Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 45: Phương Tiểu Nhu cố lên!



Kỳ thi giữa kỳ đang kề cận, ngay cả người luôn luôn không học tập như Phương Tiểu Nhu và Lâm Phàm cũng bắt đầu công việc lu bù lên, mỗi ngày cơm nước xong đều ngoan ngoãn ôn tập làm bài. Hy vọng ôm chân Phật cũng có thể thi đủ điểm, lại vô dụng không cần phải đứng cuối lớp là được.

Thân là học bá Cố Dịch An liền càng thêm nghiêm túc, bất quá mỗi ngày vẫn đều cùng các các cô ăn cơm, sau tiết tự học buổi tối còn đưa Phương Tiểu Nhu về ký túc xá nữ.

Cậu cũng không kiêng dè ánh mắt người khác, thoải mái hào phóng đưa cô đến dưới lầu.

Có thời gian cậu liền giúp cô học bổ túc, đến kỳ thi giữa kỳ kia Phương Tiểu Nhu liền kinh hỉ phát hiện, những câu trong bài thi cô đều đã làm.

Quả nhiên Tiểu Mã ca ca của cô lợi hại như vậy.

Cô rạo rực làm xong bài thi, rất tin tưởng đạt tiêu chuẩn, điểm tổng sẽ không kém.
Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc là đại hội thể thao.

Mùa thu mỗi năm đại hội thể thao đều là thứ đáng chờ mong, đương nhiên đại bộ phận học sinh cũng không phải mong chờ vì tình yêu dành cho thể thao, mà là vì nếu tổ chứ đại hội thể thao thì không cần đi học, đi xem thi đấu thoải mái hơn so với đi học nhiều.

Dĩ vãng Phương Tiểu Nhu đều là đi xem chứ chưa bao giờ tham gia, luôn nằm trong đội cổ động viên nhưng không vì vậy mà cô cảm thấy không thoải mái, không nghĩ tới năm nay lần này thật sự là không ai đăng kí tham gia, mọi người thấy vậy thì đùn đẩy cho cô.

Phương Tiểu Nhu chán ngán thất vọng ghé vào trên bàn, cảm thấy bản thân lúc này đây mất mặt muốn chết.

Cô cái gì cũng tệ, đến lúc đó làm trò hề trước mặt nhiều người, hơn nữa Cố Dịch An cũng sẽ đi xem.
Huống hồ cậu còn có hạng mục, cô nhớ rõ khi còn nhỏ cậu nói cậu chính là một kiện tướng thể dục thể thao, cơ hồ là hầu hết các môn vận động cậu đều đạt được thành tích không tồi. Cậu lợi hại như vậy, mà cô chỉ biết ăn, đến lúc đó thật sự rất mất mặt.

Cô không muốn xấu hổ trước mặt cậu.

Phương Tiểu Nhu bị buộc ra trận chạy đường dài 800 mét, vì thế buổi chiều ăn cơm xong, cô liền lôi kéo Lâm Phàm chạy bộ ở sân thể dục.

Cố Dịch An cũng đi theo các cô.

Thấy cô tích cực như vậy, cậu liền lộ ra tươi cười, “Lần đầu tiên thấy em tích cực như vậy.”

Phương Tiểu Nhu bị nói có chút ngượng ngùng, gãi đầu cười gượng “Này không phải vì lo lắng thi đấu không tốt, bị mất mặt sao.”

Cô nhỏ giọng bổ sung, “Anh lại không phải không biết, em với vận động vốn không chung đường. 800 mét xa như vậy, chỉ sợ chạy về đến đích em cũng mệt chết.”
Cố Dịch An cười với cô, ôn nhu nói “Không có việc gì, anh sẽ giúp em.”

“Nhớ bảo trọng.”

Phương Tiểu Nhu vốn đang có chút cảm động, bị ba chữ sau của cậu làm cho hụt hẫng.

Bọn họ mỗi ngày đều sẽ tới luyện tập, Cố Dịch An có đôi khi chạy mấy vòng rồi không chạy nữa, ngồi một chỗ nhìn Phương Tiểu Nhu chạy.

Cười với cô, vươn tay “Anh giúp em cầm áo khoác.”

Phương Tiểu Nhu thấy cậu vẫn khỏe khoắn mà chính mình thì mồ hôi đầy đầu, tóc đều ướt, trên má còn có mồ hôi dính nhớp. Trong lòng có chút không cân bằng, sao cô cảm thấy cậu ở chỗ này là để trông chừng cô.

Cô do dự một chút rồi ném áo khoác trong tay cho cậu, Cố Dịch An không để bụng tính tình của cô, sủng nịch cười đem áo khoác của cô ôm vào lòng.

Rốt cuộc ngày đại hội thể thao cũng đã đến.
Giữa sân có cuộc thi, các bạn học đã sớm tới, một đám đều tràn đầy năng lượng, bên ngoài không có tổ chức thi cũng dọn vài cái bàn ngồi chung quanh sân thể dục.

Vô cùng náo nhiệt, rất nhiều nữ sinh đều đang tìm bóng dáng Cố Dịch An, buổi sáng hôm nay cậu có tham gia vài hạng mục.

Trong khi những nữ sinh khác đang đau khổ chờ Cố Dịch An thì Phương Tiểu Nhu đã ở bên người cậu, cuộc thi đầu tiên của bọn họ đang chuẩn bị bắt đầu, cô liền đi vào cùng cậu.

Cậu đang chuẩn bị thi đấu, còn cô thì đứng sau nhìn cậu, thuận tiện âm thầm cổ vũ cho cậu.

Nhảy cao chính là thế mạnh của cậu, khẳng định sẽ không có vấn đề, cô một chút đều không lo lắng.

Cố Dịch An vừa bước ra các nữ sinh liền bắt đầu bát quái đàm luận, hưng phấn nhìn cậu chằm chằm, sáng sớm đã chờ mong biểu hiện của cậu.
Phương Tiểu Nhu nhìn những nữ sinh kích động đó, bỗng nhiên có chút ý xấu hy vọng cậu biểu hiện không cần quá tốt, không nên nhảy quá cao.

Không cần xuất sắc như vậy.

Phương Tiểu Nhu còn đang miên man suy nghĩ xuất thần, bỗng nhiên giọng nói của Cố Dịch An kéo suy nghĩ của cô lại, cô hồi thần thấy cậu đang cười với cô.

Trong tay cầm áo khoác của cậu, chìa tay với cô.

“Giúp anh lấy áo khoác với.”

Người chung quanh đều đang nhìn cô, suýt chút nữa mặt Phương Tiểu Nhu liền đỏ, cô trì độn vâng một tiếng ngoan ngoãn đem áo khoác cho cậu, cậu liền nhận rồi ôm vào trong lòng.

Cô nghe được có nữ sinh nhỏ giọng đang nghị luận.

“Nữ sinh kia là ai vậy?”

“Quá thân mật đi, thế nhưng giúp Cố Dịch An lấy quần áo, trời ạ tớ cũng muốn lấy quần áo giúp anh ấy nữa.”

“Đó là nữ sinh sơ nhị, nghe nói là muội muội Cố Dịch An, cũng có người nói bọn họ đang yêu đương.”
Ba chữ yêu đương được nữ sinh đó hạ thấp thanh âm nói.

Ngay sau đó liền có nữ sinh khẽ gọi, “Cố Dịch An ra rồi kìa.”

Một tiếng này kéo toàn bộ suy nghĩ của những nữ sinh đang bàn tán kia lại, một đám đều hưng phấn nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm Cố Dịch An, Phương Tiểu Nhu cũng tập trung lực chú ý nhìn cậu.

Quả nhiên Cố Dịch An vô cùng hoàn mỹ, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy, động tác hoàn mỹ, tức khắc liền khiến cho một đống người hoan hô.

“Oa!”

“Hảo soái!”

Chung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Phương Tiểu Nhu cũng vỗ tay theo. Cô cũng không giống những người khác kinh ngạc như vậy, cô hiểu rất rõ thực lực của Cố Dịch An, cô cảm thấy biểu hiện này rất bình thường.

Bất quá cô vẫn rất kiêu ngạo vì cậu.

Cố Dịch An hoàn mỹ rơi xuống đất, lập tức nhìn thoáng qua đám người, ánh mắt lập tức hướng về Phương Tiểu Nhu.
Nhếch môi khẽ cười với cô.

Phương Tiểu Nhu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng cười.

Trong lòng ngọt ngào. Nơi này nhiều người như vậy, ai cậu cũng không nhìn, ánh mắt xẹt qua nhiều người như vậy nhưng chỉ nhìn một người là cô.

Toàn bộ hạng mục đều được hoàn thành cậu cũng không màng ánh mắt nhiều người như vậy, trực tiếp đi tới bên người cô. Phương Tiểu Nhu nhìn cái trán đẫm mồ hôi của cậu, hai người sóng vai rời khỏi sân thể dục, cô còn ôm áo khoác của cậu.

Đi đến chỗ ít người Phương Tiểu Nhu mới ngẩng đầu cười với cậu, không chút bủn xỉn nào khích lệ cậu.

“Anh thật lợi hại, đánh vỡ kỷ lục nha.”

Cố Dịch An khiêm tốn cười, “Còn kém lắm.”

Được rồi, bất quá cũng có thể thu liễm một chút nha. Lúc xem cậu nhảy, những nữ sinh đó đều gào thét, trông cậu rất nổi bật.
Cô ích kỷ muốn bản thân là người duy nhất biết cậu giỏi.

Xem chừng Dịch An lên sân khấu rất vui vẻ, nhưng đến phiên Phương Tiểu Nhu thì cô liền ngốc.

Khi lên sân khấu cô còn thấy Cố Dịch An đứng ở bên cạnh, tỏ vẻ cổ vũ cho cô.

Chỉ là cô chỉ có thể cười khổ.

Tưởng tượng đến việc chạy 800 mét là chân cô muốn mềm ra.

Hiện tại còn chưa tới đội của Phương Tiểu Nhu, cô đi vào trước đợi lên sân khấu. Cô ngày càng khẩn trương, toàn bộ hành trình tim cô lúc nào cũng đập nhanh hô hấp dồn dập, nơi nơi tìm kiếm bóng dáng Cố Dịch An, nhưng tìm vài vòng cũng không có tìm được.

Không biết cậu đi nơi nào.

Phương Tiểu Nhu càng thêm bất an, loa phát thanh bỗng nhiên truyền đến thanh âm từ tính quen thuộc của cậu.

Sau đó cô nghe thấy tên của mình.

Cố Dịch An thế mà đứng trong đội ngũ vận động viên viết một tờ giấy to ghi hai chữ “Cố lên, Phương Tiểu Nhu”, hơn nữa là viết cho cô, còn viết…… Thực tình chân thành.
Khi cô nghe thấy cậu cổ vũ, cô liền bật cười.

Phỏng chừng là bạn học trong ban viết cho cô.

Nghe thấy thanh âm của cậu, cô liền cảm giác an tĩnh một chút, không còn quá hoảng sợ, cầm lòng không được mà cười.

Cùng lúc đó khi nhìn tờ giấy mà Cố Dịch An cầm, một nam sinh bên cạnh cậu thăm dò nhìn một chút, lộ ra biểu tình nghi hoặc.

“Gì thế? Này rõ ràng viết cho Vương Giai Giai mà?”

Cố Dịch An mặt không đổi sắc, “Vậy à, tớ nhìn lầm rồi.”

Biểu tình nam sinh càng quái dị. Vốn dĩ nhân lực của bọn họ không đủ vừa vặn Cố Dịch An đi qua liền kêu cậu hỗ trợ một chút, kết quả cậu lại viết sai tên lên.

Hơn nữa, hai cái tên Vương Giai Giai và Phương Tiểu Nhu khác xa vạn dặm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.