Dịch: Mạc Nguyệt
Buổi chiều Nancy & Deer có buổi triển lãm, Lộ Hứa điều Vương Tuyết đến đó chủ trì, mình thì tới live house của Tống Quân.
“Yo, hôm nay không mời đã chủ động tới à?” Tống Quân rất ngạc nhiên.
“Ừm. Ngày kia phải về Đức tham gia một show thời trang, không thể không đi.”
Tuần lễ thời trang thu đông đã cận kề, các nhà thiết kế của những thương hiệu lớn đều bận rộn, Lộ Hứa cũng không ngoại lệ. Khoảng thời gian này, anh phải bay đi bay lại rất nhiều nơi trên thế giới. Từ lâu anh đã quen với cuộc sống như vậy, giống như chim di cư quen với việc không dừng lại ở một nơi quá lâu. Nhưng năm nay có gì đó khang khác. Có gì đó khiến anh bận lòng, gắn chặt anh với mảnh đất này.
Lâu nay anh luôn theo đuổi tự do, nhưng bây giờ lại không ghét cảm giác này, thậm chí còn mong được níu giữ; giống như con chim ưng phiêu du đã lâu đột nhiên tìm được điểm đậu, không nỡ bỏ bản tính hoang dã, nhưng cũng luyến tiếc bến đỗ ấm áp.
Tống Quân nhìn anh với vẻ hứng thú, “Lo cho ai à? Cần tôi trông nom giúp không? Sợ người ta bị bắt nạt hả?”
Lộ Hứa chau mày, đôi mắt lam hấp háy, “Cậu nhận ra à?”
Tống Quân bật cười, “Hỏi thừa. Bàn về thiết kế với nghệ thuật thì tôi không bằng cậu, nhưng mảng này ấy à, tôi mở từ bar tới live house, từng gặp bao nhiêu người, có thế cũng không hiểu thì thành sống uổng rồi còn gì.”
Anh ta lại nhắc: “Cả hôm đó nữa. Rốt cuộc cậu muốn người ta đeo khuyên tai trái hay tai phải? Mỗi thế mà cũng vần vò mãi, chỉ có nhóc đó chịu nổi cậu thôi.”
Lộ Hứa không để ý đến lời chế giễu của anh ta, quay đi nhấm rượu của đối phương, “Khó uống.”
Giờ này chắc lễ hội âm nhạc bắt đầu rồi. Thật mong chờ sự trưởng thành của em ấy. – Anh nghĩ bụng.
“Thế hồi đầu ai bảo với tôi là Giang Thừa Nguyệt rất quê?” Tống Quân cười hỏi. “Thay đổi quan điểm rồi à? Tôi thật tò mò, người kiêu ngạo như cậu chẳng lẽ còn đem cả cái kiêu ngạo đó vào chuyện tình cảm?”
“Không thì sao?” Lộ Hứa liếc xéo anh ta.
Đúng là ban đầu anh không vừa mắt Giang Thừa Nguyệt.
“Cậu không hiểu đâu.” Lộ Hứa lắc đầu, “Em ấy không thích tôi.”
Không chỉ là vấn đề thích hay không thích, còn một chuyện khác anh vẫn chưa xác định được.
“Cậu chưa hỏi làm sao biết người ta không thích mình? Thật chẳng giống phong cách của nhà thiết kế Lộ chút nào.” Tống Quân phì cười.
Lộ Hứa nhướng mắt, “Thế phong cách của nhà thiết kế Lộ phải thế nào? Cậu biết à?”
Ngoài bố mẹ mình, anh chưa từng gặp tình yêu nào khác, nên khi đến lượt mình va phải tình yêu, anh rất lúng túng, rồi lại không muốn thừa nhận điều này.
“Lộ Hứa mà tôi quen là nhà thiết kế trẻ hứng lên một cái là xin nghỉ việc ở thương hiệu lớn Blue Blood luôn. Hồi đó cậu bị chửi nhiều lắm đúng không?”
Tống Quân quen Lộ Hứa khá sớm, đã chứng kiến anh trải qua nhiều sóng gió. Năm ấy, sau khi nghỉ việc, anh bị vô số người chỉ trích, có người nói anh chỉ là một nhà thiết kế quèn không biết mưu tính cho tương lai, có người chê anh không biết kiềm chế cá tính thì sau này không thành công được, còn có người bảo anh quá nông nổi, không thiết kế nổi tác phẩm nào ra hồn. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng những tiếng nói đó đều mất tăm mất tích. Nancy & Deer đạt được thành công to lớn, nổi lên như một hiện tượng lúc bấy giờ. Đến nay vẫn không có ai tái tạo được thành tích huy hoàng ấy. Mà Lộ Hứa chính là người sáng tạo nên thương hiệu Nancy & Deer này.
Tống Quân đẩy ly rượu trước mặt về phía Lộ Hứa, “Muốn biết người ta có thích hay không khó lắm sao? Hỏi là được mà. Mạnh dạn lên đi, có gì mà phải rén thế? Giang Thừa Nguyệt nghe lời cậu răm rắp, chuyện này có gì phải lo?”
Lộ Hứa chỉ cảm thấy rượu này cay xè, không để ý rằng đây chính là “thủ phạm” khiến anh say túy lúy hôm mới đến Ninh Thành.
Dường như anh đã tìm lại được cảm xúc khi thành lập Nancy & Deer năm ấy, khi chẳng có gì trong tay, chỉ có lòng dũng cảm và nhiệt huyết chảy tràn trong người.
Lộ Hứa bấm điện thoại gọi tài xế, sau đấy chiếc Maserati phóng thẳng tới nơi tổ chức lễ hội âm nhạc Juice.
*
Đúng như dự đoán của ban tổ chức, màn biểu diễn của ban nhạc Hồng Linh đã khiến bầu không khí sôi động hẳn lên. Những người hâm mộ vượt ngàn dặm xa tới đây đang lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc, cờ cổ vũ được vẫy khắp sân, liên tục có người ở hàng trước bị chèn xuống hàng sau, có người còn quàng vai người bên cạnh cùng quẩy.
Ban nhạc Hồng Linh đã làm trọn vai trò khuấy động sân khấu, sau đấy còn hát thêm hai bài theo lời yêu cầu nhiệt tình của người hâm mộ.
Phần trình diễn của họ vừa mới kết thúc thì Lộ Hứa đến nơi. Anh không thích đám đông nên đứng ở xa, nhìn tấm màn đen được hạ xuống. Ban nhạc tiếp theo bắt đầu chuẩn bị.
Nhóm biểu diễn thứ hai là Mộng Độ.
Người hâm mộ đã thấm mệt sau một hồi quẩy nhiệt tình. Tiếng nói chuyện xôn xao dần to lên.
“Tiếp theo là ai đấy? Chưa nghe tên bao giờ, có biết hát không vậy?”
“Mau qua đi. Tôi bỏ tiền đến lễ hội âm nhạc không phải để xem cái này. Toàn nhét mấy cái nhóm vớ vẩn vào, xem phát mệt.”
“Chỉ muốn xem ban nhạc mà mị thích thôi hiu hiu. Nhóm nào đây? Sao lại để họ lên sân khấu, còn chẳng có tên trên poster nữa. Sao phải bỏ thời gian ra xem cái này? Không thích, mau xuống đi.”
Lộ Hứa nghe họ bàn tán tự dưng thấy hơi bực. Anh hiếm khi tranh cãi với người khác, vì cảm thấy không cần thiết phải hạ thấp bản thân như thế. Nhưng đến đây rồi, tự dưng anh lại muốn xắn tay áo xông lên đôi co với họ.
Anh cố kìm nén ham muốn đó, siết chặt vòng da thuộc màu đen đeo trên tay phải.
Chiếc vòng này có một đôi, chất liệu bình thường nhưng thiết kế khá đẹp, nên dù thương hiệu này bán giá cắt cổ, anh vẫn mua hai cái vì thấy thích.
Chiếc anh đưa cho Giang Thừa Nguyệt là kiểu dáng dành cho nữ.
Cuối cùng màn sân khấu cũng được kéo lên, Mộng Độ đã chuẩn bị xong xuôi, xuất hiện trước mắt khán giả.
Không có tiếng hoan hô, không có sự mong chờ. Cả trảng cỏ im phăng phắc.
Lộ Hứa đứng ở đằng xa, học theo văn hóa rock vừa mới tra được, làm một cử chỉ tay như đang đùa với Giang Thừa Nguyệt.
Cùng lúc đó, Giang Thừa Nguyệt giơ cao tay phải, vòng tay da đỏ trông vô cùng bắt mắt.
Ở đằng xa, Lộ Hứa cảm thấy như có dòng điện xẹt qua cổ tay mình. Anh không biết cậu có nhìn thấy mình hay không, nhưng vào khoảnh khắc vừa rồi, anh nghe rất rõ tiếng tim mình đập rộn ràng.
Giang Thừa Nguyệt đã đoán trước được tình cảnh lạnh nhạt này nên không chần chừ gì nữa, gập cổ tay gõ dùi lên mặt trống.
Tiết tấu chậm rãi như đang gõ lên trái tim của những khán giả có mặt tại hiện trường. Không phải chỉ có tiết tấu nhanh mới tạo được sự cộng hưởng, tiết tấu chậm có thể xoa dịu sự mệt mỏi của khán giả rồi dần dần khiến họ xuôi theo.
Tiếng nhạc lầy lội pha chút dí dỏm vang lên, mở đầu với giai điệu mang ý trào phúng, tạo cảm giác mới lạ và đặc biệt.
Có người rướn cổ để xem đó là tiếng của nhạc cụ nào.
Anh Ngầu đang cầm một chiếc otamatone[1], loại nhạc cụ kỳ lạ đó há miệng, thu hút sự chú ý của tất cả khán giả có mặt tại đó.
Giang Thừa Nguyệt kéo micro xuống, “Xin mọi người hai phút để làm quen một chút nhé.”
“Mộng Độ.” Tôn Mộc Dương lạnh lùng cất tiếng.
Cùng lúc đó, không chờ khán giả phản ứng lại, Giang Thừa Nguyệt hất chân một cái, lá cờ đội nền đen hoa văn màu đồng nảy lên tay cậu. Lá cờ được tung cho Mạnh Triết rồi chuyền sang giọng ca chính Tôn Mộc Dương. Tiếng cờ phất trong gió vang lên đồng thời với tiếng trống.
“Woo! Ngầu!” Có khán giả hô lên đầy thích thú.
Tiếng keyboard cắt ngang âm thanh dí dỏm của otamatone. Màn biểu diễn của Mộng Độ tại lễ hội âm nhạc chính thức bắt đầu.
Màn hình led sau lưng họ đột nhiên sáng lên. Lộ Hứa vừa nhìn đã nhận ra ngay đây là bản thiết kế mình vẽ. Anh nhoẻn miệng cười.
Người hâm mộ đằng trước anh nói: “Khá phết!”
“Tuyệt quá! Bài này high được đấy!”
“Tưởng chỉ là ban nhạc câu giờ thôi, ai ngờ lại cháy thế này!”
Giang Thừa Nguyệt đập tay với Lý Tuệ rồi dậm chân phải, tạo ra một loạt tiếng trống trầm dày đặc.
Lộ Hứa đứng đằng xa thấy cậu ở gần người chơi ghita như vậy thì lại xụ mặt.
Lần này Mộng Độ biểu diễn một bài rock tiếng Anh, cũng là ca khúc mới sáng tác của họ.
Cuối tháng Tám gió to, những dải đen trên bộ trang phục đen trắng của Giang Thừa Nguyệt bay múa theo động tác gõ trống của cậu. Dụng ý thiết kế và phối đồ của Lộ Hứa đã được thể hiện trọn vẹn vào giờ phút này. Mọi sắp đặt, bố trí của anh đều được thực hiện.
Anh thích công việc thiết kế, thích nhìn người mẫu mặc trang phục do mình thiết kế, phá vỡ phong cách vốn có rồi nhận được những tràng pháo tay.
Nhưng thiết kế lần này được mặc lên người Giang Thừa Nguyệt lại có thêm một chút tâm tư.
Cậu không cần dựa vào quần áo, hóa trang để được ngợi khen. Chỉ cần tiếng trống vang lên, bản thân cậu đã đủ mê hoặc người ta rồi.
Lộ Hứa cảm nhận được Giang Thừa Nguyệt đang hưng phấn. Ban nãy anh nghe người ta nói Mộng Độ chỉ là một ban nhạc nhỏ, còn bị ban tổ chức chèn ép, chỉ được lên biểu diễn có mười phút. Anh thấy bức xúc, đang nghĩ xem nên an ủi thế nào, giúp đỡ ra sao mới không lộ dấu vết, chẳng ngờ cậu lại đem đến một bất ngờ vượt xa mong đợi của anh.
“Hát bài nữa đi!” Người hâm mộ bên dưới hét lên. “Ban nhạc hay thế này ở lại thêm một lúc nữa đi!”
Tay trống của anh quá chói mắt. Rõ ràng chính anh điểm tô cho vầng trăng ấy, vậy mà nay lại chỉ muốn làm tầng mây đen che kín bầu trời, nuốt trọn mọi sáng tối tròn khuyết của trăng.
Bỗng dưng, Lộ Hứa nhận thức được rằng Giang Thừa Nguyệt đang trưởng thành, ngay từ đầu cậu đã không phải đứa trẻ cần được bao bọc. Anh hiểu một đứa bé phải sống tự lập từ nhỏ kiên cường đến mức nào, nhưng anh nhận ra vẫn còn nhiều điều mình chưa biết về cậu.
Vì mẹ nhờ nên anh luôn muốn giải quyết rắc rối giúp cậu, thậm chí tạo thành thói quen. Nhưng trong lúc anh chẳng hề hay biết, cậu đã dần thể hiện tài năng, từ một thanh niên không người biết đến trở thành người tỏa sáng rực rỡ.
Cuối cùng anh cũng có thể đặt cậu ở vị trí ngang hàng để nhìn thẳng vào tâm tư của bản thân.
Anh cố tình bảo cậu mặc quần áo, đeo khuyên tai mình thiết kế, muốn giữ cậu bên mình, thích trang điểm, lên đồ thế nào cũng được.
Lúc này, anh rất dứt khoát thừa nhận mình thích Giang Thừa Nguyệt.
Rất thích cậu.
Thật ra từ lúc màn sân khấu hạ xuống, Giang Thừa Nguyệt đã nhìn thấy Lộ Hứa rồi. Cậu tưởng anh không tới, nên lúc trông thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa thì phấn khích lắm, lúc vẫy cờ còn chỉ về phía anh.
Người hâm mộ liên tục hô encore, chê thời gian biểu diễn quá ngắn, thậm chí có người bức xúc với ban tổ chức. Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến Giang Thừa Nguyệt. Cậu thu dọn trống của mình, từ chối yêu cầu “nhảy cầu” của khán giả, bước xuống sân khấu.
Cậu không ngại nhảy cầu, thực tế còn rất thích náo nhiệt. Nhưng bộ quần áo này là của Lộ Hứa, anh ấy thích sạch sẽ, cậu không thể làm bẩn được.
Hôm nay bạn trai cũ của Tôn Mộc Dương lại tìm đến. Giang Thừa Nguyệt vừa xuống khỏi sân khâu đã nhìn thấy họ. Cậu cảm thấy hai người này cũng thật trớ trêu, rõ ràng chia tay rồi mà vẫn suốt ngày cãi nhau mãi không dứt.
Cậu đang định đi dọn ba lô thì bỗng có người ấn vai cậu, lúc ngẩng lên vừa khéo trông thấy cặp mắt lam của Lộ Hứa.
Có mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn trên người anh.
“Anh uống rượu à? Anh không tự lái xe đấy chứ?” Cậu hỏi.
Lộ Hứa khẽ “ừ” một tiếng, nhìn cậu bằng đôi mắt xanh sâu hun hút, cố tình dồn trọng lượng cơ thể mình lên người cậu. “Anh…”
Anh tin rằng mình không say, nhưng khi trông thấy cậu, anh đột nhiên không chắc chắn. Lúc trêu đùa vòng tay, anh tưởng như mình vừa uống một chén rượu ánh trăng, chỉ không ngờ vầng trăng này còn làm người ta say hơn cả rượu.
Giang Thừa Nguyệt đỡ lấy Lộ Hứa. Hơi thở nóng rực của anh phả vào vành tai cậu, cảm giác tê dại truyền từ xương cụt xộc thẳng lên đầu, một lần nữa cuốn phăng lý trí của cậu.
Gió thổi qua rừng cây trong công viên, xung quanh là mùi cỏ xanh đặc trưng của mùa hè.
Cơn gió này đi qua, giữa hạ cũng sắp kết thúc.
“Anh…”
Giang Thừa Nguyệt chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng cãi nhau vọng tới. Cậu quay mặt nhìn về phía đó. Nói chính xác thì là bạn trai cũ của Anh Ngầu đang nổi cáu, còn anh ấy không nói năng gì.
Bạn trai cũ của Anh Ngầu nói: “Em còn làm thế nào được nữa? Lúc bố qua đời, chẳng có ai giúp em cả. Anh không ở đó, mẹ không cần em, anh cũng bỏ lại em. Đến một người để tâm sự em cũng không có… Nói chia tay là chia tay luôn, Tôn Mộc Dương, anh được lắm!”
Vừa dứt lời, cậu ta đột nhiên kéo áo Tôn Mộc Dương, hôn anh.
Giang Thừa Nguyệt thấy mắt mình cay cay, chẳng biết bị câu nào kích thích mà đuôi mắt bắt đầu thấy nhức, nước mắt ứa ra.
Thấy anh bạn trai trà xanh của Anh Ngầu nói xong lại định khóc, cậu cảm thấy sợ hãi, vội vội vàng vàng xách ba lô đựng trống để dưới đất, xoa mắt rồi lấy tay che nó đi, không muốn để Lộ Hứa trông thấy bộ dạng khó coi của mình.
Lộ Hứa cảm nhận được cậu đang sợ hãi, nhưng không biết cậu sợ cái gì.
“Nguyệt Ngoan?” Lộ Hứa kéo hai tay đang che mắt của cậu ra, động tác hơi mạnh, ép cậu quay người về phía mình.
“Đừng…” Giang Thừa Nguyệt cúi đầu nói lí nhí.
Mọi khi cậu rất tốt tính, tưởng như bảo gì cũng nghe, bây giờ lại rất ngang ngạnh giãy khỏi tay Lộ Hứa.
Hồi nhỏ cậu hay khóc nhè, cứ khóc là bị dị ứng, mắt với má nổi đầy mẩn đỏ. Lũ trẻ trong ngõ vốn chơi với cậu rất vui vẻ, ai ngờ lần đó cậu bị xước tay, đau quá nên khóc hu hu, bọn trẻ con thấy cậu xấu xí thì xúm vào bắt nạt, kéo áo đẩy cậu ra ngoài, nói là không chơi với nhóc xấu xí.
Hồi 5 tuổi cũng vậy, cậu khóc đến mức mặt đỏ bừng, Khúc Tịnh vừa an ủi được vài câu thì nhận một cuộc gọi từ nước ngoài, nhìn cậu đăm đăm một lúc rồi thu dọn hành lý bay ra nước ngoài, ít khi trở về.
Sau vài lần như vậy, mỗi lần bị dị ứng nước mắt, cậu đều chạy đi theo phản xạ, kiếm chỗ yên tĩnh ở một mình. Vì hình như mỗi lần cậu trở nên xấu xí, những người yêu thương, ở bên cậu đều bỏ cậu mà đi.
Lộ Hứa không biết cậu bị làm sao, chỉ thấy cậu nhìn hai người kia hôn nhau rồi trở nên kháng cự, xa lánh.
Anh cúi đầu, muốn lại gần thêm một chút, định mượn hơi men hôn nhẹ lên mắt cậu.
Nhưng cậu lại hốt hoảng đẩy anh ra, xoay người chạy biến, tránh xa Tôn Mộc Dương và bạn trai cũ, hệt như một chú nai con tội nghiệp bị giật mình, chỉ ước gì tránh xa đôi tình nhân đồng tính đang thân mật kia.
Lộ Hứa đứng nguyên tại chỗ, đờ đẫn nhìn theo hướng cậu đi xa.
Không lâu sau, Tống Quân gọi điện thoại, nghe giọng anh truyền tới từ đầu dây bên kia: “Hình như em ấy… ghét đồng tính.”
[1] Otamatone là nhạc cụ này:
Khi chơi, người ta sẽ nhấn phần cán dài và… bóp mồm nó:v nên trông nó khá là hài, âm thanh của nó cũng kiểu troll troll, rất thú vị. Mọi người có thể search youtube để nghe thử.