Còn ở văn phòng của Trương Chân Hàn thì anh cũng có một chút lo lắng, anh không biết rằng con bé có bị làm sao hay không, nhưng khi anh nhìn qua camera thì đã thấy con bé đang ôm mẹ rồi ngủ rất ngon, nhưng nhất quyết là phải ôm mẹ chứ không cho bất kì ai ôm.
Lúc Trương Chân Hàn đang nhìn chăm chú thì đột nhiên bên cạnh lại phát ra giọng nói.
– Có vẻ như con bé đó đang khó chịu lắm đấy.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ bên cạnh liền làm cho Trương Chân Hàn giật mình, anh quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói, chỉ biết thở dài.
– Mẹ! Sao mẹ cứ thích đột ngột xuất hiện vậy?
Mẹ của anh – Vưu Linh, bà ấy chỉ nhìn con trai rồi mỉm cười, sau đó lại nhìn vào Lý Huệ Du và con gái, nói:
– Là do con u mê nhìn người ta nên mới không nhận ra mẹ vào đây. Chứ không phải mẹ thích hù dọa con.
– Nhưng tại sao mẹ lại đến đây?
– À, mẹ nghe Tiểu Oánh nói con có người mình thích rồi, còn không phải là Bạch Linh Lung… Nên mẹ muốn xem thử.
Dừng một chút, Vưu Linh lại chỉ tay về hướng của Lý Huệ Du, nói:
– Là cô gái này sao?
Trương Chân Hàn cũng không phủ nhận, thậm chí anh còn cười rất dịu dàng, nói:
– Đúng vậy, chính là cô ấy.
– Mẹ đơn thân à? Con gái cũng lớn như vậy rồi, con tính làm cha dượng của con bé sao?
Trương Chân Hàn lại một lần nữa gật đầu, dù rằng anh đã biết Lý Duệ Tinh không phải là con gái ruột của Lý Huệ Du, nhưng đối với anh chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần là người mà cô trân quý, thì anh cũng sẽ hết lòng trân trọng.
Ban đầu Trương Chân Hàn còn tưởng mẹ sẽ kịch liệt phản đối chuyện này, anh vẫn nghĩ mẹ thích Bạch Linh Lung và nhiều lần muốn gán ghép anh với cô ấy. Nhưng ai mà có ngờ Vưu Linh lại nhìn chăm chú vào hình ảnh chăm con gái của Lý Huệ Du, sau đó nói:
– Mắt nhìn người không tồi.
– Mẹ… Không phản đối sao?
– Tại sao mẹ phải phản đối?
– Chẳng phải mẹ muốn Bạch Linh Lung làm con dâu của mẹ à?
Vưu Linh liền bĩu môi, bà ấy cũng nói thẳng là không quá thích Bạch Linh Lung, ban đầu bà ấy còn tưởng Trương Chân Hàn và Bạch Linh Lung đang tìm hiểu nhau, nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, để cô ấy nghĩ rằng mình là người nhà họ Trương, chỉ còn thiếu việc kết hôn nữa thôi. Hóa ra ngay từ đầu con trai của bà cũng không có chút tình cảm nào với Bạch Linh Lung, làm uổng phí mấy năm trời chăm sóc Bạch Linh Lung như con dâu.
– Hơn nữa mẹ nhìn Bạch Linh Lung không có thiện cảm lắm, cứ như là khi cưới về nhất định là chó gà không yên.
Dừng một chút, Vưu Linh lại nói:
– Nhưng có vẻ Tiểu Oánh và cha của con khá thích con bé Bạch Linh Lung đó. Nếu như không phải hiện tại sự nghiệp của con đang tốt thì chắc ông ấy đã bắt con và Bạch Linh Lung kết hôn rồi.
Trương Chân Hàn cũng biết chứ, hơn nữa anh còn biết rằng cha của anh lại rất xem trong mặt mũi. Nếu như để chọn giữa một cô gái có đời tư trong sạch, xuất thân cũng là gia đình khá giả và gia giáo, lại là bạn nhiều năm với anh, ở bên cạnh anh hơn một thập kỷ. So với một người mẹ đơn thân có con gái lớn, chỉ mới quen biết nhau chưa được một tháng… Chắc chắn cha sẽ chọn Bạch Linh Lung rồi.
Nam Đình chỉ cần nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Trương Chân Hàn là biết luôn anh đang nghĩ cái gì, chắc chắn ông sếp nhà mình lại đang phân vân về cha mẹ rồi, ở đây chỉ có hai ứng cử viên, một là Bạch Linh Lung, hai là Lý Huệ Du. Nhưng chắc ông sếp nhà mình quên một chuyện…
Là…
Là Lý Huệ Du không có thích sếp đâu sếp ơi! Sếp bớt hoang tưởng lại đi!
Nhưng tới khi Nam Đình nhìn sang Vưu Linh phu nhân thì anh ấy cũng cạn lời…
Nam Đình: “…” Hóa ra bệnh hoang tưởng của sếp là do di truyền.
– Vậy con định sẽ nói thế nào với ông ấy?
– Tạm thời thì con cũng không biết nữa.
Nam Đình: “…” Nói mây nói gió cái gì, người ta với sếp có quan hệ gì đâu mà nói?
– Nhưng nếu con kiên quyết cưới cô gái đó thì chắc cha con cũng không phản đối đâu… Nhưng đứa bé đã lớn rồi, nó cũng hiểu chuyện rồi, chỉ sợ đứa bé không chấp nhận con thôi.
– Con sẽ tìm cách nói chuyện với cô ấy.
Nam Đình: “…” Ổng nói như thể ổng và người ta đang hẹn hò vậy?
– Nhưng mẹ nhìn con bé có vẻ đang rất khó chịu, xảy ra chuyện gì à? Con bé bị bệnh sao?
– Vâng, con bé phát sốt cả đêm đấy ạ.
Nam Đình: “…” Khứa này nói mà tôi tưởng đêm qua khứa này ở chung với Lý tiểu thư chăm sóc Tiểu Tinh không á!
– Vậy nhớ chăm sóc con bé cho đàng hoàng vào, nhỏ tuổi mà phát sốt cả đêm là nguy hiểm lắm, không ấy đưa con bé đi bệnh viện đi.
– Để con xem qua đã.
Nam Đình: “…” Mỹ nam cạn lời.
Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì Trương Chân Hàn cũng có đi xuống Lý Huệ Du.
Nhưng… Nhưng sao nó lạ lắm…
Còn ở văn phòng của Trương Chân Hàn thì anh cũng có một chút lo lắng, anh không biết rằng con bé có bị làm sao hay không, nhưng khi anh nhìn qua camera thì đã thấy con bé đang ôm mẹ rồi ngủ rất ngon, nhưng nhất quyết là phải ôm mẹ chứ không cho bất kì ai ôm.
Lúc Trương Chân Hàn đang nhìn chăm chú thì đột nhiên bên cạnh lại phát ra giọng nói.
– Có vẻ như con bé đó đang khó chịu lắm đấy.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ bên cạnh liền làm cho Trương Chân Hàn giật mình, anh quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói, chỉ biết thở dài.
– Mẹ! Sao mẹ cứ thích đột ngột xuất hiện vậy?
Mẹ của anh – Vưu Linh, bà ấy chỉ nhìn con trai rồi mỉm cười, sau đó lại nhìn vào Lý Huệ Du và con gái, nói:
– Là do con u mê nhìn người ta nên mới không nhận ra mẹ vào đây. Chứ không phải mẹ thích hù dọa con.
– Nhưng tại sao mẹ lại đến đây?
– À, mẹ nghe Tiểu Oánh nói con có người mình thích rồi, còn không phải là Bạch Linh Lung… Nên mẹ muốn xem thử.
Dừng một chút, Vưu Linh lại chỉ tay về hướng của Lý Huệ Du, nói:
– Là cô gái này sao?
Trương Chân Hàn cũng không phủ nhận, thậm chí anh còn cười rất dịu dàng, nói:
– Đúng vậy, chính là cô ấy.
– Mẹ đơn thân à? Con gái cũng lớn như vậy rồi, con tính làm cha dượng của con bé sao?
Trương Chân Hàn lại một lần nữa gật đầu, dù rằng anh đã biết Lý Duệ Tinh không phải là con gái ruột của Lý Huệ Du, nhưng đối với anh chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần là người mà cô trân quý, thì anh cũng sẽ hết lòng trân trọng.
Ban đầu Trương Chân Hàn còn tưởng mẹ sẽ kịch liệt phản đối chuyện này, anh vẫn nghĩ mẹ thích Bạch Linh Lung và nhiều lần muốn gán ghép anh với cô ấy. Nhưng ai mà có ngờ Vưu Linh lại nhìn chăm chú vào hình ảnh chăm con gái của Lý Huệ Du, sau đó nói:
– Mắt nhìn người không tồi.
– Mẹ… Không phản đối sao?
– Tại sao mẹ phải phản đối?
– Chẳng phải mẹ muốn Bạch Linh Lung làm con dâu của mẹ à?
Vưu Linh liền bĩu môi, bà ấy cũng nói thẳng là không quá thích Bạch Linh Lung, ban đầu bà ấy còn tưởng Trương Chân Hàn và Bạch Linh Lung đang tìm hiểu nhau, nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, để cô ấy nghĩ rằng mình là người nhà họ Trương, chỉ còn thiếu việc kết hôn nữa thôi. Hóa ra ngay từ đầu con trai của bà cũng không có chút tình cảm nào với Bạch Linh Lung, làm uổng phí mấy năm trời chăm sóc Bạch Linh Lung như con dâu.
– Hơn nữa mẹ nhìn Bạch Linh Lung không có thiện cảm lắm, cứ như là khi cưới về nhất định là chó gà không yên.
Dừng một chút, Vưu Linh lại nói:
– Nhưng có vẻ Tiểu Oánh và cha của con khá thích con bé Bạch Linh Lung đó. Nếu như không phải hiện tại sự nghiệp của con đang tốt thì chắc ông ấy đã bắt con và Bạch Linh Lung kết hôn rồi.
Trương Chân Hàn cũng biết chứ, hơn nữa anh còn biết rằng cha của anh lại rất xem trong mặt mũi. Nếu như để chọn giữa một cô gái có đời tư trong sạch, xuất thân cũng là gia đình khá giả và gia giáo, lại là bạn nhiều năm với anh, ở bên cạnh anh hơn một thập kỷ. So với một người mẹ đơn thân có con gái lớn, chỉ mới quen biết nhau chưa được một tháng… Chắc chắn cha sẽ chọn Bạch Linh Lung rồi.
Nam Đình chỉ cần nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Trương Chân Hàn là biết luôn anh đang nghĩ cái gì, chắc chắn ông sếp nhà mình lại đang phân vân về cha mẹ rồi, ở đây chỉ có hai ứng cử viên, một là Bạch Linh Lung, hai là Lý Huệ Du. Nhưng chắc ông sếp nhà mình quên một chuyện…
Là…
Là Lý Huệ Du không có thích sếp đâu sếp ơi! Sếp bớt hoang tưởng lại đi!
Nhưng tới khi Nam Đình nhìn sang Vưu Linh phu nhân thì anh ấy cũng cạn lời…
Nam Đình: “…” Hóa ra bệnh hoang tưởng của sếp là do di truyền.
– Vậy con định sẽ nói thế nào với ông ấy?
– Tạm thời thì con cũng không biết nữa.
Nam Đình: “…” Nói mây nói gió cái gì, người ta với sếp có quan hệ gì đâu mà nói?
– Nhưng nếu con kiên quyết cưới cô gái đó thì chắc cha con cũng không phản đối đâu… Nhưng đứa bé đã lớn rồi, nó cũng hiểu chuyện rồi, chỉ sợ đứa bé không chấp nhận con thôi.
– Con sẽ tìm cách nói chuyện với cô ấy.
Nam Đình: “…” Ổng nói như thể ổng và người ta đang hẹn hò vậy?
– Nhưng mẹ nhìn con bé có vẻ đang rất khó chịu, xảy ra chuyện gì à? Con bé bị bệnh sao?
– Vâng, con bé phát sốt cả đêm đấy ạ.
Nam Đình: “…” Khứa này nói mà tôi tưởng đêm qua khứa này ở chung với Lý tiểu thư chăm sóc Tiểu Tinh không á!
– Vậy nhớ chăm sóc con bé cho đàng hoàng vào, nhỏ tuổi mà phát sốt cả đêm là nguy hiểm lắm, không ấy đưa con bé đi bệnh viện đi.
– Để con xem qua đã.
Nam Đình: “…” Mỹ nam cạn lời.
Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì Trương Chân Hàn cũng có đi xuống Lý Huệ Du.
Nhưng… Nhưng sao nó lạ lắm…