19
Vào mùa xuân thứ mười từ khi An Ninh đến, Tống Hành Vân đã giải oan và phục hồi danh dự cho nhà họ Tống.
Hắn đưa ra từng bằng chứng về tội trạng của những kẻ hãm hại trước Kim Loan Điện, đích thân dẫn binh vây bắt và giam giữ.
Một tấm lưới đã được giăng suốt mười năm cuối cùng cũng siết chặt, Hoàng đế đích thân ra chiếu chỉ, đón Tống lão gia và Tống phu nhân trở về.
Để bù đắp cho nhà họ Tống, Hoàng đế không chỉ thăng quan tiến chức cho Tống Hành Vân, mà còn phong An Ninh làm Gia Trạch Quận Chúa.
Chiếu chỉ phong An Ninh do chính Tống Hành Vân mang đến, sau khi đọc xong, hắn bất ngờ lấy ra một đạo chiếu chỉ khác.
Đó là chiếu chỉ phong ta làm Nghi Minh Quận Chúa.
Tống Hành Vân cao lớn tuấn tú, cười rạng rỡ nói: “Nghi Minh Quận Chúa, còn không nhận chỉ?”
Nhiều năm sau, ta vẫn nhớ đến ngày xuân ấy, hoa hạnh rơi như mưa, dập dìu trong không gian, và Tống Hành Vân cười nói với ta: “An Ý, đây là điều mà nàng đã tự mình đạt được, Nghi Minh Quận Chúa.”
Ngày Tống lão gia và Tống phu nhân trở về là một ngày nắng đẹp.
Ta, An Ninh, và Tống Hành Vân đều đứng đợi tại thập lý trường đình bên ngoài thành, chờ đón họ về.
Tống Hành Vân đứng thẳng nhìn chăm chú về phía quan đạo, còn An Ninh thì lúc đứng, lúc ngồi không yên.
Khi trong tầm mắt xuất hiện một chấm đen từ xa, Tống Hành Vân liền bật dậy. Chấm đen càng lúc càng rõ, cỗ xe ngựa mang theo mong đợi suốt mười năm của người thân cuối cùng cũng từ biên cương xa xôi trở về kinh thành.
Mây trôi biệt bóng, mười năm nước chảy qua cầu.
Tống phu nhân và Tống lão gia đã già đi nhiều, lông mày hằn lên nếp nhăn, tóc mai pha sương.
Tống lão gia và Tống phu nhân mắt đẫm lệ, bốn người ôm chặt lấy nhau. Sau khi buông ra, Tống phu nhân vừa khóc vừa bước loạng choạng về phía ta. Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nhìn ta thật lâu rồi nghẹn ngào nói: “Đứa con ngoan, cảm ơn con.” Nói xong, bà không cầm được nước mắt.
Tống lão gia dìu Tống phu nhân, cũng đưa tay lau nước mắt:
“Nhờ có con, chúng ta mới có thể đoàn tụ với nhau như hôm nay.”
Ta cười nói: “Nếu không có nhà họ Tống cưu mang khi xưa, làm sao có ta của ngày hôm nay, thiện nhân kết thiện quả, phu nhân, đó là điều bà đã dạy con…”
Năm nay cỏ xuân xanh biếc, người xa cách nay lại gặp nhau.
20
Từ khi ta được phong làm Nghi Minh Quận Chúa, người đến hỏi cưới ta nối đuôi nhau đến nỗi cửa nhà bị giẫm nát.
Thôi a di nhìn dòng người mang lễ vật đến nhà, kinh ngạc đến ngây người:
“Tổ tiên phù hộ, nhà họ Thôi ta cũng có người làm quý tộc trong hoàng tộc…”
Ngược lại, Thôi Tiểu Hà thì đứng ở cửa với khí thế của một người chặn quân, dựng một tấm bảng có ghi: “Xếp hàng vào trong.”
Sau đó, An Ninh với đôi mắt sắc bén, cầm bút kiểm tra kỹ lưỡng từng hồ sơ của những ứng cử viên, loại bỏ những người không phù hợp, chỉ để lại những người đủ tiêu chuẩn rồi đưa lại cho mối mai, để họ đích thân đến xem mắt.
Khi các ứng viên đã tề tựu đông đủ, An Ninh đẩy ta ngồi vào ghế, còn các nam nhân ngồi đối diện, trông không giống buổi xem mắt mà giống buổi phỏng vấn hơn.
An Ninh nghiêm túc nói: “Hạnh phúc của tỷ, để muội bảo vệ!”
Ta không biết nên khóc hay cười, nhưng vì nghĩ đã đến đây rồi, ta quyết định nhìn xem một chút.
Đúng lúc ta đang dò tên trong danh sách, thì cánh cửa lớn “ầm” một tiếng bị đẩy mở.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tống Hành Vân bước vào với khí thế hừng hực, trên người vẫn mặc bộ quan phục đỏ rực.
An Ninh điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu cho Thôi Tiểu Hà, nhưng Thôi Tiểu Hà nhăn nhó tỏ vẻ không thể ngăn nổi Tống Hành Vân.
Sau đó, An Ninh giận dữ lườm Kim Ngọc đang bước theo sau Tống Hành Vân: “Sao tỷ có thể báo tin cho huynh ấy chứ!”
Kim Ngọc nhìn trời, nhìn đất, nhưng không nhìn An Ninh.
Ta nuốt khan, lùi lại vài bước, định giấu danh sách vào tay áo, nhưng bị Tống Hành Vân nhanh chóng cướp lấy.
Ta lặng lẽ che mặt.
Tống Hành Vân liếc nhìn ta với ánh mắt oán trách, như thể ta là kẻ phụ bạc, mà hắn chưa kịp trừng trị ta thì phải xử lý đám “tiểu yêu tinh” bên ngoài trước vậy.
Hắn kéo ghế ngồi xuống một cách ngay ngắn, rồi quét mắt sắc bén qua: “Ta đến để giúp nàng xem xét.”
Mọi người sợ đến mức ngồi không yên.
Tống Hành Vân lần lượt đọc từng cái tên, nhìn từng khuôn mặt, cuối cùng bắt bẻ từng người một, khiến ai nấy đều đỏ mặt tía tai nhưng phải nuốt giận vào lòng.
“Những người này đều không được.” Tống Hành Vân cuối cùng đưa ra kết luận.
Ta nhướn mày hỏi: “Vậy người thấy ai được?”
Tống Hành Vân khẽ hắng giọng, thần sắc nghiêm túc: “Tất nhiên là… đại công tử nhà họ Tống, Tống Hành Vân.”
“An Ý cô nương có bằng lòng không?”
Mây trời trong xanh, gió xuân hiền hòa.
Ta nghe thấy giọng mình khẽ vang lên dưới bầu trời: “Ta bằng lòng.”
( Hết )