Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 34: Cô ngày càng xinh đẹp



Khi Phương Tiểu Nhu cùng Cố Dịch An ăn cơm, cô cảm thấy luôn có người đang nhìn bọn họ, bất quá lúc đầu không có nhiều người như vậy, bị nhìn chằm chằm cảm thấy không tốt lắm.

Nếu cô ngẩng đầu dời tầm mắt nhìn qua thì mọi người liền cúi đầu, làm bộ ăn cơm, hoặc là làm bộ nói chuyện với người bên cạnh.

Phương Tiểu Nhu biết, bên kia đều là nữ sinh, xem ra Tiểu Mã ca ca của cô thật là rất hấp dẫn tầm mắt của người khác.

Đến nơi nào cũng đều có người nhìn trộm cậu.

Nhưng thật ra Cố Dịch An có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, thật giống như những người kỳ quái đó dường như không tồn tại trong tầm mắt của cô, an tâm bồi Phương Tiểu Nhu ăn cơm.

Ăn xong rồi hai người cùng nhau rời đi.

Cậu không hề để bụng những người đó nhỏ giọng bàn tán, cũng lười để ý.
Phương Tiểu Nhu đi theo sau cậu, hai người luôn giữ khoảng cách với nhau, cô nhìn bóng dáng của cậu, vẫn có chút cảm khái.

Cảm thấy thật không thể tưởng tượng, đến bây giờ vẫn không thể tin được, cảm giác như là ảo giác, như là một giấc mộng đẹp.

Cô vẫn luôn mong, không nghĩ tới chàng trai cô luôn chờ đợi đã trở lại.

Sánh bước bên cậu giống như vậy, luôn là ước mơ của cô trong những năm tháng kia, nhưng điều đó lại chỉ là một hy vọng xa vời.

Phương Tiểu Nhu không nói lời nào yên lặng mà đi theo phía sau cậu, xuống cầu thang, Cố Dịch An cũng mới phát hiện cô vẫn luôn ở phía sau.

Cậu đứng ở trên cầu thang, quay đầu lại nhìn cô.

Đôi mắt của cậu rất đẹp, đen nhánh trong trẻo tựa như bên trong có hàng vạn ngôi sao, còn có khi cậu cười rộ lên đôi mắt cũng sẽ cười. Cậu nhìn cô với ánh mắt vừa ôn nhu vừa nghiêm túc, Phương Tiểu Nhu thế nhưng bị cậu làm cho trái tim nhảy bang bang, ngượng ngùng dời tầm mắt đi, cúi đầu nhìn mũi chân của bản thân.
Cô trước nay chưa từng có cảm giác kỳ quái này.

Tiểu Mã ca ca của cô dường như không giống như trước, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, cậu còn rất cao.

Cô đi cùng cậu đều phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy mặt cậu, làm cho cổ cô rất mỏi, cậu cao hơn cô hẳn một cái đầu.

Cố Dịch An nhịn không được cười, “Sao đi chậm thế?”

Phương Tiểu Nhu nhấp môi, liếc cậu một cái, không nói gì.

Không biết vì cái gì, hiện tại cô cùng cậu một chỗ lại thường cảm thấy ngượng ngùng không thể hiểu được.

Cô cũng không tìm ra nguyên do là vì cái gì.

Cô lắc đầu sau đó bước nhanh hơn đi đến bên người cậu.

Cố Dịch An lúc này mới vừa lòng cười, cúi đầu nhìn cậu, “Như vậy mới được chứ, em cách xa anh quá, anh không thể nói chuyện với em.”

Cậu cúi đầu nhìn suối tóc mềm mại của cô, có một chút xúc động muốn sờ lên làn tóc ấy, còn có khuôn mặt nhỏ mềm mại trắng nõn của cô. Cô cúi đầu nên cậu có thể nhìn thấy rõ lông mi dài cong của cô, cậu nhớ rõ khi cô cười rộ lên thì bên miệng liền có má lúm đồng tiền, cũng rất đẹp.
Nhịn một chút mới không duỗi tay sờ, cảm thấy quá đường đột. Phương Tiểu Nhu không biết suy nghĩ trong lòng cậu, chỉ là à một tiếng, đi theo cậu chậm rãi đi xuống cầu thang.

Sau khi xuống cầu thang cô liền nhanh chóng bước nhanh hơn đuổi theo cậu, nhưng vẫn chậm hơn cậu nửa bước, tuy thế cô lại thích khoảng cách như vậy.

Lại giống trước quấn lấy cậu bắt lấy tay cậu…… Cô có chút ngượng ngùng, huống hồ hiện tại dường như cũng không thích hợp.

Phương Tiểu Nhu theo bản năng nhìn tay cậu.

Tay cậu trở nên thon dài đẹp, vừa thấy chính là đôi tay cảu người thường cầm bút hay đánh đàn. Đôi tay này trước kia từng dắt cô, cậu nắm tay cô đi trên đường, nắm tay cô đi ra ngoài chơi nắm tay cô cùng nhau ăn cơm cùng nhau xem TV.

Rất nhiều hồi ức, hiện tại nhớ tới đều là những ký ức xa xôi.
Nhưng hiện tại người này lại ở trước mắt cô, tay cậu cô không dám nắm.

Phương Tiểu Nhu lại ngẩng đầu, nhìn đến ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua lá cây rọi lên mặt cậu, sườn mặt cậu tạo thành đường cong nhu hòa rất đẹp, giữa mày giãn ra môi nhấp nhẹ khóe mắt giống như còn cười. Trên lông mi cũng có ánh mặt trời, trên tấm vai rộng lớn là một vạt nắng.

Cậu như bước ra từ tranh vẽ.

Dường như cô rất thích cậu.

Phương Tiểu Nhu trộm nhìn, bỗng Cố Dịch An đang đi phía trước ngừng lại, quay đầu lại nhìn cô.

Trong mắt cậu đều là ánh cười ôn nhu, còn có chút bất đắc dĩ.

Phương Tiểu Nhu không thể khống chế được bước chân, thiếu chút nữa đâm vào người cậu, dường như bị bắt được khoảnh khắc mình đang nhìn lén nên nháy mắt mặt cô liền đỏ.

Cô liền ngửa đầu nhìn cậu, bên tai còn có chút nóng.
Mặt trời ban trưa đúng là rất nóng.

“Sao vậy?”

Cố Dịch An cười, “Không có gì, nhìn xem em có đuổi kịp hay không.”

“Em không phải là con nít.”, Phương Tiểu Nhu lẩm bẩm một câu.

Cố Dịch An cười, ôn nhu cùng cưng chiều, bỗng nhiên nhớ tới ngày trước.

“Đúng vậy, Tiểu Nhu trưởng thành nhà ta, hiện tại đã là thiếu nữ rồi.”

Cậu dừng một chút lại nói, “Ngày càng xinh đẹp.”

Phương Tiểu Nhu bị khen đến nỗi tim đập thình thịch, tiết tấu rối loạn cả lên.

Mặt giống như càng nóng.

Cô không biết Cố Dịch An nói lời này là có ý tứ gì, là nói giỡn hay là ôn chuyện, nhưng lời này của cậu lại khơi dậy ngọn sóng trong cô.

Đặc biệt là “Tiểu Nhu nhà ta” còn có “Ngày càng xinh đẹp”, làm tim cô run lên.

Vừa ấm vừa ngọt.

Phương Tiểu Nhu không nói gì, Cố Dịch An cười nhìn cô, cậu cúi đầu đối mặt với cô.
Chưa bao giờ từng có ôn nhu cùng kiên nhẫn.

“Muốn ăn kẹo que sao? Anh vừa mới đem cho em ăn em không ăn mà.”

Phương Tiểu Nhu gật đầu, ừ một tiếng.

Kỳ thật cô không ăn nhiều kẹo que, nhưng hiện tại cô rất muốn ăn.

Cố Dịch An cười khẽ một tiếng, ôn nhu nhìn cô, bỗng nhiên duỗi tay chạm vào cánh tay cô.

Nắm lấy cánh tay của cô, “Đi thôi, đi mua cho em.”

Tay cậu cầm cánh tay cô làm tim Phương Tiểu Nhu trong nháy mắt liền đập như nổi trống, máu toàn thân đều sôi trào, nhiệt độ cơ thể cậu dường như cách quần áo truyền đến cô. Tựa hồ về lại những ngày ấu thơ, lại hình như có gì đó không còn giống như xưa.

Phương Tiểu Nhu cúi đầu, ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Cố Dịch An liền buông lỏng cánh tay của cô ra.

Kỳ thật cô có hơi mất mát, khi cậu bỗng nhiên buông tay.

Hai người thật sự rất gần nhau, cùng nhau đi trên đường nhỏ, hai bên đều tràn ngập ánh mặt trời vừa ấm áp vừa tốt đẹp.
Cô đi theo cậu mua kẹo, trong nháy mắt hai người như được trở về 5 năm trước.

Phương Tiểu Nhu nhìn cậu, bỗng nhiên nhớ tới lời đồn vào buổi sáng hôm nay.

“Buổi sáng hôm nay em gọi anh anh có nghe thấy không? Tại sao không đợi em?”

Nói đến việc này cô có hơi ủy khuất, nhất định cậu không biết lúc ấy cô có bao nhiêu khổ sở có bao nhiêu ủy khuất.

Cố Dịch An hơi sửng sốt quay đầu lại nhìn cô, “Em có gọi anh sao?”

“Lúc ấy anh còn tưởng rằng nghe lầm, lúc quay đầu lại tìm em cũng không tìm nên rời đi.”

Phương Tiểu Nhu thất vọng à một tiếng, “Lúc ấy quá nhiều người, em chen không vào, gọi anh anh lại không nghe được.”

Cô khá lùn, thanh âm còn nhỏ.

Cậu đã không nhìn thấy cô lại không nghe được tiếng gọi của cô.

Thật sự làm cô rất bất đắc dĩ.

Cố Dịch An nghe ra ngữ khí thất vọng của cô, kiên nhẫn an ủi cô, “Không sao rồi, hiện tại không phải tìm được rồi sao.”
“Em cho anh cái kẹo que kia anh ăn chưa?”, Phương Tiểu Nhu ngửa đầu nhìn cậu.

Cố Dịch An gật đầu, “Có ăn, lúc ấy vừa lúc rất đói.”

“……”, Phương Tiểu Nhu lại hỏi, “Thư tình gửi anh đâu, người đó dặn dò em nhất định phải giao cho anh.”

Cố Dịch An ánh mắt sáng quắc nhìn cô, “Anh không thấy, vứt đi rồi.”

Lúc ấy cậu còn tưởng rằng thư đó là của cô, sau lại nghe nói thư tình kia là của nữ sinh khác, cậu liền không có hứng thú đọc.

Cố Dịch An cười với cô, “Lần sau gặp chuyện này em cứ tự mình xử lý, không cần nghe anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.