Lý Duệ Tinh vốn dĩ đang rất vui, nhưng chỉ mới nghe đến câu hỏi này thôi đã khiến cho trái tim non nớt của con bé cũng không chống đỡ được. Phó Hành An ở bên cạnh liền muốn đẩy Trương Mộc Oánh đi, vì thằng bé biết Tiểu Tinh không biết cha mình là ai, nhưng con bé cũng sợ mẹ mình buồn nên mới không dám nhắc đến.
Từ trước đến giờ ai nấy đều hỏi cùng một câu, nhưng là hỏi mẹ chứ chẳng ai hỏi thẳng một đứa bé bảy tuổi như Tiểu Tinh cả.
Nên là…
Lúc Trương Mộc Oánh bị Phó Hành An đẩy đi được một đoạn thì cơ thể của Lý Duệ Tinh cũng run rẩy, cúi gầm mặt xuống đất, đôi tay nhỏ cũng siết chặt cây kẹo trên tay, nước mắt ngắn dài cũng rơi đầy trên mặt.
Tiếng khóc ban đầu là khá nhỏ, chỉ đủ để Phó Hành An và Trương Mộc Oánh nghe thấy, khi thấy cô bé khóc thì Trương Mộc Oánh cũng hốt hoảng chạy đến dỗ dành, Phó Hành An cũng há hốc chạy đến dỗ em gái.
Nhưng không biết hai người dỗ kiểu gì mà càng dỗ Lý Duệ Tinh lại càng khóc lớn, cuối cùng là tiếng khóc đã lọt vào tai của Lý Huệ Du ngồi nói chuyện với chị gái ở cách đó khá xa. Thậm chí là Trương Chân Hàn cũng nghe thấy và chạy đến.
Khi hai người họ đến nơi đã thấy Lý Duệ Tinh khóc nức nở, gương mặt xinh xắn cũng bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Phó Hành An ở bên cạnh cũng có run rẩy, riêng Trương Mộc Oánh thì khỏi nói, trực tiếp đờ người luôn mà.
– Tiểu Tinh!
Lý Huệ Du chạy đến ôm con cái, con bé vừa được mẹ ôm liền ôm chặt lấy mẹ rồi khóc lớn hơn, cô vừa đau lòng vừa khó chịu nhìn sang Trương Mộc Oánh, nhưng rồi lại nhỏ giọng nói:
– Tiểu An, có chuyện gì vậy?
– Cái đó… Cái đó…
Trương Mộc Oánh sợ Lý Huệ Du sẽ mắng thằng bé nên cũng đứng dậy, dõng dạc nói:
– Chuyện không liên quan đến Tiểu An. Là em hỏi đó, em chỉ muốn biết là cha của Tiểu Tinh là ai thôi, vì em thấy con bé rất đáng yêu, nên em muốn xem ai là người có phúc phần sinh được một đứa bé đáng yêu như vậy.
Vốn dĩ mọi người nghĩ rằng sau khi nghe Trương Mộc Oánh nói xong thì Lý Huệ Du sẽ tức giận, Bạch Linh Lung còn đang chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần Lý Huệ Du dám làm gì tổn hại đến Trương Mộc Oánh thì cô ấy sẽ xông ra ngăn cản ngay.
Riêng Nam Đình thì chỉ biết thở dài, Trương tổng đúng là tốt số quá nè, anh thì ra sức, tìm đủ mọi cách, hao tâm tổn sức để theo đuổi Lý Huệ Du. Nhưng Trương Mộc Oánh chỉ mới xuất hiện chưa được một tiếng, chỉ cần một câu nói, đã trực tiếp để Lý Huệ Du đánh rớt hồ sơ dự tuyển vị trí chồng yêu luôn.
Quá tuyệt vời, còn gì tuyệt vời hơn?
Nhưng ai mà có ngờ Lý Huệ Du chẳng những không tức giận, cô còn nhàn nhạt nói:
– Không cần tìm. Tiểu Tinh là con gái của tôi, chỉ một mình tôi, được chưa?
Nói xong Lý Huệ Du liền bế theo con gái rồi xin phép về trước, Lý Lạc Nhiên cũng không giữ em gái lại, chị ấy biết rằng những năm qua em gái đã chịu rất nhiều điều tiếng nhưng chưa hề có ý định ruồng bỏ Tiểu Tinh… Dù rằng con bé còn chẳng phải con ruột của cô nữa.
Trương Mộc Oánh lúc này cũng nhìn Lý Lạc Nhiên, nói:
– Chị Lạc Nhiên… Em xin lỗi vì đã phá hỏng tiệc sinh nhật của chị.
– Không sao đâu, Huệ Du con bé không tức giận là không trách em. Chỉ là con bé xót con gái thôi, từ trước đến giờ chị cũng chưa thấy Tiểu Tinh khóc lớn như vậy.
Trương Chân Hàn liền nhíu mày, thậm chí anh còn định kéo em gái ra ngoài để xin lỗi Lý Huệ Du và con gái, nhưng Phó Trù đã ngăn lại, anh ấy nhìn anh, nói:
– Từ lúc bắt đầu tôi đã thấy cậu nhìn Tiểu Du hơi nhiều. Thế nào? Thích em vợ của tôi à?
– Thì sao?
– Nếu như muốn yêu em ấy thì cậu chuẩn bị xong tinh thần chưa? Bây giờ trong lòng của Tiểu Du chỉ có ba thứ… Một là Tiểu Tinh. Hai là gia đình. Ba là công việc… Còn mấy thứ như tình yêu… Em ấy không định kết hôn đâu.
– Không sao. Từ từ thay đổi là được.
Phó Trù nhìn anh, vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh ta đi đến bên cạnh Lý Lạc Nhiên để hỏi ý của vợ. Khi Lý Lạc Nhiên gật đầu, thì Phó Trù mới dám nhìn Trương Chân Hàn, nói:
– Thấy cậu thành tâm như vậy, tôi cũng nói cho cậu một bí mật.
Cái chuyện bí mật này Phó Trù cũng không nói nhỏ, hay nói đúng hơn là anh ấy đang muốn nói cho Trương Mộc Oánh và toàn bộ những người có mặt ở đây nghe.
– Bí mật gì?
– Thật ra… Tiểu Tinh không phải là con gái ruột của Huệ Du, thậm chí là một nửa huyết thống cũng không có. Con bé là con gái của bạn thân Huệ Du, không may mẹ ruột qua đời trên bàn sinh, cha ruột không nhận con… Năm mười tám tuổi, Huệ Du đã nhận nuôi con bé cho đến tận bây giờ…
Dừng một chút, Phó Trù lại nói:
– Và xem con bé còn hơn con gái ruột.
Lý Duệ Tinh vốn dĩ đang rất vui, nhưng chỉ mới nghe đến câu hỏi này thôi đã khiến cho trái tim non nớt của con bé cũng không chống đỡ được. Phó Hành An ở bên cạnh liền muốn đẩy Trương Mộc Oánh đi, vì thằng bé biết Tiểu Tinh không biết cha mình là ai, nhưng con bé cũng sợ mẹ mình buồn nên mới không dám nhắc đến.
Từ trước đến giờ ai nấy đều hỏi cùng một câu, nhưng là hỏi mẹ chứ chẳng ai hỏi thẳng một đứa bé bảy tuổi như Tiểu Tinh cả.
Nên là…
Lúc Trương Mộc Oánh bị Phó Hành An đẩy đi được một đoạn thì cơ thể của Lý Duệ Tinh cũng run rẩy, cúi gầm mặt xuống đất, đôi tay nhỏ cũng siết chặt cây kẹo trên tay, nước mắt ngắn dài cũng rơi đầy trên mặt.
Tiếng khóc ban đầu là khá nhỏ, chỉ đủ để Phó Hành An và Trương Mộc Oánh nghe thấy, khi thấy cô bé khóc thì Trương Mộc Oánh cũng hốt hoảng chạy đến dỗ dành, Phó Hành An cũng há hốc chạy đến dỗ em gái.
Nhưng không biết hai người dỗ kiểu gì mà càng dỗ Lý Duệ Tinh lại càng khóc lớn, cuối cùng là tiếng khóc đã lọt vào tai của Lý Huệ Du ngồi nói chuyện với chị gái ở cách đó khá xa. Thậm chí là Trương Chân Hàn cũng nghe thấy và chạy đến.
Khi hai người họ đến nơi đã thấy Lý Duệ Tinh khóc nức nở, gương mặt xinh xắn cũng bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Phó Hành An ở bên cạnh cũng có run rẩy, riêng Trương Mộc Oánh thì khỏi nói, trực tiếp đờ người luôn mà.
– Tiểu Tinh!
Lý Huệ Du chạy đến ôm con cái, con bé vừa được mẹ ôm liền ôm chặt lấy mẹ rồi khóc lớn hơn, cô vừa đau lòng vừa khó chịu nhìn sang Trương Mộc Oánh, nhưng rồi lại nhỏ giọng nói:
– Tiểu An, có chuyện gì vậy?
– Cái đó… Cái đó…
Trương Mộc Oánh sợ Lý Huệ Du sẽ mắng thằng bé nên cũng đứng dậy, dõng dạc nói:
– Chuyện không liên quan đến Tiểu An. Là em hỏi đó, em chỉ muốn biết là cha của Tiểu Tinh là ai thôi, vì em thấy con bé rất đáng yêu, nên em muốn xem ai là người có phúc phần sinh được một đứa bé đáng yêu như vậy.
Vốn dĩ mọi người nghĩ rằng sau khi nghe Trương Mộc Oánh nói xong thì Lý Huệ Du sẽ tức giận, Bạch Linh Lung còn đang chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần Lý Huệ Du dám làm gì tổn hại đến Trương Mộc Oánh thì cô ấy sẽ xông ra ngăn cản ngay.
Riêng Nam Đình thì chỉ biết thở dài, Trương tổng đúng là tốt số quá nè, anh thì ra sức, tìm đủ mọi cách, hao tâm tổn sức để theo đuổi Lý Huệ Du. Nhưng Trương Mộc Oánh chỉ mới xuất hiện chưa được một tiếng, chỉ cần một câu nói, đã trực tiếp để Lý Huệ Du đánh rớt hồ sơ dự tuyển vị trí chồng yêu luôn.
Quá tuyệt vời, còn gì tuyệt vời hơn?
Nhưng ai mà có ngờ Lý Huệ Du chẳng những không tức giận, cô còn nhàn nhạt nói:
– Không cần tìm. Tiểu Tinh là con gái của tôi, chỉ một mình tôi, được chưa?
Nói xong Lý Huệ Du liền bế theo con gái rồi xin phép về trước, Lý Lạc Nhiên cũng không giữ em gái lại, chị ấy biết rằng những năm qua em gái đã chịu rất nhiều điều tiếng nhưng chưa hề có ý định ruồng bỏ Tiểu Tinh… Dù rằng con bé còn chẳng phải con ruột của cô nữa.
Trương Mộc Oánh lúc này cũng nhìn Lý Lạc Nhiên, nói:
– Chị Lạc Nhiên… Em xin lỗi vì đã phá hỏng tiệc sinh nhật của chị.
– Không sao đâu, Huệ Du con bé không tức giận là không trách em. Chỉ là con bé xót con gái thôi, từ trước đến giờ chị cũng chưa thấy Tiểu Tinh khóc lớn như vậy.
Trương Chân Hàn liền nhíu mày, thậm chí anh còn định kéo em gái ra ngoài để xin lỗi Lý Huệ Du và con gái, nhưng Phó Trù đã ngăn lại, anh ấy nhìn anh, nói:
– Từ lúc bắt đầu tôi đã thấy cậu nhìn Tiểu Du hơi nhiều. Thế nào? Thích em vợ của tôi à?
– Thì sao?
– Nếu như muốn yêu em ấy thì cậu chuẩn bị xong tinh thần chưa? Bây giờ trong lòng của Tiểu Du chỉ có ba thứ… Một là Tiểu Tinh. Hai là gia đình. Ba là công việc… Còn mấy thứ như tình yêu… Em ấy không định kết hôn đâu.
– Không sao. Từ từ thay đổi là được.
Phó Trù nhìn anh, vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh ta đi đến bên cạnh Lý Lạc Nhiên để hỏi ý của vợ. Khi Lý Lạc Nhiên gật đầu, thì Phó Trù mới dám nhìn Trương Chân Hàn, nói:
– Thấy cậu thành tâm như vậy, tôi cũng nói cho cậu một bí mật.
Cái chuyện bí mật này Phó Trù cũng không nói nhỏ, hay nói đúng hơn là anh ấy đang muốn nói cho Trương Mộc Oánh và toàn bộ những người có mặt ở đây nghe.
– Bí mật gì?
– Thật ra… Tiểu Tinh không phải là con gái ruột của Huệ Du, thậm chí là một nửa huyết thống cũng không có. Con bé là con gái của bạn thân Huệ Du, không may mẹ ruột qua đời trên bàn sinh, cha ruột không nhận con… Năm mười tám tuổi, Huệ Du đã nhận nuôi con bé cho đến tận bây giờ…
Dừng một chút, Phó Trù lại nói:
– Và xem con bé còn hơn con gái ruột.