Ăn Trước Tính Sau

Chương 50



Sau buổi trưa cùng nhà Trương Tuấn Hàn ăn cơm thì đến tối anh lại có cơ hội gặp cậu thêm một lần nữa và có cả thêm cả Hoắc Cảnh Thâm và Chấn Phong, lần gặp mặt này có chút đặc biệt, họ lại đi hẹn ở một quán bar.

Hắc Thần chậm rãi đưa ly rượu đến khóe miệng mà uống từng ngụm, anh là người không thích uống rượu nên bao giờ cũng chỉ nhìn người ta uống còn bản thân thì uống một chút ít. Hắc Thần đơn giản là không thích thôi, không thích với không biết là hai định nghĩa khác nhau..

“Gọi tới đây làm gì” Hắc Thần hạ ly rượu xuống bàn rồi lên tiếng hỏi Hoắc Cảnh Thâm, chắc chắn phải có việc gì hắn mới gọi chứ chẳng bao giờ người như Hoắc Cảnh Thâm lại rảnh rỗi mời đi uống rượu

Hoắc Cảnh Thâm cũng không muốn nói, nhiệm vụ này là do Chấn Phong nhận từ tuần trước. Thời điểm tuần trước Hắc Thần ở nước ngoài không thể thông báo nên giờ mới có cơ hội làm nhiệm vụ có phần “đặc biệt” này

“Tôi có lỡ nhận một nhiệm vụ vào tuần trước, chủ yếu là kết hợp cùng với một nhóm khác để cùng làm nhiệm vụ”

“Chỉ có thế”

“Nhóm MTK đấy”

“Nhóm nào cũng được”

Nói đến cái thế giới của người nguy hiểm được chính phủ bảo hộ thì chỉ có Hoắc Cảnh Thâm thôi, dù là nhóm có nổi tiếng đi chăng nữa anh cũng không biết và không bao giờ quan tâm. Hắc Thần không biết nhóm mà Chấn Phong đang nói là nhóm nào cả

“Là nhóm có Khang Dụ đấy”

“What!!!”

Đống rượu đang ở trong miệng thiếu chút nữa là bị Hắc Thần đem phun ra hết. Cùng người mình ghét làm nhiệm vụ!?? Mấy tên này có bị bệnh không. Anh muốn chửi thề một tiếng nhưng nhận ra một điều không phải Trương Tuấn Hàn và Hoắc Cảnh Thâm cũng đều không thích người không nhóm Khang Dụ hay sao

Hắc Thần đang định lên tiếng thì từ đằng sau phát ra tiếng nói, âm thanh rất lạnh lẽo đó cũng ngang ngửa với Hoắc Cảnh Thâm.

“Chào lão đại! Gọi chúng tôi tới làm gì”

“Không phải chuyện lớn, cứ ngồi xuống trước rồi nói”

“Xin chào anh Trương, lũ mèo của anh đâu” //anh em sinh đôi này đều đồng loạt lên tiếng//

“Các cậu muốn xem thì hôm khác tôi sẽ gọi đến”

Chứng kiến cái cảnh phát ớn này xong dường như rượu ở trong người anh đều muốn phun ra hết. Thái độ dành cho người mình ghét là như thế này hả, anh không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu

Thấy tất cả cũng có mặt đông đủ Chấn Phong lại tiếp tục nói “Như tôi đã nói từ trước thì nhiệm vụ này được nhận vào tuần trước, họ đã có thời gian để nói chuyện và tạm đình chiến một tháng. Thế nên chỉ còn mình cậu thôi, Hắc Thần”

Anh thấy Hoắc Cảnh Thâm và Trương Tuấn Hàn đã thế rồi thì bản thân cũng chẳng phản đối nữa, nhưng mà cùng Khang Dụ hòa thuận sẽ rất khó. Hắc Thần đối với Khang Dụ không chỉ đơn thuần là từ ghét

“Thế nhá, hai cậu cứ từ từ nói chuyện. Bây giờ mọi người giới thiệu lại đi, nhóc Hắc ở nước ngoài làm việc mới về không biết ai với ai!”

Chấn Phong lần này làm việc nghiêm túc một cách bất thường, Hoắc Cảnh Thâm cũng không cảm thấy mệt nhọc gì nữa. Sở dĩ Chấn Phong làm việc đàng hoàng là vì phần thưởng sau khi hoàn thành, bên cạnh đống tiền khổng lồ thì còn được kèm theo mười bộ game mới sắp được phát hành. Nếu hoàn thành xong thì Chấn Phong sẽ giống như là người được thử game đầu tiên. Đối với người nghiện game như cậu ta thì đó là điều hạnh phúc

“Xin chào, tôi là Chu Hắc Minh, trưởng nhóm. Còn đây là cặp anh em sinh đôi Bạch Tử Hy và Bạch Trí Dũng, còn người cuối cùng đối với cậu Hắc không còn xa lạ nữa, Khang Dụ”

“Vậy là xong, tôi sẽ đưa nhiệm vụ cho mọi người”

“Hoắc Cảnh Thâm và Chu Hắc Minh sẽ làm nhiệm vụ chính, là đi kiểm tra và lấy vài món đồ yêu cầu ở trong lâu đài của “….” hiện là tình địch của chính phủ. Lấy cái gì và vào cách nào tôi sẽ nói lại sau”

“Trương Tuấn Hàn và anh em họ Bạch thì đến công viên giải trí lớn nhất thành phố đi. Đến đó sẽ gặp được người đưa nhiệm vụ”

“Còn Hắc Thần và Khang Dụ hiện tại thì chưa vội, sau khi năm người kia làm xong việc của bản thân thì cùng đến biệt phủ của nhà Mạc, lúc đó hai cậu sẽ thể hiện tài năng của mình là dùng nhan sắc loại bỏ vật cản. Hết”

Hắc Thần uống hết ly rượu của mình rồi đứng lên trừng mắt với Khang Dụ

“Làm cho nhanh đi và cũng đừng trông mong tôi sẽ cùng tên khốn này sẽ vui vẻ với nhau”

Hắc Thần bây giờ không sợ Hoắc Cảnh Thâm nữa sù cho có ánh mắt giết người đang nhìn thì anh cũng không sợ, ngay sau đó Hắc Thần quay đầu để rời khỏi quán bar

“Trước đây cậu làm gì cậu ta à” Chu Hắc Minh quay sang nhìn Khang Dụ đầy hoang mang

“Haha chuyện cá nhân thôi”

Hoắc Cảnh Thâm sau đó cũng cùng Trương Tuấn Hàn và Chấn Phong đứng lên

“Nhóc Hắc đã bỏ đi thì chúng tôi không cần ở lại nữa, mong sau này cùng hợp tác vui vẻ” Chấn Phong tươi cười nói với bốn người đang ngồi

Hoắc Cảnh Thâm ảm đạm cất giọng “Những người khác không vấn đề nhưng còn người tên Khang Dụ thì khác, cậu cư xử cho chuẩn mực, đừng động vào mạch điên của Hắc Thần. Nhóc con đó không phải là đứa nhóc mà cậu gặp 8 năm trước nữa đâu”

“Đừng tưởng muốn bắt nạt là bắt nạt”

Hắc Thần và Khang Dụ có mối quan hệ không tốt, ngoài Hoắc Cảnh Thâm ra thì chẳng còn ai biết

Ba người đi được một đoạn thì Hoắc Cảnh Thâm quay sang nhìn Trương Tuấn Hàn mà nói chuyện

“Nhóc có phải sắp làm bố không”

“Thông tin của anh cũng nhanh thật”

“Vợ anh với vợ nhóc xem ra cũng tính là thân thiết”

Sáng hôm sau, Hắc Thần đi làm việc với vẻ ngoài không được vui vẻ cho lắm, nhân viên cũng không dám hỏi hay lớn tiếng. Đến khi lên đến phòng thì cơ mặt của anh dãn dần ra bởi vì anh không muốn Tống Huyền Chang nhìn thấy mình có bộ dạng khó chịu này

Hắc Thần từ từ đi lại bàn làm việc của mình để hoàn thành công việc của ngày hôm nay

“Anh ơi, em…” Tống Huyền Chang ngẩng đầu nhìn Hắc Thần với điệu bộ khó nói

“Hả, em muốn nói với anh chuyện gì”

“Ờ thì….ba ngày nữa Tiểu Đồng mời em đi chơi nhưng hôm đó vẫn là ngày đi làm…”

“Ý của em là muốn xin nghỉ phép hôm đó?”

“V-vâng, anh không đồng ý cũng không sao”

Hắc Thần hôm nay vốn không vui nhưng bộ dạng của Tống Huyền Chang liền khiến tâm trạng của anh trở nên đỡ hơn rất nhiều, nghe xong câu nói của cô anh liền bật ra vài tiếng cười

“Sao lại không đồng ý chứ, hôm đó anh sẽ cho em nghỉ”

“Thật ạ, em cảm ơn”

Hắc Thần khi thấy cô cười tươi như thế cũng không thể điều khiển được bản thân mà khóe môi khẽ cong lên, tạo lên nụ cười đẹp đẽ rồi gật đầu với người trước mặt.

Người khác có thể khiến cảm xúc của Hắc Thần tụt xuống nhưng Tống Huyền Chang thì không, đó là điều hiển nhiên. Niềm vui đó đối với anh không ngắn khi đầu giờ chiều có một vị khách không mời mà tới cướp mất đi nụ cười của anh, người đó tên Khang Dụ

Hắc Thần thực sự muốn nổi điên nhưng vì còn có Tống Huyền Chang ở đây, anh không được phép nổi nóng. Khang Dụ nhìn không cũng biết, mạch điên mà Hoắc Cảnh Thâm nói ngày hôm qua chắc chắn là có cô gái đang ngồi ở đây. Hắn cũng không muốn rước họa vào thân cho lắm nên tốt nhất nghe lời của Hoắc Cảnh Thâm mà làm vậy

“Để làm nhiệm vụ tốt thì tôi phải cùng cậu nói chuyện”

“Đừng dùng từ nhiệm vụ ở đây”

“Tôi thật sự không ghét cậu nên…”

“Cậu bị bệnh à, đừng nói chuyện đó ở công ty của tôi”

“Thư ký Tống đâu” Hắc Thần liếc mắt rồi gọi Tống Huyền Chang một câu, nếu để cô ở đây nữa thì chắc chắn cô sẽ được nghe những thứ không nên

Tống Huyền Chang đang nghiêm túc làm việc thì bị anh réo tên nên đã nhanh chóng đứng lên đi lại chỗ Hắc Thần

“Vâng, ngài có chuyện gì ạ”

“Em xuống phòng kế toán lấy vài tập tài liệu mà anh yêu cầu rồi mang lên đây”

“Vâng”

Khang Dụ còn ngồi đây thì hắn chắc chắn sẽ nói những điều vớ vẩn cho xem, tốt nhất là nhanh chóng đuổi tên này về thì hơn

“Đó là bạn gái của Hắc Tổng sao?”

“Cậu đừng quan tâm, có việc gì thì nói nhanh một chút. Tôi còn khá nhiều việc cần làm trong ngày hôm nay”

“Ờ, nhiệm vụ gì đó, chỉ còn năm ngày thôi. Tôi nghĩ chúng ta lên hòa thuận một chút”

“Tại sao cậu lại muốn hòa thuận, nhiệm vụ loại bỏ vật cản đó đơn giản chỉ cần một câu là xong. Nhưng nếu như cậu muốn làm hết thì tôi sẽ nhường lại cho cậu. Người như tôi cũng chẳng ham hố gì đâu”

“Ý tôi không phải thế, chỉ đơn giản muốn cậu hòa thuận”

Hắc Thần hừ ra một tiếng lạnh rồi đứng phắt dậy quay về bàn làm việc, đi được nửa bước thì quay mặt xuống nhìn Khang Dụ mà bật cười, cái điệu bộ của tên này thật khiến cho Hắc Thần cười lớn

“Chỉ là một cái nhiệm vụ thôi, cậu cớ gì phải thay đổi cả tính cách lẫn bộ mặt”

“Muốn cùng tôi hòa thuận thì thiếu gì cách chứ! Với lại cất ngay cái bộ mặt giả nai đó đi, đừng xem như mọi lỗi lầm đều là của tôi”

“Vậy thôi, còn chuyện gì thì để khi khác”

Khang Dụ thấy mình rất khó có thể hòa thuận với Hắc Thần, hắn sau đó liền đứng lên rời khỏi phòng. Hắn ta vừa ra đến thang máy thì đã bắt gặp được Tống Huyền Chang đang bê một trồng tài liệu cao

“Cô có muốn giúp một tay không”

“Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi tự làn được”

Từ Hắc Thần đến Tống Huyền Chang…. đều không thể tiếp cận nổi

Tống Huyền Chang đặt một trồng tài liệu lên bàn của Hắc Thần, rồi nhìn anh “Anh lấy nhiều như này làm gì?”

“Công việc còn lại trong ngày hôm nay của anh và em đấy”

“Hả, nhưng sắp hết giờ làm rồi”

“Em là đang trách anh giao nhiều việc đấy à”

“Không phải, với đống này sao có thể xong chứ”

“Em yên tâm đi, bao giờ đến giờ nghỉ anh sẽ cho em nghỉ”

Nhìn thấy gương mặt của Khang Dụ khiến cho Hắc Thần suy nghĩ khá nhiều, nó rất giống với Hắc Thành là gương mặt muốn cùng anh vui vẻ nói chuyện. Nhưng so với cái quá khứ mà Khang Dụ đem đến cho anh thì chỉ gương mặt thôi thì không thể

Khi Hắc Thần đang được Hoắc Cảnh Thâm dậy dỗ ở thế giới ngầm ấy thì anh bị Khang Dụ hành hạ một cách quá đáng. Hành hạ thì cũng là điều bình thường nhưng hắn ta lại thẳng tay giết ch.ết con thú cưng mà Hoắc Cảnh Thâm tặng thì việc tha thứ cho Khang Dụ anh cò lâu mới làm. Đó là con vật đầu tiên cũng là duy nhất của anh, đến sau này anh không muốn nuôi thêm một con nào nữa. Một là vì đó là con vật mà anh thích hai là của Hoắc Cảnh Thâm tặng. Đến giờ anh vẫn chưa tìm được lý do để có thể tha thứ cho tên máu lạnh giả ngây thơ đó được


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.