Cô từ ngoài công ty trở ra không kịp để ý mọi thứ xung quanh đã bị chặn đứng bởi một người cô ngước lên nhìn thì thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn khi người trước mặt không phải Gia Viễn mà là người bạn khác tên Hắc Tiểu Đồng
“Ơ Tống Huyền Chang cậu làm ở đây sao, có gặp anh hai tớ chưa, anh hai ở chỗ nào thế”
“Cậu hỏi một câu thôi” Tống Huyền Chang không kịp phản ứng với hàng loạt câu hỏi của cô gái này, mỗi lần gặp cũng đều hỏi lên hỏi xuống nhiều thứ câu làm cô trả lời không được
“A xin lỗi xin lỗi, cậu làm ở đây sao”
“Ừ cũng chỉ hơn hai tháng”
“Gặp anh hai tớ bao giờ chưa”
“Có gặp rồi”
Bỗng Hắc Tiểu Đồng tiến sát cầm lấy tay cô hấp tấp nói “Thấy thế nào, thế nào?”
“Cậu hỏi câu đó là ý gì chứ”
“Không phải cậu nói sẽ làm quen anh ấy sao”
“Tớ khi ấy chỉ nói nếu thôi”
Hắc Tiểu Đồng đã thở dài một hơi chán nản cô cảm thấy cái thở dài đó rất giống với cái thở dài của Vương Linh mẹ cô, Hắc Tiểu Đồng chính xác là đang muốn Hắc Thần có người yêu sao
“Thôi nhé tớ có chuyện gặp anh hai, bye bye”
“Ừm tạm biệt”
Họ vui vẻ chào tạm biệt nhau mọi khung cảnh ngọt ngào của bạn bè gặp nhau đều bị Hắc Thần ở trên tầng cao nhìn thấy, anh vừa rồi vô tình nhìn ra cửa mà thôi cũng không ngờ tới Tống Huyền Chang và Hắc Tiểu Đồng lại quen nhau mà còn thân thiết như thế
Kể cả việc Dương Quang cũng quen cô
Hắc Tiểu Đồng gõ cửa phòng rồi được mời vào, khi đun cánh cửa đó ra thì chỉ nhìn thấy khung cảnh trước đây lúc nào cũng thế, nhìn thấy anh đang cặm cụi với cái máy tính
“Anh hai…”
“Tiểu Đồng à, em có chuyện gì mà tới đây”
“Xem anh sống thế nào”
Hắc Thần bật cười rồi đứng lên “Anh có phải trẻ con đâu mà phải lo như thế”
Cả hai đều ngồi xuống ghế của căn phòng, Hắc Tiểu Đồng nhìn Hắc Thần có cảm giác giữa hai người họ Hắc này có khoảng cách vô cùng lớn, dù thời gian anh rời khỏi nhà đã rất lâu nhưng Hắc Tiểu Đồng vẫn đến gặp Hắc Thần thường xuyên vậy mà đối với họ vẫn có cảm giác xa lạ
“Trông anh mệt mỏi quá vậy”
“Vậy sao, chắc là do anh ngủ không đủ giấc thôi”
Cuộc trò chuyện sớm đã chẳng thể tự nhiên nổi nên đã nhanh chóng bị kết thúc, Hắc Thần đã lên tiếng “Cuộc sống nhà chồng thế nào, họ có đối tốt với em không”
“Vâng ba mẹ chồng đều rất tốt họ không tạo áp lực cho em”
“Ừ như thế thì tốt rồi”
“Anh có muốn tìm bạn gái không em sẽ giới thiệu cho anh”
“Không cần đâu chuyện này lên để anh tìm sẽ tốt hơn”
Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ chuyện Hắc Tiểu Đồng đến đây một phần chắc chắn là do yêu cầu từ người khác rồi, nếu là Hắc Tiểu Đồng thì sẽ không hỏi những câu như thế này. Cả hai người họ đã sớm tạm biệt nhau và dừng lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi
Đến quá 10h tối Hắc Thần cũng từ công ty trở về nhà, anh là người làm việc có thể quên giờ giấc làm đến 12h đêm mà xong thì anh cũng chẳng hề nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần xong là được. Hắc Thần khi trở về nhà đèn vẫn còn sáng bừng như một cách mừng anh về nhà
Anh đi vào nhà thì thấy một bóng lưng lạ lẫm của một người nào đó, người phụ nữ ấy dường như nghe thấy tiếng động đã quay người lại
“H..Hắc Thần…”
“Mẹ có chuyện gì”
“Con đi đâu giờ mới về”
“Con vừa từ công ty về, mẹ đến đây làm gì”
Hắc Thần lại ghế sofa đối diện với mẹ của mình tên Tuyết Mễ
“Cà phê của ngài”
“Ừ cảm ơn”
Anh nhận cốc cà phê từ tay giúp việc rồi quay lại nhìn mẹ mình trông ngóng một câu trả lời
“Mẹ ở đây cũng không quan trọng gì cả chỉ muốn đến gặp con” Tuyết Mễ thực sự rất muốn ôm lấy Hắc Thần sau bao ngày không gặp như cách trước đây mà bà hay làm nhưng bây giờ có thể làm hay không thì bà là người rõ nhất
Họ rõ ràng đã không thể như trước đây được nữa
“Ba dạo này thế nào rồi ạ” Anh chỉ hỏi Hắc Thành nhưng không hỏi ông nội mình vì sức khỏe ông nội như nào anh cũng không lạ bởi lúc nào cũng tới thăm ông nội
“Ba con rất khỏe, con chi bằng hãy về nhà đi”
“Con không thể, ba không đồng ý chuyện này”
*******
“Muốn đi thì đi thì đi luôn, khi mày dám bước chân ra khỏi cửa nhà thì không còn là người nhà Hắc nữa”
Tối năm ấy Hắc Thần sắp bước sang tuổi 20 đã nhận được bao lời cay nghiệt mà người lớn dành cho, ngay từ đầu anh đã không thể còn tiếp tục sống ở đây cùng với ông bố nghiêm khắc đến mức “mất trí” như thế này
Hắc Thần ngày hôm đó nhìn Hắc Thành bằng cặp mắt nặng nề rồi quay đầu rời đi mặc kệ lời của Tuyết Mễ và em gái Hắc Tiểu Đồng, anh bước ra khỏi cửa nhà Hắc mà không quay lại nhìn. Lúc đó anh rất cực khổ nhưng đó là con đường mà bản thân quyết định anh tuyệt đối không được than vãn
“Không có tiền sáng mai nó sẽ quay về thôi”
Lời nói ngu ngốc được thốt ra khi đuổi Hắc Thần đi chính là một trong những sai lầm tai hại nhất trong đời của Hắc Thành, ai cũng đều sợ việc không có tiền cả ông cũng nghĩ thế. Vậy mà Hắc Thần đã đi 8 năm và cũng sắp sang năm thứ 9….
Còn lý do Hắc Thần làm việc không biết giờ giấc là do anh bị Hắc Thành dậy từ ngày nhỏ: Một là muốn giàu có thì phải biết làm việc không ngừng, hai là khi tìm thấy được đối tượng cùng mình đi đến cuối đời thì phải làm để cho họ có cuộc đời thật mãn nguyện.
Đó là hai điều nhỏ Hắc Thành dạy mà anh nhớ nhất thế nhưng dạo gần đây anh không biết cách điều chỉnh lại cường độ. Trong lời Hắc Thành dạy anh đã quên vế sau: làm việc cũng tốt nhưng phải biết nghỉ ngơi
Tống Huyền Chang mỗi khi đi làm cũng đều thấy Hắc Thần đã đến và ngồi ở ghế làm việc bấm máy tính. Một người đi sớm về muộn chỉ vì công ty của mình thì có xứng đáng được làm chủ tịch của một công ty lớn hay không??
Hôm nay trong lúc làm việc cô đã nghe thấy tiếng động mạnh cùng với cốc cà phê trên bàn chủ tịch rơi xuống, Tống Huyền Chang giật mình quay sang thì đã thấy Hắc Thần ngục đầu xuống bàn cô liền hoảng hốt gọi tên anh trong vô vọng khi người này đã không còn một chút nhận thức