Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi

Chương 50: Chương 42



“Như vậy được rồi sao? Tiểu lão sư?”
Thanh âm của nam sinh khàn khàn gần trong gang tấc, đôi mắt đen láy nhìn cô gái nhỏ bên cạnh không chớp mắt.
Tần Tình bị âm thanh dịu dàng ở câu cuối kia làm cho đỏ mặt, có chút phức tạp nhìn về nam sinh cao lớn đang đứng yên bên cạnh mình.
“Sao anh lại……..!tới chỗ này?”
“…….” Văn Dục Phong quay đầu lại cười nhẹ, mặt mày hơi cúi, ánh mắt mềm mại liễm diễm nhìn cô gái nhỏ: “Không phải nghe em nói giữ gìn vệ sinh lớp là vinh dự, mỗi người phải có trách nhiệm, nên lúc này anh mới đi một mình tới khu vực vệ sinh nhìn xem sao?”
Lời còn chưa dứt, đôi mắt hắn cất giấu ba phần ý cười bỗng dưng lạnh xuống, trong nháy mắt từ mặt trời giữa mùa hè rực rỡ nóng bức chuyển thành trời đông giá rét lạnh lẽo ——
“Mấy người các ngươi……” Hắn chậm rãi chuyển tầm mắt quay đầu lại, cuối cùng dừng trên người ba nữ sinh đang đi nửa đường liền bất động.
Môi hơi cong lên, thanh âm cực nhẹ không chút độ ấm:
“Chuẩn bị đi chỗ nào?”
Nguyên bản ba nữ sinh muốn nhân cơ hội chạy nhanh ra khỏi chỗ này thì đã cứng đờ tại chỗ, hai mặt nhìn nhau.

Mắt thấy chỉ cách bậc thang còn mấy bước chân, nếu bọn họ nhanh chân thì có thể chạy ra, đến lúc đó Văn Dục Phong sẽ không biết bọn họ ở lớp nào…….!Về sau trốn tránh một chút hẳn là………
Thời điểm ba nữ sinh còn đang trao đổi ánh mắt để tìm đối sách, nam sinh lại giống như đã biết được ý định của bọn họ.
Lúc này trên khuôn mặt thanh tuấn tuy mỉn cười nhưng vô luận nhìn thế nào cũng làm cho người khác lạnh hết sống lưng ——
“Tính tình của tôi luôn không tốt lắm.

Cho nên nếu có ai còn muốn tôi phải phí sức đi tra tư liệu cá nhân của mấy người…….”
Đôi mắt đen của nam sinh lạnh lẽo nhìn chằm chằm ba nữ sinh, nhưng vẫn mỉn cười: “Tôi đảm bảo hậu quả này các người nhất định sẽ không muốn nghĩ tới.”
Lời vừa nói ra, ba nữ sinh kia cũng không dám có tâm tư gì khác, sắc mặt đều trắng bệch đứng hàng loạt ở đằng kia.
Tần Tình ở bên cạnh Văn Dục Phong nhìn xem cảm thấy rất mới lạ.
Lúc nãy cô còn cảm thấy buồn bực đến tận cùng, suy xét nên dùng cách nào để dạy đối phương; nhưng loại học sinh như vậy, cho dù Tôn Hưng đứng trước mặt bọn họ, thì bọn họ cũng chưa chắc sẽ có thái độ co rúm như gặp thiên địch như vậy.
Cho nên vẫn là “Ở ác gặp ác”……..!Bất quá người này làm cho toàn học sinh thấy hắn như chuột thấy mèo, đi qua đi lại ít nhiều cũng làm cho người ta sợ vỡ mật……
Tâm tình Tần Tình thật sự phức tạp mà cảm khái.

Cho tới khi cô phát hiện chính mình không tự giác mà nói thầm thành tiếng, cô liền cuống quít giơ tay che miệng.
Đôi mắt xinh đẹp nâng lên, liên tục chớp chớp nhìn sườn mặt nam sinh đứng ở phía trước mình.
May mà qua một hồi lâu cũng không nhìn thấy đối phương quay đầu lại, Tần Tình nghĩ rằng Văn Dục Phong không có nghe thấy, cũng yên lòng.
Bên này Tần Tình mới thở phào thì liền nghe thấy Văn Dục Phong lại mở miệng.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nữ sinh cầm đầu đứng giữa, đôi chân dài không nhanh không chậm đi qua ——
” Tôi mới vừa nghe thấy cô nói đã sớm cảnh cáo cô ấy?”
“……”

Bộ dáng nữ sinh kia sợ hãi, thoạt nhìn không còn nửa điểm khí thế khinh người khi đối mặt với Tần Tình lúc nãy, chỉ hận không thể cắn nuốt đầu lưỡi của mình.
Đôi vai liền bắt đầu co chặt, hơi hơi rùng mình.
Khi cách nữ sinh kia còn nửa bước, Văn Dục Phong ngừng lại.
Đến tận đây, trên khuôn mặt hắn không còn một chút ý cười mà hoàn toàn lạnh băng, đôi mắt đen láy như sao trời.
Âm thanh của nam sinh truyền đến càng nhẹ:
“Thật ra tôi rất tò mò —— rốt cuộc mấy người đã cảnh cáo cô ấy cái gì, tới, nói cho tôi nghe một chút.”
“Chúng tôi, chúng tôi…….”
Nữ sinh kia mở miệng mang theo một chút lắp bắp, thân thể càng thêm run rẩy, nước mắt không kìm được mà chảy xuống ——
“Xin, xin lỗi —— thực xin lỗi —— tôi không dám nữa, cũng không dám nữa…….!Dục ca, anh buông tha cho tôi lần này đi…….”
Nữ sinh kia khóc nức nở cúi người khom lưng xin lỗi nam sinh, thân thể run rẩy đến lợi hại, hiển nhiên là bộ dáng bị dọa đến mất mật.
Đừng nói tới hai nữ sinh kia cũng đồng dạng đỏ mắt khom lưng, Tần Tình rõ ràng nhìn thấy nữ sinh trực nhật cùng mình đứng bên cạnh cũng bị dọa tới sắc mặt trắng bệch.
Mà lúc này cô nhìn thấy bóng dáng Văn Dục Phong trong mắt cô ấy giống như là hồng thủy mãnh thú, tinh linh quái vật.
“……..”
Tần Tình nhẹ nắm chặt từng ngón tay lại, đáy mắt xoẹt qua một chút cảm xúc không đành lòng.
—— không phải vì ba nữ sinh kia, mà vì bóng dáng lẻ loi đứng nơi đó, có lẽ đa số các bạn học và thầy cô đều cho rằng nam sinh ấy là quái vật.
Nhưng anh ấy kỳ thực…….!rất ôn nhu.
Sẽ ở trước mặt bà nội hàng xóm vì xa lạ mà tay chân luống cuống, sẽ giống như một đứa trẻ cẩn thận, sẽ uống say mà đến bên cạnh cô nói chuyện nhỏ nhẹ bên tai……..
Anh ấy không phải là quái vật.
Tần Tình đứng im tại chỗ vài giây, rốt cuộc không đè ép xuống được, nhấc chân đi qua.
Văn Dục Phong vừa muốn mở miệng, liền phát hiện phía sau áo hoodie của mình bị túm lấy nhẹ nhàng.

Hắn quay đầu lại.
Cô gái nho nhỏ đứng phía sau hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn.
“Văn Dục Phong, được rồi.”
Biểu tình cô gái nhỏ nghiêm túc: “Để bọn họ trở về, không tới một ngày, toàn trường đều biết chuyện anh dọa cho ba nữ sinh khóc.”
Không đợi Văn Dục Phong nói tiếp, Tần Tình đảo mắt nhìn về phía ngực áo của nữ sinh cầm đầu —— bảng tên giấu trong lớp áo khoác đồng phục, bởi vì khom lưng mà lộ ra.
Tần Tình chậm rãi nhẩm một lần: “Tống Nghiên.” Sau đó cô nâng mắt lên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nữ sinh kia, khuôn mặt nhỏ căng ra không có một chút biểu tình.
“Tôi nhớ kỹ tên của cô.

Trong tương lại học năm hai, tôi không có chuyện gì thì cho qua, nhưng nếu có một chuyện nào đó xảy ra, người nhà tôi cùng với thầy cô trong trường, điều đầu tiên nhất định sẽ tìm tới cô……!Tôi cũng bảo đảm.”
Câu cuối kia có từ “cũng” làm Văn Dục Phong ngẩn ra, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận những lời phía trước mà cô gái nhỏ nói, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia vui vẻ.
Hắn không nhịn xuống, duỗi tay xoa nhẹ tóc trên đầu của cô gái nhỏ một phen.
Sau đó Văn Dục Phong mới di chuyển ánh mắt rơi xuống trên người ba nữ sinh ——
“Nể tình mặt mũi của cô ấy, hôm nay tôi không tính toán.”
Cánh tay của nam sinh vừa nhấc, chỉ hướng ba bao rác bên kia: “Nhưng nếu có một chút dư lại —— vậy ba người các cô từ ngày mai liền bắt đầu, tốt nhất cũng đừng xuất hiện trong trường này nữa.”
Nói xong, Văn Dục Phong rũ tay phải đang quấn băng vải, cầm lấy cây chổi trong tay Tần Tình, sau đó nắm lấy tay của cô gái nhỏ, xoay người rời đi.
…………………..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi

Chương 50: (1)



Văn Dục Phong đứng trước lan can quan sát vài giây, nhìn thấy cô gái nhỏ đang gắng sức bước đi liền biết chắc chắn chân của cô đã bị thương.

Ước chừng tình trạng vết thương của cô gái nhỏ, Văn Dục Phong không hề do dự một giây, xoay người đi tới bên bậc thang chật hẹp để đi xuống dưới.

Chỉ là hắn mới bước xuống nửa bậc đã bị một giáo viên ở đó ngăn lại ——

“Những học sinh không dự thi thì không được vào nơi thi đấu, không thể tùy ý rời khỏi thính phòng, chủ nhiệm lớp em không dặn dò hay sao?”

Giáo viên kia nói xong thì mới nhìn thấy rõ nam sinh đứng trước mặt mình, chính là Văn Dục Phong mà chủ nhiệm Tôn Hưng đều không có biện pháp phạt. Ngữ khí hắn hơi mềm lại: “Nếu có chuyện gì, phải có giấy xin phép của chủ nhiệm đem lại đây.”

Văn Dục Phong đứng ở bậc thang nhíu mày nhìn về khu thi đấu, mặt khác ba nữ sinh đứng ở chỗ đó hoàn toàn không nhìn ra được Tần Tình bị thương, mà biểu tình của cô gái nhỏ vẫn không có lộ ra điểm gì khác thường.

Ánh mắt Văn Dục Phong lạnh lẽo, xoay người trở về.

Mà lúc này tại thính phòng ban sáu, ủy viên thể dục chạy xong một hạng mục nhìn biểu ngữ đặt ở trước lớp, cảm thấy kỳ quái liền hỏi người bên cạnh: “Dục ca sao không có ở đây?”

“Vừa rồi hình như đi về phía bậc thang bên kia…… Nga, chưa trở lại sao?”

Ủy viên thể dục Tống Lâm nghe người này nói liền ngẩng đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo của Văn Dục Phong đi tới bên này.

Tống Lâm cả kinh, theo bản năng trốn sang bên cạnh.

Mà lúc này, Văn Dục Phong cách đó không xa muốn đi tới chỗ bọn họ bên này, sau đó ngừng lại trước thính phòng, cách một cái lan can bên ngoài.

Thấy không phải tới tìm mình, Tống Lâm nhẹ thở ra, sau đó mới đánh bạo đi lên trước:

“Dục ca, hạng mục của tớ đã kết thúc, tớ lấy biểu ngữ đi ——”

Tống Lâm chưa nói xong, nam sinh đã nghiêng đầu nhìn sang: “Trong ban có chuẩn bị túi chườm nước đá không?”

“A?” Tống Lâm ngây ngốc một chút, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Trong ban không có, bất quá bộ thể dục hẳn là có chuẩn bị một ít.”

“Ân.” Nam sinh lên tiếng, nhìn lại: “Cậu đi lấy một túi chườm về đây.”

Tống Lâm thấy khó hiểu: “A? Muốn túi chườm nước đá làm cái……”

Hắn còn chưa nói xong một câu, liền nhìn thấy nam sinh trước mặt chống một tay trên rào chắn, tiếp theo là động tác lưu loát nhảy lên không trung.

——

Sau đó thân ảnh của Văn Dục Phong liền trực tiếp biến mất trước mắt hắn.

“……Dục ca!?”

Ngây dại 3 giây, Tống Lâm mới phản ứng lại, bên cạnh có mấy người ban sáu cũng chú ý tới tình huống bên này, sôi nổi bổ nhào tới rào chắn chồm người xuống nhìn xem ——

Khán đài thính phòng cao chừng 2m, nam sinh cau mày đứng thẳng dậy, giáo viên ở xung quanh, trọng tài cùng với các học sinh đang làm nóng người trước khi thi đấu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, hắn lập tức tiến tới điểm thi đấu tiếp sức 400m nữ.

Cùng lúc đó, Triệu Tử Duệ đang làm nóng người để chuẩn bị thi đấu mang vẻ mặt phức tạp, thu hồi tầm mắt.

——

Tháng sau đứng đầu “bảng đen”, dự kiến sẽ là Dục ca của bọn họ.

……….

Chuyện Văn Dục Phong ở thính phòng nháo ra động tĩnh không lớn cũng không nhỏ, nhưng Tần Tình cách đó không xa đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Nam sinh mặc một thân áo hoodie màu xám cùng với quần dài đen, sắc mắt không quá tốt đang đi về phía bên này, Tần Tình chỉ cảm thấy cả cổ chân của mình cũng đau lên.

Mà lúc này, ba nữ sinh ở ban sáu đứng chung một chỗ với Tần Tình cực kỳ sợ hãi, bọn họ không hẹn mà nhìn về phía Tần Tình.

“Này, tình huống này là sao a?”

“Xem biểu tình…… Không giống như là chúc mừng chúng ta giành thắng lợi…….”

“Không phải thầy Thẩm nói không được tùy tiện đi vào nơi thi đấu sao? Bất quá Tần Tình, hắn tới tìm cậu đi? Xem biểu tình rất dọa người a…….”

Ba người nhỏ giọng nói thầm, Văn Dục Phong đã đi sắp tới trước mặt bọn họ, chỉ cách chừng 1m nữa.

Đồng thời, giáo viên phụ trách hạng mục đứng bên cạnh cũng cau mày đi tới.

“Không phải quy định học sinh không dự thi thì không được tiến vào nơi thi đấu hay sao?”

“……..”

Văn Dục Phong nhìn Tần Tình một cái, sau đó mặt không chút biểu tình nhìn về phía giáo viên kia.

“Bạn học trong ban của tụi em bị thương, giáo viên ngài vội vàng tuân theo quy định mà không rảnh quan tâm, tụi em cũng chỉ có thể tự mình xử lý.”

Giáo viên kia như bị dẫm phải đinh, sửng sốt một chút liền đỏ mặt: “Ai, cái học sinh này —— sao lại nói chuyện với giáo viên như vậy!”

“…….”

Nghe thấy có học sinh bị thương mà giáo viên này vẫn cứ lo mặt mũi của mình, loại giáo viên này thật khiến cho người khác tức giận……

Đáy mắt Văn Dục Phong xoẹt qua một tia lửa giận, giây lát sau hắn phải đè ép xuống.

Biểu tình của Văn Dục Phong lạnh lẽo, bước tới rút ngắn khoảng cách với cô gái nhỏ.

Cho tới khi đến trước mặt Tần Tình, trực tiếp dùng một tay đem người ôm phía sau, đặt lên ghế nghỉ ngơi.

Sau khi bị bắt ngồi xuống, Tần Tình mới lấy lại tinh thần, sắc mặt khẽ biến: “Văn Dục Phong, anh điên rồi sao, thầy Thẩm không phải là vừa mới nói không thể ——”

“Anh thấy là em điên rồi.”

Nam sinh nhìn cô từ trên cao xuống, con ngươi đen nhánh lạnh như băng làm cho phía sau lưng người phát lạnh.

Chương này mình tặng bạn ThinDi770822. Năm mới vui vẻ nha!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.