[Ân Tôn] Cộng Quân Thử Dạ Tu Trầm Túy

Chương 17



Editor: Ngọc Trâm

Bạch Ngọc Đường cảm thấy ngày hôm nay có thể là ngày mà mình và Ân Hậu đồng tâm nhất. Tuy là hiện tại Ân Hậu không có ở đây, nhưng nếu người ở đây, Bạch Ngọc Đường không xác định mình và Ân Hậu có trình diễn một tuồng “cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ” hay không.

Triển Chiêu lại một lần nữa cảm thấy, tên tự Hùng Phi thực sự không tính là gì, lúc đầu cho rằng Bạch Ngọc Đường = Bạch Ngư Canh (canh cá trắng) đã đủ khổ rồi, nhưng mà ngoại công là “Ân Hàng ma = Dâm X Ma” “Ân Tiểu Ma = Tiểu Dâm Ma+…. cái khổ như vậy khiến cho Triển Chiêu không khỏi hoài nghi Ngân Yêu Vương năm đó liệu có phải là đặt cho ngoại công cái tên như vậy để hãm hại người. Hiện tại, may mắn duy nhất của Triển Chiêu là Ân Hậu căn bản không ở đây, bằng không khó bảo đảm người sẽ không lật cả Khai Phong phủ.

Nhóm người Hồng Cửu Nương lúc đầu còn thảo luận về cái tên đau khổ của Ân Hậu, còn nghĩ sau khi Ân Hậu trở về liền đùa giỡn một phen, kết quả trù phòng đại nương đi qua hỏi buổi trưa muốn ăn cái gì, nghe được mấy vị cô nương thảo luận chuyện của Ân Hậu cùng Thiên Tôn, mắt liền sáng lên.

Nhóm người Hồng Cửu Nương nghe thấy liền sửng sốt một chút: Nương a, sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, vấn đề mấu chốt là trăm năm trước đã đưa sính lễ cũng đã thu sính lễ, kì ko lâu như vậy vẫn không thành thân là tìm chết a?

Nhóm người Hồng Cửu Nương nghe xong, tính nhiều chuyện liền trỗi lên, nhao nhao biểu thị: Thành thân, nhất định phải thành thân! Ân Hậu thành thân cùng Thiên Tôn chính là đại sự, đãi tiệc ở Khai Phong Phủ, ở Ma Cung, phái Thiên Sơn đương nhiên cũng phải đãi tiệc, Tiểu Thanh a, chúng ta nhanh chóng viết thiếp mời, phát thiếp mời tiệc cưới đi.

Tốc độ của nhóm người Hồng Cửu Nương quá nhanh, ba người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cộng thêm Triệu Phổ cũng không cản được họ.

Bạch Ngọc Đường đuổi một hồi cũng đuổi không kịp, bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu – Ma cung, ngươi tự xem mà làm đi.

Triển Chiêu vẻ mặt cầu xin – Trong Ma Cung, trừ tiểu hài tử ra thì bối phận của ta nhỏ nhất, ta có thể làm sao đây?

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ – Ngươi không phải là thiếu cung chủ sao?

Triển Chiêu tiếp tục vẻ mặt đau khổ – Ở Ma Cung, Thiếu cung chủ = vật trang trí, Hồng di bọn họ chỉ nghe lời của Ngoại công.

Triệu Phổ cùng với Ma cung không có loại quan hệ trưởng bối cùng vãn bối quá sâu, đuổi lâu hơn Bạch Ngọc Đường một chút, lúc này tựa như gió lốc trở về, thấy Triển Chiêu một bộ dáng như trời sắp sụp xuống, an ủi: “Không có nhanh như vậy đâu, vừa rồi ta còn nghe Hồng Cửu Nương nói thành thân dù sao cũng phải định thời gian cho hợp bát tự, hay là chờ lão gia tử bọn họ trở về rồi hãy nói.”

Triểu Chiêu thở dài một hơi: Nếu như ngoại công biết người vừa đi một chút liền bị ép thành thân, nhất định sẽ nổi giận.

Bạch Ngọc Đường cũng thở ra một hơi: Nếu như sư phụ biết lúc người không có mặt lại bị bắt lập gia đình, nhất định thiên hạ sẽ đại loạn.

Vì vậy mọi người liền chờ a chờ, chờ đến khi trời tối đen, Ân Hậu cũng Thiên Tôn vẫn chưa trở lại.

Lúc này Ân Hậu cùng Thiên Tôn đang ở nơi nào?

Lúc này Ân Hậu cùng Thiên Tôn căn bản không ở Khai Phong Phủ.

Thiên Tôn từ lúc nghe được câu “cung chủ phu nhân” kia, cảm giác máu nóng lưu động khắp toàn thân, sau đó liền không thể giải thích được mà muốn quay về Thiên Sơn. Vì vậy liền hướng về phía Thiên Sơn mà đi. Nhưng Thiên Tôn là ai? So với Triển Chiêu còn siêu cấp mù đường hơn, không đến thời gian uống cạn chung trà liền hoàn toàn lạc đường. Có thể là Thiên Tôn không cảm giác được bản thân lạc đường, còn buồn bực: Chưa bao lâu mà cảnh sắc trên đường về Thiên Sơn đã thay đổi rồi?

Ân Hậu mỗi ngày đều chạy theo Thiên Tôn, tự nhiên là biết y định quay về Thiên Sơn, nhưng hắn không ngờ đến chính là bệnh mù đường của Thiên Tôn ngày càng trầm trọng, rõ ràng ngay từ đầu vẫn là hướng về phía Thiên Sơn, sao đảo mắt liền chạy về hướng Đông rồi?

Vì vậy, lúc mà Ân Hậu tìm được Thiên Tôn, đã là chạng vạng tối, Thiên Tôn đứng trước một tửu lâu nghe hương khí từ trong tửu lâu truyền ra, bất giác đưa tay sờ bụng.

Ân Hậu có chút vô ngữ: Túi tiền của lão quỷ này vẫn còn ở trong phòng ở Khai Phong Phủ, lại chạy suốt một ngày, sợ là đói bụng lắm.

Thiên Tôn còn tại chỗ kia rầu rĩ: Có nên vào tửu lâu ăn chút gì không, tuy là lấy thân thể của mình mười ngày nửa tháng có thể không ăn gì, nhưng thật là thơm a… Trên người không có tiền, Ngọc Đường vẫn còn ở Khai Phong Phủ không có cách nào trả tiền thay mình, đường đường Thiên Tôn lại đi ăn quỵt sao? Nhưng mà mỗi lần ăn quỵt cuối cùng đều sẽ có người hảo tâm trả tiền cho mình, tuy là người trả tiền kia về sau nếu không phải mang mình đến một cái sơn trại thì chính là sơn trang, nhưng trong đó cũng có đồ ăn ngon, đồ chơi vui a…

Thiên hạ quả nhiên vẫn còn rất nhiều người tốt a!

Đang cảm thán, Thiên Tôn chợt quay đầu lại, thấy một hắc ảnh cao lớn, không rầu rĩ nữa, trong lòng “hanh” một tiếng, ngẩng đầu đi vào trong tửu lâu, tìm bàn trong góc, vừa mới ngồi xuống, Ân Hậu liền kéo ghế ngồi xuống đối diện y, Thiên Tôn căm giận mà trừng mắt liếc hắn một cái. Vừa vặn lúc này tiểu nhị thấy có khách liền chạy qua hỏi muốn ăn gì, Thiên Tôn cũng không gọi tên món ăn, nói thẳng: “Tiểu nhị, đem hết thảy những thức ăn đắt tiền nhất đều mang ra cho gia!”

Ân Hậu ngồi đối diện nghe thấy những lời này không khỏi buồn cười: Đây là học điệu bộ từ đâu? Xem ra thực sự là bị bọn Cửu nương hù dọa rồi, cái loại câu không cầu tốt nhất chỉ cầu đắt tiền này mà cũng nói ra.

Ân Hậu gõ bàn một cái, nói: “Này cũng không cần, đem lên vài món thanh đạm một chút, thêm một bình Lê Hoa Tửu là được.” Thấy tiểu nhị nhìn mình rồi lại quay đầu nhìn Thiên Tôn, hy vọng có thể tới một vụ làm ăn lớn, Ân Hậu bồi thêm một câu: “Trên người y không có tiền.”

Thiên Tôn vốn định không để ý tới hắn, nghe xong lời này nhìn không được trả lời: “Ai nói ta không có tiền, Ngọc Đường có tiền.” nói đến đây thanh âm nhỏ xuống. “Chỉ là quên dẫn nó theo.”

Tiểu nhị không nhìn y nữa, cho dù ngươi có đẹp hơn nữa, bước vào tửu lâu có tiền thì là đại gia, không tiền là tôn tử, còn như tiểu mỹ nhân gì đó, có coi trọng một trăm lần cũng không thể coi như cơm mà ăn a. Vì vậy vung khăn về phía sau thét ra một hàng tên món ăn.

Thiên Tôn thấy tiểu nhị không để ý đến y, buồn bực vỗ bàn một cái: “Ta muốn đắt tiền nhất!”

Ân Hậu bình chân như vại: “Công Tôn nói, già rồi vẫn là nên ăn thanh đạm một chút mới tốt.”

Thiên Tôn tiếp tục bất mãn: “Chẳng lẽ đắt tiền thì không thanh đạm?”

Ân Hậu gật đầu: “Thanh đạm thì không thể đắt tiền.”

Thiên Tôn: “…”

Ân Hậu cười cười nhìn y buồn bực mà im lặng, tay đặt lên trên bàn tay còn đang vỗ trên bàn kia của Thiên Tôn. Thiên Tôn tức giận nhìn hắn một cái, đang muốn rút tay về, liền nghe thấy Ân Hậu nói: “Còn nhớ hay không, hơn một trăm năm trước, cũng cách Trung thu vài ngày như bây giờ, chúng ta rời Ân gia thôn?”

“Cái gì mà cũng cách Trung thu vài ngày như bây giờ?” Thiên Tôn tức giận nói: “Không phải là ngày hôm nay sao? Lúc ngươi rời đi còn làm cho Yêu Vương tức giận đến đỉnh đầu cũng bốc khói.”

Ân Hậu phun ra một câu: “Đó không phải tức giận, rõ ràng là thẹn thùng” liền nghe thấy Thiên Tôn nói tiếp: “Ngày đó người rời thôn còn chưa đến một canh giờ liền lạc đường.”

Về vấn đề lạc đường trên, Ân Hậu âm thầm liếc mắt lần thứ 101: Trên phương diện lạc đường này, Chiêu quả thực tương đối giống đồ đệ của Thiên Tôn.

Thiên Tôn thấy Ân Hậu không có dự định buông tay, ngón tay giật giật: “Lão quỷ, buông tay.”

Ân Hậu giật giật tay, không hề thả lỏng, ngược lại càng thêm dùng sức: “Lão quỷ, kỳ thực sự kiện kia cho tới giờ cũng một trăm năm rồi.”

Thiên Tôn toàn thân cứng đờ, khàn giọng nói: “Ta đã quên.”

“Không sao, ta nhớ.” Ân Hậu nhìn thẳng y. “Một trăm năm rồi, buông bỏ có được không? Coi như chỉ là một đêm hôm nay cũng được.”

Thiên Tôn quay đầu đi chỗ khác, mím mím môi, lại tựa như đang giãy giụa.

Ân Hậu cũng không nói gì, chỉ là vẫn nhìn gò má của Thiên Tôn: Lần đầu gặp gỡ, hành tẩu giang hồ, lần đầu ly biệt, thậm chí là lần đầu tiên sinh tử tương cách, cho tới bây giờ, toàn độ đều có thể dùng một câu đã qua trăm năm mà hàm chứa hết thảy yêu hận ly biệt. Có lẽ hôm nay hồi ức quá nhiều, nhiều đến mức Ân Hậu đột nhiên nghĩ thì ra sự kiện kia đã qua trăm năm, nhiều đến mức Ân Hậu đột nhiên nghĩ mở ra đạo gông xiềng trói buộc hắn cùng Thiên Tôn kia, dù cho chỉ là trong nháy mắt cũng được.

Thiên Tôn quay đầu lại, lời nói ra lại tựa như than nhẹ: “Chúng ta cả đời là tử địch.” Trăm năm trước, y mới hiểu được, tử địch trong miệng Yêu vương, đến tột cùng là ý gì. Đại giới thực sự quá lớn, y không muốn lại hiểu thêm một lần nữa.

“Cả đời của chúng ta, đối với một số người đã có thể tính là hai đời thậm chí là ba đời.” Ân Hậu nói ra cái danh xưng mà thật lâu đã không gọi đến kia: “Tiểu Du, chỉ đến giờ Tý đêm nay thôi có được không?”

Một lát sau.

“Được.”

Như có như không.

Tiểu nhị lúc mang thức ăn lên hơi nghi hoặc một chút: Ban đầu hai vị khách một trắng một đen này chính là ngồi đối diện nhau a, dáng vẻ còn như là đang cãi nhau, tình huống hiện tại là sao đây?

Tiểu nhị vừa đem đồ ăn cùng rượu dọn lên vừa quan sát hai người đang chen ở trên một chiếc ghế dài: Sao lại có cảm giác khác xa so với ban đầu?

Ân Hậu, Thiên Tôn tùy ý hắn nhìn.

“Có hải sản không?”

“A?”Tiểu nhị còn đang trầm tư, nghe được câu hỏi nọ liền hoàn hồn. Thấy hắc y khách nhân kia hỏi hắn, vội vàng gật đầu. “Có. Sáp Trung thu rồi, có một nhà viên ngoại đặt một bàn tiệc hải sản, vừa vặn còn có mấy con cua, khách quan ngươi muốn gọi sao?”

Thiên Tôn ở một bên hỏi: “Có thể làm cháo cua không?”

Tiểu nhị gật đầu: “Có thể. Đại sư phụ làm cháo cua ăn rất ngon, chỉ là cần chút thời gian.”

“Vậy cũng không cần đem cơm lên, một phần cháo là được.”

“Được rồi!” Tiểu nhị quay về phía nhà bếp hét to “Một phần cháo cua.” Sau đó lại xoa xoa tay cười nói: “Nhị vị khách quan, có thể thanh toán trước có được không?”

Thiên Tôn kinh ngạc: “Thức ăn vừa dọn lên liền tính tiền a?” Còn chưa có ăn đâu.

Tiểu nhị cười xòa nói: “Nhị vị khách quan vừa nhìn liền biết chính là từ nơi khác tới, tất cả các tửu lâu trong trấn ta đều có quy củ này, dọn thức ăn lên đủ liền tính tiền, sau đó còn gọi thêm thì lại tính.”

Ân Hậu hiếu kỳ: “Sao lại có quy củ này?”

Nói đến đây, điếm tiểu nhị thấp giọng: “Ta cũng chỉ là nghe chưởng quỹ nói qua. Nghe nói mười mấy năm trước, trong trấn chúng ta xuất hiện một người giang hồ, mỗi lần đều gọi cả bàn thức ăn, sau khi ăn xong ỷ vào khinh công tốt không trả tiền liền chuồn mất, hại tửu lâu tổn thất rất nhiều tiền. Sau này mới có quy định lên thức ăn hết liền trả tiền này.”

Nghe thấy “Không trả tiền chuồn mất”, Ân Hậu hơi hơi nghiêng đầu – Tiểu Du, hẳn không phải là ngươi ha?

Thiên Tôn hung hăng bấm hắn một cái – mười mấy năm trước ta còn đang ở trên Thiên Sơn dạy võ cho Ngọc Đường!

Đường đường Thiên Tôn sẽ không không thừa nhận rằng vừa rồi ở cửa tửu lầu y có ý tưởng ăn xong liền chạy, cũng may không có làm như vậy, bằng không đem mặt đi ném mất rồi.

“Nhị vị khách quan?”

Ân Hậu thấy tiểu nhị vẫn đỏ mắt nhìn, lấy ra một thỏi bạc.

Tiểu nhị cân nhắc trọng lượng, trong nháy mắt từ đỏ mắt lo lắng liền biến thành mặt mày rạng rỡ, người cũng nhiệt tình rất nhiều, hỏi: “Nhị vị khách quan, đêm nay có cần phải ở lại đây không? Hiện tại đã qua giờ Dậu rồi, đi đến thành trấn khác chí ít cũng mất một hai canh giờ, đường lại không được tốt. Tối nay trấn chúng ta có hội đèn lồng, rất náo nhiệt, nhị vị nếu không vội lên đường, không ngại lưu lại xem một chút.”

“Hội đèn lồng?” Thiên Tôn khó hiểu. “Không phải chỉ có Tết Nguyên Tiêu mới có hay sao?”

Ân Hậu cũng đồng dạng nghi hoặc: “Không phải mấy ngày nữa mới mười lăm hay sao?”

Tiểu nhị giải thích: “Trấn chúng ta có rất nhiều người của những thôn lân cận đến làm công, ngày mười lăm sẽ được trở về đoàn viên cùng với gia đình, cho nên Trung thu hàng năm đều sẽ tổ chức trước vài ngày. Mọi người cũng thừa dịp hội đèn lồng mà mua vài món đồ, đến ngày mười lăm mang về. Trong hội sẽ có rất nhiều cô nương đến bờ sông thả đèn, hai vị nếu như trong nhà còn chưa có lão bà, không bằng đến bờ sông xem thử. Trong trấn chúng ta có rất nhiều cô nương đẹp, hằng nămnhững thiếu niên trong các trấn khác đều sẽ qua đây, hy vọng có thể tìm được lão bà xinh đẹp.”

Ân Hậu cười cười: “Ta đã có lão bà, còn là thân thiết từ nhỏ, lớn lên rất xinh đẹp.”

Thiên Tôn trừng hắn – Có hiểu cái gì gọi là thân thiết từ nhỏ không? Xinh đẹp muội muội ngươi!

Ân Hậu cười múc cho hắn một chén canh – Đối với ngươi muội muội ta xinh đẹp sao?

Thiên Tôn tiếp tục bấm hắn – Ân Tiểu Ma!

Ân Hậu sao có thể để y bấm lần 2, trở tay nắm chặt – Lão bà của ta xinh đẹp nhất.

Tiểu nhị thấy Ân Hậu nói một câu như vậy, lại thấy hành động của hai người, trong lòng sao lại không hiểu. Cầm bạc đi về phía chưởng quỹ, vừa đi vừa cảm khái. Mấy tháng trước, trời vẫn xanh, cỏ vẫn xanh, bên người cô nương xinh đẹp chính là một tiểu tử đẹp trai. Hiện tại, trời vẫn xanh, cỏ biến thành màu vàng, bên người tiểu tử xinh đẹp chính là một tiểu tử đẹp trai.

Đương nhiên, những chuyện này đều không phải bi ai nhất. Bi ai nhất chính là, rõ ràng tiểu tử xinh đẹp ở cùng với tiểu tử đẹp trai liền tiết kiệm được hai cô nương xinh đẹp, nhưng bắt đầu từ khi nào mà bên người cô nương xinh đẹp lại có thêm một tiểu nha hoàn xinh đẹp nữa a?

Hội đèn lồng ở trấn nhỏ theo như lời tiểu nhị quả nhiên náo nhiệt dị thường. Hai bên đường là bán quà vặt, xiếc, ảo thuật, thổi đồ chơi bằng đường, thậm chí còn có vài sạp bán đồ cổ. Trên đường dòng người bắt đầu lộ ra, tiếng người huyên náo, Thiên Tôn đứng trước sạp đồ cổ, cảm thán: “Tiểu Ma, cái này so với lễ mừng năm mới của Ân gia thôn năm đó còn náo nhiệt hơn.” Trước mỗi sạp đều có người vây quanh, ngay cả trước quầy sách cũng có một đám mọt sách ngâm cổ tụng kim. Chỉ có sạp đồ cổ, giá cả quá mức sang quý, cho dù hôm nay giá đổ cổ so với thường ngày giảm đi 50 lượng bạc, cũng khiến cho phần lớn người chùn bước, ngược lại trở thành một nơi thanh tĩnh.

Đương nhiên, cho dù là trước sạp đồ cổ vây hơn ngàn người, Thiên Tôn cũng sẽ thi triển tuyệt đỉnh khinh công chen đến đầu tiên. Khiến cho y lưu lại, không phải là rượu ngon mỹ nữ mỹ thực của thành nhỏ này, mà là một câu vô ý của tiểu nhị. “Mỗi năm đều có người có thể đào được thứ tốt ở sạp đồ cổ trong hội đèn lồng, tuy nhiên tất cả đều là cao thủ trong nghề.” Vì chứng minh bản thân là cao thủ trong nghề, Thiên Tôn quyết định lôi kéo Ân Hậu chạy đến sạp đồ cổ trong hội đèn lồng – có thứ tốt, vẫn là chờ Ân Hậu trả tiền a!

Ân Hậu cũng thật tò mò Thiên Tôn cái bệnh thích đồ cổ này là đến như thế nào, nói là tự mình học a? Lúc mới quen Thiên Tôn cũng đã rất thích loạn mua đồ cổ. Đồng thời y thích chính là ưa thích, chính là chỉ thích mua không thích phẩm, để chính bản thân y mua, một trăm lần có đến 99 lần mua phải hàng giả, mua xong rồi còn đắt chí cảm thấy chiếm tiện nghi, tính nết này một trăm năm rồi cũng chưa từng đổi.

“Tiểu Ma, vừa nãy là bút lông triều Thương, sao ngươi không để cho ta mua?” Bút rất đẹp, toàn thân bích bích lục lục, đầu bút còn khắc long văn.

Ân Hậu bất đắc dĩ: “Bút lông triều Thương sao có thể giống với hiện tại?” Đồng thời long văn còn là kiểu mới của năm nay, sao có thể của Thương triều? “Ngươi muốn đồ vật triều Thương, đến lúc đó ta cho ngươi. Nhưng mà hầu hết đều là đồ đồng thau, ngươi có muốn?”

Ánh mắt Thiên Tôn sáng lên: “Có cửa Thanh Đồng không?”

“Cửa Thanh Đồng?” Ân Hậu chân chân thực thực bị kinh ngạc. “Ngươi còn thu thập cửa?” Nhà ai cất giấu đồ cổ còn giấu cửa đây?

Thiên Tôn có chút thất vọng: “Không có sao?”

“Thanh Đồng có thể làm cửa sao?” Ân Hậu có chút cạn lời. “Ngươi muốn cửa Thanh Đồng làm cái gì?”

“Không phải ta muốn cửa.” Thiên Tôn đột nhiên thần thần bí bí, tiến đến bên tai Ân Hậu nhỏ giọng nói: “Trước đây Yêu Vương nói với ta một cái cố sự, nói sau cửa Thanh Đồng có một bí mật lớn.”

Ân Hậu tự tay xoa xoa đầu Thiên Tôn: “Đừng để ý đến hắn, những cố sự Yêu Vương nói đa số đều là thoại bản của hậu thế, không mấy đúng sự thực. Nhưng mà nếu như ngươi muốn biết bí mật sau cánh cửa Thanh Đồng, ta có thể nói cho ngươi nghe.”

*Thoại bản (một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

“Thật sao?” Thiên Tôn hai mắt lóe sáng, đột nhiên lại hoài nghi nói. “Làm sao mà ngươi biết được? Yêu Vương nói?”

Ân Hậu nhìn mặt trăng vẫn còn khuyết một điểm nhỏ trên bầu trời, mở miệng yếu ớt. “Năm đó ta từ địa ngục chui lên, mở cửa Thanh Đồng, mới về đến nhân gian.”

“…”

Thiên Tôn nhất chân liền đạp: “Ân Tiểu Ma, bịa cố sự thì bịa cho tốt một chút!”

Ân Hậu cười to: “Lần này thực sự không có gạt ngươi!”

“Ngươi nghĩ ta là tên ngốc?” Thiên Tôn xem thường. “Địa ngục ở dưới đất, cửa lại ở trên mặt đất, sau cửa sao lại có thể dẫn đến địa ngục?”

“…”

Lần này đến phiên Ân Hậu cạn lời.

Hai người lại đi thêm một đoạn đường, đi qua một sạp xiếc ảo thuật, đi qua một sạp hoa đăng, đi qua một sạp thổi đồ chơi bằng đường cho tiểu hài tử, cuối cùng dừng lại không xa trước một nơi vẽ tranh bằng than.

“Ta tin.”

Thiên Tôn nhìn Ân Hậu trầm mặc hồi lâu, lặp lại một lần: “Tiểu Ma, ta tin.” Mặc kệ khi đó ngươi trở về là đẩy ra cửa sắt hay cửa Thanh Đồng, ta đều tin tưởng rằng con đường phía sau lưng ngươi kia là dẫn đến địa ngục. Cho nên, bất luận là trước đây ngươi mở là cửa gì, ta đều cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn rằng ngươi có thể mở nó ra, trở về đây, tiếp tục là tử địch cả đời của ta.

Ân Hậu nhìn khuôn mặt gần như cả trăm năm qua đều chưa hề nghiêm túc như thế, mỉm cười.

Ánh trăng như nước, hai người bốn mắt nhìn nhau, hết sức chăm chú. Dưới ánh trăng tĩnh lặng, phảng phất như hết thảy ồn ào náo động đều bị ngăn lại ở một thế giới khác.

Hồi lâu, như chỉ trong nháy mắt, Ân Hậu giơ tay lên, đặt lên hai mắt Thiên Tôn: “Tiểu Du, quên chuyện cánh cửa đi.”

Thiên Tôn khẽ lắc đầu: “Không muốn quên.”

“Quên đi!” Thanh âm Ân Hậu vừa thấp vừa trầm, lại lộ ra một tia mềm nhẹ khác thường. “Quên đi hết thảy những chuyện mà ngươi không muốn nhớ, không sao, ta sẽ giúp ngươi nhớ kỹ.”

Thật lâu trước đây, trong lúc chính mình mờ mịt cô đơn, có một thanh âm đã nói: “Sau này nếu như có chuyện phiền toái gì ngươi không muốn nhớ, ngươi liền nói cho ta biết.”

Thanh âm non kia cùng với thanh âm trầm thấp mà êm ái bây giờ đan xen vào nhau, sau đó…

“Ân Tiểu Ma, ngươi che mắt ta làm cái gì?”

Ân Hậu buông tay, chỉ vào con sông nhỏ cách đó không xa, nơi đó đã bắt đầu trôi nổi một số hà đăng, ánh đèn chiếu rọi in trên mặt hồ, tựa như những vì sao nhỏ trên bầu trời rơi vào trong nước, một chấm một chấm, trông rất đẹp.

“Bạch Nguyệt Lâm tặng Bạch Nguyệt Vân ngập trời trăng sao, ta tặng ngươi một đêm sông trăng, thế nào?”

Thiên Tôn tức giận trừng hắn: “Ngươi cho rằng ta là tiểu cô nương, còn thích trăng thích sao?” Dừng một chút, lại nói: “Hơn nữa đèn trên sông cũng không có chiếc nào là ngươi thả.”

“Này thì đơn giản.”

Ân Hậu lôi kéo Thiên Tôn đến bờ sông, nơi đó không chỉ bán hà đăng, còn dạy làm hà đăng. Không chỉ có cô nương mới thả hà đăng, mà không thiếu nam tử cũng thả hà đăng cầu nguyện có thể sớm tìm được lão bà hoặc là sớm ôm con cháu, hoặc đề tên bảng vàng.

Thiên Tôn nhìn hai ngươi tay nắm chặt tay, nghĩ đến thật lâu trước đây: Khi đó hắn cùng với Ân Hậu vừa đi ra từ sơn trại của thổ phỉ chặn đường cướp của, đến thành trấn gần nhất. Người của trấn này thấy Ân Hậu cõng mình thật là kinh ngạc. Có người nghi ngờ có phải là Ân Hậu gạt người làm cho ngất rồi mang đi không, cũng có người khinh bỉ tư thế thân mật của hai người hoặc liếc mắt xem thường, còn có đại phu tiến lên hỏi mình có phải là té gãy chân rồi hay không. Ân Hậu lúc đó một câu cũng không có giải thích, bỏ ngoài tai hết thảy.

Thiên Tôn lúc đó hỏi hắn vì sao không giải thích.

Ân Hậu hỏi lại y: “Ngươi sẽ giải thích sao?”

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, lắc đầu: Thanh thiên bạch nhật, quang minh chính đại. Chuyện giữa hai người họ, sao phải nói cho người khác nghe?

Chỉ là sau sự kiện kia, đừng nói chỉ là một câu: “Mệt rồi, Tiểu Ma ngươi cõng ta!”, cho dù chỉ là tay chạm tay cũng phần nhiều là vào lúc tỷ võ.

Tối nay vốn chính là trở lại trăm năm trước…

Thiên Tôn đột nhiên nhảy lên ngươi Ân Hậu: “Tiểu Ma, ta không muốn đi nữa.”

Ân Hậu bất đắc dĩ: “Còn cách bờ sông chưa đến trăm bước.” Nhưng vẫn vững vàng cõng người đi đến hướng bán hà đăng.

“Tiểu Ma, cô nương bây giờ thực sự không giống với trăm năm trước. Khi đó ngươi cõng ta, còn có cô nương lao tới nói ngươi là giặc cướp, bây giờ cô nương thấy ngươi cõng ta sao lại thở mạnh?” Thiên Tôn quay đầu lại liếc nhìn: “Bây giờ lại cắn khăn rồi.”

“Đều là cùng một đường với chúng ta. Chiêu nói, loại cô nương này là một dạng sinh vật giống với Cửu Nương, thấy họ liền tránh xa một chút.”

“A!”

Chủ sạp vẽ tranh bằng than chính là một người trẻ chừng hai mươi tuổi, thấy hai bóng người một đen một trắng chậm rãi đi qua, lại còn thấy vài cô nương đang cắn khăn, không khỏi kỳ quái: Gần đây cô nương thích đỏ mặt cắn khăn sao càng ngày lại càng nhiều?

Nghĩ, lại nhấc bút lên, nhìn về phía sông nhỏ miêu tả sắc đêm,

Cách đó không xa, Ân Hậu mua xong hết thảy, làm xong hà đăng, vẫn chưa đủ mười ngọn đèn – Ân Hậu đến muộn, hà đăng trong tay người bán không còn bao nhiêu – Đành phải mua nguyên liệu tự mình làm.

Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc…

Thiên Tôn ngồi xổm một bên, vừa cười cái hà đăng mà Ân Hậu làm ra thiếu cái sừng, vừa tự mình làm ra một thứ chẳng ra hình dáng, sau đó thả đến trong nước, còn chưa trôi xa đến một trượng, đã chìm. Hà đăng đại diện cho chúc phúc, Ân Hậu lại phải vớt lên, chỉnh chỉnh sửa sửa, sau đó lại thắp đèn, thả cho nó trôi theo dòng nước.

Đến khi Ân Hậu thả hết một trăm ngọn hà đăng, cách giờ Tý còn chưa đến nửa giờ.

Thiên Tôn vừa hành hạ chiếc hà đăng, vừa thầm tính tính những chiếc hà đăng vừa thả ra ngoài, ngẩng mặt hỏi: “Tại sao lại thả bao nhiêu ấy chiếc?” Số hà đăng thả ra trùng hợp với số tuổi của y và Ân Hậu.

“Năm rồi không phải là không có tặng ngươi hà đăng sao? Năm nay đồng thời bù vào.” Nhìn thấy Thiên Tôn có dấu hiệu nổi giận, vội vã thêm một câu: “Số tuổi của ngươi với ta cộng thêm đám tiểu bối, mỗi tháng một chiếc hà đăng bảo đảm bình an.”

“Vậy còn thiếu một chiếc đâu, sinh thần năm nay của ta với ngươi đã qua rồi.”

“Trên tay ngươi không phải còn một chiếc cuối cùng sao?”

Ân Hậu cúi người xuống, giúp Thiên Tôn dán hà đăng, sau đó cùng nhau châm lửa, thả nó trôi đi.

Từ xa truyền đến tiếng trống canh, đồng nghĩa hội đèn Trung Thu năm nay đã sắp kết thúc.

Chủ sạp vẽ tranh bằng than hạ xuống một bút cuối cùng, cũng không viết đề tự, chỉ lẳng lặng đợi mực khô cạn, sau đó chuẩn bị dọn quầy.

Bày bức tranh ra, chỉ có phong cảnh bờ sông cùng hai đạo hắc bạch nhân ảnh: Xa xa trên cầu đá, tiểu cô nương xấu hổ lấy khăn che miệng nhìn thư sinh hành lễ trước mặt, nông phụ tâm tình rất tốt nắm tay hài tử cầm mứt quả. Dưới cầu đá, cô nương to gan cố ý đánh rơi chiếc khăn tay, xung quanh người bán hà đăng vây không ít hài đồng. Trên mặt sông mỗi một ngọn đèn, giống như chấm nhỏ, chảy về phía chân trời trăng sáng. Ở giữa bức tranh, bạch y giơ chiếc hà đăng hình dáng dị thường cười đến sắp gãy lưng rồi, hắc y ngồi bên cạnh gò má nhỏ bé, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra tiếu ý nơi đáy mắt. Trong tay hắn, một chiếc hà đăng được thắp sáng đang chuẩn bị hướng về phía bờ bên kia.

Cách giờ Tý càng lúc càng gần, ánh trăng càng ngày càng sáng.

Trên nóc tửu lâu, Thiên Tôn ôm vò rượu nhỏ, nhìn ánh trăng trên trời: “Rõ ràng còn chưa tới mười lăm, sao lại cảm thấy mặt trăng này đã tròn?”

Ân Hậu dựa vào người y, lười biếng vừa uống rượu vừa đáp: “Khoảng cách gần a!”

“Thiên Sơn rõ ràng càng cao, cách nó càng gần hơn.” Thiên Tôn nhắm mắt lại: “Xem ra là uống say rồi, Tiểu Ma, ta ngủ.”

Ân Hậu nghiêng người sang: “Về phòng ngủ đi, cẩn thận bị sái cổ.”

Thiên Tôn tỏ vẻ không sao: “Ta đường đường Thiên Tôn, sao có thể bị sái cổ?”

Ân Hậu bất đắc dĩ lắc đầu: Ngày xưa ở sơn trại thổ phỉ kia, cũng không biết la người nào bởi vì không quen thiếu một người mà lăn lộn một đêm, khiến cho ngày thứ hai cái cổ cứng đến gật đầu cũng không được.

Thiên Tôn cũng chơi xấu lắm, ôm cánh tay Ân Hậu làm gối đầu không hề buông ta.

Ân Hậu nhìn gò má trên vai mình, lát sau, cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm một cái.

“Tiểu Ma, ngươi trộm hôn ta.”

Ân Hậu thấy bị phát hiện cũng không xấu hổ, ngược lại mặt dày nói: “Cũng không phải lần đầu tiên.”

“Ta biết ngươi đại dâm ma vẫn mơ ước mỹ sắc của ta.”

Ân Hậu cười cười: “Lời này là ngươi học từ đâu?”

“Tiểu đồ đệ của đại hòa thượng.”

“Lâm Dạ Hỏa quá nhị, sau này không cho phép học hắn.”

“Được.”

“Sắp giờ Tý rồi, chúng ta trở về phòng ngủ đi.”

“… Được.”

Trong phòng.

Nghe tiếng hô hấp trở nên bình lặng, Ân Hậu thất thần nhìn tóc của mình và Thiên Tôn quấn quýt lẫn nhau. Đám tóc vốn dĩ có thể phân biệt, nhưng bởi vì ánh sáng, lại giống như không thể chia rẽ. Trong bóng đêm, trên một chiếc giường, tựa hồ khó phân ngươi ta. Có thể Ân Hậu biết rõ, chỉ cần hai ngươi hơi chút cách ra, những sợi tóc này liền tự động xa nhau, ngươi là ngươi, ta là ta.

Ân Hậu đột nhiên tự tay ôm người nọ, cảm thấy thân thể trong ngực cứng đờ, thở dài: “Tiểu Du, hoan nghênh trở về.” Cũng cảm ơn ngươi đã trở về.

Thiên Tôn trầm mặc một chút, đột nhiên cũng trở tay ôm lấy: “Ta cũng vậy.”

Giờ này khắc này, có nói tiếp cũng bằng thừa.

Nhưng thời gian chưa bao giờ dừng lại.

“Lão quỷ, ta nhớ Ngọc Đường rồi, chúng ta ngày mai quay về đi.”

“Ta cũng nhớ Chiêu, quên nói với họ đêm nay không về, ngươi nói chúng ta ngày mai quay về bọn họ có tức giận hay không?”

“Ngọc Đường sẽ không tức giận với ta.” Thiên Tôn rất khẳng định, đồ đệ ngoan sẽ nghe lời.

Ân Hậu có chút lo lắng. “Chiêu tức giận sẽ đem ta cạo thành đầu trọc.”

Thiên Tôn đắc ý: “Cho nên vẫn là Ngọc Đường nhà ta tốt hơn Tiểu Chiêu.”

“Đúng cái rắm.” Ngoại tôn khống mặc kệ, đứng dậy. “Ngoại tôn của lão tử là tốt nhất thiên hạ!”

“Sao có thể?” Đồ đệ khống trực tiếp mặc quần áo. “Bây giờ trở về Khai Phong, xem Ngọc Đường cùng Tiểu Chiêu ai sẽ phát giận. So hay không?”

“So thì so!” Ân Hậu hai ba cái mặc xong quần áo. “Hay là thi xem người nào tới Khai Phong trước, thế nào?”

“Như ảnh tùy hình của ta nhất định sẽ đến trước Yến Tử Phi của ngươi.”

“Tử lão quỷ, ngươi lén đi!”

Trên đường cái, phu canh ngáp một cái, xoa xoa mắt, gõ la nhắc nhở: “Trời – nóng – vật – khô, cẩn – thận – củi – lửa!”

“Đương…!”

Giờ Tý đã đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.