“Cô rốt cuộc bị cái gì”
“Tôi xin lỗi”
“Không được rồi tôi phải gọi cho Hắc Tổng”
“Ơ khoan giờ tôi sẽ làm việc đàng hoàng”
Mấy công việc của thư ký hôm nay cứ thế mà chuyển sang tay quản lý với một người nghiêm khắc như kia thì không thể chấp nhận được. Tống Huyền Chang từ lúc đến công ty đến hiện tại đều rời vào tình trạng mơ màng
“Tôi phải đi làm một vài công việc tôi xin cô chú tâm vào công việc đi”
Tống Huyền Chang gật đầu một cái vị quản lý cũng rời khỏi đây, cô giống như mẫu người ương bướng một khi không muốn làm thì sẽ không làm, cái tính này cô phải bỏ đi nhất
Hắc Thần ở bên ngoài nhận được mọi dòng tin nhắn phàn nàn của cấp dưới về cô thư ký riêng của mình đành phải quay lại công ty. Hắc Thần vào công ty lại trùng hợp gặp quản lý
“Chào mừng ngài quay lại”
“Ừ, thư ký của tôi làm sao”
“Cô ấy chỉ hơi lơ đãng thôi ạ”
“Từ khi nào”
“Khi ngài đi ra ngoài”
“Sáng nay luôn sao” Hắc Thần nhận được thông tin bỗng nở nụ cười “Cậu đi làm việc đi”
“Vâng”
Hắc Thần trở về công ty đã là bốn giờ chiều rồi, anh đi ra khỏi thang máy để vào phòng làm việc của mình đồng thời quay đầu sang nhìn chiếc bàn thư ký. Chỉ thấy Tống Huyền Chang nằm gục trên bàn ngủ. Cô gái này rốt cuộc đến đây đi làm hay chơi đây
Anh lại rồi bế cô lên đem đi vào trong phòng, Tống Huyền Chang nhận được khác lạ liền tình giấc, cô mở mắt nhìn Hắc Thần thì cũng là lúc anh hoàn thành xong việc khóa
cửa và đến bàn làm việc. Anh thấy cô đã tỉnh liền đặt mông cô xuống bàn làm việc
“Tôi nghe nói hôm nay em không làm việc đàng hoàng đấy”
Tống Huyền Chang mơ màng chưa tỉnh ngủ thầm rủa trách mấy người này cô chỉ không để ý có một chút mà đã mách lẻo rồi cô cúi đầu nhìn Hắc Thần không trả lời
Hắc Thần không mấy hài lòng với mấy cái thái độ này của cô “Đừng để tôi đuổi em” anh tiến sát lại gần mặt cô
Anh còn chưa kịp làm gì thì Tống Huyền Chang đã tiến lên trước hôn anh “Đuổi thử xem”
“Còn thách tôi”
Tống Huyền Chang hôn Hắc Thần triền miên không thèm buông ra. Sau khi không muốn hôn nữa cô lấy chân mình đẩy người anh ra xa nhưng vẫn bị Hắc Thần túm lấy cổ chân
“Buông em ra nhanh”
Hắc Thần cầm cổ chân Tống Huyền Chang tách sang hai phía rồi đi vào phần giữa còn trống ấy chầm chậm thì thầm qua tai cô
“Tôi đi theo người khác thì em đừng buồn”
“Vớ vẩn”
Anh cúi đầu chặn miệng cô lại tiếp tục cùng cô hôn nhau đắm đuối. Môi lưỡᵢ ma sát vào nhau tạo ra đầy thứ âm thanh lạ lẫm. Hắc Thần vừa hôn vừa di chuyển cánh tay của mình, do Tống Huyền Chang bị ngồi lên bàn lên chiếc váy cũng được đẩy lên cao hơn ngón tay anh chạm bên ngoài quần ló𝚝 của cô, cảm thấy nơi nhạy cảm này đang bị kích thích
Tuy Tống Huyền Chang đang bị hôn nhưng cô vẫn ý thức được ngón tay của anh cô nhanh chóng lấy tay mình lôi tay anh ra ngoài
“Nơi làm việc mà anh làm cái gì vậy”
“Em không nhớ đây là công ty của tôi sao, nội quy cũng là của tôi”
Cái nội dung quái lạ chỉ cho Tống Huyền Chang thực hiện lại có chút phi lý
“Khoan, khoan đã…”
Trong khi Tống Huyền Chang đang cố gắng ngăn cản Hắc Thần thì anh cũng đã gạt được một phần quần ló𝚝 của cô sang một bên rồi
“Cô gái vừa rồi có trong mối quan hệ gì với anh không”
Tống Huyền Chang nói xong ngón tay của Hắc Thần đồng thời cũng cắm vào trong huyệ𝚝 của cô, Tống Huyền Chang giật mình mà mím môi
“Quan hệ gì, tôi chỉ “làm” mỗi em thôi” Hắc Thần cố tình nhấn mạnh chữ làm để cho cô biết một điều rằng anh không có quan hệ mờ ám nào với ai khác
“Em đang ghen đấy à”
“Anh lại bị bệnh ảo tưởng rồi”
“Là tôi hay em mới bị bệnh”
Tống Huyền Chang khẽ nhăn mày khi ngón tay của anh càng ngày được đẩy sâu vào bên trong dù không động vào nơi đó nhưng cô vẫn biết là phía dưới của mình rất ướt
“Tự cởi cúc áo của mình ra cho tôi”
Tống Huyền Chang đỏ bừng mặt trước lời thỉnh cầu đầy biến thái của Hắc Thần, cô ngay từ đầu đã không đồng ý
“Không được”
Hắc Thần cố ý đưa tay về phía áo của cô “Muốn tôi làm nữa sao”
Tống Huyền Chang đun tay của Hắc Thần ra xa ‘Tự em làm được”
Hắc Thần rút tay ra rồi nhấc bổng cô lên rồi dừng lại ở ghế sofa của phòng làm việc
“Này anh tính làm thật đấy à”
“Em đoán thử xem”
Hắc Thần đè lên người Tống Huyền Chang trên ghế sofa yêu cầu cô tự mình cởi áo, cô vừa rồi cũng đã đồng ý cởi rồi. Trong lúc làm việc ấy cô vẫn có chút ngại còn anh thì cực kỳ trông đợi Tống Huyền Chang cởi được cúc áo đầu tiên liền ngồi bật dậy dù gì Hắc Thần cũng không đè quá mạnh
“Không được cái này hơi”
“Em còn muốn đùa đến khi nào nữa”
Tống Huyền Chang chưa bao giờ có ý định đùa nhưng làm mấy chuyện này trên nơi làm việc cô không quen một chút nào, Hắc Thần ham muốn cũng khá lớn khi anh muốn làm thì không ai ngăn cản nổi
Thấy Tống Huyền Chang không làm được thì anh sẽ tự mình làm vậy, cúc áo của cô được Hắc Thần chạm vào. Thôi dùng cách này đi để cô làm thì không biết đến lúc nào nữa
Chiếc áo được gỡ hết cúc làn da trắng bên trong cũng lộ dần chiếc áo ngực anh cũng không tha cuối cùng vẫn bị lột sạch
*****
Tống Huyền Chang từ trên xuống dưới chỉ còn lại chiếc váy công sở phần trên đã bi Hắc Thần cởi hết xuống. Hôm nay Hắc Thần tính khí có chút không tốt nên cũng không muốn làm những chuyện đồi bại như thường, anh chỉ chơi đùa với bộ ngực lớn của Tống Huyền Chang mà thôi
Trong đầu cô chỉ có những rời rủa trách “Anh ta điên thật rồi”
Ngay lúc này tiếng cửa phòng được gõ Tống Huyền Chang bỗng giật mình con người này vẫn thế chẳng có gì là run sợ
“Có người gõ cửa”
“Không sao”
“Không sao cái đầu anh, có người vào bây giờ”
Tống Huyền Chang đã ký hợp đồng với Hắc Thần nhưng chuyện làm trên công ty cô chưa thể tiếp ứng được nhanh chóng đẩy người Hắc Thần ra rồi mặc đồ lại
“Để em nghĩ đến việc anh muốn làm trên công ty đã”
Để cô nghĩ thì đến cuối đời Hắc Thần cũng không nhận được câu trả lời mất “Việc gì phải nghĩ cho mệt em cứ để tôi làm”
“Không” Tống Huyền Chang nhấn mạnh một tiếng rồi đi nhanh để mở cửa cô chưa gì đã thấy quản lí trước mặt
“Cô chậm chạp quá đấy”
“Tôi xin lỗi”
Quản lí không nhìn thấy Tống Huyền Chang ở ngoài thì biết chắc cô đang ở phòng làm việc của chủ tịch nên mới mạnh miệng đến thế. Vị quản lí ấy vào gặp Hắc Thần cũng gọi Tống Huyền Chang vào luôn
Quản lí vào trong thì thấy Hắc Thần đang ngồi nghiêm túc ở bàn làm việc của mình
“Thưa chủ tịch, cô thư ký riêng này có nên xem xét lại không ạ”
Tống Huyền Chang tối sầm mặt mày, dù gì cô cũng chỉ như thế có một ngày đâu cứ phải nói lên nói xuống như thế, nhưng đối với nơi làm việc của Hắc Thần chỉ cần lơ là một giây cũng đã đủ điều kiện để anh cho rời khỏi công ty
“Ừ”
Cô nghe câu trả lời một cách nhanh chóng của anh liền vội vã thốt lên một câu mà làm cho quản lí quay lại nhìn cô
“Ơ khoan Hắc Thần”
“A..À không Hắc Tổng anh nghĩ lại một chút đi”
Hắc Thần lại một lần nữa bật cười “Cho cô Tống một cơ hội nữa xem nếu mai có vấn đề tôi sẽ xem xét lại”
“Nhưng…”
“Không sao”
Quản lí đi ra Tống Huyền Chang cũng thở phào nhẹ nhõm cái người này không chừng cũng đáng sợ như chủ tịch nơi này
“Tôi vừa giúp em xong có nên trả ơn không”
Tống Huyền Chang bỗng giật mình với sự hiện diện của Hắc Thần ở phía sau lưng, nếu chỉ đứng thì không sao đằng này anh còn đứng mà ôm eo cô nữa, Tống Huyền Chang để khung cảnh đó diễn ra trong vòng chưa đến 5 giây mà sợ hãi kéo tay anh ra
“Em ra ngoài trước”
Cô nhanh chóng đi ra ngoài “Thật đáng yêu”
Hắc Thần cũng quay lại bàn làm việc của mình trong khi ra ngoài Tống Huyền Chang bắt gặp một người đàn ông cũng may mà cô ngẩng đầu nếu không thì đã đâm vào rồi. Cô thấy người này đang đi vào phòng anh cũng chỉ biết cúi đầu chào hỏi rồi về lại chỗ của bản thân
Người đàn ông thấy cô đi ra khỏi phòng Hắc Thần với vẻ mặt đỏ bừng cũng không khỏi ngơ ngác cũng chỉ dùng ánh mắt dò xét mà nhìn.
“Xin chào Hắc Tổng”
“Ừ ngồi đi”
Hắc Thần và người tên Trương Tuấn Hàn này có mối quan hệ đặc biệt thân thiết không chỉ là đối tác làm ăn mà còn ở mối quan hệ thông gia. Trương Tuấn Hàn cùng em gái của Hắc Thần đang có một cái đám cưới sắp diễn ra
“Vừa rồi Tiểu Đồng đến gặp ngài rồi sao”
Hắc Thần gật đầu một cái “Vài hôm nữa cũng thành người nhà không cần gọi tôi là ngài hay Hắc Tổng nữa”
“Vậy đám cưới này anh sẽ đến tham dự chứ”
Hắc Thần bị hỏi khó rồi anh đã lâu lắm chưa về nhà ba mẹ có gương mặt như nào anh cũng chẳng nhớ nổi, đối diện với câu hỏi của Trương Tuấn Hàn anh cũng chỉ biết cười gượng
“Cần phải có tôi nữa??”
“Vâng mong ngày hôm ấy anh sẽ đến”
“Ừ”
Trương Tuấn Hàn nói xong điều cần nói cũng tự động rời đi. Người phụ nữ vừa rồi cũng chính là người muốn anh đến lễ cưới đó, người đó chính là Hắc Tiểu Đồng em gái của Hắc Thần. Anh vô cùng bất ngờ sau một thời gian dài cuối cùng em ấy cũng đã kết hôn mà còn trước mình.
Hắc Tiểu Đồng gặp anh một phần là muốn anh đến lễ cưới long trọng ấy phần khác là muốn anh trở về nhà, ông bà Hắc cũng đã rất nhớ anh nhưng anh vẫn chưa hề trả lời Hắc Tiểu Đồng một câu nghiêm chỉnh