bức tranh trên tường, chốc chốc lại nhìn anh.

Chờ anh ăn xong một bát tư thế vốn thẳng thớm của cô đã sắp sụp đổ, hai chân gác lên ghế chân cao lắc lư không yên, đôi dép trên chân lúc sắp rơi ra thì được một ngón chân cô kéo lại, sau đó cô giống như rất thích thú, tiếp tục lắc lư.

Thật sự khi nói chuyện công việc là một người không say, nhưng khi rảnh rỗi suy nghĩ của một người uống rượu liền chạy lên đầu.

Tính tình cẩn thận, lúc kiên trì tỉnh táo đại khái được nửa tiếng, miễn cưỡng đủ để ứng phó với xã giao bình thường.

Chu Tuyển đứng dậy đến bên cạnh bàn bếp, bỏ chén đũa ăn xong vào máy rửa bát, nhìn số canh còn lại trong nồi, chờ khi ánh mắt Mạnh Sơ Vũ lướt qua thì nắm quai nồi đổ vào phễu lọc rác.

Mạnh Sơ Vũ “A” một tiếng: “Canh ngon thế mà đổ sao?”

“Ăn không hết.”

“Vậy cũng…” Mạnh Sơ Vũ liếm liếm môi, nói bóng gió, “Không nên lãng phí chứ.”

“Chiếm dụng không gian tủ lạnh chẳng lẽ không phải là một kiểu lãng phí sao?”

“…”

Trong mắt anh có thể chứa một cái tủ lạnh hai cánh lớn như vậy, nhưng lại không chứa nổi người cao một mét sáu lăm là cô.

Mạnh Sơ Vũ khẩn trương nhìn nồi canh: “Nếu không tôi ăn giúp nhé? Như vậy vừa không tốn túi rác, lại không chiếm không gian tủ lạnh…”

Chu Tuyển nhướng đuôi lông mày, đặt nồi lại lên bếp: “Tùy cô.”

*

Mạnh Sơ Vũ phát hiện thượng đế vẫn rất công bằng.

Chẳng hạn như không để một phú nhị đại có tài nấu nướng cao siêu học được cách đong đo nguyên liệu nấu ăn, nấu canh giải rượu cho một người lại thành phần cho một người rưỡi. (ảnh cố tình đó chị gái oiii (╯▽╰))

Một chén súp cà chua (3) xuống bụng làm Mạnh Sơ Vũ cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy lợn ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn thật là phù hợp với nguyên lý sinh vật học.

(3) súp cà chua

Tinh thần chiến đấu của cô sau khi uống rượu cũng tan biến trong sự thoải mái này, đầu óc từ từ đông đặc lại, quên bén phải suy nghĩ về bài tập Chu Tuyển để lại.

Vừa nãy Chu Tuyển thấy cô bị đồ ăn lấp miệng, tạm thời cũng không có cách báo cáo, đành vào phòng ngủ tắm rửa.

Mạnh Sơ Vũ căng mắt rửa chén đũa và nồi, thấy Chu Tuyển còn chưa đi ra, ngồi trên ghế chân cao không có tựa lại mệt mỏi, ngáp dài đi đến sô pha.

Lúc Chu Tuyển đi ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy Mạnh Sơ Vũ nằm trên sô pha, gối lên tay ngủ say sưa.

Hai chân bắt chéo thành bánh quai chèo, ngón tay trắng trẻo bóng mượt nắm lấy cái thảm hơi mỏng, giống như đang chơi câu dép lê trong mơ (??)

Động tác lau tóc của Chu Tuyển hơi ngừng lại, đứng ở một chỗ.

Nhìn sợi tóc mai lay động theo từng nhịp thở của cô, vương vào trên mặt, bên tai mình cũng giống như bị cơn gió nóng bức trong đêm hè thổi qua, bắt đầu ngứa ngáy.

Uống rượu không mùi không vị với một đám đàn ông cả đêm, còn nghĩ giống như uống nước lọc, kết quả canh giải rượu cũng ăn rồi, cũng tắm rửa sạch sẽ rồi, đến giờ phút này đầu óc chợt nóng lên thì mới tin mình đúng là có uống rượu.

Chu Tuyển âm thầm đi đến phòng bếp rót ly nước.

Rót một ly nước sôi để nguội lại quay đầu nhìn về phía sô pha.

Một phút sau, anh ngồi xuống bên mép ghế sô pha của Mạnh Sơ Vũ, chìa tay vuốt mấy sợi tóc không thuận mắt kia.

Đầu ngón tay vừa mới chạm được vào tóc mai, Mạnh Sơ Vũ hít một hơi rồi bỗng nhiên mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Động tác của Chu Tuyển ngừng lại.

Mạnh Sơ Vũ chớp mắt mờ mịt nhìn người đàn ông trước mắt, tròng mắt từ từ di chuyển sang bên, nhìn nhìn ngón tay anh dừng bên gò má cô, dùng vẻ mặt mê mang hơn nhìn mặt anh lần nữa, sau đó nhắm mắt lại lắc lắc đầu.

Chu Tuyển cong ngón trỏ lại, dịch lên trên một chút, đốt ngón tay gõ lên trán cô một cái: “Mạnh Sơ Vũ, cô thật là yên tâm tôi quá nhỉ.”

Mạnh Sơ Vũ ngủ một chốc, bị cồn làm thần kinh tê liệt hoàn toàn, chậm chạp ngây người mấy giây, ngược lại ánh mắt lại từ trên mặt Chu Tuyển nhìn xuống___

Nhìn anh mặt áo ngủ tơ tằm màu xanh đậm mở hai cúc áo, lộ ra một mảng trắng như tuyết, mơ hồ có thể thấy được vân da đang nhô lên (?)

“Giữa người với người luôn có sự tín nhiệm lẫn nhau…”

Chu Tuyển nghe thấy cô thấp giọng thì thào một câu, sau đó một đôi tay trắng nõn luồn vào trong ngực anh, mang theo sự quý trọng như vừa nhặt được báu vật, đầu ngón tay vuốt ve chọc chọc anh.

“Anh xem,” Mạnh Sơ Vũ nhẹ nuốt xuống, “Anh không phải cũng rất yên tâm tôi sao…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.