Lực lượng cảnh sát nhanh chóng kiểm tra dấu vết mà Doãn Minh và Trần Uyển Khanh để lại, rồi đưa ra kết luận hai người họ bỏ trốn bằng lối thoát ban công. Nắm được tình hình trên, Doãn Tư Nghị bị cấp trên cho triệu tập về cơ quan ngay lập tức, anh gọi taxi cho Tuệ Ngọc về nhà, lúc chia tay không ngừng dặn dò cô phải đợi anh về.
– Em đừng chạy đi đâu lung tung, nhất định phải ở yên trong nhà đợi anh, anh sẽ về nhanh thôi.
Anh sợ cô sẽ giống mẹ mình bỏ đi biền biệt suốt bao nhiêu năm, sợ anh sẽ giống như ba ngần ấy năm đứng quay lưng cô đơn chẳng dám cho ai thấy bộ mặt đằng sau là tà hay chính. Anh sợ, anh rất sợ, sợ đến mức không dám buông tay cô ra, sợ ánh mắt lướt qua nhau là mất nhau mãi mãi.
– Em sẽ không đi đâu cả. Em ở nhà đợi anh về.
Tuệ Ngọc rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, đôi mắt cô ráo hoảnh, muốn khóc nhưng không khóc nổi. Cô chẳng còn can đảm để nhìn anh, muốn kiên cường lắm, nhưng giờ này là không thể.
Họ cứ tạm biệt nhau như thế, lướt qua nhau như thế, miền hồn cũng rạn nứt như thế. Tựa như những con người nhỏ bé bất lực trước sự nổi giận thiên nhiên, có triệu cánh tay cũng không chống nổi bầu trời, bão kéo tới chỉ có thể đón chứ không thể phá.
Tư Nghị hít sâu một hơi, đợi xe của Tuệ Ngọc đi khuất liền lập tức lái xe về cơ quan. Trưởng phòng Đàm gọi anh tới phòng họp, La Tấn Duật cũng đang ở đây. Họ nhìn nhau trong im lặng, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Đợi mọi người đều đã yên vị chỗ ngồi, La Tấn Duật mới đứng lên thông báo kết quả điều tra của Bộ công an về cái chết của Vương Thông.
– Camera trước cửa nhà của Trần Uyển Khanh đã được hồi phục lại, người đã đến nhà Trần Uyển Khanh ăn tối vào hôm xảy ra vụ án chính là giáo sư Doãn.
Khán phòng nhất thời xôn xao, chỉ có Doãn Tư Nghị là lặng người không nhúc nhích. Anh lạc lõng giữa mơ và thực, giữa vỡ nát và những vẹn nguyên rời rạc. Chẳng còn một chút sức sống nào để đón nhận sự thật dù trước đó mọi diễn biến đều đã nghĩ qua.
– Thời gian trên camera ghi nhận giáo sư Doãn vào nhà lúc 20 giờ 50 phút, tức là lời khai trước đó của ông ấy hoàn toàn sai sự thật. Sau 40 phút thì Trần Uyển Khanh cầm con dao sang nhà bên cạnh rồi không thấy trở ra. Tận hơn 22 giờ 30 phút thì camera bị Tuệ rút nguồn điện. Giám định viên bên Viện khoa học hình sự cho hay, họ thu được được ADN của Vương Thông trên sofa của phòng khách, tức là anh ta đã chết ở trên sofa, cơn đột quỵ khiến nước bọt trào ra thấm vào nệm ghế. Sau đó thi thể bị dịch chuyển vào phòng ngủ rồi bị đâm 12 nhát dao. Tình nghi dịch chuyển thi thể số một của vụ án chính là giáo sư Doãn, và người đâm 12 nhát dao kia đã có thể kết luận là Trần Uyển Khanh.
Họ còn ghi nhận được trên hung khí có lưu lại dấu vân tay của Trần Uyển Khanh dù đã được lau chùi kỹ lưỡng. Tại hiện trường cũng thu được dấu vân tay của Tuệ Ngọc trên công tắc đèn phòng ngủ của giáo sư, và dấu chân của Trần Uyển Khanh trong phòng ngủ của Doãn Tư Nghị. Cho thấy sau khi Trần Uyển Khanh gây án xong thì Tuệ Ngọc mới xuất hiện, và sau đó cô làm mọi cách để xoá sạch những chứng cứ mà mẹ đã để lại rồi nhận tội về mình.
Nhưng cô đã không biết rằng số thuốc ngủ trong thùng rác thực chất không phải dùng để hạ độc Vương Thông mà là dành cho Doãn Minh. Biểu hiện suy sụp của ông ấy vào đêm hôm đó không phải vì xót thương cho em trai kết nghĩa của mình, mà là lượng thuốc ngủ kia đang ngấm trong người, ông ấy không rơi vào bất tỉnh có thể là do đã xử lý chúng trong thời gian rời khỏi hiện trường và tạo bằng chứng giả cho bản thân.
Những người có mặt trong khán phòng đồng loạt nhìn về phía Doãn Tư Nghị. Anh vẫn yên lặng không lên tiếng, cũng không dám ngẩng mặt nhìn ai. Một sự thật vừa mới lộ diện, còn bao nhiêu sự thật nữa sắp sửa phơi bày?
– Nhưng chỗ xưởng sửa xe đã ghi lại bằng chứng giáo sư Doãn lái xe vào trong lúc 20 giờ 30 phút, một người làm sao có thể phân thân ra hai nơi được?
Trưởng phòng Đàm vò cằm thắc mắc, thật ra anh không dám tin một giáo sư ưu tú như Doãn Minh lại làm ra loại chuyện này, cũng không nghĩ ra vì lý do gì ông phải kéo Vương Thông làm tấm bia để Trần Uyển Khanh gây án? Trong khi chỉ cần rời khỏi hiện trường thì kế hoạch của bà ta đã phá sản.
Chứng cứ cũng có thể làm giả, nhưng giả ở đâu thì bọn họ vẫn chưa phát hiện ra được.
– Là ở đó! Trưởng phòng, chắc chắn Lôi Kiện đang ở đó!
Doãn Tư Nghị bất ngờ đứng bật dậy khiến ai cũng hoang mang. Nhưng đột nhiên anh nhắc đến Lôi Kiện – nghi phạm giết chết hai nữ sinh, khiến một số ít người nghĩ rằng anh đang muốn bẻ lái sang câu chuyện khác để che lấp tội của ba mình. Chỉ có La Tấn Duật và trưởng phòng Đàm là tin tưởng anh.
– Cậu nói rõ ràng ra xem.
– Xưởng sửa xe đó chính là nơi duy nhất cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho ba của em, mà trùng hợp là nó lại nằm gần hiện trường cầu vượt. Gần khu vực đó chỉ có xưởng sửa xe này là có camera hướng thẳng ra các nút thắt giao thông lân cận, chiếc xe Jeep kia đến gần khu vực này thì mất hút, rất có thể đang ẩn nấp trong xưởng sửa xe. Nếu em đoán không lầm, thì đây chính là hang ổ của Lôi Kiện và đồng bọn.
Nghe anh nói xong tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, riêng trưởng phòng Đàm thì gần như là run lên. Bởi nếu đúng như những gì Tư Nghị suy đoán thì có khác nào là nói Doãn Minh có liên quan đến Sát thủ Đầu lâu.
– Cậu có biết là mình đang nói cái gì không?
Tư Nghị nhìn vào gương mặt tức giận của Đàm Khiết, mắt đỏ lên dữ dội:
– Em biết. Biết rất rõ nữa là đằng khác.
Anh biết mình không bằng không chứng “vu oan” cho cha là “tội đồ của thế kỷ”, biết rõ bản thân đang dồn ông vào đường cùng và phải đối mặt với án tử trong nay mai. Nhưng nếu anh giấu giếm thì Lôi Kiện và đồng bọn của hắn rất có thể sẽ trốn thoát. Anh chảy nước mắt thì có là gì, những nạn nhân vô tội và người nhà của họ mới là người đã phải chảy máu oan.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, trưởng phòng gấp rút gọi điện hỏi ý kiến của cấp trên, chỉ thị truy vét diện rộng lần nữa được ban xuống, mục tiêu là xưởng sửa xe 66 và lệnh truy bắt Doãn Minh cùng Trần Uyển Khanh. Chỉ thị này đưa xuống, đồng nghĩa với việc Doãn Tư Nghị phải tạm dừng công tác dù anh chẳng phạm phải tội lỗi gì.
Trưởng phòng an ủi anh hết lời nhưng anh chẳng nghe hiểu được gì cả. Đợi không được tin tức cha mình, anh tạm nộp lại thẻ ngành rồi rời khỏi cơ quan.
Hình như sắp có bão, bầu trời Ninh Châu lại đen ngòm, mây như sà xuống thấp vây cuốn cả thành phố và rút sạch đi từng mảnh hồn trong lòng Doãn Tư Nghị. Anh thơ thẩn lái xe về nhà, đi được nửa đường thì nhận được thông báo email. Anh đạp thắng xe dừng ngay giữa giao lộ mở hộp thư ra xem, kết quả trước mắt khiến anh điếng người đánh mất luôn cả hơi thở của chính mình.
Ngoài kết quả mẫu tóc của Trần Uyển Khanh có chứa phencyclidine ra thì cái anh nghi ngờ bao lâu nay cuối cùng cũng đã thành rành rành không còn đường bào chữa. DNA từ mẫu tóc của ba anh và DNA của nghi phạm giết chết Quách Ánh là hoàn toàn trùng khớp.
Mưa ầm ầm kéo tới như giã nát những hy vọng tồi tàn trong lòng Doãn Tư Nghị, hai mắt anh nóng lên, nhoè đi, rồi tuôn xối xả như cơn mưa đang tầm tã. Nhưng mưa thấy được bằng mắt thì khi nắng lên có nhiều cách mấy cũng sẽ khô, còn mưa đổ trong lòng thì làm sao để cạn.
Cuối cùng, ba cũng chẳng thương anh. Phải chăng một ngày không xa anh sẽ chẳng còn ba nữa. Từ trong cơn giông đang kéo tới, trông về phía xa xa, từng thước kỷ niệm bé thơ ùa về lấp đầy quanh vành mắt. Anh thấy ba dạy anh nói, dạy anh bước đi, dạy anh vào đời bằng bài học làm người lương thiện.
Anh nhìn thấy nụ cười hiền từ, nhìn thấy tóc ba đã có khá nhiều sợi bạc. Rồi bất chợt ba quay lưng, buông tay anh, cuốn vào vòng xoáy toàn là máu và máu.
Doãn Tư Nghị điên cuồng gầm thét, chỉ anh nghe thấy, chỉ có một mình anh trong nỗi đau này, đối diện với sự thật này. Anh đã chẳng còn ai nữa, mẹ vì cố chấp cướp đoạt thứ không thuộc về mình mà chết, còn ba lại là hung thủ giết người.
Bàn tay anh run lên, mắt cũng run lên. Thế gian này còn ai thương lấy anh nữa?
Phải rồi! Anh còn Tuệ Ngọc, cô vẫn còn ngóng trông anh về. Anh còn cô và con của anh…
Tư Nghị cuống cuồng khởi động xe, nhưng động cơ còn chưa kịp nổ thì đột nhiên có gì đó từ phía sau đột ngột đâm mạnh tới. Anh trừng mắt, nhìn chính anh và chiếc xe lao đi trong cơn mưa mù mịt, giống hệt như đời anh lúc này…
Chẳng biết khi dừng lại… là chết hay là hết!