Angelus Bí Mật Thiên Thần

Chương 5: Đến lượt Akiko



Higashi bỏ hộp chocolate xuống rồi chui vào chăn Shinjo. Cậu ta cố phá giấc ngủ Shinjo, bằng cách nào đó khiến Shinjo ngồi bật dậy với gương mặt vô cùng khó coi.

– Higashi, cái giường này không đủ chỗ cho con cún của cậu đâu!

– Yo chan ngoan lắm mà!

Shinjo nằm xuống bất lực.

– Higashi, xem như tớ chết rồi nhá?

Đâu dễ vậy! Higashi nghịch mấy lọn tóc Shinjo, chú chó tha hồ vùng vẫy trong chăn ấm.

– Trời ơi, người ta không để tôi chết trong yên bình!

Shinjo gào lên nghe mà ớn lạnh.

Sáng sớm, Akiko ngang qua hiệu sách. Lẽ ra Dương Linh đi chung nhưng cô ấy bận. Thoắt trông Saiko vừa tới, cô ấy vui vẻ như thường ngày.

– Cậu ghé hiệu sách hả? – Akiko cười.

– Ờ.. tới mới đến nhưng thôi!

– Sao vậy?

– Yoshimura đang ở đó! Gã bám theo Shinjo ấy!

Akiko nhướn mày. Yoshimura Higashi, thú vị à! Akiko dĩ nhiên điều tra rồi!

– Gã đó vô cùng dở hơi và dị thường, tớ học chung hồi cấp một đến giờ. Suốt ngày chơi với chó, nghiện chocolate đến nỗi tôn thờ Namiko là nữ hoàng chocolate! Chẳng hiểu sao Shinjo chơi với hắn?

Lời lẽ đanh thép gây tò mò cho Akiko. Cô nghĩ gì với cái đầu tinh quái của mình đây?

* * *

– Ẳng!

– Ôi!

Akiko giật mình. Cô giẫm phải đuôi chú chó lông trắng. Đón chuyến xe buýt cuối cùng hơi buồn tẻ song sự hiện diện của ông cún này khá buồn cười.

– Yo chan!

Cô phát hoảng, cái đầu ai đó thò ra từ bụi rậm. Bình tĩnh! Chúa ơi, Yoshimura mà! Anh ta trốn ai vậy? Chiếc kẹp tóc còn lủng lẳng trên đầu, áo quần xộc xệch. Chạy cả quãng đường dài chứ chẳng chơi. Akiko cố nhịn cười, trông dễ thương mà sao ai cũng bảo “khùng” nhỉ?

– Thằng quỷ nhỏ! Đứng lại coi!

Tiếng ai đó vọng từ xa, anh ta lúng túng đến buồn cười.

– Ơ.. cô giữ Yo chan giùm tôi nhé! Tôi trở lại ngay! Yo chan ngoan nhé! Làm ơn! Làm ơn!

– Nè!

Kịp nói gì đâu, anh ta biến mất tiêu! Akiko sượng cứng. Người đàn ông ăn mặc lịch sự chạy đến.

– Xin lỗi, cô có thấy một thằng nhóc chạy qua đây không?

Akiko cười gượng lắc đầu, ông ta tiếp tục chạy. Xe buýt đến, cô mừng rỡ nhưng.. ông bạn nhỏ này..

– Xin lỗi nha.. đành bỏ bé cưng lại vậy!

Cô nhảy lên xe, khoảng một phút sau chắc là nhanh hơn. Rốt cuộc cái ánh mắt thấy thương, dễ ghét đó làm cô chạnh lòng!

– Higashi Yoshimura!

Cô giậm chân xuống đất thì anh chàng xuất hiện.

– Trễ xe buýt cuối rồi! Tại anh đó!

Higashi mồ hôi ướt đẫm, chú chó nhào đến mừng rỡ, Akiko trông anh ta hơi tội nghiệp.

– Chờ tôi chút!

Anh ta ngồi dậy, ra phía sau trạm xe buýt lôi một chiếc xe đạp mới toanh.

– Leo lên! Tôi chở cô về!

Akiko đứng như trời trồng.

* * *

Khỏi phải nói Dương Linh trêu cô thế nào. Lần đầu tiên con trai chở về, hết nói nổi!

– Linh, nói chuyện cậu đi! Cậu thích Shinjo không?

– Vậy.. cậu thích Higashi hả?

– Cái gì!

– Ờ.. ờ.. tớ lỡ lời! – Dương Linh che miệng lại. Akiko gặng hỏi mãi, Dương Linh chưa biết nói sao.

– Cậu nghĩ tớ thích Shinjo à?

– Phải! Đừng hỏi lý do! Cái cách mà cậu xuất hiện khi hắn gặp chuyện cũng đủ hiểu rồi. Tớ cá cậu thích hắn ngay cái nhìn đầu tiên!

Dương Linh nghĩ ngợi mông lung, Shinjo vẻ ngớ ngẩn, tùy tiện, mà cô chấm mái tóc anh ta. Trông đẹp vô cùng.

– Saiko không phải trở ngại của cậu. Vấn đề ở chỗ cậu thích anh ta không kìa! Thành thật với lòng mình đi!

– Akiko..

* * *

Shinjo trở về nhà, suýt té nhào bởi thứ hỗn độn xung quanh. Mệt mỏi ngồi xuống nhìn Higashi. Hiểu rồi, chỉ là chờ mở miệng nói thôi. Biết sao được! Bố Higashi đến thì chiến tranh nổ ra theo nghĩa đen. Hai ông bạn nhìn qua nhìn lại chờ đối phương lên tiếng.

– Tớ không muốn về!

– Phải! Bố cậu biến nhà tớ thành chiến trường! – Shinjo than thở, Higashi buồn bã xoa đầu chú chó.

– Tớ chỉ có hai chọn lựa, tiếp quản tập đoàn hoặc cưới Honami!

Hiểu rồi! – Shinjo cằn nhằn. Thì ra hắn không muốn làm ông chủ cũng chả muốn cưới vợ nên đến đây trốn mà!

Akiko thức dậy, Dương Linh đi từ sớm. Saiko mới sáng hẹn gặp Akiko, chắc chuyện Ishino. Khéo lo xa vốn đặc tính Akiko nhưng chuyện phím về mấy cô gái tạm gác lại. Hôm nay, thiên thần chợt hứng thú với Yoshimura!

– A lô! – Higashi ngáy ngủ.

– Thằng quỷ nhỏ! Giờ mới chịu nghe máy hả?

Tiếng hét làm Higashi rơi điện thoại, anh ta luống cuống nhặt lên.

– Ơ.. mẹ!

– Về đi! Mẹ nấu nhiều món ngon lắm! Con không đói sao?

– Con đói! Bố có nhà không ạ?

– Không.. nhưng đống chocolate của con bố quăng đâu mất rồi!

– Hả!

Tiếng la của anh chàng làm khu phố kinh ngạc. Mấy cô gái dạo bước trên đường phải dừng lại. Higashi thật ồn ào!

* * *

– Này, Honami! Nghe nói cậu sắp đính hôn hả?

– Đừng nhắc nữa!

– Ồ, kể bọn tớ nghe đi! Bạn trai cậu đó!

Honami ngán ngẫm khi ngang qua hiệu sách. Chí ít cô cũng đoán già đoán non tiếng thét của ai.

Lại Chúa đó không phải điều con nghĩ!

– Honami, nghe nói bạn trai cậu giàu lắm! Anh ta xài toàn đồ hiệu!

– À.. ờ..

Honami đỏ mặt nghĩ đến điều đó. Lúc này, Higashi lôi chiếc xe đạp ra, rời khỏi cửa hiệu. Anh chạy qua các cô gái.

Honami vờ không để ý, bọn con gái thấy Yoshimura thì bĩu môi cười cợt. Honami thở dài im lặng.

Cuối cùng Higashi về đến nhà, anh chàng lao vào phòng mình.

– Vô ích thôi! Bố con ném đi rồi! – Higashi muốn khóc luôn.

– Đừng buồn con trai! Honami điện con nè!

Higashi đến công viên, Honami đợi cũng không lâu.

– Chào Honami! – Higashi bỏ tay trong túi áo khoác vẻ bất cần đời, Honami thật sự khó chịu.

– Em có chuyện muốn nói với anh, Yoshimura! – Honami nghiêm túc, Higashi cứ vò đầu.

– Honami nói đi!

– Anh nghĩ sao về chuyện hôn nhân?

– Ơ.. chuyện đó..

– Em nghĩ chúng ta không hợp nhau, vì vậy em muốn hủy đính ước!

Higashi nhướng mày nhìn lên trời.

– Anh không hỏi lý do sao? Lúc nào cũng im lặng. Anh biết điều đó làm em ghét anh lắm không?

– À..

– Bốp!

Higashi sửng sốt. Lời cuối cùng anh còn nghe được là cô ấy có bạn trai rồi. Cô ấy không muốn mọi người cười nhạo mình bởi chồng tương lai sống không mục đích, không lý tưởng.

Chiều dần buông xuống, Shinjo vào nhà, cánh cửa có vẻ khó mở. Anh dùng sức đẩy, nó bật ra tạo nên cái âm thanh đau đầu.

– Về rồi hả? – Higashi ngồi dậy, anh chàng chắn ngang cửa thì đố ai mở nổi nhưng Shinjo ngạc nhiên.

– Gì thế Higashi? Mũi cậu..

Higashi quẹt tay lên xem, máu chảy ướt đỏ hết bàn tay. Shinjo vội lấy khăn đưa cho cậu ta.

– Tớ đã bị tát vào mặt!

– Gì? – Shinjo ngồi xuống cạnh Higashi. Hắn thất tình hả? Nghiêm trọng quá vậy?

– Honami hủy hôn ước. Cô ấy ghét tớ!

– Đúng như tớ nghĩ, bố mẹ bảo cậu quen Honami và cậu làm theo một cách vô tội vạ mà.. cậu bị sốc hả?

– Tớ không biết mục đích, lý tưởng sống là gì nữa! Đau đầu lắm! Tớ.. lạnh quá..

Higashi co người lại, Shinjo nhíu mày. Nháy mắt, Higashi đổ gục xuống sàn.

* * *

– Ngộ độc chocolate ạ?

Shinjo há hốc miệng khi nghe bác sĩ thông báo về tình trạng của Higashi. Hai tiếng sau, Higashi kéo Shinjo lén lút rời khỏi bệnh viện.

– Cậu chắc mình ổn chứ Higashi?

– Tớ sợ bệnh viện! Về nhà thôi Shinjo!

– Nhà ai?

– Nhà cậu!

Shinjo bấm bụng, ngày tháng tới sống sao với ông bạn này đây?

– Ăn đậu phụ đi, mẹ cậu gửi nè!

– Ờ! – Higashi cười nhìn Shinjo – Tớ thấy sống vầy cũng vui!

– Nhưng tớ nghèo! – Shinjo nhét miếng đậu phụ vào miệng Higashi.

– Cậu còn tiền không?

– Ừm!

Higashi gật đầu nhanh chóng. Đêm đó một kế hoạch hoàn hảo bắt đầu, Nakamura sắp mất ngủ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.