Áng Mây Của Bầu Trời

Chương 19: Một ngày đi chơi mệt mỏi của Nam Đình



Kế hoạch cùng Lý Huệ Du đi ăn riêng cũng phải thay đổi bằng kế hoạch đưa con gái đi chơi ở khu vui chơi, hiển nhiên là một nhà ba người kèm theo một anh quản gia rồi.

Nam Đình: “…” Ông làm sếp tôi hơi lâu rồi đó!

Nhưng cho dù nội tâm của Nam Đình có gào thét đến đâu thì cũng phải đi thôi chứ đâu thể nào mà phản đối, ai bảo Trương Chân Hàn đang nắm giữ lương của cậu ấy làm gì, đợi khi nào vị trí giữ lương đổi chủ thì Nam Đình nhất định sẽ phản bội lại Trương Chân Hàn cho xem!

Một nhà ba người quyết định đi chơi nên cũng phải nói trước với Nam Đình một tiếng, nhưng có vẻ như cậu ấy cũng cay lắm mà không làm gì được, dù muốn dù không cũng phải đi theo thôi. Khi này bé con ngoan ngoãn liền mua bốn cây kem, tặng cho Nam Đình một cây, còn cười ngọt ngào, nói:

– Cực khổ cho chú rồi.

Chỉ cần một câu nói này thôi, Nam Đình quyết định làm trâu làm ngựa cho cô chủ nhỏ. Trời ơi ngó xuống mà coi nè, tại sao ông sếp điên khùng hoang tưởng nhà mình lại vớ được cô vợ xinh đẹp hiền ngoan, lại còn được kèm theo một cô con gái xinh xắn hiểu chuyện vậy chứ?

Vô lý! Quá vô lý!

Sau khi mua chuộc Nam Đình xong thì một nhà người vẫn tiếp tục đi chơi mà không quan tâm đến cậu ta nữa.

Ban đầu Nam Đình cũng chỉ định là đứng giữ đồ giúp cho Trương tổng và vợ tương lai của anh thôi, nhưng con bé Tiểu Tinh thấy chú Nam Đình đứng một mình cô đơn quá, nên lúc nào chơi cũng mua bốn vé rồi kéo chú theo.

Lúc chơi trò tàu lượn siêu tốc, con bé Tiểu Tinh ngồi ở giữa, Lý Huệ Du ngồi bên phải ôm con gái, Trương Chân Hàn thì ngồi bên trái ôm hai mẹ con.

Còn Nam Đình ngồi một mình một ghế kiểu: “…” Sao bắt tui lên đây chi vậy trời?

[…]

Tiếp theo sau đó là trò chơi nhà ma kinh dị, đương nhiên Tiểu Tinh “tốt bụng” vẫn tiếp tục mua bốn vé và cho Nam Đình một vé.

Đi vào bên trong thì Tiểu Tinh sợ thì ôm mẹ, nếu Lý Huệ Du cũng sợ thì được Trương Chân Hàn ôm. Chỉ riêng Nam Đình một mình một ngựa đi vào bên trong, cảm xúc đã sớm chai lì rồi, chẳng những bị bắt vô nhà ma mà còn bị nhét cơm tró đầy miệng… Thật sự là không cần đối xử “tốt” với cậu ta vậy đâu.

Sau khi rời khỏi nhà ma thì Tiểu Tinh liền nhìn Nam Đình, mỉm cười nói:

– Chú Nam Đình, chú chơi có vui không?

Gương mặt chả Nam Đình liền sượng trân nhưng vẫn phải mỉm cười, nói:

– Vui lắm, cảm ơn Tiểu Tinh.

[…]

Tiếp theo sau đó Tiểu Tinh nhà chúng ta lại đòi chơi vòng quay ngựa gỗ, hiển nhiên vẫn là bốn vé cho bốn người.

Trong khi Lý Huệ Du và Tiểu Tinh ngồi cùng một con ngựa, Trương Chân Hàn thì ngồi một con ngựa khác để chụp ảnh và quay video cho hai mẹ con.

Thì Nam Đình vẫn ngồi một mình thẫn thờ trên một ngựa với cái suy nghĩ: “…” Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi phải cố gắng nỗ lực như vậy hả?

Chạy nhảy được một lúc thì Tiểu Tinh cũng đã thấm mệt, họ quyết định sẽ vào một quán nước nào đó để nghỉ ngơi, sẵn tiện là ăn nhẹ một chút.

Nhưng rồi Tiểu Tinh rất tinh ý, con bé liền kéo tay của Nam Đình, nói là muốn một con gấu ở đằng kia, bắt buộc Nam Đình phải lấy cho mình. Dù rằng Lý Huệ Du đã ngỏ ý là để cô đi cùng, nhưng Tiểu Tinh chỉ nhất quyết muốn đi cùng Nam Đình mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Trương Chân Hàn cũng hiểu, đây nhất định là con gái muốn tạo cơ hội cho anh và Lý Huệ Du ở riêng đây mà. Quả nhiên là con gái ngoan xinh yêu của anh, không làm anh thất vọng chút nào.

[…]

Sau đó Nam Đình lại phải chiều theo ý cô chủ nhỏ mà bế Tiểu Tinh đến một hàng bắn bóng để lấy quà. Cậu ấy nhìn Tiểu Tinh, nói:

– Cháu muốn con gấu nào?

– Là con màu trắng đằng đó, là con mèo đó kìa.

– Được. Chú sẽ thấy cho cháu.

– Chú cứ từ từ chơi nha. Cháu chờ được.

Nhưng có vẻ như trò chơi này không thể làm khó được Nam Đình, chỉ trong vòng chưa đầy mười phút là cậu ấy đã giành được phần thưởng cho Tiểu Tinh rồi.

Cô bé thấy chú ấy quá nhanh nên cũng bắt đầu kéo Nam Đình chạy nhảy lung tung khắp nơi, ban đầu Nam Đình còn tưởng cô chủ nhỏ đã hồi phục sức lực nên muốn đi chơi, nhưng nghĩ lại một hồi cậu ấy mới biết được ý đồ của con bé.

Nam Đình nhìn Tiểu Tinh, nói:

– Tiểu Tinh, cháu đang tạo cơ hội cho Trương tổng và Lý tiểu thư sao?

– Ách… Bị chú phát hiện rồi sao?

– Vậy chúng ta qua bên kia ngồi nhé?

– Dạ.

Đến đây Nam Đình mới được thở phào nhẹ nhõm, hóa ra một ngày đi chơi với trẻ con lại mệt như vậy, thật sự cậu ấy rất khâm phục Lý Huệ Du đã chịu đựng suốt hơn bảy năm qua, quá tuyệt!

Hơn nữa nha, Tiểu Tinh là con gái mag còn chơi cỡ đó, nếu là một bé trai hiếu động…

Thì đem Nam Đình đi liệm luôn chứ chơi bời gì tầm này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Áng Mây Của Bầu Trời

Chương 19: Một ngày đi chơi mệt mỏi của Nam Đình



Kế hoạch cùng Lý Huệ Du đi ăn riêng cũng phải thay đổi bằng kế hoạch đưa con gái đi chơi ở khu vui chơi, hiển nhiên là một nhà ba người kèm theo một anh quản gia rồi.

Nam Đình: “…” Ông làm sếp tôi hơi lâu rồi đó!

Nhưng cho dù nội tâm của Nam Đình có gào thét đến đâu thì cũng phải đi thôi chứ đâu thể nào mà phản đối, ai bảo Trương Chân Hàn đang nắm giữ lương của cậu ấy làm gì, đợi khi nào vị trí giữ lương đổi chủ thì Nam Đình nhất định sẽ phản bội lại Trương Chân Hàn cho xem!

Một nhà ba người quyết định đi chơi nên cũng phải nói trước với Nam Đình một tiếng, nhưng có vẻ như cậu ấy cũng cay lắm mà không làm gì được, dù muốn dù không cũng phải đi theo thôi. Khi này bé con ngoan ngoãn liền mua bốn cây kem, tặng cho Nam Đình một cây, còn cười ngọt ngào, nói:

– Cực khổ cho chú rồi.

Chỉ cần một câu nói này thôi, Nam Đình quyết định làm trâu làm ngựa cho cô chủ nhỏ. Trời ơi ngó xuống mà coi nè, tại sao ông sếp điên khùng hoang tưởng nhà mình lại vớ được cô vợ xinh đẹp hiền ngoan, lại còn được kèm theo một cô con gái xinh xắn hiểu chuyện vậy chứ?

Vô lý! Quá vô lý!

Sau khi mua chuộc Nam Đình xong thì một nhà người vẫn tiếp tục đi chơi mà không quan tâm đến cậu ta nữa.

Ban đầu Nam Đình cũng chỉ định là đứng giữ đồ giúp cho Trương tổng và vợ tương lai của anh thôi, nhưng con bé Tiểu Tinh thấy chú Nam Đình đứng một mình cô đơn quá, nên lúc nào chơi cũng mua bốn vé rồi kéo chú theo.

Lúc chơi trò tàu lượn siêu tốc, con bé Tiểu Tinh ngồi ở giữa, Lý Huệ Du ngồi bên phải ôm con gái, Trương Chân Hàn thì ngồi bên trái ôm hai mẹ con.

Còn Nam Đình ngồi một mình một ghế kiểu: “…” Sao bắt tui lên đây chi vậy trời?

[…]

Tiếp theo sau đó là trò chơi nhà ma kinh dị, đương nhiên Tiểu Tinh “tốt bụng” vẫn tiếp tục mua bốn vé và cho Nam Đình một vé.

Đi vào bên trong thì Tiểu Tinh sợ thì ôm mẹ, nếu Lý Huệ Du cũng sợ thì được Trương Chân Hàn ôm. Chỉ riêng Nam Đình một mình một ngựa đi vào bên trong, cảm xúc đã sớm chai lì rồi, chẳng những bị bắt vô nhà ma mà còn bị nhét cơm tró đầy miệng… Thật sự là không cần đối xử “tốt” với cậu ta vậy đâu.

Sau khi rời khỏi nhà ma thì Tiểu Tinh liền nhìn Nam Đình, mỉm cười nói:

– Chú Nam Đình, chú chơi có vui không?

Gương mặt chả Nam Đình liền sượng trân nhưng vẫn phải mỉm cười, nói:

– Vui lắm, cảm ơn Tiểu Tinh.

[…]

Tiếp theo sau đó Tiểu Tinh nhà chúng ta lại đòi chơi vòng quay ngựa gỗ, hiển nhiên vẫn là bốn vé cho bốn người.

Trong khi Lý Huệ Du và Tiểu Tinh ngồi cùng một con ngựa, Trương Chân Hàn thì ngồi một con ngựa khác để chụp ảnh và quay video cho hai mẹ con.

Thì Nam Đình vẫn ngồi một mình thẫn thờ trên một ngựa với cái suy nghĩ: “…” Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi phải cố gắng nỗ lực như vậy hả?

Chạy nhảy được một lúc thì Tiểu Tinh cũng đã thấm mệt, họ quyết định sẽ vào một quán nước nào đó để nghỉ ngơi, sẵn tiện là ăn nhẹ một chút.

Nhưng rồi Tiểu Tinh rất tinh ý, con bé liền kéo tay của Nam Đình, nói là muốn một con gấu ở đằng kia, bắt buộc Nam Đình phải lấy cho mình. Dù rằng Lý Huệ Du đã ngỏ ý là để cô đi cùng, nhưng Tiểu Tinh chỉ nhất quyết muốn đi cùng Nam Đình mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Trương Chân Hàn cũng hiểu, đây nhất định là con gái muốn tạo cơ hội cho anh và Lý Huệ Du ở riêng đây mà. Quả nhiên là con gái ngoan xinh yêu của anh, không làm anh thất vọng chút nào.

[…]

Sau đó Nam Đình lại phải chiều theo ý cô chủ nhỏ mà bế Tiểu Tinh đến một hàng bắn bóng để lấy quà. Cậu ấy nhìn Tiểu Tinh, nói:

– Cháu muốn con gấu nào?

– Là con màu trắng đằng đó, là con mèo đó kìa.

– Được. Chú sẽ thấy cho cháu.

– Chú cứ từ từ chơi nha. Cháu chờ được.

Nhưng có vẻ như trò chơi này không thể làm khó được Nam Đình, chỉ trong vòng chưa đầy mười phút là cậu ấy đã giành được phần thưởng cho Tiểu Tinh rồi.

Cô bé thấy chú ấy quá nhanh nên cũng bắt đầu kéo Nam Đình chạy nhảy lung tung khắp nơi, ban đầu Nam Đình còn tưởng cô chủ nhỏ đã hồi phục sức lực nên muốn đi chơi, nhưng nghĩ lại một hồi cậu ấy mới biết được ý đồ của con bé.

Nam Đình nhìn Tiểu Tinh, nói:

– Tiểu Tinh, cháu đang tạo cơ hội cho Trương tổng và Lý tiểu thư sao?

– Ách… Bị chú phát hiện rồi sao?

– Vậy chúng ta qua bên kia ngồi nhé?

– Dạ.

Đến đây Nam Đình mới được thở phào nhẹ nhõm, hóa ra một ngày đi chơi với trẻ con lại mệt như vậy, thật sự cậu ấy rất khâm phục Lý Huệ Du đã chịu đựng suốt hơn bảy năm qua, quá tuyệt!

Hơn nữa nha, Tiểu Tinh là con gái mag còn chơi cỡ đó, nếu là một bé trai hiếu động…

Thì đem Nam Đình đi liệm luôn chứ chơi bời gì tầm này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.