“Ta muốn ăn chè xôi nước do cô nương làm.” Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Tống Hành Vân vang lên dưới ánh nến lập lòe, hắn nhìn ta, rất nghiêm túc nói ra câu này.
Ta khẽ cười: “Người và An Ninh khẩu vị thật giống nhau.”
Nói rồi, ta đứng dậy ra ngoài, bước vào bếp, Tống Hành Vân theo sát phía sau, rút ra một chiếc gắp lửa rồi nhét một nắm rơm vào dưới nồi, châm lửa đốt lên, thuận tay nhét thêm vài khúc củi.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
May mắn là ta làm bánh, nên có sẵn rượu nếp và bột nếp.
Trong khi ta ở bên cạnh nhào bột và nặn bánh trôi, Tống Hành Vân đã bắt đầu đun nước:
“Vốn dĩ, đêm Giao Thừa và đêm Thượng Nguyên ta đều để dành một bát chè xôi nước cho người, An Ninh còn cố thức đợi người đến để cùng ăn, nhưng tiếc là người không đến.
“Nhưng không sao, bây giờ ăn cũng giống nhau.”
Ánh lửa hắt lên gương mặt Tống Hành Vân, tạo ra những bóng hình chập chờn, ta không nhìn rõ được biểu cảm của hắn.
Từ khi nhà họ Tống gặp nạn, Tống Hành Vân càng ít nói hơn. Những lúc ở cùng nhau, phần lớn thời gian là ta nói, còn hắn chỉ lắng nghe.
“Xong rồi.” Ta múc ra một bát chè xôi nước nóng hổi, đưa cho Tống Hành Vân.
Tống Hành Vân đón lấy, cùng ta ngồi trên chiếc ghế nhỏ ăn.
“Vẫn là hương vị ngày trước.” Tống Hành Vân cúi đầu, nhẹ nhàng khuấy thìa trong bát.
Ta không kìm được cười. Khi còn ở Tống phủ, mỗi năm đến tết Nguyên Tiêu, ta đều tự tay nấu một nồi chè xôi nước trong căn bếp nhỏ của Tống phu nhân, rồi bưng lên bàn. Mỗi lần đến dịp này, Tống phu nhân đều mỉm cười gọi Tống Hành Vân đến ăn một bát.
Khi đó, Tống Hành Vân tuy không nói ra, nhưng thực tế lại ăn nhiều hơn người khác.
Tống phu nhân còn để dành một bát cho Tống lão gia, để khi ông về đến nhà có thể ngay lập tức được uống một ngụm canh nóng.
Những việc tưởng chừng như rất bình thường trong quá khứ, nay lại trở thành điều xa xỉ.
“Không biết họ ở biên cương xa xôi có được ăn bữa cơm nóng không.” Ta nhíu mày khẽ thở dài.
“Giờ ta đã có chút người dưới quyền, đã dặn dò người chăm lo cho cha mẹ, hẳn là không quá khó khăn, cô nương đừng lo lắng.” Tống Hành Vân uống xong, nói với đôi mắt thoáng qua một tia u ám: “Cứ đợi thêm một thời gian nữa, sẽ không lâu đâu…”
Lòng ta vừa mừng vừa lo. Người xa trở về, gia đình đoàn tụ thì còn gì bằng. Nhưng—ta nhìn Tống Hành Vân như đã trở thành một người khác, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
Ta đến giờ vẫn không biết hắn đã phải trả giá ra sao mới có thể cứu vãn tình thế, giành lại một tia hy vọng cho mình và gia đình.
Để phá tan bầu không khí ngột ngạt, ta vui vẻ nói: “Hôm nay An Ninh nói muốn học võ.”
“Học võ?” Giọng Tống Hành Vân thoáng chút ngạc nhiên.
“Ta định tìm một vị võ sư để dạy cho nàng, tối nay người đến thật đúng lúc, ta đang lo không biết tìm ở đâu.”
“Để ta lo việc này.”
…
Thời gian lặng lẽ trôi qua nhanh chóng, Tống Hành Vân lại phải rời đi.
Như thường lệ, hắn để lại ngân phiếu, lần này là một trăm lượng.
Ta cất ngân phiếu vào một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong là những tờ ngân phiếu mà Tống Hành Vân đã từng đưa cho ta.
Thu nhập từ tiệm bánh đủ để ta và An Ninh sinh sống, số tiền này ta dự định để dành làm của hồi môn cho An Ninh.
Ta lặng lẽ đặt chiếc hộp vào chỗ cất giấu, rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.