Ăn Trước Tính Sau

Chương 27



Khi Tống Huyền Chang và Hắc Thần xuống nhà với trang phục nghiêm chỉnh thì mới thấy nhà cô đã chẳng còn ai mà chỉ thấy mỗi Vương Linh đang ở trong phòng bếp

“Mẹ ơi anh họ đâu rồi ạ”

“Thằng nhỏ vừa về rồi”

“Vậy mà anh ấy cứ giục con làm gì không biết”

Cô kéo tay anh ngồi xuống bàn ăn bởi đồ ăn sáng cũng đã sớm chuẩn bị, sau khi cô hỏi Vương Linh vài câu thì mới biết vợ chồng bác cả cùng Tống Vương đã trở về thành phố phía Đông rồi. Lúc đó cô mới nhận ra nếu Tống Vương còn ở đây thì đã ra ăn sáng cùng cô rồi

“Ngày hôm qua cháu ngủ ngon chứ”

“Vâng, hơn những gì cháu tưởng tượng”

“Lần sau cứ tới nha”

“Vâng ạ”

Tống Huyền Chang không biết từ lúc nào bản thân mình bị ra rìa như thế này, mỗi lần cũng đều là hai người này nói chuyện vui vẻ, cô cũng không có ý ghen tị hay như nào chỉ là mỗi lần nói chuyện với Hắc Thần thì Vương Linh giống như không thấy sự hiện diện của cô

Một lúc sau Hắc Thần đã không trở cô đến công ty mà đã xin phép họ để được về nhà sớm. Lý do là vì anh không đem đồ tới đây nên nhất định phải về nhà thay quần óc và chỉnh sửa đầu tóc. Có người sẽ nói chỉ là đi làm thôi việc gì phải làm đẹp đến thế nhưng đối với Hắc Thần mà nói nếu không mặc đồ đàng hoàng anh sẽ không tự tin đi làm được

“Chào mừng cậu chủ về nhà”

Hắc Thần nghe câu này rất quen nên cũng chẳng biết nói cái gì mà chỉ gật đầu một cái rồi vào trong nhà

“Trong nhà có khách đang đợi cậu”

“Đến từ lúc nào”

“Từ sáng sớm hôm nay”

Hắc Thần đi đến phòng khách để gặp một vị khách nào đó, anh nhìn lưng ở đằng sau chẳng thể đoán được đó là ai đến khi đối diện với người đó anh mới nhận ra

Nhưng cũng phải mất vài phút để có thể hình dung được cô gái đó là ai! Một kẻ lạnh lùng đôi khi thờ ơ như Hắc Thần cũng phải công nhận người này xứng đáng là một “mỹ nhân”. Người này có nhiều người theo đuổi trong đó có thể sẽ có Hắc Thần nhưng tiếc một điều người này không phải mẫu người yêu lý tưởng của anh

“Chị đến đây làm gì”

“Hơn mười năm không gặp mà thái độ của nhóc tệ thế”

“Đừng gọi em là nhóc và vào chuyện chính luôn đi”

Cô gái này là Lý Bạch Nguyệt là một người xinh đẹp và quyến rũ và hơn Hắc Thần ba tuổi. Hai người trước đây ở mối quan hệ thân thiết đến mức người khác nghi ngờ là một cặp…..

Lý Bạch Nguyệt vắt chéo chân và đưa tay lên gương mặt xinh đẹp của mình rồi nở nụ cười mê hồn của bản thân “Làm gì có chuyện chính, đến đây gặp em thôi”

Hắc Thần trừng mắt với Lý Bạch Nguyệt rồi đứng thẳng dậy “Chị vớ vẩn như thế là đủ rồi với lại em không thích mấy bà già thích trang điểm đậm cho trẻ lại đâu”

“Bà già này có nhiều người theo đuổi lắm đấy”

“Thế thì mời chị đi tìm họ chứ em không hứng”

Hắc Thần quăng một câu cuối cùng rồi đi lên tầng thay đồ mà không liếc nhìn Lý Bạch Nguyệt đến một cái. Lý Bạch Nguyệt ở dưới phòng khách nở nụ cười khó hiểu, lý do Bạch Nguyệt tới đây là vì lời yêu cầu ngắn ngủi của Tuyết Mễ, bà chỉ nói rằng “Thấy cô gái gần Hắc Thần rồi thì tự tính đi”

Một câu nói của Tuyết Mễ quá ngắn đơn giản Lý Bạch Nguyệt không hiểu được. Trong suy nghĩ của Lý Bạch Nguyệt thì Tuyết Mễ rất dịu dàng và hiền lành nhưng lại không tầm thường.

Bà như này chính là đang xen vào cuộc đời Hắc Thần nếu như mà để anh biết thì tình mẹ con coi như là có khoảng cách ngay

Hắc Thần đi vào trong công ty mặt rất khó chịu khi đằng sau có một người đi theo, anh không cho Lý Bạch Nguyệt đi theo cô ta liền đi xe khác đuổi theo anh. Đúng là không ngoài dự đoán, Lý Bạch Nguyệt vừa vào công ty đã thu hút ánh mắt đàn ông ở đây..

“Công ty của em không cho người nhuộm tóc vào đây mời chị về cho”

“Tóc tự nhiên của chị mà”

Anh không thích cãi nhau với người khác ở giữa sảnh công ty một chút nào nên đành nhắm mắt bỏ qua nên cứ trực tiếp đi lên phòng, đến mức này Lý Bạch Nguyệt muốn đi theo anh cũng không thèm quan tâm nữa

Lý Bạch Nguyệt khi vào phòng làm việc của anh cảm xúc ban đầu là bất ngờ, người mà Tuyết Mễ nói là người này sao? Đầu tiên không ai có thể đoán nhanh như thế mà là do có người trong phòng làm việc của anh mới khiến người ta nghi ngờ

Cô gái này cũng là trong số người hiểu rõ tính cách của Hắc Thần, anh từ trước vốn thích làm việc một mình nên không thể có người khác được, càng khiến cho Lý Bạch Nguyệt khẳng định đây chắc chắn là Tuyết Mễ nói đến

Hắc Thần đi vào chỗ ngồi của mình và hướng mắt tới người con gái trước bàn làm việc “Như nào thì chị mới về đây”

“Cứ đuổi người ta”

*Cốc cốc*

Tống Huyền Chang vừa rồi đến công ty nhưng lại không thấy Hắc Thần đâu lại rất ngạc nhiên bởi vì anh luôn là người đến sớm mà bây giờ không thấy mặt mũi đâu. Đến một lúc sau khi thấy anh tới thì không khỏi vui vẻ nhưng lại thấy ở đằng sau có thêm một cô gái nữa, trong lòng vô tình hiện lên nhiều cảm xúc và số đó là cảm giác khó thở ở lồng ngực

Cô trước giờ rất tự tin về gương mặt và thân hình của mình nhưng nhìn thấy người này cái tự tin ngay lập tức chuyển sang tự ti. Lý Bạch Nguyệt khiến Tống Huyền Chang bị nép sang một góc đến tội nghiệp

Khi cô thấy cách đối xử của Hắc Thần dành cho cô gái này liền tự an ủi bản thân một câu: Không có gì phải lo

Tiếng cốc cốc vang lên sau khi được Hắc Thần cho vào thì một gương mặt lạ lẫm xuất hiện và đặc biệt trẻ tuổi, đến khi Hắc Thần lên tiếng thì cô mới biết người này có chức vụ gì

“Sếp Trần có việc gì”

Hắc Thần đi ra bộ bàn ghế rồi ngồi xuống để nói chuyện

“Bên bộ phận của tôi vừa nhận được thư gửi cho Hắc Tổng”

“Của ai gửi đến”

Người được Hắc Thần gọi là sếp Trần ấy nhanh chóng lấy thư từ trong áo rồi đặt lên bàn và đun về phía anh

“Tập đoàn Lay của Hạ gia mới gửi đến, tối ngày mai ông Hạ sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn về việc kỉ niệm công ty 10 năm thành lập, họ nói chủ tịch nơi đó rất mong Hắc Tổng tới”

“Hơn nữa nội dung có nói tới họ muốn ngài có thể đem thêm một tiểu thư tới”

“Tôi hiểu rồi, cậu ra ngoài trước đi”

Hắc Thần cầm tấm thư ấy cất đi rồi đứng lên để quay lại bàn làm việc, khi vừa đứng lên thì bỗng nhiên cánh tay bị thứ gì ôm lấy, Hắc Thần cảm nhận được một cái gì đó rất mềm cọ sát vào cánh tay anh

“Nếu nhóc không có ai để đi cùng thì có thể đem chị theo~..”

Hắc Thần cúi đầu xuống thì thấy tay của mình đang bị ngự𝚌 của Lý Bạch Nguyệt đè nên, Hắc Thần không hề thích cái cách làm của Lý Bạch Nguyệt như này một chút nào nên trên gương mặt điển trai đã sớm xuất hiện vài tia tức giận

“Buông ra”

Câu lời của Hắc Thần cơ bản không ảnh hưởng đến hành động của Lý Bạch Nguyệt một chút nào, trên gương mặt của Lý Bạch Nguyệt vẫn còn điệu cười mê hoặc cùng với ánh mắt của bản thân. Chính vì cái hành động của Bạch Nguyệt mà trong không gian tĩnh lặng của căn phòng vang lên một tiếng đập bàn

“Chị làm cái trò khỉ gì thế”

Cái cảnh khó chịu kia vô tình lọt vào mắt của Tống Huyền Chang, lúc đầu cô sẽ không bận tâm đến cô gái đó nhưng đã chạm vào Hắc Thần như thế thì cô không vui một tý nào

“A cô là cái gì mà ra lệnh cho tôi chứ”

“Cô đang quá gần gũi với Hắc Thần đấy”

“Cho tôi biết mối quan hệ của hai người thì tôi sẽ tự nguyện thả ra nếu không thì..!” Lý Bạch Nguyệt vừa nói càng đè ngự𝚌 của mình vào tay anh hơn như thế lại càng Tống Huyền Chang nóng mắt

“C….. Cô….”

“Sao nào, khó chịu đến mức nào rồi”

Tống Huyền Chang chỉ mới đứng tại chỗ bàn làm việc có vẻ như sắp có động thái rời khỏi bàn làm việc thì Hắc Thần đã lên tiếng

“Em ở yên đó cho anh”

“Hả, anh có phải đang rất thích không”

Lời nói của Tống Huyền Chang vừa rồi rất lớn, nó giống như quát anh hơn, Tống Huyền Chang nhìn cảnh đó giữa hai người kia và cách nói chuyện của Lý Bạch Nguyệt còn chưa đủ chọc tức cô hay sao mà giờ đến lượt của Hắc Thần. Rõ ràng anh không nghĩ đến cảm xúc của cô lúc này!!!

“Dám lớn tiếng, lát nữa sẽ xử em sau”

“A…..anh” Tống Huyền Chang tức đến mức nói không thành lời rồi

“Đừng để em gọi Hoắc Cảnh Thâm tới”

Cái tên Hoắc Cảnh Thâm vừa vang lên đã ngay lập tức dọa sợ Lý Bạch Nguyệt, cánh tay của Hắc Thần liền được thả lỏng

Hoắc Cảnh Thâm là ai mà lại khiến cho Lý Bạch Nguyệt sợ sệt như thế??

“Em không thể chơi đểu như vậy được”

“Để em hỏi thử xem anh ta dậy dỗ vợ mình kiểu gì mà lại thả rông chị như này”

“Thôi thôi, không trêu nhóc nữa”

Hoắc Cảnh Thâm là chồng của Lý Bạch Nguyệt cũng là lão đại có tiếng ở thế giới của xã hội đen, chỉ cần Hoắc Cảnh Thâm lộ ra một cái nhìn thôi cũng đã khiến cho Lý Bạch Nguyệt sợ run người. Hắc Thần cũng không muốn dọa sợ người chị thân thiết của mình nhưng mấy hành động vừa rồi anh càng không muốn tha cho chị ta

Hắc Thần đun người Lý Bạch Nguyệt ra rồi trở về bàn làm việc của mình, lại trùng hợp một điều khi Hắc Thần vừa quay lại bàn thì cửa phòng được mở ra. Hắc Thần không chú ý tới mà chỉ nhìn Tống Huyền Chang mà cười đầy nhẹ nhàng

“Em đừng có hiểu lầm anh như thế chứ”

“Tại….tại anh không cho em biết”

“Lỗi của anh đã không cho em biết trước chắc vừa rồi sợ lắm đúng không”

“Em còn lâu mới nói cho anh”

Hắc Thần nhìn cách cư xử của Tống Huyền Chang cũng đã hiểu hết, rõ ràng cô đã có cảm giác với anh, điều này khiến cho Hắc Thần khá phấn khích

“Hắc….Hắc Thần, nhóc sao gọi anh ấy tới rồi”

Tống Huyền Chang cùng Hắc Thần đồng loạt quay ra ngoài cửa, Tống Huyền Chang cũng cảm thấy rùng mình, ánh mắt của người này trong còn dữ hơn Hắc Thần rất nhiều, cô trong lòng lại cảm thấy may mắn khi quen được người dịu dàng như Hắc Thần chứ không phải người này

Hắc Thần quay ra liền nhìn thấy Hoắc Cảnh Thâm liền cười một cái, trước đó đã nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô vỗ nhẹ

“Em có vẻ hết giận rồi nhỉ, còn bây giờ thì trước khi người đó rời đi em chỉ được chú tâm vào máy tính để hoàn thành công việc, và không được ngẩng đầu lên”

“Tại sao chứ”

“Anh không muốn em ảnh hưởng khi nhìn vào mấy người kiểu này đâu”

“Vâng, em hiểu rồi”

“Được, ngoan lắm”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.