Hắc Thần thầm cười vì đã đạt được mục đích mà mình muốn anh cũng không ngờ cô gái kia lại có thể dám mang cả bưu thiếp của mình đi theo tận đến đây nhưng dù sao cũng đều tốt cho phía anh
Tống Huyền Chang đã yên vị ở chiếc bàn bên ngoài phòng chủ tịch cô hiện tại chưa chú tâm đến việc làm mà quản lý nhờ cách đây một tiếng trước, cô nhớ đến cái bản hợp đồng kỳ quái kia vì mải để ý nhiều thứ khác mà quên không để ý đến việc cái hợp đồng sẽ kéo dài bao lâu…
“Bao lâu thế nhỉ”
Tự mình nhớ lại cũng không cô ích Tống Huyền Chang đứng lên đẩy cửa phòng Hắc Thần ra mà không hề gõ cửa.
Anh đang chăm chú làm việc thì bị một tiếng động làm phiền anh thường ngày sẽ nổi giận nhưng khi nhìn mặt người ngoài cửa anh lại không nổi giận như thường ngày nữa
“Em có chuyện gì”
“Bản hợp đồng kia…”
“Sao muốn tiến hành luôn à”
Tống Huyền Chang thở dài một hơi trong lòng bản thân đã rất muốn chửi thề tại sao vị chủ tịch của một công ty rộng lớn lại có thể như này
“Không, bản hợp đồng kia bao giờ kết thúc”
Điệu cười trên môi Hắc Thần vụt tắt cái hợp đồng mới ký chưa được nửa ngày cô đã đòi kết thúc anh dùng cái đôi mắt sắc lạnh ngước nhìn cô lại thành công cho Tống Huyền Chang rùng mình
“Kết hôn thì không phải đi đến cuối đời sao”
Tống Huyền Chang thầm rủa trách cái người đàn ông đang ngồi ở kia rồi đập cửa một tiếng “Rầm” rồi ra ngoài. Cô là kiểu người cuồng loạn nên chẳng có sợ cái gì đâu dù người trước mặt có quyền lực đến đâu đi chăng nữa cô cũng không thèm để ý
Cô ra ngoài đầy hạm hực “Có ch.ết tôi cũng không kết hôn với kiểu người như anh”
Sau vài phút ấy Tống Huyền Chang thực sự đã để ý công việc cô tự nhận thức được đến đây là làm việc chứ không phải tìm cách giải quyết để đói phó với Hắc Thần
Tống Huyền Chang gõ máy tính chăm chú thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa bản thân tự nhủ đừng ngẩng đầu nhìn cuối cùng lại vẫn cố chấp nhìn. Hắc Thần đi ra từ ngoài cửa phòng không hề chú ý đến cô chỉ thấy quản lý đi theo sau
“Sắp xếp nơi ký hợp đồng nào nghiêm chỉnh một chút đừng vi phạm lỗi lần trước”
“Vâng ạ”
Giọng điệu đầy nam tính, thân hình cũng rất đẹp và gương mặt chuẩn nam thần việc thu hút nữ nhân đối với Hắc Thần mà nói rất đơn giản nhưng tại sao cái người từ trên xuống dưới đều tuyệt như kia trong mắt Tống Huyền Chang lại không ưa
Đến tối, Tống Huyền Chang cũng đã đến giờ tan làm từ sáng đến giờ cũng không hề thấy Hắc Thần quay lại phòng làm việc
“Kệ hắn ta đi mình quan tâm làm gì chứ”
“Sao rồi mới xa tôi nửa ngày mà đã nhớ rồi hả” Tống Huyền Chang chuẩn bị đi vào thang máy thì cả mặt đều bị đập vào thân hình lớn của Hắc Thần
“Ai thèm nhớ anh”
Tống Huyền Chang cũng chỉ cúi đầu đỏ mặt Hắc Thần cúi đầu nhìn “Tôi dẫn em đi ăn tối”
“Không cần”
Chẳng để Tống Huyền Chang có cơ hội từ chối Hắc Thần tiếp tục cầm tay cô lôi vào thang máy. Bây giờ không chỉ có hai người mà còn có thêm quản lý nên anh không làm bậy bạ được
“Nhà hàng đó ở đâu”
“Phòng 206 tầng 3 tại cửa hàng ở phía Đông”
Tống Huyền Chang chính xác rất ghen tị với mấy kiểu người nhà giàu như anh chẳng cần phải động tay động chân vào bất cứ món đồ gì chỉ cần một câu liền được đáp ứng
“Nhìn cái gì mặt tôi dính cái gì à”
Cô ngay lập tức cụp mắt xuống nhất quyết không trả lời anh Hắc Thần cũng không phải kiểu dễ khó chịu cô không trả lời anh cũng không hỏi thêm
Chiếc xe ô tô của Hắc Thần dừng lại ở một cửa hàng sang trọng. Hắc Thần ngồi ở ghế lái còn Tống Huyền Chang ngồi ở ghế sau họ phải mất một thời gian dài để đến được đây.
Cả hai đi vào căn phòng 206 của tầng ba
“Chào Hắc Tổng ngài muộn quá đấy”
“Xin lỗi ngài tìm đến đây không mấy dễ”
Tống Huyền Chang ngơ ngác không ngờ lại còn có thêm người khác chắc là đối tác của anh
“Ai đây”
“Thư ký riêng của tôi”
“Ồ không còn cái người thư ký già kia nữa sao”
“Đổi rồi”
Hắc Thần nắm tay Tống Huyền Chang rồi đi lại bàn ăn ngồi đối diện với người này
“Phải để cô ấy ngồi bên này chứ” giọng điệu của vị đối tác đầy sự trêu ghẹo này dùng ánh mắt thèm khát nhìn Tống Huyền Chang, cái này Hắc Thần cũng đã nhìn ra rồi
“Xin thứ lỗi chuyện này không được rồi”
Tên đối tác này thuộc người ở bên tập đoàn họ Hàn, khá nổi tiếng và giàu có, hắn cứ tưởng yêu cầu là Hắc Thần phải thực hiện nhưng với con người như anh thì đâu chỉ vì một câu mà dễ dàng như thế
“Tôi lái xe không thể uống rượu em uống giúp tôi”
Hắc Thần đẩy cốc rượu mời về phía Tống Huyền Chang, cũng đều là lý do chính đáng anh lái xe không thể uống rượu, một cốc thì Tống Huyền Chang cũng không ngại trực tiếp cầm lên uống cùng người kia
Sau vài cốc thì người kia lên tiếng “Cô uống khá giỏi đó, muốn cùng tôi thi không”
Tống Huyền Chang thấy chuyện này khá thú vị rồi
“Nếu tôi thắng tôi sẽ trở em về”
Bỗng trong chốc lát Tống Huyền Chang cảm nhận được sát khí lạnh lẽo ngay bên vai mình cô quay đầu sang cô thấy Hắc Thần đang đen mặt nhìn cô
“Được nếu thua thì ngài trả tiền”
“Được luôn”
Hắn ta nở nụ cười thích thú, Tống Huyền Chang biết uống rượu càng mạnh cô càng thích nhưng nếu so với sức lực đàn ông cô có thể khó thắng nhưng nếu cô cố gắng thì vẫn được. Quan trọng bây giờ là cô muốn ai đưa về mà thôi
Dù cô không ưa Hắc Thần nhưng bây giờ cô muốn anh đưa về hơn là người đàn ông béo mập không có nhan sắc này
“Chịu thua đi cô em”
“Nằm mơ”
Hắc Thần dù chỉ qua lại với Tống Huyền Chang có một lần nhưng thấy cô uống nhiều như này lại có chút lo lắng, bây giờ mà đi cản cô thì anh lại để cô được người khác đưa về nghĩ đến đây Hắc Thần mới không vừa lòng
Tống Huyền Chang khẳng định cô không thể uống rượu hơn nam nhi nhưng với một tên lão già ít thử qua rượu như người trước mắt đây thì thắng bại đã rõ
“Hum… chịu thua”
“Coi như xong”
Hắc Thần thở dài rồi bế người Tống Huyền Chang lên họ cùng nhau thi tửu lượng ai giỏi hơn thì cũng đã mất khá nhiều thời gian, không phải uống liền một lúc mà cứ từ từ nên bây giờ cũng đã gần 11h đêm rồi
“Chỗ này để lại cho ngài tính tiền vậy”
Hắc Thần bế Tống Huyền Chang ra bên ngoài thì cô đã đòi xuống “Thả tôi xuống”
“Từ sau không cần uống nhiều như này”
“Người ta muốn được đưa anh về mới thế”
Hắc Thần hoang mang cúi đầu nhìn, con gái say xỉn hóa ra đều thành thật như này. Tống Huyền Chang tỉnh không được như Tống Huyền Chang khi say, Hắc Thần thích những người sống thật với bản thân hơn là những người đã thích mà cứ chê
Anh đem cô ra ngoài xe đặt xuống ghế phụ Tống Huyền Chang một mực ôm cổ Hắc Thần không buông, anh phải dùng sức lực thì mới có thể thành công gỡ được tay của cô ra khỏi người còn anh đi sang phần ghế lái. Hắc Thần khởi động xe rồi lấy một chiếc điện thoại
“Tối muộn như này có chuyện không ạ thưa Hắc Tổng”
“Đưa tôi địa chỉ nhà của người tên..”
Tống Huyền Chang gỡ dây an toàn rồi từ từ trườn sang phía người đàn ông ở phía ghế lại. Một khi người con gái này mà say thì sẽ không thể kiểm soát được bản thân thấy cái gì thì làm. Tống Huyền Chang ngồi trên đùi Hắc Thần rồi ôm cổ anh mà tham lam hôn anh
“Ai ạ….ngài cần địa chỉ nhà ai ạ”
Hắc Thần kết thúc nụ hôn của cô xong rồi lấy cánh tay đẩy nhẹ người cô ra tuy nhiên tay của Tống Huyền Chang vẫn còn trên cổ anh
“Thôi không cần nữa làm phiền cậu rồi”
“Không sao đâu ạ chúc ngài buổi tối vui vẻ”
“Ừ”
Hắc Thần cúp máy rồi chiếc điện thoại được quăng ra ghế sau. Nhờ người tìm nhà của Tống Huyền Chang để đưa cô về tận nơi nhưng thấy cô như này quả nhiên không thể về nhà rồi
“Lát nữa sẽ giúp em bây giờ để yên cho tôi lái xe”
Hắc Thần mà cứ phân tâm đến cô gái phía dưới thân thì chuyện gặp tai nạn sớm hay muộn cũng xảy ra
Anh trở Tống Huyền Chang đến một nơi không phải khách sạn mà là đem cô về nhà của mình luôn. Hắc Thần từ lâu đã ra ở riêng nên căn nhà rộng lớn này chẳng có ai, anh không thuê nhiều giúp việc chỉ vài ba người thôi. Lúc anh trở về nhà họ cũng đi nghỉ cả rồi
Hắc Thần đi vào phòng rồi khóa cửa lại
“Em say đều như này vậy thì ngày mai tôi tiếp tục chuốc say em”