Anh Ấy Không Cần Tôi

Chương 4



7. Vào ngày tốt nghiệp đại học, chúng tôi chuyển đến ngôi nhà hiện tại của mình. Trong thời gian học đại học, chúng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền khi làm việc bán thời gian và dùng để trả tiền nhà. Tình cờ lại là ngày lễ Tình nhân, và đó là ngày kỷ niệm năm năm tôi và Lê Chiêu ở cùng nhau. Anh ấy đã tự tay làm rất nhiều món ăn. Tôi đã cắn phải một chiếc nhẫn từ trong bát của tôi khi đang ăn: “Việc kết hôn là ước mơ ngay từ đầu chúng ta muốn thực hiện, chiếc nhẫn này chính là nhẫn cầu hôn. Sau này, chúng ta sẽ ra nước ngoài lấy giấy chứng nhận và chính thức kết hôn, được chứ?”

Hôm đó tôi rất vui và hào hứng, không muốn tháo ra khi đeo chiếc nhẫn do Lê Chiêu tặng.

Cả ngày hôm đó, tôi đã rất vui mừng và phấn khích, vì vậy trên tay tôi luôn mang chiếc nhẫn của anh ấy, không muốn tháo ra.

Cũng chính vì quá hạnh phúc nên cảm giác mất mát khi Lê Chiêu rời đi càng trầm trọng hơn. Nhất thời không thể chấp nhận được, càng nghĩ lại càng buồn.

Mọi thứ đến quá đột ngột. Hôm đó, khi đang thu dọn đồ đạc trong nhà, tôi thấy dưới gầm giường có vài mảnh giấy trắng, tôi nghĩ đó chỉ là một tập tài liệu nên đã cầm lên xem và chỉ nhớ rằng khi đó tâm trí của tôi trống rỗng. Tôi đứng chết lặng bên giường một lúc lâu, Lê Chiêu quay lại hỏi tôi có chuyện gì thì tôi mới định thần lại, rồi lao vào anh như điên: “Đồ khốn, anh định giấu em bao lâu?”

Lê Chiêu hiểu ra, anh khẽ gạt tay tôi xuống nói: “Thật xin lỗi, anh chỉ là không muốn em lo lắng.”

“Không muốn em lo lắng, vậy anh không nghĩ tới nếu anh thật sự chết thì em phải làm sao? Bệnh bạch cầu, anh muốn giấu em suốt đời à?”

Anh ấy nhìn tôi và nói: “Anh xin lỗi, anh chỉ sợ..”

“Đã bao lâu rồi?” Tôi hỏi Lê Chiêu.

Lê Chiêu cho biết: “Bệnh máu này di truyền trong gia đình, chỉ mới được phát hiện gần đây.”

Tôi ôm mặt, ngồi xổm xuống đất khóc: “Tại sao anh lại không nói cho em biết, tại sao chứ?”

Đêm đó, Lê Chiêu nhập viện, tôi nhờ khách hàng và bạn cũ của mình tìm một bác sĩ chuyên điều trị các bệnh về máu, ông ấy nói rằng phải quan sát trước, nếu cần sẽ phải truyền hóa chất.

Anh ấy từ chối theo dõi quá trình hóa trị, nói rằng không có tóc là xấu xí.

Tôi nhìn anh ấy và nói: “Anh xấu xí là em sẽ không cần anh nữa à?”

Bệnh tình của Lê Chiêu thậm chí còn tồi tệ hơn chúng tôi nghĩ. Trong vòng vài tuần, bác sĩ nói rằng cần phải hóa trị.

Tôi nghe nói rằng hóa trị rất đau, tôi ở ngoài đợi Lê Chiêu ra, cứ đứng ngồi không yên. Cuối cùng anh ấy cũng bước ra, tôi thấy nước mắt anh ấy trào ra, sắc mặt anh hơi tái nhợt. Khi nhìn thấy tôi, anh không dám nhìn thẳng và đẩy tôi ra. Tôi dang tay ôm lấy anh ấy và tôi tự hỏi điều gì đã khó xử, cho đến đêm anh ấy mới nói với tôi: “Lâm Ngôn hay là chúng ta chia tay đi?”

Tôi choáng váng và muốn đính chính lại một lần nữa: “Ý của anh là?”

Lê Chiêu nói: “Hóa trị thật sự rất đau, khi ở bên trong anh gần như chết vì đau. Nhưng nghĩ lại, còn nhiều đợt hóa trị nữa, không có tủy xương, anh cũng không thể đồng hành cùng em trong tương lai.”

“Lâm Ngôn, chúng ta chia tay đi! Anh nghĩ em nên tìm một người tốt hơn.” Thật nực cười, lúc đó tôi quá ngốc nghếch, tôi và Lê Chiêu đã bị nhà trường phát hiện nhưng chúng tôi chưa từng chia tay vì mâu thuẫn hay xích mích. Cuối cùng, anh ấy lại muốn chia tay tôi vì căn bệnh quái ác này.

Tủy xương không hợp, Lê Chiêu chỉ có thể hóa trị hết lần này đến lần khác, cuối cùng tóc đã rụng gần hết, tổng thể cũng không tốt lắm, trong đợt hóa trị cuối cùng, ba của anh ấy đã đến.

Ba anh ấy nhìn tôi và nói: “Tiểu Chiêu đã gây rắc rối cho cháu nhiều năm như vậy.”

Tôi cúi đầu xuống, sắc mặt của tôi mấy ngày nay không được tốt lắm nhưng vẫn đáp lại: “Bác à, không sao đâu.”

“Cháu. Lần này, bác muốn nói..” Ba anh ấy dừng lại, rồi tiếp tục nói: “Bác muốn đưa Lê Chiêu đi.”

“Không.” Tôi ngăn cản: “Bác không thể!”

Tôi nhìn ba Lê Chiêu, nhưng không thể nghĩ ra cớ gì nên hai mắt chợt đỏ hoe. “Cháu.. cháu..”

Ba Lê kiên quyết: “Bác nghĩ Tiểu Chiêu đã như thế này rồi, bác sẽ tìm cho nó điều kiện y tế tốt hơn. Nếu cháu muốn, bác sẽ đưa cháu đi cùng.”

Tôi cứ tưởng như vậy. Rằng tôi có thể mãi mãi ở bên cạnh Lê Chiêu, nhưng không ngờ cuối cùng anh ấy lại rời bỏ tôi.

“Lâm Ngôn, anh không muốn em nhìn thấy em như thế này nữa, anh đừng đến, được không?” Lê Chiêu nói xong liền ôm lấy tôi: “Anh quá xấu, quá xấu, anh đang trở thành một người rất xấu xa. Anh muốn hình tượng tốt đẹp sẽ mãi ở trong lòng em, vì vậy.. em đừng đến, được không?”

Đây là lần thứ hai Lê Chiêu muốn xa tôi. Tôi bỗng thấy hơi mệt và không muốn gây rắc rối thêm nữa, tôi “Ừ” một tiếng và nói: “Em hứa với anh.”

“Em sẽ không đi cùng anh.”

8. Lê Chiêu chuẩn bị phẫu thuật. Ba anh ấy nói rằng anh ấy đã tìm thấy tủy xương phù hợp. Nếu phẫu thuật thành công, anh ấy có thể tiếp tục sống.

Tôi nói: “Cảm ơn bác.”

Ca phẫu thuật của Lê Chiêu đã được thu xếp từ rất sớm. Ba Lê Chiêu và tôi đang gọi bằng video cho Lê Chiêu. Qua màn hình điện thoại, anh ấy trông đẹp hơn rất nhiều. Anh ấy cười và nói với tôi rằng anh ấy sẽ đợi đến khi nào tốt lên rồi sẽ lấy tôi. Còn nếu không tốt, anh ấy sẽ không cần tôi nữa.

Tôi đỏ mặt nói: “Được rồi, em đang đợi lấy anh.”

Ba Lê bảo tôi đợi tin tức. Nếu ông ấy không gọi, đó là phẫu thuật không thành công để tôi không phải chờ đợi. Tôi nói rằng “Không, anh ấy sẽ ổn thôi.”

Tôi ngồi đợi ở nhà cũng hơi bồn chồn, vội sạc đầy điện thoại và canh chừng sợ rằng sẽ có tin nhắn đến. Chuông điện thoại reo mấy lần, tôi vội cầm lên xem, nhưng đó chỉ là quảng cáo rác. Cho đến khi có một tin nhắn khác đến vào đêm hôm đó, tôi phát hiện đó là một email do Lê Chiêu gửi cho tôi.

Hôn gửi vợ tôi, Lâm Ngôn:

Anh rất tiếc vì đã không thể đồng hành cùng em trong quãng đời còn lại.

Bỗng nhiên, tôi không nhịn được liền khóc, cuộc sống của tôi với Lê Chiêu chỉ kéo dài năm năm, thật sự là không công bằng. Nhưng tôi không còn cách nào khác, sinh, lão, bệnh, tử đều đã định sẵn, nhưng tôi không thể chấp nhận được. Tại sao mối tình của tôi lại ngắn ngủi như vậy?

“Rõ ràng là Lê Chiêu nói muốn kết hôn với tôi?”

“Anh làm sao vậy? Anh thật sự không cần em nữa à?”

9. Đã nửa năm kể từ ngày Lê Chiêu rời đi, nửa năm qua tôi vẫn còn bàng hoàng khi sống một mình trong căn nhà của chúng tôi. Hơi thở quen thuộc của anh đã không còn tồn tại từ lâu, nhưng tôi vẫn yêu anh và tin rằng anh vẫn còn ở đó.

Hôm nay, lại đến ngày lễ Tình nhân, kỷ niệm bảy năm tôi và Lê Chiêu bên nhau. Trước đây, chúng tôi kỷ niệm ngày này bằng cách đến một công viên cây xanh bên ngoài. Nghĩ đến đây, tôi vội thu dọn đồ đạc và đi đến công viên.

Ban ngày, công viên vốn đã rất đông người, quả nhiên là nơi tụ tập của các đôi bạn trẻ. Ở đây có núi, có hồ và cũng có thể chơi đùa. Tôi và Lê Chiêu vẫn thường chơi thuyền ở đây và chúng tôi gần như rơi xuống nước, nghĩ về những khoảnh khắc đó thật là thú vị biết bao.

Tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài thì có một bà cụ bán hoa tặng tôi hai bông hồng, tôi mỉm cười nhận lấy, bà lắc đầu bảo không cần đâu. Tôi vội lấy tiền để trả cho bà cụ, nhưng ngay khi tôi ngẩng đầu lên bà ấy đã biến đâu mất.

Hương hoa hồng lưu luyến mười dặm.

Chớp mắt hoàng hôn đã buông xuống, ánh hoàng hôn rực rỡ một màu vàng, cùng lúc đó người trong công viên cũng thưa dần. Tôi vẫn còn muốn ngồi lại một chút và bông hồng trên tay vẫn còn hương thơm. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi – Lâm Ngôn.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Người đàn ông bước đến gần tôi, trên tay cầm một chiếc nhẫn kim cương.

Anh quỳ xuống, nắm tay tôi và đeo nhẫn vào. Sau đó, anh ngước nhìn tôi và nói: “Anh đến đây để cưới em”.

Tôi cúi xuống nhìn anh và “Ừm” một tiếng rồi nói: “Em đồng ý.”

10. Lê Chiêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.