Án Tình: Đội Trưởng Lục, Chào Anh!

Chương 10: Án mạng liên quan đến Đàm Thanh



Khí nóng dưới sức ép của điều hòa cũng không giảm đi nhanh chóng, bên ngoài khung cửa kính, tán cây đón nhận một trận nắng âm ỉ kéo dài hàng giờ.

Cũng thật đáng khen khi cứ bốn mùa qua đi, năm tháng dần trôi nó vẫn đứng đó, vươn mình, chờ đợi.

Lâm Diệp ngồi rất lâu trong xe không nói gì, kể từ lúc rời khỏi nhà Đàm Thanh cô trở nên khác lạ.

Ngón tay đặt trên đùi khẽ gõ từng nhịp, bàn tay nhỏ trắng nõn lộ rõ khớp xương và chỉ máu, Lâm Diệp đưa mắt nhìn Lục Hàn Thuyên, anh đang lái xe vô cùng chăm chú lại không thích nói chuyện ngoài công việc.

Người đàn ông tóc ngắn gọn gàng, từ ánh mắt cho đến hành động đều nói lên được, giữa cô và anh có một khoảng cách.

Lúc Lâm Diệp kề người sát đến bên cạnh anh, Lục Hàn Thuyên đã vô thức giật mình.

Cô làm như vậy chỉ để gây chú ý cho Đàm Thanh, cô ấy rõ ràng bị Lục Hàn Thuyên thu hút nhưng từ đầu đến cuối đều tỏ ra lạnh nhạt, trong nhà vốn đang nuôi một ‘tiểu bạch thỏ’ lại không ngần ngại mà có ý đồ với Lục Hàn Thuyên.

Chỉ là Lâm Diệp muốn thử xem thái độ của Đàm Thanh, không ngờ phản ứng của cô ấy từ lúc đó cho đến khi hai người ra về, mọi sự khó chịu đều đặt lên người Lâm Diệp.

Đàm Thanh và vị luật sư trẻ kia là tình nhân, dù anh ta luôn miệng nói bọn họ là người yêu, nhưng rõ ràng Đàm Thanh không những có một mà còn có hai, ba người khác, chỉ là anh luật sư trẻ kia hình như có tình ‘cam chịu’.

Lâm Diệp nhìn mình mãi cũng không rời mắt, Lục Hàn Thuyên xoay đầu nhìn cô, khi bị anh chiếu tướng Lâm Diệp lúc này mới nhận ra ánh mắt của mình trần trụi bao nhiêu.

“Mặt tôi dính gì sao?” Lục Hàn Thuyên nghiêm túc hỏi cô.

Lâm Diệp gật đầu, vẻ mặt như chuyên gia đang nghiên cứu, hỏi dò một câu: “Có ai nói với anh, gương mặt anh không thích hợp để làm cảnh sát không?”

“Tại sao?” Lục Hàn Thuyên thắc mắc.

Lâm Diệp chặc lưỡi: “Quá mức câu dẫn, có thể khiến cho người ta phạm tội!”

“Phạm tội vì nhan sắc của tôi sao?” Lục Hàn Thuyên nhướng mày rậm vẻ khó hiểu.

Ban đầu cô nhìn anh không có cảm giác gì, đối với khả năng của Lâm Diệp mà nói, nhan sắc đàn ông đều là dạng để nhìn, giao tiếp, chung quy chính là ‘mặt tiền’ của những mối quan hệ đơn giản.

Nhưng với Lục Hàn Thuyên, cô thật sự không hiểu, bản thân cô có thể nhìn ngắm anh cả ngày, mặc dù cô không mê trai, cô chắc chắn là mình không có thói quen nhìn người khác chằm chằm.

Vậy mà, cô lại ngày càng tán thưởng nhan sắc này.

Anh khác chỗ nào với đàn ông bình thường?

Nhìn thoáng qua không có gì đặc biệt, nhìn lâu một chút sẽ thấy đường nét gương mặt hài hòa tuấn tú, nhìn càng lâu càng cảm thấy sự vô cảm lạnh nhạt kia hấp dẫn.

Lâm Diệp xoay đi, cô chóng tay lên cằm: “Tôi cảm thấy đàn ông bình thường cũng không đẹp trai như vậy!”

“Cô cho rằng tôi giống đàn ông bình thường?” Lục Hàn Thuyên đột nhiên hỏi một câu không mấy giống tác phong của anh.

Lâm Diệp đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, thành thật đến độ thẳng thắn: “Đúng vậy!”

Nói xong cô lại sửa một chút: “Hơn bình thường một chút, chính là… Đẹp trai hơn, khó chịu hơn. Tôi không biết nữa!”

“Sao cô lại mâu thuẫn như vậy?”

“Không hẳn! Chỉ là không biết nên tán thưởng anh thế nào!”

“Ồ!”

Lục Hàn Thuyên kêu lên một tiếng, anh nhìn gương chiếu hậu, đánh tay lái rẽ sang lề đường bên kia, động tác xoay vô lăng vừa đẹp, ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương, bàn tay lớn còn to hơn Lâm Diệp nhiều lần.

Thấy anh gật gù như hiểu rõ vấn đề mà cô đang nói, Lâm Diệp nghi hoặc việc anh có thật sự hiểu không?

Trong khi đó, Lâm Diệp còn không biết lý do tại sao mình lại khen anh, cũng chả hiểu vì cái gì mà lại thẳng thắn tán thưởng anh.

Ngồi xe quay về sở cảnh sát, lúc chuẩn bị vừa xuống xe, Lục Hàn Thuyên lấy trong túi áo khoác ngoài một thanh kẹo socola nhét vào tay Lâm Diệp.

Cô nhìn anh, lại nhìn thanh kẹo soccola trên tay, mất ba giây suy ngẫm vẫn không hiểu sự tình gì đang diễn ra.

Lục Hàn Thuyên không nói gì chỉ bước xuống xe, Lâm Diệp ngây ngốc, còn chưa kịp hỏi anh cái này là có ý gì thì Dục Minh từ phía xa bãi đỗ đi đến.

“Anh cả! Tra được rồi!”

Lục Hàn Thuyên nhìn trái nhìn phải, anh đi sang chỗ ghế lái phụ của Lâm Diệp, gõ vào cửa kính.

Cô hạ kính xe, Lục Hàn Thuyên cuối người nói vào xe: “Vào trong nói chuyện!”

“Được!”

***

“Ngày 23 tháng 5, trợ lý của Đàm Thanh đã đặt hai vé máy bay, đúng với thời gian cô ấy khai nhận. Chỉ là, sáng ngày 25 tháng 5, Đàm Thanh đã đặt một vé máy bay mới quay trở về thành phố B.” Dục Minh báo cáo.

Khúc Hổ tiếp lời: “Nhưng trợ lý của cô ấy lại khai nhận là ngày 25 tháng 5, Đàm Thanh vẫn ở trong phòng, dù hôm đó không gặp đối tác.”

“Có thể là do Đàm Thanh đã ép buộc trợ lý của cô ta?”

Lâm Diệp lắc đầu: “Không đúng! Không thể là ép buộc được!”

“Tại sao?” Tiểu Bạch hỏi.

Mọi người nghi hoặc nhìn Lâm Diệp bằng ánh mắt chờ đợi.

Cô nhìn mọi người, vẻ mặt ‘hiển nhiên’ như không: “Sao vậy? Mọi người không thấy kì lạ sao? Một người như Đàm Thanh, dùng từ ép buộc người khác có lẽ không đúng! Vả lại, Đỗ Lôi làm trợ lý cho Đàm Thanh bốn năm, tự hỏi nếu một người đàn ông dưới quyền của một người phụ nữ lại có tính hà khắc thích ép buộc, người đàn ông đó liệu có nhiệt huyết đến độ kiên trì bốn năm?”

“Vì cái gì?” Tư Du khó hiểu.

Lâm Diệp nói: “Cho nên có thể nói, Đàm Thanh không hề hà khắc, không có tính ép buộc. Đàn ông thường để tâm đến bên ngoài, sau đó mới đến nội tâm. Cô ấy lại là phụ nữ không chồng, không con. Một người đàn ông còn trẻ tuổi, ở bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp hiểu chuyện, thì điểm xuất phát chỉ có một thứ!”

Một tia sáng chạy ngang qua đầu óc mơ hồ của Tư Du, cô ấy liền kêu lên: “Hồ Chính Thường thích Đàm Thanh!”

“Chính xác!” Lâm Diệp khen thưởng Tư Du.

Cô bé thấy mình trả lời đúng liền gượng gạo gãi đầu, so ra với những người đàn ông thì phụ nữ dễ đọc nội tâm người khác hơn nhiều.

“Cho nên, anh ta sẵn sàng nói dối lừa gạt cảnh sát chỉ để bảo vệ Đàm Thanh?” Dục Minh như nhận ra điều gì đó.

Lâm Diệp gõ từng nhịp ngón tay trên thành ghế, thanh âm ‘cộp cộp’ vang lên bên tai, nghe Dục Minh nói xong Lâm Diệp suy nghĩ một chút, tỏ ra thừa nhận bởi vì sợ nếu còn phủ nhận lời Dục Minh, có khi anh ấy sẽ có cái nhìn khác về Lâm Diệp.

Trong một cuộc trao đổi nếu phủ nhận ý kiến của đối phương, chắc chắn sẽ biến mình thành điểm nhấn của sự ‘chán ghét’ và ‘thích thể hiện’.

Dục Minh lại là đàn ông, Lâm Diệp không thể cứ thế hủy hoại danh dự của anh ấy trước nhiều người.

“Sáng nay, tôi và đội trưởng Lục có đến nhà Đàm Thanh, nhìn thấy luật sư của cô ấy cũng ở đó! Mối quan hệ không đơn giản là đối tác.”

Mọi người mắt chữ ‘o’ mồm chữ ‘ô’ như phát hiện được chân lý.

Lâm Diệp tự nhiên: “Tâm lý ‘con mồi’ sau đó lại biến thành ‘người đi săn’ sẽ thế nào? Chính là học từ việc ‘bị săn’ để có thể ‘săn’ mục tiêu tốt hơn!”

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đàm Thanh không có động cơ giết người, căn bản cô ấy và nạn nhân đều không quen biết!” Tư Du khó hiểu.

“Không cần phải quen biết thì mới có lí do giết người, sau khi bị nghi ngờ là hung thủ, Đàm Thanh lại không một chút lo sợ, lời lẽ chứng cứ đều có lợi, thử hỏi một người vướng vào nhiều tính mạng lại liên quan đến pháp luật, sẽ thế nào?”

“Lo sợ, tìm cách chứng minh mình trong sạch!” Tư Du cất cao giọng khi Lâm Diệp vừa dứt lời.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Diệp tán thưởng Tư Du bằng nụ cười hài lòng và cái gật nhẹ đầu.

“Nói đúng rồi! Vậy mà sáng nay lúc chúng tôi đến, Đàm Thanh vẫn có thời gian cùng người tình thân mật, lại không tỏ ra sợ hãi hay là hỏi rằng “có phải vụ án có tiến triển gì không?” đây là gì? Chính là cô ấy biết rõ cô ấy có lợi, càng biết rõ chúng ta không thể làm gì được!”

“Quá kiêu ngạo!” Tiểu Hắc giận dữ mắng một câu.

“Thế bây giờ phải làm sao?” Tiểu Bạch hỏi.

Mọi người cũng sốt ruột cả lên, đúng là càng tìm hiểu rõ sẽ càng rối.

Lâm Diệp đưa ra giải pháp: “Trước tiên phải tiến hành xúc tác tâm lý! Buổi sáng tôi có gửi cho Đàm Thanh một đĩa CD, e là chiều nay sẽ có thể có kết quả tốt! Vấn đề ở đây chính là có kẽ đã nói dối! Có thể là trợ lý của Đàm Thanh, có thể là Đàm Thanh, cũng có thể… Là vị luật sư kia.”

“Thế bây giờ chúng ta theo dõi hết cả ba người họ?” Khúc Hổ xoa xoa cằm.

“Không cần đâu, tôi thấy bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi. Sự thành thật không nên nhắc lại quá nhiều lần, sẽ nhàm chán!”

“À, còn một việc!” Lâm Diệp nhớ ra một chuyện quan trọng, cô nhìn Lục Hàn Thuyên: “Có thể điều tra giúp tôi về quá khứ của Đàm Thanh không? Trong những vụ án cách đây hai mươi mấy năm của sở cảnh sát, chắc chắn sẽ có một vụ liên quan đến Đàm Thanh!”

Nếu Lâm Diệp đoán không lầm, sẽ không đơn giản chỉ là việc Đàm Thanh muốn thỏa mãn nhu cầu của chính mình, có thể cô ấy còn có âm mưu khác.

Chính là tạo ra bản sao của chính mình, cùng cô ấy phạm tội, vì cô ấy mà hi sinh, bởi vì người có tâm lý chống đối xã hội như Đàm Thanh, cô ấy càng cố hòa nhập bản thân sẽ càng thấy khó chịu. Cho nên, Đàm Thanh muốn giải tỏa chúng bằng tình dục, mà Hồ Chính Thường là lựa chọn tốt nhất.

Hồ Chính Thường lại cần Đàm Thanh để phát triển sự nghiệp, Đàm Thanh lại là người bên ngoài tử tế.

Khúc mắc quan trọng nhất là phía Đàm Thanh, chỉ cần tìm hiểu rõ vấn đề phát sinh trên người cô ấy, căn bản là mọi việc sẽ sáng tỏ.

***

Rất nhanh đã đến buổi trưa, mọi người tan làm ăn cơm sau đó mới quay lại văn phòng. Lục Hàn Thuyên cũng gọi Lâm Diệp theo, bảo cô cùng mọi người đi ăn.

Nhìn mấy người họ vui vẻ như vậy, Lâm Diệp cũng không từ chối. Cô theo sau, ngoan ngoãn chờ đợi gọi món, cũng ngoan ngoãn ăn cơm.

Lúc đang ăn cơm thì Tư Du tỏ ý nói: “Chị Tiểu Diệp, chị đến đây cũng hai ngày rồi. Hay là… Cuối tuần này chúng ta làm tiệc chào mừng đi! Mọi người thấy sao?”

Dục Minh gật đầu: “Được đó! Tôi cái gì cũng thành vấn đề! Chào đón Lâm Diệp lại càng không!”

Khúc Hổ tán thành: “Đương nhiên là phải làm tiệc rồi!”

Tiểu Hắc chen một câu: “Tôi thích đồ nướng, mọi người nghĩ sao?”

“Lẩu cay thì thế nào? Gần nhà tôi có một quán lẩu ăn rất ngon!” Tiểu Bạch hai mắt sáng rỡ, chờ đợi câu trả lời sau khi cho ý kiến.

Tiểu Hắc: “Sao có quán lẩu mà em không biết?”

“Em thì biết gì, chú Mã bán lẩu cay rất ngon, bình thường bảo em đi mua em có đi đâu chứ?!” Tiêu Bạch bực bội với cậu em trai.

Lâm Diệp nhét cơm vào miệng, nhai nhóp nhép, cô nhìn mọi người bàn chuyện ăn uống vô cùng vui vẻ, lại nhìn Lục Hàn Thuyên mặt lạnh như tiền không cho ý kiến.

“Chị Tiểu Diệp! Chị thấy thế nào?” Tư Du hỏi xong liền nhướng mắt chờ đợi trỏ vào Lâm Diệp, cô bé này quả thật rất đáng yêu, dù mái tóc ngắn có hơi nam tính nhưng chung quy vẫn khiến người ta động lòng vì đôi mắt tròn xoe.

Lâm Diệp gật gù: “Được! Mọi người cứ bàn bạc, tôi trả tiền!”

“Cái gì mà cô trả tiền?” Dục Minh phản bác lời Lâm Diệp vừa nói.

Cơm đến miệng cũng chưa kịp nuốt đã rớt lại xuống chén, Lâm Diệp chớp chớp mắt: “Tôi… Tôi nói gì sai sao?”

Dục Minh lắc đầu, xua tay: “Cô không sai! Nhưng ai lại để chủ tiệc trả tiền, có trả cũng là anh cả trả!”

“Ồ!” Lâm Diệp kêu lên một tiếng, cô quay sang Lục Hàn Thuyên bằng ánh mắt hứng thú, vậy mà anh cho mọi người bằng cái lạnh lùng cùng ra lệnh: “Mau ăn đi còn về làm việc.”

Sức ép quá lớn, mọi người thu lại dáng vẻ chực chờ ‘moi tiền’ từ chỗ đội trưởng, tiếp tục ăn cơm.

Lâm Diệp không nói gì thêm, cuối mặt ăn cơm, ba đũa bốn miếng rất nhanh liền ăn xong.

Khi mọi người quay trở lại sở cảnh sát, theo sắp xếp của Lâm Diệp tiến hành điều tra về quá khứ của Đàm Thanh, tìm hiểu ngọn nguồn của cô ấy.

Tài liệu nhiều không đếm xuể, đọc cả buổi chiều cũng đọc không xong, vốn dĩ một năm có biết bao nhiêu vụ án, mọi người phải chia ra xem.

Chắc chắn sẽ phải có, không ít thì nhiều cũng liên quan đến Đàm Thanh.

“Thật sự là tìm không nổi nữa!” Tiểu Hắc ngã lưng ra ghế, kêu than với dáng vẻ bất lực.

Dục Minh thở dài: “Giống như mò kim đáy bể vậy!”

Lâm Diệp vẫn không bỏ cuộc, khi mọi người than vãn thì cô vẫn ngồi đó, lật từng sử án đã qua cách đây nhiều năm.

Trong tình thế này, nếu không tìm được lý do Đàm Thanh như bây giờ, Lâm Diệp không thể chắc chắn lập luận của mình đúng.

Bởi vì, Đàm Thanh có mọi thứ chứng minh cô ấy trong sạch, chỉ là một tấm vé máy bay kia, như vậy không thể khẳng định điều gì.

Cái gì quá hoàn hảo đều sẽ có sơ hở, Lâm Diệp đọc tên từng vụ án, khi đang chuẩn bị lướt qua thì ngón tay cô khẽ run lên.

‘Vụ án năm nữ sinh bị cưỡng hiếp, phanh thây’. Mấy chữ này khiến Lâm Diệp phải dừng lại.

Khi cô nhìn xuống thông tin báo cáo, đúng như mọi thứ trong tầm kiểm soát. Hung thủ của vụ án đó là cha của Đàm Thanh, trước đó ông ta còn khai nhận đã từng cưỡng h*ếp con gái.

Mà Đàm Thanh khi đó cũng chỉ mới năm tuổi, cô bé gái nhỏ như vậy, bị hành hạ nhiều năm liền về thể xác và tinh thần, chắc chắn sẽ không thể chịu mãi như vậy.

Đàm Tùng bị bắt vì tội gây mất trật tự an ninh, sau khi được đưa vào sở cảnh sát.

Đàm Thanh không những không đến chuộc cha, còn nói ông ta cưỡng h*ếp mình, bởi vì ngày ngày đều bị đánh đập cưỡng h*ếp dã man, nên việc trên người Đàm Thanh lưu lại dấu vết là không thể thay đổi.

Tiến hành điều tra, phát hiện Đàm Tùng có liên quan đến cái chết của năm nữ sinh.

Sau kết tội, Đàm Tùng bị tử hình, còn Đàm Thanh thì vào cô nhi viện.

Rõ là khi sống với một người cha tội phạm, Đàm Thanh không còn là cô bé ngây thơ mà chúng ta vẫn nghĩ.

Lâm Diệp gấp lại tài liệu, cô xoay ghế tựa, nhìn mọi người: “Không cần tìm nữa, mọi người chuẩn bị một chút, có thể ngày mai sẽ cần tiến hành bắt giữ người!”

“Hôm nay không được sao?” Dục Minh nhìn Lâm Diệp, chờ đợi.

Lâm Diệp lắc đầu: “Tôi xác nhận vài chuyện sẽ cho mọi người đáp án!”

“Vậy chúng tôi ở đây chờ lệnh!” Khúc Hổ kiên quyết.

Bỏ mặt Lục Hàn Thuyên đang là đội trưởng, mọi người bây giờ râm rấp nghe theo Lâm Diệp. Cô không nói gì, chỉ cười.

Không để mọi người đặt câu hỏi thêm, Lâm Diệp đã đứng lên khỏi ghế, cô thu dọn túi xách, lấy áo khoác rời khỏi.

Vốn định sẽ lái để có thể tiện về nhà mẹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chiều mai Lâm Diệp phải đến trường đại học, lịch dạy của cô đã dời hai hôm nay, sẽ ảnh hưởng đến quá trình thi cử của các bạn sinh viên.

Khi Lâm Diệp ngồi vào xe, ý định trong đầu chính là không về nhà mẹ Lâm, làm việc xong sẽ về thẳng nhà mình.

Cửa ghế lái phụ đột nhiên bật mở, Lâm Diệp đang cài dây an toàn thì bên cạnh xuất hiện một cái bóng đen, cô giật mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.