Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 17: Lưu ban



Mùa đông lạnh lẽo cũng mau chóng đi qua, xuân về trên mặt đất, vạn vật sống lại.

Phương Tiểu Nhu vô cùng cao hứng cùng Trần Dịch An đi học, giống như mọi ngày cùng cậu tay trong tay đi trên đường, cô còn chờ mong một học kỳ này kết thúc, khi mùa hè tới cô liền có thể lên năm 2.

Như thế cô với Tiểu Mã ca ca càng gần một chút.

Nhưng mà Phương Tiểu Nhu không nghĩ tới chính là cô lại bỗng nhiên bị thầy giáo ngữ văn dạy năm nhất muốn lưu ban, dọa cô lúc ấy liền trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn ngốc.

Cô lưu ban nên không được lên năm 2, vậy sẽ cách xa Tiểu Mã ca ca hơn.

Hơn nữa lưu ban thật sự rất mất mặt.

Người khác đều lên lớp, chỉ có cô lưu ban, Tiểu Mã ca ca của cô hồi ở trong lớp đều đứng nhất, cậu thông minh như vậy. Cô thế nhưng ngốc đến nỗi lưu ban.

Phương Tiểu Nhu hốc mắt hồng hồng, vừa ủy khuất vừa khổ sở.
Tan học cô ở phòng học buồn bã không đi ra ngoài, vẫn luôn ngồi ở chỗ ngồi, ủy khuất hít cái mũi.

Trong lớp bạn học đều về hết rồi, cuối cùng còn lại một mình cô ngồi ở chỗ kia, Phương Tiểu Nhu chậm rì đứng lên thu dọn cặp sách.

Hoàn toàn không lên tinh thần nổi, hai mắt hồng hồng như là mới vừa khóc.

Trần Dịch An hôm nay không thấy Phương Tiểu Nhu chờ ở bên cửa sổ liền cảm thấy có hơi không quen, nghĩ thầm chẳng lẽ là lão sư dạy quá giờ sao, hay là cô còn trực nhật.

Cậu mau chóng thu dọn cặp sách liền chạy tới năm nhất tìm cô.

Gần đó liền thấy toàn bộ phòng học chỉ có một mình cô, cậu vừa định gọi cô, bỗng nhiên thấy cảm xúc của cô không ổn, đôi mắt cũng hồng giống như con thỏ.

Cô cọ tới cọ lui, giống như còn ủy khuất mà hít cái mũi.

Trần Dịch An không do dự liền lập tức đi qua.
Cậu nhíu mày vẻ mặt đau lòng nhìn cô, sốt ruột dò hỏi “Làm sao vậy? Sao mắt đỏ hết rồi.”

Trần Dịch An vừa hỏi xong, đôi mắt của Phương Tiểu Nhu liền đỏ hơn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, trong ánh mắt nhanh chóng liền dâng lên nước mắt.

“Tiểu Nhu ngoan đừng khóc, có phải bạn học khi dễ Tiểu Nhu không?”

Trần Dịch An thấy bộ dáng này của cô liền luống cuống, luống cuống tay chân an ủi cô.

Phương Tiểu Nhu lắc đầu, sau đó nước mắt ủy khuất liền trào ra khống chế không được. Cô cõng cặp sách, bỗng nhiên chạy tới ôm lấy Trần Dịch An, ghé vào trên cổ cậu, oa một tiếng liền khóc.

Trần Dịch An càng luống cuống.

Chính là hỏi cô có phải bị bạn học khi dễ phải không cô lắc đầu, có phải hay không thầy giáo mắng cô, cô cũng lắc đầu, hơn nữa giống như càng hỏi cô càng khó chịu, khóc đến nỗi bả vai nhỏ phát run.
Trần Dịch An đau lòng cũng không dám hỏi cô nữa, cậu sốt ruột tay cũng không biết để ở đâu.

Cũng không an ủi cô.

Phương Tiểu Nhu ôm cậu oa oa khóc lớn một hồi, sau đó mới dần dần ngừng, vừa lau nước mắt vừa ủy khuất nghẹn ngào.

Cô giữ chặt tay áo cậu, nghẹn ngào nói “Thầy giáo nói Tiểu Nhu lưu ban…… Ngô ngô…… hiện tại điểm thi của Tiểu Nhu đều…… Đều không kém, chính là……”

“Chính là thầy giáo nói, lưu ban là do điểm học kỳ 1 liền liền……không tốt, hiện tại cũng không đổi được……”

Nguyên lai là việc này……

Trần Dịch An vỗ vỗ phía sau lưng cô, học ngữ khí người lớn vụng về an ủi cô, “Không sao, lại không phải Tiểu Nhu sai, thành tích của Tiểu Nhu chúng ta hiện tại đều rất tốt.”

Phương Tiểu Nhu càng nghĩ càng khổ sở, thành tích học kỳ 1 cảu cô quả thực không tốt cho lắm, thường xuyên đứng gần cuối lớp. Chính là Tiểu Mã ca ca bổ túc vào cuối học kỳ sau nên cô đã tiến bộ rất nhiều, đã ở mức trung.
Thế nhưng lại bị lưu ban.

Cô nhớ lại liền ủy khuất muốn khóc, nghẹn ngào nước mắt lưng tròng, “Ngô ngô ngô, lưu ban liền…… Liền không đuổi kịp ca ca……”

Trần Dịch An vốn dĩ muốn cười nhưng thấy cô khóc thành như vậy cậu lại hoàn toàn không đành lòng, đau lòng không được, cúi đầu lau nước mắt cho cô.

“Không khóc, ca ca sẽ chờ Tiểu Nhu.”

Kỳ thật cậu biết, nếu cô không lưu ban cũng không đuổi kịp cậu, trừ phi cậu lưu ban lại hai năm.

Bằng không cô vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi kịp cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.