Ăn Trước Tính Sau

Chương 10



Cao Diệu Ly một cô gái hoạt náo có thể kết bạn rất nhanh, người có thể may mắn trở thành thư ký của Hắc Tổng dù chỉ là tiểu thư ký sau Tống Huyền Chang nhưng cô gái ấy vẫn rất vui vì có thể gặp Hắc Thần rất dễ dàng. Trong người duy trì một nỗi sợ cấp trên đặc biệt là chủ tịch, Hắc Thần có rất nhiều tin đồn không hay nên có khá nhiều người sợ anh

“Anh có nghĩ bản thân được nhiều người thích không”

Trong bữa trưa bỗng Tống Huyền Chang hỏi Hắc Thần một câu

“Hình như có nhưng anh thích em” Hắc Thần thản nhiên mà trả lời cô khiến cho cô cau mày, mỗi lần cô nghiêm túc hỏi thì anh lại không nghiêm túc

“Em đang nghiêm túc”

“Anh có giống đang đùa không”

“Anh….”

Hắc Thần cũng không nói gì nhiều cũng chỉ nhìn Tống Huyền Chang cười, ngay từ đầu người Hắc Thần chọn đã là Tống Huyền Chang, chẳng thế mà trong bản hợp đồng quái gở kia anh lại bàn đến chuyện sau này muốn cùng cô kết hôn. Còn việc Tống Huyền Chang có thích anh hay không thì vẫn còn là ẩn số

***

“Em đi về được rồi, còn lại cứ để hôm sau”

“Ừm” Tống Huyền Chang đi làm cũng không làm được gì nhiều mà bây giờ đã đến giờ tan, thời gian trôi thật nhanh bây giờ cũng đã 7h tối rồi, cô thu dọn đồ đạc rồi ra về khi đi đến cửa trước lúc mở thì cô đã quay xuống nhìn Hắc Thần đang hăng say với công việc

“Mai gặp lại anh”

“Tạm biệt, đi về nhớ cẩn thận”

Tuy Hắc Thần không ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm của anh, khi ra ngoài cô vô tình bắt gặp quản lý

“Thư ký Tống này giúp tôi đem tài liệu này xuống tầng 1 nhé”

“À vâng”

Chuyện này cũng không lớn dù gì cũng đi qua tầng 1 cô mới về được, làm một chút thì cũng không mất mát cái gì

“Tài liệu có rồi sao, cảm ơn ạ”

“Không có gì đâu”

Tống Huyền Chang mất một lúc mới xong đống tài liệu này, cũng mất khoảng 30 phút mới xong xuôi. Khi ra khỏi cổng công ty cô bắt gặp một người

“Gia Viễn cậu tìm ai à”

“Không tớ đến đưa cậu về”

“Làm gì chứ, hôm nay tớ có hẹn rồi mà”

“Có hẹn với ai”

Tống Huyền Chang nhíu mày khi Gia Viễn hỏi câu hỏi này, thiếu một chút nữa là cô tức giận rồi thì bỗng đằng sau phát ra tiếng nói

“Sao em còn ở đây không phải về lâu rồi à”

Hắc Thần ở đằng sau khi nhìn thấy Tống Huyền Chang thì ngạc nhiên mới lên tiếng, chưa nghe được câu trả lời thì cô đã nắm lấy áo Hắc Thần mà trốn ra sau lưng anh khiến cho anh không khỏi ngơ ngác

“Tớ có hẹn với anh ấy rồi cậu về trước đi”

Hắc Thần được một phen hú hồn thì mới nhận ra có đàn ông ở đây và nhìn Tống Huyền Chang như này, chắc muốn tránh rồi nhỉ

“Xin chào cậu có chuyện gì với nhân viên của tôi sao”

“Tôi đang đến đón bạn thôi”

“Vậy sao”

Hắc Thần quay đầu nhìn Tống Huyền Chang mà muốn trêu ghẹo “Kìa có người đến đón em về kìa”

“Anh mau cứu em đi chứ”

Hắc Thần xoa đầu Tống Huyền Chang rồi quay lại phía Gia Viễn nói chuyện

“Xin lỗi nhé cô gái này chưa thể về được, lát nữa tôi sẽ đưa em ấy về nhà an toàn. Cậu cứ yên tâm về nhà đi”

“Cậu cứ về trước đi”

“Hóa ra đây là người mà cậu hay kể”

Gia Viễn để lại một lời cuối cùng với cô rồi rời khỏi với chiếc xe ô tô của mình, Hắc Thần quan tâm tới người đó không nhiều bây giờ anh chỉ nhìn cô

” “Hóa ra đây là người mà cậu hay kể” em đi nói xấu anh đấy à”

“Không có”

“Hử” Hắc Thần cúi xuống nhìn chằm chằm vào Tống Huyền Chang “Đã nói không p…”

“Thưa Hắc Tổng họ đã đến điểm hẹn rồi”

Bỗng nhiên vị quản lý từ đằng sau xuất hiện nhắc nhở Hắc Thần về công việc mà anh phải làm tiếp theo

“Ừ, cậu giúp tôi bảo ngài ấy đợi tôi một lát, bây giờ tôi có chuyện lớn phải làm”

“Nhưng thưa ngài họ đã đến nơi cả rồi”

“Không sao, ngài ấy sẽ hiểu cho tôi”

Mặc kệ sự không đồng ý của quản lý Hắc Thần vẫn muốn làm theo ý của mình, anh cầm lấy tay của Tống Huyền Chang đến xe ô tô của mình, quản lý đã được giao nhiệm vụ nên cũng không để ý tới hai người

“Anh có chuyện quan trọng gì thì giải quyết đi còn lôi em đi làm gì”

“Chuyện quan trọng là đưa em về nhà”

“Em tự về được, không phải anh có hẹn với ai sao”

Hắc Thần nhấc cổ tay của Tống Huyền Chang lên cao “Hôm nay anh đã nói gì rồi, quên hết rồi hả”

Đầu Tống Huyền Chang ngay lập tức nhảy số nhanh chóng mà sửa lại “Rồi rồi không cãi nữa”

Hắc Thần hài lòng mà mở cửa xe cho cô rồi anh quay lại ghế lái. Khung cảnh này lại bị Cao Diệu Ly chứng kiến mà thốt lên kinh ngạc

“Hai người này thân tới mức mà đi xe chung rồi sao”

Cao Diệu Ly được cái hòa đồng nhưng lại ngốc nhiều hai người như kia mà lại không suy nghĩ điều gì

Tống Huyền Chang quay sang nhìn Hắc Thần chỉ vì muốn đưa cô về nhà mà bỏ lỡ một cuộc hẹn quan trọng từ đối tác lớn, trong cô đương nhiên rất áy náy

Hắc Thần dừng ngay trước nhà của cô, anh đi xuống trước mở cửa cho Tống Huyền Chang

“Em cảm ơn, anh đi trước đi”

“Chưa gì đã muốn đuổi anh”

“Cháu là bạn trai của Tống Huyền Chang sao”

Tự nhiên Vương Linh xuất hiện, bà vừa mới từ nơi làm việc trở về đã nhìn thấy con mình cùng người đàn ông trước mặt, Hắc Thần vội vàng quay đầu ra sau

“Cháu là bạn trai con bé sao, mau vào nhà chơi đi”

“Cháu cảm ơn bác đã mời nhưng để hôm khác được không ạ, hôm nay không được tiện lắm ạ”

Tống Huyền Chang đỏ bừng mặt trước tính cách lạ lùng của mẹ mình mà nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Hắc Thần

“Vậy hôm sau…”

“Mẹ thôi đi anh ấy đang rất bận”

“Cháu hôm sau hãy đến nhá”

“Dạ vâng hôm sau cháu sẽ tới” Hắc Thần tươi cười với Vương Linh ngay sau đó bị Tống Huyền Chang kéo vào nhà

Hắc Thần đi vào trong xe rời đi mà không khỏi vui vẻ, mẹ của Tống Huyền Chang cũng khá vui tính đó chứ

Vương Linh là người mẹ rất lạ, điều mà bà muốn là Tống Huyền Chang hãy cưới được người thật tốt và cưới sớm càng tốt. Đây là lần thứ hai bà bắt gặp anh trở cô về mà không khỏi thích thú

Trong bàn ăn của gia đình nhà cô

“Mẹ muốn gả con đến như thế”

“Con cũng đâu còn trẻ nữa”

“Con mới hai tư thôi”

Vương Linh gắp miếng thịt ngon nhất vào bát của Tống Huyền Chang tươi cười “Sắp tới ngày nghỉ rồi con đem bạn trai về nhà đi chơi đi”

“Anh ấy không phải bạn trai con”

“Nhé”

Tống Huyền Chang bất lực với nụ cười nghề nghiệp của bà ấy mất

“Nếu không đem về cho mẹ gặp mặt đàng hoàng thì ở nhà nghỉ mẹ kiếm tiền nuôi con”

“Mẹ điên thật rồi”

Tống Huyền Chang chưa bao giờ hiểu Vương Linh, bà từ trước đến hiện tại đều vô cùng khó hiểu và cùng với những cách nói lạ lẫm. Cô đã rất ngưỡng mộ tại sao Tống Hoắc có thể cưới được Vương Linh. Ba cô rất dễ nổi giận nên có thể cưới người như bà khiến cô đầy hoang mang

***

“Không sao cậu ngồi xuống đi, chúng tôi gặp được Hắc Tổng chính là vinh hạnh rồi”

Hắc Thần vì đã đến muộn gần ba mươi phút nên đã nhanh chóng cúi đầu xin lỗi nhưng vị đối tác ấy rất coi trọng anh nên cũng không để ý quá nhiều

Họ cùng nhau ăn tối cùng bàn công việc về một số bản hợp đồng quan trọng

“Không biết Hắc Tổng đã kiếm được phu nhân chưa nhỉ”

“Sao vậy, ngài định giới thiệu ai cho tôi sao”

“Con gái tôi cũng khá tuyệt đó”

“Đúng là con gái ngài rất xinh đẹp nhưng tôi bây giờ có để ý một người rồi”

“Tiếc thật, cô ấy là ai thế”

“Có cơ hội thì tôi sẽ giới thiệu với ngài”

“Được tôi khá trông chờ ngày đó”

Hắc Thần nở nụ cười với người trước mặt rồi cùng họ ăn tối

Tối ngày hôm nay Hắc Thần đã được về nhà sớm, anh cũng không muốn làm việc nữa nên đã dành thời gian để nghỉ ngơi. Còn Tống Huyền Chang tối muộn hôm nay cô lại ra bar nhưng lần này không đi một mình mà là cùng người bạn khác

“Cậu có chồng rồi mà vẫn được đến đây nữa sao”

“Tớ xin anh ấy rồi nên không sao đâu”

Tống Huyền Chang ồ một tiếng rồi nhấc ly rượu nên uống một ngụm, hôm nay cô không mặc đồ quá hở hang cùng lắm chỉ hở vài chỗ nhỏ mà thôi

“Cậu không muốn tìm người yêu sao”

“Hả..” Miệng ly rượu chạm lên môi của Tống Huyền Chang bỗng khựng lại cô quay sang nhìn Hắc Tiểu Đồng

“Tớ thì có ai thích chứ”

“Gia Viễn thì sao”

Tống Huyền Chang vừa duy trì trạng thái trầm tư khi động đến việc yêu đương nhưng khi nhắc đến cái tên Gia Viễn cô lại tức giận

“Cái tên đáng ghét đó”

“Cậu ấy làm gì mà cậu tức giận vậy” Hắc Tiểu Đồng tò mò hỏi Tống Huyền Chang

“Cậu có gặp Gia Viễn thì bảo cậu ấy đừng làm phiền tớ nữa được không, tớ đã từ chối rồi mà cậu ấy cứ cố đến. Cậu nói rằng tớ không hề thích cậu ấy giúp tớ đi”

“Chuyện này tớ có nói cho cậu ấy nghe rồi tại Gia Viễn cố chấp thôi”

“Mặc kệ cậu ta không thích thì mãi không thích”

Hắc Tiểu Đồng phụt cười cô bạn học cũ này đúng là chẳng thay đổi, tính cọc căng cũng không hề biến đi

“Này tớ thích anh cậu thì sao”

“Vậy cũng tốt chứ sao, anh ấy luôn một mình nếu cậu ở muốn bên cạnh anh tớ thì tớ rất vui”

Gia đình của Hắc Thần cô bây giờ không hiểu rõ, kể cả thế giới của Hắc Thần, cô cứ lúc thả mình lúc từ chối anh thì Tống Huyền Chang sẽ vĩnh viễn không thể vào được thế giới của Hắc Thần. Cuộc sống của anh còn rất nhiều điều phức tạp mà người như cô khó có thể hiểu rõ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.