Ngay từ đầu Nam Đình cũng đã nhắc nhở Trương Chân Hàn rồi, muốn yêu một người mẹ đơn thân đã là chuyện khó, đằng này Lý Huệ Du còn là một người rất yêu thương Tiểu Tinh, cả đời của cô chỉ sợ con gái buồn chứ không sợ bản thân phiền.
Cho nên cuộc sống hiện tại của người ta đang rất tốt, đâu có rảnh mà đi rước một mớ phiền phức vào người chứ?
Nhưng có vẻ như Trương Chân Hàn vẫn không có ý định bỏ cuộc, thậm chí anh còn nhìn cô rất nghiêm túc, nói:
– Anh đã biết cha ruột của Tiểu Tinh là ai, thậm chí anh cũng biết Tiểu Tinh cũng không…
Còn chưa đợi Trương Chân Hàn nói hết thì Lý Huệ Du đã đưa tay chặn miệng anh lại. Vì chuyện Tiểu Tinh không phải là con của cô, con bé hoàn toàn không biết, ngay từ nhỏ con bé chỉ nghĩ bản thân không có cha thôi, chứ làm sao mà nghĩ được chuyện… Ngay cả người mẹ nuôi dưỡng mình cũng không phải là ruột.
Trong tiềm thức của Tiểu Tinh, con bé có hai người mẹ, một người là mẹ ruột tên Lý Huệ Du, một người khác là mẹ nuôi tên Bành Tú Tú, nhưng mẹ Tú Tú đã qua đời từ khi con bé còn rất nhỏ, nên Tiểu Tinh cũng không có quá nhiều kì ức về mẹ Tú Tú. Chỉ duy nhất người cha là Tiểu Tinh hoàn toàn không biết gì cả.
Mấy bà hàng xóm lúc nào cũng nói là do mẹ bị bỏ rơi rồi mang theo cô bé về nhà báo ông bà ngoại, cho nên kể từ khi hiểu chuyện thì Tiểu Tinh cũng không muốn nhắc đến cha, cô bé sợ mẹ sẽ buồn.
Khi này Trương Chân Hàn lại nắm lấy tay bàn tay đang che miệng của mình, nhẹ nhàng hôn một cái, nói:
– Chúng ta có thể xây dựng cho Tiểu Tinh một ngôi nhà hạnh phúc mà… Em thấy thế nào?
– Nhưng tại sao lại là em? So với em thì chị Bạch Linh Lung chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa… Chúng ta có thể nói dối một lần, hai lần… Nhưng chẳng thể nói dối cả đời được. Lẽ nào anh định nói với người ngoài… Anh là cha ruột của Tiểu Tinh à?
– Đúng vậy.
Lý Huệ Du: “…” Sao ông nội này lì như trâu vậy?
Nam Đình: “…” Không tin sếp nhà mình chơi lầy vậy luôn!
Lý Huệ Du thở dài, cô nhìn anh, lại nói:
– Vậy anh nghĩ rằng người ta sẽ tin sao? Một tổng tài như anh lại có con rơi bên ngoài… Hơn nữa nếu như tính theo tuổi tác thì anh chết chắc rồi. Anh phải biết rằng… Tiểu Tinh sinh ra lúc em mười tám tuổi, tức là em mang thai khi ở tuổi mười bảy… Anh nghĩ… Thanh danh của Trương gia, danh tiếng của anh… Sẽ như thế nào đây?
Nói thật sự cả Trương Chân Hàn và Nam Đình cũng chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng sau khi nghe Lý Huệ Du nói đến thì anh lại càng thích cô hơn, làm sao trên đời này lại có một cô gái có thể tính toán chu toàn như vậy chứ? Thậm chí còn đưa ra giả thuyết mà chính anh cũng chưa thừng nghĩ đến… Thật sự đúng là càng ngày càng yêu chết cô mà.
Trương Chân Hàn lại nắm lấy tay của cô, nhỏ giọng nói:
– Chỉ cần em đồng ý thôi, mọi điều tiếng bên ngoài cứ để anh lo.
– Vậy anh nói xem sẽ giải thích với Tiểu Tinh thế nào?
– Ừm… Anh sẽ nói là do anh chọc giận em, nên em không muốn gặp anh nữa. Sau này chúng ta nối lại tình xưa, nên con bé là con gái của anh.
Nam Đình: “…” Mỹ nam không còn gì để nói.
Lý Huệ Du: “…” Sao mà ông này sống được tới giờ hay vậy?
Cô thật sự cạn lời rồi, cô lại nói:
– Anh nghĩ Tiểu Tinh ngu ngốc dễ bị lừa sao?
– Đương nhiên là không rồi. Nhưng dù sao thì… Chỉ cần anh khẳng định anh là cha của Tiểu Tinh, thì cả em và Tiểu Tinh đều được lợi… Em nói đúng không?
Nếu như nghĩ đến tương lai lâu dài thì quả thật gả cho Trương Chân Hàn cũng không phải chuyện gì xấu, thậm chí tương lai của Tiểu Tinh cũng được đảm bảo nữa. Với danh tiếng của Trương gia thì việc để Tiểu Tinh vào những ngôi trường tốt là chuyện nhỏ.
Nhưng mà…
– Nếu như anh biết cha ruột của Tiểu Tinh là ai, vậy chắc anh cũng biết… Hắn ta và Vưu Mỹ, em họ của anh đang hẹn hò… Anh định sẽ làm gì nếu như Đồng Thuật Khiêm và Vưu Mỹ kết hôn?
– Hai đứa nó có kết hôn hay không cũng chẳng liên quan đến anh, anh chỉ muốn câu trả lời của em thôi.
Lý Huệ Du nhìn anh, sau đó cô lại nhìn sang con gái đang ngủ ở trong lòng. Nếu để nhìn nhận lại hết thì cô nên đồng ý, nhưng mà cô vẫn muốn con gái có sự lựa chọn hơn.
Đối với cô hiện tại thì chuyện con gái được thoải mái mới là quan trọng nhất, cô không muốn Tiểu Tinh nghĩ là bản thân bị cha bỏ rơi. Nên là…
Còn chưa đợi cô nói gì, anh lại nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói:
– Du Du, anh không quan tâm đứa bé là con của ai. Chỉ cần đứa bé gọi em là mẹ, thì anh chính là cha.
– Trương Chân Hàn, nếu anh muốn làm cha của Tiểu Tinh thì anh tự đi chứng minh với con bé, chỉ cần con bé chấp nhận, thì em cũng sẽ chấp nhận. Ngược lại… Thì xem như là chưa có chuyện gì cả, được không?
Ngay từ đầu Nam Đình cũng đã nhắc nhở Trương Chân Hàn rồi, muốn yêu một người mẹ đơn thân đã là chuyện khó, đằng này Lý Huệ Du còn là một người rất yêu thương Tiểu Tinh, cả đời của cô chỉ sợ con gái buồn chứ không sợ bản thân phiền.
Cho nên cuộc sống hiện tại của người ta đang rất tốt, đâu có rảnh mà đi rước một mớ phiền phức vào người chứ?
Nhưng có vẻ như Trương Chân Hàn vẫn không có ý định bỏ cuộc, thậm chí anh còn nhìn cô rất nghiêm túc, nói:
– Anh đã biết cha ruột của Tiểu Tinh là ai, thậm chí anh cũng biết Tiểu Tinh cũng không…
Còn chưa đợi Trương Chân Hàn nói hết thì Lý Huệ Du đã đưa tay chặn miệng anh lại. Vì chuyện Tiểu Tinh không phải là con của cô, con bé hoàn toàn không biết, ngay từ nhỏ con bé chỉ nghĩ bản thân không có cha thôi, chứ làm sao mà nghĩ được chuyện… Ngay cả người mẹ nuôi dưỡng mình cũng không phải là ruột.
Trong tiềm thức của Tiểu Tinh, con bé có hai người mẹ, một người là mẹ ruột tên Lý Huệ Du, một người khác là mẹ nuôi tên Bành Tú Tú, nhưng mẹ Tú Tú đã qua đời từ khi con bé còn rất nhỏ, nên Tiểu Tinh cũng không có quá nhiều kì ức về mẹ Tú Tú. Chỉ duy nhất người cha là Tiểu Tinh hoàn toàn không biết gì cả.
Mấy bà hàng xóm lúc nào cũng nói là do mẹ bị bỏ rơi rồi mang theo cô bé về nhà báo ông bà ngoại, cho nên kể từ khi hiểu chuyện thì Tiểu Tinh cũng không muốn nhắc đến cha, cô bé sợ mẹ sẽ buồn.
Khi này Trương Chân Hàn lại nắm lấy tay bàn tay đang che miệng của mình, nhẹ nhàng hôn một cái, nói:
– Chúng ta có thể xây dựng cho Tiểu Tinh một ngôi nhà hạnh phúc mà… Em thấy thế nào?
– Nhưng tại sao lại là em? So với em thì chị Bạch Linh Lung chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa… Chúng ta có thể nói dối một lần, hai lần… Nhưng chẳng thể nói dối cả đời được. Lẽ nào anh định nói với người ngoài… Anh là cha ruột của Tiểu Tinh à?
– Đúng vậy.
Lý Huệ Du: “…” Sao ông nội này lì như trâu vậy?
Nam Đình: “…” Không tin sếp nhà mình chơi lầy vậy luôn!
Lý Huệ Du thở dài, cô nhìn anh, lại nói:
– Vậy anh nghĩ rằng người ta sẽ tin sao? Một tổng tài như anh lại có con rơi bên ngoài… Hơn nữa nếu như tính theo tuổi tác thì anh chết chắc rồi. Anh phải biết rằng… Tiểu Tinh sinh ra lúc em mười tám tuổi, tức là em mang thai khi ở tuổi mười bảy… Anh nghĩ… Thanh danh của Trương gia, danh tiếng của anh… Sẽ như thế nào đây?
Nói thật sự cả Trương Chân Hàn và Nam Đình cũng chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng sau khi nghe Lý Huệ Du nói đến thì anh lại càng thích cô hơn, làm sao trên đời này lại có một cô gái có thể tính toán chu toàn như vậy chứ? Thậm chí còn đưa ra giả thuyết mà chính anh cũng chưa thừng nghĩ đến… Thật sự đúng là càng ngày càng yêu chết cô mà.
Trương Chân Hàn lại nắm lấy tay của cô, nhỏ giọng nói:
– Chỉ cần em đồng ý thôi, mọi điều tiếng bên ngoài cứ để anh lo.
– Vậy anh nói xem sẽ giải thích với Tiểu Tinh thế nào?
– Ừm… Anh sẽ nói là do anh chọc giận em, nên em không muốn gặp anh nữa. Sau này chúng ta nối lại tình xưa, nên con bé là con gái của anh.
Nam Đình: “…” Mỹ nam không còn gì để nói.
Lý Huệ Du: “…” Sao mà ông này sống được tới giờ hay vậy?
Cô thật sự cạn lời rồi, cô lại nói:
– Anh nghĩ Tiểu Tinh ngu ngốc dễ bị lừa sao?
– Đương nhiên là không rồi. Nhưng dù sao thì… Chỉ cần anh khẳng định anh là cha của Tiểu Tinh, thì cả em và Tiểu Tinh đều được lợi… Em nói đúng không?
Nếu như nghĩ đến tương lai lâu dài thì quả thật gả cho Trương Chân Hàn cũng không phải chuyện gì xấu, thậm chí tương lai của Tiểu Tinh cũng được đảm bảo nữa. Với danh tiếng của Trương gia thì việc để Tiểu Tinh vào những ngôi trường tốt là chuyện nhỏ.
Nhưng mà…
– Nếu như anh biết cha ruột của Tiểu Tinh là ai, vậy chắc anh cũng biết… Hắn ta và Vưu Mỹ, em họ của anh đang hẹn hò… Anh định sẽ làm gì nếu như Đồng Thuật Khiêm và Vưu Mỹ kết hôn?
– Hai đứa nó có kết hôn hay không cũng chẳng liên quan đến anh, anh chỉ muốn câu trả lời của em thôi.
Lý Huệ Du nhìn anh, sau đó cô lại nhìn sang con gái đang ngủ ở trong lòng. Nếu để nhìn nhận lại hết thì cô nên đồng ý, nhưng mà cô vẫn muốn con gái có sự lựa chọn hơn.
Đối với cô hiện tại thì chuyện con gái được thoải mái mới là quan trọng nhất, cô không muốn Tiểu Tinh nghĩ là bản thân bị cha bỏ rơi. Nên là…
Còn chưa đợi cô nói gì, anh lại nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói:
– Du Du, anh không quan tâm đứa bé là con của ai. Chỉ cần đứa bé gọi em là mẹ, thì anh chính là cha.
– Trương Chân Hàn, nếu anh muốn làm cha của Tiểu Tinh thì anh tự đi chứng minh với con bé, chỉ cần con bé chấp nhận, thì em cũng sẽ chấp nhận. Ngược lại… Thì xem như là chưa có chuyện gì cả, được không?