Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 24: Thấp thoáng một bóng hình



Thầy giáo đang dùng phấn viết chữ ở trên bảng đen, bên ngoài lá cây bị gió thổi sàn sạt, ánh mặt trời chiếu vào, một số học sinh trong phòng học nghiêm túc nghe giảng bài, còn lại thì làm việc riêng.

Trong phòng học còn có âm thanh sột soạt cùng tiếng nói chuyện.

Phương Tiểu Nhu cùng các bạn nữ tất nhiên là đang tám chuyện với nhau.

Lâm Phàm ngồi cùng bàn căn bản là không học hành được gì, chỉ cần thầy giáo quay người viết chữ lên bảng đen cô sẽ nhỏ giọng nói chuyện với Phương Tiểu Nhu.

“Nè Tiểu Nhu cậu không hiếu kỳ soái ca kia trông như thế nào sao?”

Phương Tiểu Nhu lười biếng xốc mí mắt một chút liếc nhìn cô một cái, nói “Không hiếu kỳ.”

Lâm Phàm không cam lòng, lại ngồi gần với cô Tiểu Nhu hơn, trộm nhìn thầy giáo sau đó kề tai nói nhỏ với Phương Tiểu Nhu.
“Ai nha tiểu nhu này có lòng yêu cái đẹp thì có sao, ai mà không yêu soái ca. Học sinh mới chuyển trường này được mọi người bàn tán rất tuyệt vời, nghe nói cao lớn soái khí còn lạnh lùng nữa, vừa tới liền có vô số nữ sinh trộm chạy tới xem hắn.”

Phương Tiểu Nhu không đáp lấy một tiếng, chống cằm chuyên tâm nghe giảng bài.

Lâm Phàm sốt ruột, không vui đụng khuỷu tay cô một cái, “Cậu tỏ ra vẻ nghiêm túc làm cái gì, hai ta có hiểu gì đâu, ngày thường cũng không thấy cậu nghe giảng bài nghiêm túc như vậy.”

“Cho nên mới muốn càng nghiêm túc, coi chừng lát nữa thầy giáo kêu cậu trả lời câu hỏi.”, Phương Tiểu Nhu cho Lâm Phàm một cái nhìn xem thường, mặc kệ cô ấy.

Tuy rằng cô cũng không hứng thú nghe giảng bài, nghe cũng không hiểu, càng nghe càng muốn ngủ.

Phương Tiểu Nhu vừa nói xong thầy giáo bỗng nhiên xoay người lại, vẻ mặt phẫn nộ, dưới lớp nháy mắt liền yên tĩnh không tiếng động.
Vừa rồi âm thanh sột sột soạt soạt cũng biến mất, một đám cúi đầu làm bộ đọc sách.

“Lâm Phàm, các em một đám đừng nói chuyện!”

Lâm Phàm bị chỉ đích danh, cho dù là học tra cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, bên tai đỏ, cúi đầu không dám nói nữa.

Ngoài miệng còn hậm hực mà lẩm bẩm một câu rất nhỏ.

Thật vất vả chờ đến khi học xong, Lâm Phàm liền rất không vui hừ một tiếng, đem sách ném lên bàn.

“Dựa vào cái gì liền gọi tớ chứ, liền nói rõ tên tớ luôn, rõ ràng tớ nói chuyện rất nhỏ.”

Phương Tiểu Nhu bất đắc dĩ nhìn cô, cười đả kích cô“Khả năng bởi vì cậu ngày thường nói chuyện nhiều nhất, mục tiêu quá rõ ràng.”

“Phương Tiểu Nhu, cậu có còn là bạn bè tốt của tớ không vậy? Tớ như thế nào mục tiêu quá lớn!”, Lâm Phàm nháy mắt liền không vui, còn cúi đầu nhìn bụng nhỏ của chính mình.
Cô cũng hơi béo, nơi nào có mục tiêu rất lớn!

Phương Tiểu Nhu phụt một tiếng cười, “Tớ không có nói cái này, chính cậu nói nha.”

Lâm Phàm lập tức đứng lên, làm bộ hung ác véo cổ Phương Tiểu Nhu, hung hăng uy hϊếp cô.

“Cậu chính là có ý này, người gầy đáng chết này! Nhanh lên cùng tớ đi WC tớ liền tha thứ cho cậu!”

Phương Tiểu Nhu bị cô nháo đến hết cách, nhanh chóng đầu hàng “Được được cậu buông tớ ra trước.”

Lâm Phàm buông cô ra, sau đó lập tức liền kéo cánh tay của cô, bắt đầu kéo cô ra bên ngoài phòng học.

“Nhanh lên, lại gặp đông người thì tới không kịp, chạy nhanh, cậu xem các cậu ấy đều đi xem nếu không đi chúng ta liền khó chịu.”

Phương Tiểu Nhu không kịp phản kháng, trực tiếp bị kéo chạy nhanh lên.

“Lâm Phàm cậu chạy chậm một chút.”

“Xem cậu gấp như vậy, có thể rụt rè một chút không?”
Đối phương hoàn toàn không để ý tới cô, lôi kéo cô chạy như điên.

Đi xuống lầu, rất mau liền chạy tới ban của cao trung, cũng vừa lúc tiện đường đi qua một vài cửa lớp của ban khác.

Rất xa Phương Tiểu Nhu thấy trước cửa có không ít người, cửa sổ bị chen lấn đến cái gì cũng không nhìn thấy, hầu hết các bạn nữ đều giả vờ lấy cớ tiện đường đi qua mà nhìn trộm.

Bất quá vì soái ca không có trong lớp mà đều mất hứng đi về.

Phương Tiểu Nhu nhún nhún vai, “Chạy nhanh như vậy cũng vô dụng, người mà chúng ta muốn nhìn không ở phòng học.”

Lâm Phàm không cam lòng, chạy đến cửa sổ liếc mắt một cái, nhìn một vòng các nam sinh cũng không tìm được soái ca đặc biệt đó.

Trong phòng học mọi người hiển nhiên đối với loại tình huống này đã thấy nhiều nên không trách, thậm chí có một nam sinh trêu ghẹo các bạn nữ “Đừng nhìn, Cố Dịch An không có ở đây!”
Tuy Lâm Phàm da mặt dày cũng có chút ngượng ngùng, bỏ đi nhanh chóng.

Phương Tiểu Nhu giữ chặt cổ tay của Lâm Phàm, “Không nhìn qua WC sao? Nói không chừng hắn đang ở WC thì sao.”

Lâm Phàm tức khắc ánh mắt sáng lên, “Đúng vậy.”

Phương Tiểu Nhu bất đắc dĩ cười cười.

Khi đến WC không có nhiều người, ở chỗ rẽ ngăn cách WC nữ cùng WC nam, ở bên cạnh cô, một bóng người anh tuấn chợt lướt qua.

Phương Tiểu Nhu lập tức quay đầu nhìn, nhưng người kia đã đi rất xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ.

Vóc dáng rất cao, chân cũng dài, trách không được đi nhanh như vậy.

Phương Tiểu Nhu nhịn không được liếc mắt một cái, người này có bóng dáng thon dài cân xứng, mang đến cảm giác thanh cao cô lãnh, tựa như bước ra từ bức tranh.

Không cần xem mặt đều cảm thấy rất đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.